182 + 183

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới của đại lục Thú Nhân là ngày 14 tháng 2, cũng chính là ngày tình nhân ở Hoa quốc.

An Nhiên dậy thật sớm, nấu cho mình bát chè đậu đỏ, đậu đỏ là do trong lúc y đi dạo dược sơn tình cờ phát hiện, trừ bỏ các loại dược liệu, trên dược sơn còn một vài loại thực liệu, gì mà táo đỏ, sơn tra, đậu đỏ...... An Nhiên để chính mình lấp đầy bụng mới lấy ra sủi cảo đã làm trước đó, chuẩn bị nấu nước sôi.

"Tiểu An Nhiên, chúc mừng năm mới a." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cười híp mắt đi vào phòng bếp, hắn đã truyền tin tức cho người nhà, thuận tiện đem chuyện cửa hàng đệ nhất kia công đạo xong luôn một lần.

Tám trăm triệu điểm thông dụng, gia tộc Ngũ Thập Lam lưu tâm ư?

Không, căn bản bọn họ không để điều đó vào trong mắt.

Đối với con cháu nhà mình bị lừa gạt, lại ngoài dự đoán, Ngũ Thập Lam gia từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng. Mới phát giác trong cuộc sống khô khan việc vui đã tới, nhân phẩm này, có phải quá tốt hay không.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không về? Không về thì không về, tính cách cũng chẳng tốt hơn, địa vị trong tộc lại khá cao, hắn trở về người khác còn khó sống hơn. Nhóm lão nhân ra vẻ răn dạy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một trận, cuối cùng tỏ vẻ chuyện cửa hàng đệ nhất sẽ do gia tộc thương nghị sau đó toàn quyền xử lý, việc này hắn không cần quan tâm.

Tại đại lục Thú Nhân, không ai có thể khi dễ người của gia tộc Ngũ Thập Lam, dù là cửa hàng đệ nhất tài đại khí thô cũng không thể.

Ngũ Thập Lam tuy là gia tộc lánh đời tại đại lục phía Bắc, nhưng tại đại lục phía Nam cũng có thế lực không nhỏ. Lão nhân đặc biệt nói rõ với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không có việc gì không cần chạy loạn, nếu có chuyện cũng phải tìm người dẫn đường tài năng dắt ra ngoài, gặp vấn đề trực tiếp tìm vị kia tại đại lục phía Nam thay thế giải quyết.

Việc này cứ thế cho qua. Nhưng tại cực Bắc xa xôi bên kia một đám lão nhân trong gia tộc tụ lại cùng một chỗ, ngay ngày đầu tiên của năm mới với khí thế ngất trời thương nghị lên án công khai cửa hàng đệ nhất.

"Chào buổi sáng, ấy Tiểu Bạch ngươi không về ư?" Ăn tế nhiều người mới có không khí, vắng ngắt thì có gì mà vui. Coi như đám thú nhân này hay kén chọn, sức ăn lớn, còn luôn gây cho y phiền phức, nhưng có nhiều người lưu lại vẫn khiến An Nhiên rất cao hứng. Nên khó được dịp An Nhiên dâng lên một khuôn mặt tươi cười thật lòng.

"Trở về?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhìn trần nhà trắng như tuyết. "Ngươi đưa ta đi ư?"

Đưa...... Được rồi, tha thứ y, cuộc sống mấy ngày nay quá phong phú quá thoải mái, khiến An Nhiên quên mất đặc tính cực phẩm lộ si của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, để một mình hắn ra ngoài? Hắn thật sự có thể thuận lợi ra khỏi học viện Maca Đế Đô tìm được đường về đại lục phía Bắc ư?

"Nếu không quay về, vậy ở lại đại lục phía Nam ăn tết đi." An Nhiên híp mắt cười nói, "Giúp ta gọi ca ca đi, Nhạc Nhạc cùng Phàn Lận nữa, ăn xong điểm tâm rồi chúng ta ra ngoài đi dạo, ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay Đế Đô rất náo nhiệt."

Cơm còn chưa ăn, kế hoạch ra ngoài đã mắc cạn.

Ngươi hỏi tại sao?

Bởi vì có mấy cự thạch tới cửa.

Lúc đầu là đoàn trưởng hai đại dong binh đoàn, dong binh đoàn Thiết Huyết đứng hàng thứ tư của đại lục phía Nam, cùng Thần Dụ đứng thứ bảy. đối với những donh binh đoàn lớn, chỉ chờ người khác tới cửa cầu, có khi nào đoàn trưởng lại phải đích thân ra mặt tìm người chứ? Nhưng ngươi dù nằm mơ cũng không ngờ Thiết Huyết cùng Thần Dụ những dong binh đoàn đứng hàng top đại lục, đoàn trưởng lại tự mình xuất động chỉ vì chiêu mộ tân binh, chuyện này cũng đủ để người khác cảm thấy không thể tưởng tượng.

Hai vị này chính là do thời điểm diễn ra khảo nghiệm chiến đấu, sau khi thấy được chân thân của An Kì liền vội vàng muốn cướp người, đoàn trưởng Thiết Lang của Thiết Huyết đoàn cùng với Lạc Nguyệt đoàn trưởng của Thần Dụ đoàn. Thiết Huyết đoàn được xưng là dong binh đoàn thứ tư của đại lục phía Nam, lính đánh thuê từ nhân số đến chất lượng đều có thể theo kịp ba dong binh đoàn đứng đầu. Về phần Thần Dụ, bọn họ trước giờ đều theo con đường tinh giản (Editor: tinh giản = rút gọn), là dong binh đoàn thứ bảy đại lục phía Nam, nhân số lính đánh thuê bất quá chỉ cỡ hai trăm. Tuy rằng chỉ có hai trăm, nhưng hai trăm người này đều là tinh anh chọn một trong vạn người.

