184 + 185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như bạn Tuyết Vũ thì Tần Mộ Ngôn chính là a công chúng ta chờ mong đó mọi người. Nguyên văn của Tuyết Vũ là: "Xin phép chủ nhà cho mình spoil trước công thụ kẻo quần chúng ship nhầm rồi lại ấm ức drop truyện, bộ này tác giả tung hỏa mù quá đọc cứ cảm giác như NP vậy...
Công thụ là Tần Mộ Ngôn x An Nhiên, sau khi phi thăng lên thần giới thì khôi phục trí nhớ kiếp trước mới đổi tên thành Huy Nhạc x Chiêu Hòa, mà chỉ có bạn công dùng tên kiếp trước còn An Nhiên vẫn gọi vậy."

Thân phận Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng cấp bậc chiến sĩ của hắn, đối với những tên tiểu tốt Sư Vương đoàn trước mặt này quả thật có ngạo khí để bễ ngạn, đừng nói phó đoàn của Sư Vương đoàn, dù là đích thân đoàn trưởng đến, cũng cần phải khách khí nói chuyện với hắn.

Đoàn trưởng Kim Diễm của Sư Vương đoàn chỉ tu luyện xấp xỉ đến thiên giai cấp cao, do mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định. Tu vi như vậy làm sao có thể cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ trung kỳ Hồng Mông đối kháng? Nịnh nọt nịnh bợ cáo mượn oai hùm [chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng], tại đại lục phía Bắc, những thứ này Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thấy rất nhiều, đối mặt với loại chó săn này, chỉ có mạnh tay cho bọn chúng một lần giáo huấn mới khiến bọn chúng nhớ.

Sắc mặt Viên Lân rất khó nhìn, không nghĩ tới trong vòng một ngày sẽ đụng phải hai khối xương cứng.

Nếu không phải lão đại nói ngày mai chính là ngày chiêu sinh tập thể của dong binh đoàn đại lục phía Nam, để hắn hôm nay tới uy hiếp cưỡng bức An Kì đồng ý, hắn sao gặp phải hai cái kì ba này chứ. "Người khôn không nói chuyện mập mờ, các hạ rốt cuộc là người nào?"

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ rất bình tĩnh, căn bản không có ý định giải thích.

An Nhiên lúc này mới cười hì hì nói: "Ta nói, trừ Cố đại thiếu cùng Tần tam thiếu, ta trong Sư Vương mộ gặp hai người, hắn là ai, hẳn không khó đoán chứ."

Quả thật không khó đoán, cái tên trong lòng đã dạo mấy vòng tại yết hầu, chỉ là không nói ra thôi.

Còn lại hai người, một là Tô Á, Viên Lân cùng Tô Á coi như là người quen cũ, còn có thể không nhận biết ư? Nếu không phải Tô Á vậy chỉ có một đáp án — Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.

Đều nói thiên tài đệ nhất đại lục Thú Nhân là Quân Thiển Tây, nhưng chỉ có số ít nhân sĩ thượng tầng mới biết đó chính là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Gia tộc lánh đời không dễ lộ diện, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ xem như là người hoạt động mạnh nhất trong Ngũ Thập Lam gia, tính tình quái gở, tu vị lại khiến người khác sợ hãi, gặp phải loại người có tất cả hai điều này, mọi người cũng chỉ có thể đi đường vòng.

Viên Lân chưa thấy qua Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, và hắn cũng không hy vọng hôm nay tại tiểu lâu 14 khu 7 gặp phải.

"Bạch bạch bạch...... Bạch Quỷ các hạ."

Tên nào đó cười thật tươi, lộ ra một hàm răng trắng, "Ta thích người thông minh, chúng ta không quen thân, ngươi vẫn kêu tên đầy đủ của ta đi."

"Ngài thật sự là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ?"

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ như vậy cũng sẽ có người giả mạo ư?

"Ta không phải chẳng lẽ ngươi?"