An Nhiên lui ở trong bếp bận việc, đóng cửa lại y là lão đại, thú nhân phải nghe y; nhưng một khi có người ngoài ở đây, thì vẫn nên cấp mặt mũi cho người cần cấp, tổng không thể để thú nhân nhà mình mặt mũi mất sạch bị người ngoài cho là kẻ bất lực.

Bốn thú nhân ở tiểu lâu 14 khu 7 vừa mới rời giường, hai vị đoàn trưởng ai cũng sợ người bị đối phương đoạt trước, kết quả đều gấp gáp dẫn đến vẫn đụng nhau trước cửa tiểu lâu 14 khu 7, bọn họ tới quá sớm. Hai người là vì An Kì mà đến, gần như bên ngoài con cháu gia tộc Andre đã biến mất, đừng nói tới huyết mạch Xích Kim Bỉ Mông thuần khiết nhất kia.

Vốn cho rằng, có thể chiêu mộ được An Kì đã là buôn bán lời, không nghĩ tới, thế nhưng còn thấy được những học sinh năm ba năm tư cũng khá nổi tiếng khác ở nơi này. Nhất là Văn Nhân Nhạc thật khác biệt kia, nhìn hắn mơ mơ màng màng đi theo phía sau mông An Nhiên lắc lư, mắt hai vị đội trưởng liền sáng rưc, độ sáng so với bóng đền 200 watt còn sáng hơn.

Đây là nói sau, lúc này hai đại đoàn trưởng còn chưa tới, Văn Nhân Nhạc vừa rời giường, lập tức lắc lư vào phòng bếp.

"Lão đại, buổi sáng ăn gì vậy?"

"Ngươi ngay cả nửa câu dễ nghe cũng chưa nói còn muốn hỏi ta ăn gì ư?"

Văn Nhân Nhạc lúc này mới gãi gãi đầu ngượng ngùng nói một câu, hắn cũng không phải cố ý quên, năm mới, ngày trao đổi, ngày Thần Tế ... đều cùng hắn không có liên can, hắn ở Văn Nhân gia chính là sự tồn tại dư thừa, mỗi ngày mỗi ngày càng không ngừng nghiên cứu khiến hắn cảm thấy thích thú, hắn không để ý tới người khác, người khác cũng không chủ động ân cần thăm hỏi hắn. Ngay cả sinh nhật cũng là Văn Nhân Hạo độc quyền, Văn Nhân gia hàng năm đều tổ chức rất lớn, và hắn cũng chỉ làm nền mà thôi.

Duy nhất đáng cao hứng là, thời điểm ngày tết trong nhà sẽ cho hắn một khoản tiền, tuy con số này không lớn, nhưng lại giúp hắn có thu nhập cố định dù hơi ít. Mà phần thu nhập này xem ra năm nay không có rồi.

Cha hắn đem nguyên nhân Văn Nhân Hạo biến hóa hết thảy đều toàn bộ quy hết lên người hắn, lúc trước Háo tử không cùng hắn chung đụng, dũng mãnh chí hướng cỡ nào, vậy mà mới vài ngày, liền hoàn toàn thay đổi biến dạng. Cái bộ dáng âm trầm đáng khinh không giới hạn này, trong mắt người Văn Nhân gia xem ra chính là đặc trưng của Văn Nhân Nhạc.

Ngươi sai lệch thì thôi đi, sao ngươi còn kéo theo người có thiên phú tiền đồ nhất trong nhà cũng theo ngươi.

Muốn chết ư?

Văn Nhân Hạo bị mang về, hắn bị cưỡng chế nằm trên giường dưỡng thương. Mặc dù bản thân hắn ba lần bốn lượt tỏ rõ bản thân rất tốt, nhưng lần này thái độ cha hắn rất cứng, lấy tư thế bình thường đối phó Văn Nhân Nhạc dùng với hắn, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích.

"Ngươi về sau ít cùng Văn Nhân Nhạc tiếp xúc đi, ngươi cùng hắn bất đồng."

Bất đồng? Sâu trong mắt Văn Nhân Hạo tràn đầy trào phúng, hắn rốt cuộc có điểm minh bạch tâm tình Văn Nhân Nhạc, Văn Nhân gia đều rất độc đoán, tự cho là đúng căn bản không nghe vào bất cứ giải thích nào, khó trách Văn Nhân Nhạc đối Văn Nhân gia mâu thuẫn như vậy, đem lập trường hai người bọn họ đổi lại cho nhau, Văn Nhân Hạo không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì nữa.

Đến cùng cha hắn vẫn thương hắn, chỉ là quá thiên vị, Văn Nhân Hạo không có lập trường chỉ trích gì cả, chỉ nói: "Nhạc Nhạc rất tốt."

Lời này còn chưa dứt, hắn vừa nói như vậy khiến cha hắn như lâm đại địch.

Rất tốt? Ngươi nói ai? Văn Nhân Nhạc?

Lúc trước Văn Nhân Hạo sẽ nói như vậy ư? Hắn cùng Văn Nhân Nhạc tuy rằng đều từ bụng mình bò ra, nhưng hai người từ lúc sinh ra đến giờ đều đối nghịch nhau, cứ như kiếp trước đã là kẻ thù của nhau không bằng. Văn Nhân Hạo sẽ giúp Văn Nhân Nhạc nói tốt, mặt trời mọc lên từ phía Tây rồi.

Nghe vậy, cha hắn càng cảm thấy Văn Nhân Hạo đã bị tẩy não, "Háo tử đầu óc ngươi không rõ ràng, tóm lại a cha sẽ không hại ngươi, ngươi về sau ít cùng Văn Nhân Nhạc lui tới đi, ta chắc đời trước đã tạo nghiệt mới sinh ra loại tai họa lớn như vậy, suốt ngày chỉ biết khiến ta tức giận."

......

Văn Nhân Hạo còn muốn nói thêm, cha hắn đã trực tiếp bác bỏ không nghe, xoay người bước qua đại trạch chủ viện, mọi quyết định trong nhà đều diễn ra ở đó.

Cha hắn hoàn toàn không bận tâm Văn Nhân Nhạc cũng là con do hắn sinh, vấn đề thịt ăn kia và làm hư Văn Nhân Hạo, tất cả đều tính trên đầu Văn Nhân Nhạc, tên nào đó ở tiểu lâu 14 khu 7 dưới tình huống không biết đã bị định tội.

"Cũng là ta quá phóng túng hắn, mỗi tháng lúc trước còn cố định cho hắn điểm thông dụng, hắn hay rồi, cuộc sống trôi qua so với trong nhà còn thoải mái hơn, còn sinh ra những thứ tựa như thiêu thân, nếu chân Háo tử bị hắn làm hỏng thì sao đây?" Cha hắn vẫn không ngừng lải nhải nhắc đi nhắc lại. Vài chủ sự nghe được cũng là một bụng lửa giận.

Chuyện Văn Nhân Nhạc ăn ngon, bọn họ có nghe thấy. Mặc dù đám lão đại Văn Nhân gia không đi, nhưng phi thú nhân của bọn họ đều mang theo con mình tới học viện Maca để xem náo nhiệt, chuyện này giống như dịp tụ hội của khối phu nhân giới thượng lưu ở Hoa quốc, thường xuyên lộ mặt trước công chúng, mang châu báu trang sức mới ra khoe, thế này mới thể hiện được hạnh phúc cùng cưng chiều của mình.

Tại dạng tụ hội này, chủ đề bình thường chỉ có ba loại:

Thứ nhất, nam nhân của ta buôn bán lời bao nhiêu;

Thứ hai, con ta thành tích tốt bao nhiêu;

Thứ ba, ta lại có thêm bao nhiêu quần áo cùng châu báu.

Đại lục Thú Nhân tuy rằng không hủ bại cỡ đó, nhưng trên bản chất vẫn không khác biệt cho lắm, một đám phi thú nhân tụ cùng một chỗ có thể nói gì?

Nói bạn lữ thú nhân nhà mình lợi hại cường hãn bao nhiêu, con cái nhà mình thiên phú tốt thế nào...... Mà đây vẫn là lần đầu, những phi thú nhân đó không nói tới những vấn đề này, tất cả đều một lời:

Hai nhóc con kia ở học viện Maca thật quá tốt, ngay cả đồ ăn vặt của bọn chúng còn ngon hơn bữa chính của bọn họ ở nhà nữa.

Nếm qua tư vị món thịt kia, thú nhân cùng phi thú nhân đều phải xuy sét lại vấn đề ăn uống của bọn họ, mẹ nó không phải không muốn ăn, mà là thịt ở nhà là loại gì, nuốt không trôi. Ngươi có thể cảm nhận được loại cảm giác này không? Trước đây luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình là dành cho quý tộc, bỗng nhiên nhìn lại, mới phát hiện chính mình trước giờ ăn uống còn thua cô lỗ thú.

Chênh lệch rất lớn.

Chịu không nổi.

Vốn còn cho đây là khoa trương nói quá, nhưng lấy uy tín của chủ phu đương gia, hắn cũng đã nói như vậy, việc này chỉ sợ thật đúng là thật.

"Văn Nhân Nhạc quả thực kiêu ngạo như vậy?"

囧, bản thân Văn Nhân Nhạc nếu biết hắn bị định tội như vậy nhất định sẽ phát khóc, hắn vậy mà gọi là kiêu ngạo ư? Đều là nguyên liệu giống nhau, có trách thì chỉ trách An Nhiên tay nghề quá tốt, không thích món thịt hầm nhà mình chê khó ăn, vậy được, tự ngươi bồi dưỡng một người như An Nhiên đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Văn Nhân Nhạc không biết, vì thế, dưới cha hắn trần thuật, các trưởng lão đánh nhịp, tội cứ thế được định xuống.

"Cũng đã lớn như vậy, Văn Nhân gia không có nghĩa vụ phải nuôi hắn nữa, về sau không có việc gì đừng để hắn trở về, tự nuôi mình đi."

Mục đích cơ bản đã đạt được, còn một điểm, "Loại thịt ăn ngon kia......"

Loại đề tài thấp kém này sao có thể lấy ra trước mặt những lão gia hỏa nói chuyện, cha hắn là tham đến hoảng, một vị trưởng lão trừng hắn liếc mắt, "Chính ngươi tự xử lý đi, không có việc gì đừng để hắn trở về, làm hư đám con cháu trong nhà."

Văn Nhân Nhạc bị trục xuất rồi, phòng không, tiệm không, ngay cả thạch đầu cũng không trợ cấp.