Viên Lân cả người đều run lên, "Có một số việc không thể nói đùa được đâu, các hạ."

Đại danh Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, tám đại dong binh đoàn người nào chưa nghe qua? Nhưng diện mạo thật của hắn, thật đúng là không có mấy người gặp qua, đối mặt với một thú nhân có khả năng là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thật, Viên Lân lại có thể chết cắn không mở miệng. ┭┮﹏┭┮, hắn không phải không muốn nhả, mà là không thể. Bởi vì trước khi ra ngoài đoàn trưởng Kim Diễm Sư Vương đoàn đã hạ xuống tử lệnh cho hắn —

Cùng bọn người kia đàm điều kiện, đem An Kì mang về.

Hoặc là chuyện Vệ Tuyển Dương mất tích phải có một lời giải thích rõ ràng.

Nói là hai con đường, nhưng Viên Lân biết chỉ có một, một lời giải thích rõ rang ư? Kim Diễm muốn không chỉ một lời giải thích, một Vệ Tuyển Dương đổi một thú nhân gia tộc Andre, rất đáng.

"Hửm? Ngươi muốn ta chứng minh?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ phớt lờ, tùy tay lấy linh quả trên bàn cầm lên thưởng thức. Từ đầu tới cuối hắn cũng không nhìn lấy Viên Lân một lần, nhưng Viên Lân lại cảm giác được áp lực cực kỳ lớn, chính là loại uy áp tuyệt đối của cường giả.

Áp lực như vậy khiến ngay cả thở cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ áp lực này trên người đoàn trưởng Kim Diễm.

Chẳng lẽ thật sự là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ?

"Ta nếu chứng minh thân phận, ngươi sẽ thế nào?"

Viên Lân đứng ở giữa phòng khách, sau lưng đi theo vài cấp dưới, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ có thể phóng xuất ra uy áp chiến sĩ Hồng Mông kì, thẳng đến hắn không thể đứng vững, khẽ cắn môi, hắn bất kể giá nào, "Chúng ta chỉ phụng mệnh đoàn trưởng điều tra việc phân đội trưởng Vệ Tuyển Dương các hạ mất tích, nếu chỗ nào mạo phạm các hạ, Viên Lân hiển nhiên sẽ nhận lỗi."

"Từ lúc ngươi xông vào tới giờ, chỗ nào cũng mạo phạm ta, tính toán xin lỗi cái quái gì nữa. Ta cho ngươi hai con đường: Một, để đoàn trưởng các ngươi tự mình đến nói chuyện, hoặc là, ngươi tự sát tạ tội, đỡ làm bẩn tay ta."

Viên Lân không chút nghi ngờ, hắn nếu tiếp tục dây dưa, đối phương nhất định sẽ giết chết hắn. Đây chính là trực giác dã thú, và mỗi lần trước khi gặp nguy hiểm hắn đều có cảm giác như vậy, không sai sót lần nào. Viên Lân hận không thể để bản thân không tiếp nhiệm vụ này, thú nhân trước mặt kia, thật ra cái gì cũng không quan tâm, mạng người trong mắt hắn, nhỏ như con kiến.

"Tiêu Nhị, lập tức liên lạc với đoàn trưởng, hãy nói, ừ, nói ở tiểu lâu 14 khu 7 có người yêu cầu ngài ấy tự đến." Những kẻ đi theo hắn đều là lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú, sớm đã nhìn ra tình huống không ổn, lúc này được đặc xá, lòng bàn chân như bôi mỡ cầm thông tấn khí ra ngoài liên lạc. Có thể ra ngoài hít thở cũng còn tốt hơn, con bà nó, thật áp lực khi ở trong phòng.