Việc này Văn Nhân Nhạc còn chưa biết, trước đây mỗi một năm, vào ngày 14 tháng 2 hàng năm hắn đều chờ trong đại trạch Văn Nhân gia, không có bất luận kẻ nào nhớ tới hắn, nhưng một năm này, hắn không trở về, tất cả mọi người Văn Nhân gia lại nhớ thương hắn.

Nhớ thương hắn cái gì ư? Nhớ thương thịt hắn được ăn ngon ấy.

Văn Nhân Nhạc nhảy mũi vài cái, "Chẳng lẽ là sinh bệnh? Việc lạ."

An Nhiên quay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, nói: "Sợ là bị người nhớ thương đi."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Văn Nhân Nhạc đã xuống lầu từ lâu, mà qua một lúc lâu An Kì cùng Phàn Lận mới xuống.

Bình thường hai tên này khá là đứng đắn nghiêm túc, nhưng lại là hai tên ngủ đến kêu sao cũng không tỉnh, chuyên gia ngủ nướng, nếu không phải có mỹ thực An Nhiên thúc giục, còn không biết ngủ đến khi nào mới bò dậy.

Nhóm bốn thú nhân vây quan bàn ăn ngồi xuống, bốn nồi sủi cảo vừa đặt lên bàn, "đông đông đông đông" tiếng đập cửa vang lên. Bốn thú nhân vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn nồi điểm tâm sủi cảo của mình, đã ăn lót dạ một chút An Nhiên bất đắc dĩ là người đi mở cửa. Mấy tên này đều cùng một đức hạnh, bình thường như thế nào cũng được, nhưng trăm ngàn lần đừng ngay lúc ăn cơm quấy rầy bọn họ.

An Nhiên la to ứng tiếng, lúc này mới đi qua mở cửa, cửa vừa mở, liền sửng sốt.

Một hai ba bốn...... Đến đây bốn người.

Cái hình thể khí tràng này, hẳn là chiến sĩ thú nhân rồi, đặc biệt là hai vị phía sau, một thân khí tức thượng vị giả. Trong lòng An Nhiên chuyển chuyển, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, cười híp mắt nói: "Các hạ đi nhầm cửa rồi." Mắt thấy An Nhiên muốn đóng cửa, vị trước mặt vội vươn tay cản lại. "Chờ một chút...... Nơi này là số 14 khu 7?"

A, cái này có chuẩn bị mà đến, An Nhiên bất động thanh sắc gật đầu một cái, "Các hạ là?"

"Chúng ta là người của dong binh đoàn Thiết Huyết." Nói xong hắn chỉ chỉ vị hán tử phía sau có khí thế làm cho người ta sợ hãi kia, "Đây là đoàn trưởng của chúng ta." Hắn vừa nói xong, vị bên cạnh liền đoạt lấy câu chuyện, "Chúng ta là dong binh đoàn Thần Dụ, ách...... Đây là Lạc đoàn trưởng của húng ta."

"Úc, xin chào hai vị đoàn trưởng." Nói xong y lại muốn đóng cửa.

Hán tử Thiết Huyết đoàn liền nổi giận, mẹ nó bọn họ đi đến chỗ nào không phải thảm đỏ phô trương hẻm nhỏ hoan nghênh, vì Xích Kim Bỉ Mông kia, tự thân đoàn trưởng đã phải xuất mã thế nhưng còn ăn bế môn canh. Tên này đầu óc có vấn đề sao? Nghe không hiểu tiếng người à?

"Ta nói chúng ta là dong binh đoàn Thiết Huyết."

An Nhiên mờ mịt nháy mắt mấy cái, tha thứ y vô tri, tiểu bạch hoa chính là ngay cả một chút thường thức về đại lục Thú Nhân cũng không hiểu. "Ta biết, ngươi từng nói. Kia thì thế nào chứ?"

Kia thì thế nào chứ...... Kia thì thế nào chứ...... Năm chữ này vô hạn tuần hoàn, nghe vào trong tai hai người Thiết Huyết đoàn liền biến thành khiêu khích. Dong binh đoàn Thiết Huyết đứng hàng thứ tư đại lục phía Nam thế nhưng có một ngày bị người hỏi kia thì thế nào chứ, người nọ là ngu ngốc ư? Hay đã bị đối thủ một mất một còn mời chào rồi?

Bất đồng với sự nổi giận của dong binh đoàn Thiết Huyết, hai người Thần Dụ cười ha ha, Lạc đội trưởng còn tiến lên phía trước hai bước, một bên cười một bên vỗ hai cái trên đầu vai An Nhiên, "Tên nhóc này có tiền đồ, Thần Dụ chúng ta muốn. Thiết Huyết thì thế nào? Đám bỏ đi, sớm nên giải tán."

An Nhiên tuy rằng không biết cái gì Thiết Huyết, Thần Dụ. Nhưng nghe khẩu khí hai vị này cũng đoán được là dong binh đoàn đứng đầu đại lục, "Các ngươi muốn ta?" An Nhiên nhíu mày hỏi.

"Thần dụ chúng ta cần nhất những hán tử có tâm huyết như vậy, ta Lạc Nguyệt ngay tại đây xin nói rõ, mặc kệ ngươi là chiến sĩ đẳng cấp bao nhiêu, Thần Dụ chúng ta đều thu." Vị Lạc đoàn trưởng dong binh đoàn Thần Dụ này cho rằng, có thể đi vào học viện Maca Đế Đô, dù có kém thì cũng không đến nỗi nào, nhưng hắn không tính đến một điểm, An Nhiên không phải là học sinh của học viện Maca, y tới là chiếu cố ca ca "chuyên nấu cơm".

"Cảm tạ ngài ưu ái, ưm, tuy rằng ta cũng rất muốn gia nhập dong binh đoàn của các ngươi, nhưng điều kiện khách quan không cho phép."

Điều kiện khách quan?

"Ta có phải quên nói cho các ngươi hay không, ta là phi thú nhân."

Phi thú nhân? Phi thú nhân tại sao lại ở chỗ này? Tên bại gia tử nào đến lớp còn mang theo người bồi học thế này? Sau khi thân phận phi thú nhân bị tiết lộ, vài vị tới cửa mang theo nhiệt tình nhanh chóng tiêu giảm, chỉ chớp mắt liền biến trở về biểu tình công thức hoá, "Gọi chủ nhân nhà ngươi ra đây."

Rành rành giọng điệu mang theo mệnh lệnh, nghe vào tai đủ loại khó nghe. An Nhiên quyết định, mặc kệ bọn họ tới cửa vì chuyện gì, quyết không đáp ứng. Thứ lễ tiết cơ bản trước tiên này vẫn rất cần, nhưng dù sao cũng là đoàn trưởng hai đại dong binh đoàn, không thể chậm trễ.

An Nhiên khoanh hai tay đứng cạnh cửa, đem bốn tên ngoài cửa mời vào.

Vừa mới di chuyển vào vị trí sảnh, ai kia trên bàn cơm đã mở miệng, "Lão đại, ai tới vậy?" Văn Nhân Nhạc còn cho là Văn Nhân gia đưa tiền đến, đây là thói quen, tuy rằng người trong nhà không thích hắn, nhưng thời điểm ngày tết vẫn sẽ cho hắn một chút tiền. Văn Nhân Nhạc hỏi, đợi nửa ngày nhưng vẫn không thấy An Nhiên đáp lại, hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên.

Má ơi, tới đây là bốn đại tôn phật.

Giới lính đánh thuê đại lục phía Nam có tám địa đầu xà. Cũng chính là tám đoàn trưởng của tám đại dong binh đoàn, cũng chính là những dong binh đoàn mà học sinh năm ba năm bốn muốn tham gia để lịch lãm, việc này Văn Nhân Nhạc không có bất kỳ hứng thú nào, không có hứng thú không đại biểu cho việc hắn không biết. Thường thức về đại lục hắn vẫn phải có, danh nhân đại lục có bao nhiêu người hắn vẫn nhận biết rõ. Cũng may xuất thân hắn cũng thuộc tầng lớp phía trên, bổn gia tuy rằng không thế nào thích hắn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là lão nhị trực hệ.

Ý tứ hai đoàn trưởng khi đến đây, Văn Nhân Nhạc không nghĩ sâu, chuyện âm mưu tính kế bản thân An Nhiên có thể một người xử lý rất tốt. Văn Nhân Nhạc chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó bình tĩnh cúi đầu tiếp tục cùng nồi sủi cảo của mình chiến đấu hăng hái.

Hắn coi như tốt, Phàn Lận, An Kì cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, ba tên này ngay cả đầu cũng không thèm nâng.

Hai đại đoàn trưởng nổi tiếng đại lục, sắc mặt trên mặt sắp không giữ được.

"Ách......" Thiếu kiên nhẫn trước tiên vẫn là vị dong binh đoàn Thiết Huyết kia, đoàn bọn họ nổi danh là hỏa bạo, không nhiều kiên nhẫn cong cong vẹo vẹo như vậy, "Chúng ta đến gặp An Kì các hạ." Đối với An Kì, tại học viện có chút uy danh, nhưng dõi khắp đại lục phía Nam, đối với chiến sĩ thú nhân không có tiếng tăm gì mà nói, có thể khiến chiến sĩ thú nhân cao giai có địa vị dùng xưng hô các hạ, đây là một loại vinh dự, cũng thể hiện thành ý của dong binh đoàn Thiết Huyết.

An Kì không phải tự đại cuồng, đối phương lễ tiết đều đủ, hắn tự nhiên cũng phải hoàn lễ, An Kì dừng lại động tác nuốt sủi cảo, đứng lên, đối với hai vị đoàn trưởng gật đầu, nói: "Tùy tiện ngồi, hạnh ngộ." Nói xong lại ngồi xuống tiếp tục chiến đấu. Gân xanh trên đầu bốn vị ngay sảnh có xu hướng tăng lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhận loại đãi ngộ như vậy. Thái độ không lạnh không nóng này là muốn thế nào đây? Hai trong tám địa đầu xà giới lính đánh thuê, chẳng lẽ còn không bằng bàn đồ ăn trước mặt hắn ư?

Hít sâu một ngụm, ừ, xác thật rất thơm.

Hai đại đoàn trưởng vì muốn đi trước đối phương, nên chưa ăn điểm tâm đã tới, lúc này trực tiếp bị câu ra con trùng tham ăn trong bụng. "Cô lỗ lỗ......" Tới đây đói bụng là ý gì, đến ăn chùa uống chùa sao? Tầm mắt An Nhiên đẩy cửa đi tới sảnh quét qua bốn người đứng đó.

Hai tên đầu hắc tuyến, một tên hắc hắc cười làm lành, vị còn lại chính là đoàn trưởng Thiết Huyết đại danh đỉnh đỉnh xoay đầu nhìn xung quanh, một bộ ta không biết.