Kim Diễm tới rất nhanh, không biết vị kia ra ngoài nói những gì. Sau khi vào cửa mặc dù bản thân là đoàn trưởng của dong binh đoàn thứ ba đại lục phía Nam, hắn cũng không dám kiêu ngạo. Nhất là sau khi thấy Thiết Lang cùng Lạc Nguyệt đều ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, vốn nên khách khí lại bỏ thêm một chút cung kính.

Đoàn trưởng của dong binh đoàn thứ ba nhận thức không nhiều đối với đám vô danh tiểu tốt, hơn nữa khảo nghiệm của học viện Maca hắn cũng không tự mình đi, vì vậy, vài vị trong phòng, một người hắn cũng không nhận thức.

Hắn không biết cũng không cần không quan trọng, tự nhiên sẽ có người giới thiệu cho hắn, Kim Diễm vừa vào, Viên Lân liền tiến lên ghé vào tai hắn thấp giọng nói vài câu. Vừa nói vừa đưa ngón tay yên lặng chỉ một hướng. Kim Diễm nhíu mày, theo phương hướng ngón tay Viên Lân nhìn qua, đó là một chiến sĩ thú nhân cực kỳ trẻ tuổi, nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi, bộ dạng rất xuất chúng. Lúc này Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã đem khí thế thu lại, hắn tựa như con chi chi không xương nằm dựa trên sô pha, khóe môi hơi nhếch, tựa tiếu phi tiếu nhìn Kim Diễm.

"Tới rồi?"

"Các hạ là?" Đây hình như là bệnh chung của những thượng vị giả, rõ ràng đã có người báo cáo mọi chuyện, nhưng hắn còn ra vẻ không biết hỏi lại lần nữa. Những thứ này đều là thủ đoạn mang tính giả dối, đối với những tên nhà quê chưa từng trải việc đời có lẽ hữu dụng, nhưng để dùng để đối phó với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thuộc gia tộc lánh đời, có chút không phù hợp cho mấy.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhíu mày, "Đám chó săn trong đoàn của ngươi không nói cho ngươi, ta là ai ư?"

"Các hạ bề bộn nhiều việc, ta cũng không nhàn, chúng ta người khôn không nói chuyện mập mờ."

"Tốt xấu gì cũng là đoàn trưởng dong binh đoàn thứ ba đại lục phía Nam, ta xem như mặt mũi ngươi nói lại lần nữa, ta đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ của Ngũ Thập Lam gia."

"Ah?"

Khẩu khí này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hỏi lại, "Hay cả ngươi cũng muốn ta chứng minh?"

"Dong binh đoàn chúng ta làm gì đều phải có trình tự, nếu là đắc tội các hạ, lão Kim ta trong này bồi tội với ngài." Một câu tỏ rõ thái độ, đây chính là không thoái nhượng . Hai người nói chuyện đều khách khách khí khí, nhưng An Nhiên từ trong lời nói đã ngửi được mùi thuốc súng dày đặc. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vốn chính là người thông minh, lại cùng y lăn lộn lâu như vậy, âm hiểm nhiều hơn không ít. Vừa bộc lộ tài năng trấn trụ Viên Lân xong, hắn liền đem uy áp chiến sĩ Hồng Mông kì thu lại.

Hắn nếu sớm thả ra, Kim Diễm vừa vào cửa chắc chắn thua, nhưng mà hắn không có, lại giữ cho đối phương một đường hy vọng. Người của gia tộc lánh đời tại đại lục phía Bắc sao lại xen lẫn trong học viện Maca tại đại lục phía Nam được. Tiểu bạch kiểm hơn hai mươi này mà là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ? Nói đùa à. Thọ mệnh bình thường của Địa Long rất dài, mỗi một giai đoạn trưởng thành cũng so với thú nhân khác lâu hơn, tuy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn trong thời kì thanh niên, nhưng tuổi thật của hắn tuyệt đối gấp đôi đám người An Kì.

Vị trên sô pha này, thật sự là rất trẻ.

Kim Diễm cảm thấy, hắn chạy không một chuyến rồi, phí vất vả lần này hắn sẽ đòi lại trên đám thú nhân trẻ tuổi trước mặt.