Đáp án rất rõ ràng, An Nhiên bóp trán.

"Các vị có cần ăn chút gì không?" An Nhiên nói. Y vừa nói như vậy, đoàn trưởng Thiết Huyết đã lặng yên không tiếng động ra hiệu cho người hầu phía sau. Tên kia cũng không phải thông minh nhiều lắm, hắn hiểu rõ đoàn trưởng nhà mình, sức ăn kia phải gọi là khổng lồ, mỗi ngày bốn bữa cũng chưa cung cấp đủ miệng hắn. An Nhiên như vậy chỉ là đề nghị lịch sự, thiện ý khuyên lui, hy vọng bọn họ sớm trở về ăn cơm tại nhà mình đi.

Ai biết, đoàn trưởng Thiết Huyết đoàn hếch mũi lên. "Nếu đã như vậy, liền phiền toái."

Phiền toái em gái ngươi đó ┭┮﹏┭┮, lão tử lúc nào nói cung cấp bữa sáng cho các ngươi. Ăn ăn ăn, ăn cho chết luôn đi. An Nhiên lòng tràn đầy căm giận, nhưng trên mặt vẫn niềm nở, y cười rất sáng lạn, ôn nhu nói: "Muốn ăn bữa sáng có thể, nhưng chúng ta nơi này phải có phí phục vụ."

Đoàn trưởng Thiết Huyết đoàn như nguyện lắp được bụng mình, vì thế hắn trả phí cơm kếch xù. An Nhiên không có thêm vào bất cứ món gì, chỉ đem sủi cảo đã làm sẵn trong không gian lấy ra, nấu mấy nồi lớn. Sủi cảo, bánh bao đối với đám người Văn Nhân Nhạc đã ăn quen tiệc lớn do An Nhiên làm, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng đối với hai vị đoàn trưởng dong binh đoàn cùng với hai tên đi theo kia, căn bản chính là trên cả mỹ vị.

"Ăn ngon""Hương vị thật tốt"

......

Vài người suýt nữa cắn rớt đầu lưỡi, thẳng đến trong bụng không thể nhét thêm bất cứ thứ gì thêm, bọn họ mới nhớ tới mục đích chuyến đi này.

"Chúng ta hy vọng An Kì các hạ có thể gia nhập dong binh đoàn Thiết Huyết." Vị người hầu nào đó nói.

"Còn có vị phi thú nhân các hạ này nữa." Vị đoàn trưởng nào đó bổ sung thêm.

Phàn Lận yên lặng xuống phòng bếp rửa bát đĩa, An Nhiên cùng mấy thú nhân khác chuyển chiến cuộc đến phòng khách. An Nhiên đối với quan hệ của học viện Maca cùng dong binh đoàn biết được khá ít, nhưng đám người An Kì ngay tại thời điểm hai vị đoàn trưởng vào cửa đã đoán ra được dụng ý của bọn họ.

"Chúng ta dong binh đoàn Thần Dụ cũng hoan nghênh các vị." Một vị thành các vị, ăn một bữa sáng thôi, thế nhưng liền mở rộng phạm vi. An Nhiên bất động thanh sắc nghe, từng chút từng chút hấp thu thường thức của đại lục.

"Ý An Kì các hạ là gì?" Thiết Huyết đoàn tính tình thẳng, khá trực tính, một câu chọc trúng trọng điểm. An Kì còn chưa trả lời, chuông cửa lại vang lên. "Chẳng lẽ là Háo tử trở lại?" Nhưng sao chuông cửa lại vang.

"Háo tử? Háo tử sẽ gõ cửa như vậy?"

Bằng vào ăn ý nhiều năm tranh đấu, hai vị đoàn trưởng trao đổi ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng: "Trước hợp tác, sau khi đuổi ngoại địch đi rồi thể hiện bản sự cá nhân."

Đi mở cửa vẫn là An Nhiên, lần này tất cả mọi người không dự đoán được, người đến là người của Sư Vương đoàn. Phó đoàn trưởng Sư Vương đoàn Viên Lân mang theo vài lính đánh thuê. An Nhiên không nhận ra bọn họ, xem bộ dáng, lai giả bất thiện.

Cửa vừa mở ra, người bên ngoài liền muốn chen vào, An Nhiên là phi thú nhân, không chịu nổi nhiều lính đánh thuê chuyên nghiệp xô đẩy như vậy, rất nhanh cửa liền mở lớn hết cỡ. "Các người là ai? Chưa được phép đã tự xông vào nhà người khác, là cường đạo sao?". Trong phòng có nhiều chủ sự như vậy, An Nhiên cũng không mạnh mẽ sử dụng vũ lực, ánh mắt y tối sầm, giương cao thanh âm la lớn.

Chất vấn vừa ra, bên trong cũng biết người đến gây chuyện. Vì để biểu hiện, hai vị đoàn trưởng ngồi trên sô pha như đại gia tranh nhau lên tiếng, "Tên nào không có mắt dám ngay tại địa bàn lão tử náo loạn, chán sống rồi sao?"

"Ít nói nhảm đi, một vuốt đập chết hắn."

Viên Lân cả kinh, không nghĩ tới bọn họ đã được mời chào, nghĩ đến nhiệm vụ đoàn trưởng an bài, hắn lại không thể không kiên trì. Phó đoàn dong binh đoàn đứng thứ ba và đoàn trưởng dong binh đoàn thứ tư, thứ bảy so sánh thế nào?

Đương nhiên là — không thể so.

Phó đoàn là gì, chính là người chuyên xử lý việc vặt, chuyện đắc tội người đều là phó đoàn làm, uy danh đều ghi trên người đoàn trưởng. Viên Lân cười ha hả hướng bên trong bước vào, vừa đi vừa chào hỏi: "Thiết Lang lão ca, Lạc Nguyệt huynh đệ, đã lâu không gặp."

Hừ hừ, phó đoàn Sư Vương đoàn thôi, cũng chẳng hiếm gặp gì. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng dĩ nhiên không thể nói như vậy được, hai lão hồ ly đồng loạt mở miệng: "Viên phó đầu, ngươi cũng tới, thế nào, muốn từ trong tay chúng ta cướp người sao?"

Hắn dám nói thật không? Nói còn không bị hai vị đoàn trưởng âm dương quái khí này đập chết vứt ra ngoài. Viên Lân bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, một bên tiếp tục cười ha hả hướng bên trong đi vào, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ ra một bộ lý do thoái thác đến. Hắn chắp tay hướng Thiết Lang, Lạc Nguyệt thở dài, sau đó không chút hoang mang nói: "Ta nào dám cướp người trong tay hai vị, ta tới là có chuyện muốn hỏi."

Hỏi chuyện? Hỏi ai? Vấn đề gì?

Nếu là đến cướp người, Thiết Lang cùng Lạc Nguyệt đã nghĩ xong đối sách, nhưng Viên Lân lấy cớ như vậy, bọn họ cũng không biết nói gì cho phải. Nơi này cũng không phải địa bàn nhà hai bọn họ, Sư Vương đoàn chẳng lẽ ngay cả quyền lợi đặt câu hỏi cũng không có?

Đừng nói An Kì còn chưa chiêu mộ được tới tay, coi như chiêu mộ được đi, chuyện này cũng không đến bọn họ quản.

Viên Lân kế tiếp muốn nói gì, An Nhiên đã biết, y ngược lại không có cướp lời, mà là cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một ánh mắt, chuyện Vệ Tuyển Dương bị hại xui xẻo, tổng cộng chỉ có năm người biết, bao gồm chính y ở bên trong, còn có Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, Cố Viêm, Tần Mộ Ngôn cùng Tô Á. Việc này sẽ không từ phía Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lộ ra, đối với Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn y cũng có nắm chắc, như thế xem ra, là do Tô Á.

An Nhiên tự xưng không có chỗ nào đắc tội hắn, đến cùng là vì sao?

Chẳng lẽ vì chuyện phiên giao dịch đánh cược?

An Nhiên biết Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã đem việc này hồi báo bổn gia. Nhưng chỉ mới vài ngày, chẳng lẽ Ngũ Thập Lam gia đã có động tác? Hành động này của An Nhiên cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bị An Kì xem ở trong mắt, An Nhiên đích xác thay đổi rất nhiều, nhưng đệ đệ nhà mình thế nào hắn vẫn biết một chút, làm một ca ca đệ khống, sau khi phát hiện đệ đệ đã không còn như trước kia, hắn khủng hoảng một trận, nhưng sau đó đã nhanh chóng điều chỉnh lại, đối với An Nhiên một lần nữa tiến hành nhận thức.

Hiện tại vẻ mặt này, chỉ sợ là thật có chuyện.

Nguyên bản hắn cho là Sư Vương đoàn nhầm lẫn, hiện tại xem ra, cuộc sống trước khi An Nhiên đến Đế Đô tìm hắn chắc chắn tương đối đặc sắc. An Kì ở trong lòng yên lặng thở dài, đệ đệ gây họa, làm ca ca còn có thể thế nào chứ?

"Các hạ muốn hỏi cái gì?"

An Kì quả thật là mục tiêu chuyến này của Viên Lân, hắn lúc này lại không thể biểu hiện ra ngoài, mặc dù là An Kì chủ động tiếp lời, Viên Lân vẫn lấy ra tư thế phó đoàn của dong binh đoàn thứ ba, thản nhiên hỏi: "Ngươi là An Nhiên?"

An Nhiên? Hắn quả nhiên là tới tìm đệ đệ nhà mình gây phiền toái, sắc mặt An Kì khó coi vài phần. "Ta là ca ca Tiểu Nhiên, ta gọi An Kì, có cái gì các hạ cứ nói đừng ngại."

"Nga? Nếu như vậy ta đây liền nói," Viên Lân nhếch mép một cái, "Ta đặc biệt đến đây một chuyến là muốn hỏi một câu, đệ đệ ngươi đem phân đội trưởng Sư Vương đoàn của chúng ta kéo đến nơi nào rồi?"

......

Lời này rất không có độ tin cậy.

Phân đội trưởng Sư Vương đoàn, nói như thế nào cũng là chiến sĩ thiên giai, An Nhiên một phi thú nhân có thể đối với người ta làm gì chứ?

An Kì đầy mặt trào phúng, "Ta cũng muốn hỏi các hạ, ngài biết đệ đệ của ta là phi thú nhân không?"

Viên Lân gật đầu.

"Nếu biết, ngài xác định ngài muốn hướng một phi thú nhân gầy yếu hỏi tung tích phân đội trưởng thiên tư trác tuyệt của quý đoàn? Ngài là đang nói giỡn ư?". Không chỉ An Kì cười, Thiết Lang cùng Lạc Nguyệt cũng cười.