Đang ngồi đều là những tên có đầu óc, chút suy nghĩ này của hắn sớm đã bị người đoán tám chín phần mười. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cười vô cùng xảo quyệt, trực tiếp đem nút thắt cổ áo mở ra. An Nhiên không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ vị Sư Vương đoàn này có đoạn tụ chi phích. Khí quan của thú nhân cùng phi thú nhân tuy rằng giống nhau, nhưng quan hệ giữa hai bên tựa như quan hệ giữa nam và nữ tại Hoa quốc.

Thú nhân cùng thú nhân thì làm ăn gì được?

Hai con gà không thể đẻ trứng ở cùng nhau, đây chỉ có thể là Brokeback Mountain.

An Nhiên trời sinh là đồng tính luyến ái, thấy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cởi quần áo khó tránh khỏi suy nghĩ hơi nhiều, định dùng mỹ sắc câu dẫn vị Sư Vương đoàn này ư? Biểu tình trên mặt An Nhiên càng ngày càng kỳ quái, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bị tầm mắt cực nóng của y nhìn chằm chằm như vậy khiến tay run lên vài cái.

"Tiểu Bạch à, thật sự không được thì thôi, ta không cần ngươi hy sinh đến vậy đâu." (Editor: Chết cười chết ta, cái bản mặt chắc hay lắm ^^)

Hy sinh đến vậy? Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ càng mờ mịt hơn, hắn rất thuần khiết, cùng so sánh với An Nhiên chính là nước so với mực tàu.

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng động tác cởi nút thắt của hắn cũng không dừng lại, chỉ chốc lát sau, phần da thịt trên cổ áo đều lộ ra, xương quai xanh mê người như ẩn như hiện. An Nhiên nhìn thấy là xương quai xanh khêu gợi của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nhưng những thú nhân khác lại nhìn thấy đồ án phức tạp trên xương quai xanh của hắn.

Hô.

Vừa lòng thấy được ánh mắt khiếp sợ của ba đại dong binh đoàn, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đưa tay đem cổ áo cài lại, không lạnh không nóng nói: "Thấy rõ chứ?"

"Ngũ Thập Lam......" Đồ án kia, rõ ràng chính là gia huy của gia tộc Ngũ Thập Lam.

Thẳng đến khi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đem nút thắt trên cổ áo cài lại toàn bộ, An Nhiên mới ý thức được trọng điểm y quan tâm lúc trước không đúng, ┭┮﹏┭┮. Y căn bản là không chú ý tới gia huy kia của Ngũ Thập Lam gia là gì. "Không thấy rõ."

Bất mãn liếc mắt nhìn An Nhiên, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nói: "Ngươi thấy hay không không quan trọng, Kim Diễm các hạ, thấy rõ ràng chứ?"

Đoàn trưởng đại nhân Sư Vương đoàn thật sự hối hận, Viên Lân đã nói, vị bên cạnh sô pha không chọc được, uy thế kinh người, so với chính mình trong đoàn chỉ cao chứ không thấp. Kim Diễm chính là giận quá mất khôn, chiến sĩ cấp bậc cao nhất trong Sư Vương đoàn không phải là hắn thì là ai? So với Sư Vương đoàn chỉ cao không thấp, câu này không phải nói rõ bản thân thua kém hắn ư.

Vì tranh khẩu khí, đoàn trưởng đại nhân Sư Vương đoàn bi kịch.

"Các hạ...... ưm...... Ngũ Thập Lam Huy Diệu đại nhân vẫn khỏe chứ ạ?"

Chuyển biến cũng quá nhanh rồi đấy, đôi mắt của An Nhiên trợn tròn, không chớp nhìn Kim Diễm, nên nói hắn có da mặt quá dày hay đang tự bào chữa đây.

Tầm mắt cực nóng của An Nhiên đối với Kim Diễm một chút ảnh hưởng cũng không có, là đoàn trưởng doan binh đoàn thứ ba đại lục phía Nam, thời gian hắn bị người quan sát nhiều lắm, nên cỡ loại trình độ này hoàn toàn không đặt trong lòng.

Ngũ Thập Lam Huy Diệu?

Đó là tằng a gia của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, là người có bối phận cao nhất trong gia tộc Ngũ Thập Lam, toàn bộ đại lục Thú Nhân, không cần bàn về Nam Bắc, lão là một trong những người có tiếng nói nhất. Ngũ Thập Lam Huy Diệu đã lâu không lộ diện trên đại lục, dù là người của gia tộc Ngũ Thập Lam, nếu không phải thập phần được sủng ái, cũng rất khó được nhìn lão một lần.

"Tằng a gia tự nhiên là tốt, Kim Diễm các hạ có lời muốn để ta mang về ư?"

Hắn dám có sao? Dám sao?

Sư Vương đoàn là dong binh đoàn đứng hàng thứ ba đại lục phía Nam, không sai, hắn là đoàn trưởng Sư Vương đoàn cũng không sai, đối với thú nhân tầng lớp thấp đại lục hoặc phi thú nhân mà nói, hai chữ Kim Diễm này giống như tồn tại của thần, nhưng chỉ có số rất ít người biết, Kim Diễm tính là gì, khi đặt trước mặt lão bất tử Ngũ Thập Lam Huy Diệu kia, cái gì cũng không tính.

Ngươi là thiên giai cao cấp thì sao?

Phiến đại lục này luôn có một nhóm người như vậy, bọn họ là người mà ngươi suốt đời cũng phải nhìn lên, chỉ trong thời gian nháy mắt đã có thể bóp chết một chiến sĩ thiên giai, mấy đại dong binh đoàn đại lục phía Nam dựa vào gì để đối kháng lại với những người này?

"Không, không có gì. Ta chỉ là quan tâm thân thể Huy Diệu đại nhân."

"Thân thể tằng a gia tự nhiên là tốt, thời điểm các hạ ngươi nằm xuống ta sẽ suy xét đến việc báo cho lão nhân gia tiễn ngươi một đoạn."

Đệch, lời này rất không nể mặt, Kim Diễm cũng không dám làm gì, đừng nói là Ngũ Thập Lam Huy Diệu, này gọi là không biết xấu hổ mới đúng, hắn ngay cả tằng tôn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ của Ngũ Thập Lam Huy Diệu cũng không bằng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân thật bất lực, đại lục Thú Nhân chính là như vậy, cường giả vi tôn, thực lực thấp hơn người ta, vũ nhục ngươi thì sao, chà đạp ngươi đã thế nào?

Kỹ không bằng người, chịu đi.

Muốn lấy thế đè người phải có giác ngộ sẽ bị đè lại bất kỳ lúc nào, nếu không phải Sư Vương Đoàn ám chỉ cộng thêm uy hiếp chọc giận An Nhiên, làm sao sẽ đến mức độ không cách nào thu thập này cơ chứ.

Cũng chỉ là thằng hề đùa giỡn, thật chướng mắt.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bĩu môi, "Có thời gian quan tâm thân thể người khác, vậy chắc Kim Diễm các hạ không ngại suy nghĩ xem chuyện này nên giải quyết thế nào thì tốt hơn đúng không?"

"Chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Không phải chỉ là một Vệ Tuyển Dương, mất tích thì mất tích thôi." Có thể lên làm lão đại thì trên phương diện nào đó nhất định có chỗ hơn người, Kim Diễm này, xét trên thực lực trong toàn bộ Sư Vương đoàn là cao nhất, đồng thời da mặt hắn cũng là dày nhất.

"Vệ Tuyển Dương? Người này ta đã thấy, ta cũng biết hướng hắn đi là đâu, nhưng điều chúng ta muốn nói cũng không phải vấn đề này." Khinh thường, hoàn toàn khinh thường là đây, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã nói như thế nhưng Sư Vương đoàn vẫn phải cười làm lành, một chút tôn nghiêm cũng không có. Đương nhiên, không có tôn nghiêm cũng có lòng hiếu kỳ, đoàn trưởng bị tẩn đủ rồi, phó đoàn trưởng liền thay phiên.

Viên Lân mở miệng: "Các hạ đã gặp qua Vệ Tuyển Dương? Không phải An Nhiên các hạ nói không gặp ư?"

"Hừ, Tiểu An Nhiên không thấy liền nhất định ta không thấy? Ai nói với ngươi chúng ta ở cùng nhau? Đám thú nhân các ngươi thật không biết điều, ta cùng hắn làm một trận mua bán, mọi người hẳn đều biết bộ tộc Địa Long chúng ta am hiểu nhất chính là đào động, vì thế ta đã đem hang động mình làm ra nhường lại cho hắn, bù lại thù lao sẽ là một rương bảo bối. Làm ăn yêu cầu quan trọng nhất đó là chữ tín, tên chết tiệt kia thế nhưng dám lừa ta, cho ta một tương toàn du ký đại lục." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mỗi khi nhớ tới chuyện này đều cảm thấy tim gan đều đau, tuy rằng bên trong đó quả thật có một phần tương quan tới bản chép tay Thụy Hi Nhĩ An Nhiên cần, nhưng trừ thứ đó ra, còn lại đều là rác rưởi.

Mặc dù Vệ Tuyển Dương cũng không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn khá là khó chịu.

"Các hạ đã trở lại, vì sao hắn còn chưa về?" Không chỉ Sư Vương đoàn, vài vị Thiết Huyết đoàn, Thần Dụ đoàn cũng không hiểu. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cười hắc hắc, "Hắn trở về đó chứ, nhưng ai nói với ngươi hắn về đại lục phía Nam?"

"Ngươi ngươi ngươi......" Viên Lân bi phẫn, quả nhiên, Vệ Tuyển Dương bị lừa rồi, chẳng qua người bẫy hắn không phải An Nhiên kia, mà là vị có bối cảnh hùng hậu tài đại khí thô này, thậm chí Sư Vương đoàn không dám tìm hắn đòi người.

"Ngươi cái gì ngươi, nói chuyện khách khí chút đi." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại hừ một tiếng, "Ta là làm ăn đàng hoàng, mong ta chỉ cho hắn con đường ra ngoài, ta cũng không nói đi đại lục phía Nam hay đại lục phía Bắc. Ta từ đại lục phía Bắc tới, hiển nhiên cửa động kia thông đến cửa nhà chứ đi đâu nữa."

Trừ An Nhiên ngoài ý muốn ra, tất cả mọi người đều hết chỗ nói, nhất là vài vị Sư Vương đoàn, trực tiếp muốn khóc thét lên.

Còn có loại vô sỉ hơn nữa không? Con bà nó, đã làm ra chuyện lừa gạt như vậy còn dám nói như bản thân bị lừa ấy, còn mặt mũi không đây? Hắn có biết mặt mũi là gì không?

Đây coi là gì? Hành động kế tiếp của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mới là hạn cuối của sự vô sỉ. Hắn thu lại tươi cười, dị thường nghiêm túc nhìn đoàn trưởng Kim Diễm của Sư Vương Đoàn, nghiêm túc nói, "Phân đội trưởng các ngươi dùng một rương toàn du ký rác rưởi lừa ta việc này coi như ta không truy cứu, nhưng hiện tại chúng ta nên thương nghị xem các ngươi nên bồi thường thế nào vì hành vi gây rối phá cửa xông vào tiểu lâu 14 khu 7 hôm nay đi."

Mấy vị Sư Vương đoàn đều đồng loạt hộc máu, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã nói ra lời như vậy, thì dù bất kể đúng hay sai, nhất định phải được thi hành, và bọn họ không có quyền chất vấn.

Cảm giác mất mặt không? Sỉ nhục chứ?

Mỗi người đều có tư cách yêu cầu tôn nghiêm, nhưng cũng không nhất định có đủ năng lực để duy trì tôn nghiêm đó.

Đây chính là hiện thực của đại lục, kẻ nào nắm đấm cứng liền nghe kẻ đó.

Cuối cùng, Sư Vương đoàn vẫn phải nâng một rương bảo bối đến cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, trên thực tế con số này chưa được tính là biên độ dao động nhỏ đối với bọn hắn, nhưng dong binh đoàn đứng hàng thứ ba đại lục phía Nam lại có ngày bẽ mặt trực tiếp trước hai dong binh đoàn đối đầu của mình thì đó mới là một đòn đau đớn.

Hai người Thiết Lang, Lạc Nguyệt không chỉ một lần cảm khái bản thân tự mình tới cửa là chính xác cỡ nào, cho đến khi Sư Vương đoàn cụp đuôi xám xịt rời đi bon họ mới quay lại trọng điểm câu chuyện trước đó. "Các hạ suy nghĩ thế nào? Đãi ngộ Thiết Huyết đoàn chúng ta tuyệt đối là tốt nhất." Đuổi đi đám người Sư Vương đoàn, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại lười biếng tựa vào lưng sô pha không nói chuyện, tiểu lâu 14 khu 7 có bảy người, thoạt nhìn là làm theo ý mình, nhưng trên thực tế lão đại chính là phi thú nhân duy nhất tên An Nhiên kia.

"Hai vị các hạ không cần nói nữa, chúng ta không có ý định gia nhập bất kỳ dong binh đoàn nào."

Thiết Lang còn muốn nói y dựa vào gì quyết định thay bọn họ, nhưng khi hắn nhìn đến biểu tình bốn thú nhân còn lại, ân, nói như thế nào nhỉ, nghe lời, thuận theo, hoàn toàn không có ý phản đối. Ngay cả người có địa vị tôn kính như Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng vậy, hắn thuận theo an bài của phi thú nhân, phảng phất như người vừa rồi tính kế Sư Vương đoàn không phải là hắn.

Đụng quỷ rồi.

Dưới loại tình huống là thế, thằng ngu mới cùng An Nhiên đôi co, "Các hạ không suy nghĩ thêm chút nào sao, Hàn Băng, Liệt Diễm đều là gia tộc lũng đoạn, Sư Vương đoàn thật quá hủ bại, Thiết Huyết chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất."

"Lão Thiết, ngươi cho họ Lạc ta chết rồi ư? Thiết Huyết đoàn rác rưởi như vậy nơi nào so được với Thần Dụ chúng ta. Người ta là phi thú nhân, căn bản chướng mắt ngươi."

Hai đại đoàn trưởng còn muốn tranh nhau, An Nhiên lại lên tiếng: "Kỳ thật, chúng ta chuẩn bị tự mình thành lập dong binh đoàn."

Thành lập dong binh đoàn?

Bốn vị Thiết Huyết, Thần Dụ đều trợn tròn mắt. "Chỉ vài người các vị mà muốn lập dong binh đoàn ư?" Không cần nói đùa chứ? Nửa câu sau bọn họ chưa nói ra, bởi vì biểu tình An Nhiên rất nghiêm túc.

Được rồi, phi thú nhân không hiểu chuyện thì thôi đi, nhưng sao bốn thú nhân kia cũng không khuyên y?

"Mấy người chúng ta không thể thành lập dong binh đoàn sao?"

Hai đại đoàn trưởng cùng với hai vị phó đoàn đều đồng loạt gật đầu, "Có thể thì có thể, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?"

Còn hỏi nhưng mà cái gì? ┭┮﹏┭┮, Có trời mới biết dong binh đoàn năm người vận hành thế nào? Lạc Nguyệt thở dài, tốt bụng nói: "Có lẽ ngươi không biết, thành lập dong binh đoàn quả thật rất đơn giản, chỉ cần đạt được ba điều kiện: Thứ nhất, phải nhiều hơn ba người; Thứ hai, tài chính để đăng kí phải từ một trăm ngàn điểm thông dụng trở lên; Thứ ba, thành viên sở hữu, phải có ít nhất một người ngoài địa giai."

An Nhiên gật đầu, "Đây... Cũng không có vấn đề gì, kế đó thì sao?"

"Khái niệm dong binh đoàn này, thành lập thì dễ, nhưng duy trì vận hành thì khó. Dong binh đoàn mới thành lập không có cấp bậc, cần lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ kiếm tích phân, cấp bậc dong binh đoàn từ trên xuống dưới chia làm: bảy cấp S, A, B, C, D, E, F, mỗi lần lên một cấp đều cần vô số lính đánh thuê không ngừng càn quét nhiệm vụ, dĩ nhiên, cấp nhiệm vụ càng cao tích phân tương ứng cũng càng nhiều."

Cái này thì hiểu, trong Thiên Địa Huyền Hoàng cũng có hệ thống lính đánh thuê, phương thức vận hành cùng đại lục Thú Nhân giống hệt nhau.

"Đối với dong binh đoàn mới thành lập mà nói, có một điều vô cùng quan trọng là: Vì duy trì tính trật tự của lính đánh thuê, quy tắc đưa ra chỉ cho phép lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc cao hơn dong binh đoàn hai cấp, không thể làm nhiệm vụ cấp quá cao hơn mức dong binh đoàn. Lính đánh thuê riêng lẻ không chịu hạn chế."

Đã nói đến cỡ này, An Nhiên cũng biết thăng cấp dong binh đoàn không dễ. Nhưng đời trước lúc chơi trò chơi y ngay cả nằm mơ cũng muốn có một tiểu đội tương thân tương ái thuộc về chính mình, thật vất vả cơ hội đã tới, muốn y buông tay, không thể nào.

Mắt thấy Phàn Lận đã phân tích lợi hại xong, trên mặt hai vị đoàn trưởng lại nở rộ tươi cười như hoa cúc. An Nhiên không chút hoang mang bỏ thêm một quả bom: "Sau khi dong binh đoàn thành lập, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, có phần thưởng vượt mức quy định," Nói xong y chỉ miệng mình, "Các ngươi hiểu."

Bốn thú nhân liền nhất quyết, "Cứ quyết định vậy đi."

Tham ăn chính là tham ăn, thứ khát vọng nguyên thủy này vẫn mãi không thể bị lay chuyển. Đến cuối cùng, hai vị đoàn trưởng tức giận mang theo người hầu của mình quay về, ngày sau khi đã nổi tiếng, nhắc đến lúc bắt đầu của "Dong binh đoàn vô sỉ" chính là như vậy. (Editor: Chỗ này ai cho cái tên nào hay giùm cái, không biết để gì luôn草泥马佣兵团)

Cứ thế kế hoạch ra ngoài bị gác lại, đợi đến khi người Thiết Huyết, Thần Dụ rời khỏi An Nhiên mới nhớ tới y muốn đi một chuyến đến Hàn Băng đoàn tìm Tần Mộ Ngôn. Thời điểm, An Nhiên nói muốn đi Hàn Băng đoàn, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng biết y đi để tìm người, trong lòng vô cùng khó chịu, thời điểm còn ở trong rừng Khiếu Nguyệt, Tần Mộ Ngôn chính là tên được sủng ái nhất trong đám bọn họ, ngay cả Nhị Hắc so ra cũng kém một phần, vốn cho rằng đến Đế Đô mỗi người một ngả