Thú nhân thiên giai mất tích, hắn không cho người đi tìm thế nhưng chạy tới để hỏi phi thú nhân.

Sư Vương đoàn là muốn xuống dốc rồi ư? Chuyện không chuẩn mực như vậy cũng làm được.

"Viên phó đầu đầu óc ngươi không tỉnh táo hả?" Thiết Lang cười ha ha, "Phân đội trưởng Sư Vương đoàn, ngươi nói là Sở Dịch, Ân Liên Nghiệp hay là Vệ Tuyển Dương? Ba tiểu hồ ly này cũng có thể bị phi thú nhân chỉnh ư?" Đừng nói là bọn họ, nói như vậy, ai cũng sẽ không tin.

"Ta tự có đường dây tin tức," Thanh âm Viên Lân rất cứng, một điểm cũng không có ý tứ đùa giỡn, "Hơn mười ngày trước, đệ đệ ngươi An Nhiên trong Sư Vương mộ gặp phân đội trưởng Vệ Tuyển Dương của chúng ta, đương nhiên, cùng đệ đệ ngươi đồng hành còn có vài vị chiến sĩ thú nhân rất có danh vọng, hiện tại bọn họ đều đã quay lại, nhưng Tiểu Vệ của chúng ta còn không có tung tích...... ừ......" Nói được một nửa, ý tứ trong đó tất cả mọi người đều nghe rõ ràng.

An Nhiên đích xác đi Sư Vương mộ, việc này An Kì biết, thời điểm An Nhiên cho hắn chiến khải đã nói, y đi Sư Vương mộ gom được một mớ, nhưng y sao lại không nói gặp được người Sư Vương Đoàn. An Kì không biết tiền căn hậu quả, không thể nói tiếp. Vẫn là An Nhiên tiến lên phía trước hai bước, nói: "Ta chính là An Nhiên ngươi muốn tìm."

"Ngươi chính là An Nhiên?"

Hừ lạnh một tiếng, An Nhiên mặt không chút thay đổi trần thuật nói: "Ta cùng với Tần Mộ Ngôn các hạ của Hàn Băng đoàn, Cố Viêm các hạ Cố đại thiếu của Cố gia đích xác đi Sư Vương mộ, ta ở bên trong chỉ gặp hai người, Ngũ Thập Lam gia đệ nhất đại lục phía Bắc – Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ, thứ hai chính là Tô Á các hạ của cửa hàng đệ nhất, ừm, thời điểm chúng ta gặp nhau, Bạch Quỷ các hạ cùng Tô Á các hạ đang ở cùng nhau . Người Sư Vương đoàn của các ngươi ta cũng không thấy." Nói xong An Nhiên lại hừ hừ hai tiếng, "Các hạ không đi tìm Cố đại thiếu địa giai, Tần tam thiếu thiên giai thế nhưng tới tìm ta một phi thú nhân ôn nhược yếu đuối như vậy, là chắc ta không có bối cảnh nên không cần quan tâm thiệt hơn sao?"

Một đoạn ngữ khí tràn ngập khí phách, sắc mặt Viên Lân trở nên rất khó nhìn, hắn lại không nghĩ rằng An Nhiên sẽ thẳng thắn như vậy đem tình huống lúc ấy nói ra. Việc này thật là Tô Á tiết lộ cho hắn, Tô gia cùng Sư Vương đoàn giao tình trước giờ không tệ, đối lời nói này có mang tính chân thật hay không Viên Lân cũng không hoài nghi.

Hiện tại nghĩ đến, hắn tựa hồ bị lừa rồi.

Tô Á nói rất mơ hồ, nhưng giữa những hàng chữ đó bỏ thêm rất nhiều ám chỉ, hắn không tự giác liền cho là thật, Tô gia là muốn mượn đao giết người ư?

Nghĩ đến điểm này, Viên Lân mồ hôi lạnh ướt nửa lưng. Lời nói ra cũng đã đến mức này, hắn cũng không thể lùi bước, ngay trước đương gia Thiết Huyết, Thần Dụ, khí thế hắn đã thấp một khúc, nếu lại kinh sợ thêm sẽ vứt hết mặt mũi Sư Vương đoàn.

"Ngũ Thập Lam gia đại lục phía Bắc? Cố đại thiếu không biết tung tích? Lý do thoái thác này có phải giả tạo quá không?"

Vịt chết còn cứng mỏ, đây là chuẩn bị cưỡng chế đến cùng, An Nhiên cũng không sốt ruột, vương bài còn nắm tại trong tay y. "Ừ, giả hay không giả, hỏi mới biết được, ngài tới thật sự đúng lúc, cũng không phải còn một người biết được nội tình ở đây sao."

Ai?

Trừ bỏ Sư Vương đoàn, Thiết Huyết đoàn, Thần Dụ đoàn, bên trong phòng này vốn có năm người, lại trừ bỏ một An Nhiên, còn dư bốn — An Kì, Văn Nhân Nhạc, Phàn Lận cùng với...... Cùng với một người lạ mặt.

"Ngươi nói hắn?"

An Nhiên gật đầu.

"Hắn biết nội tình?"

An Nhiên vui vẻ, "Ngươi hỏi một chút liền biết hắn biết nội tình hay không."

"Hừ" An Nhiên coi như qua đi, đám nhãi con Sư Vương đoàn lại dám trước mặt hắn tùy tiện nói đùa như vậy, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ biến sắc, "Ta là ai? Ngươi còn không xứng để biết."—

Hết chương 182 + 183

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro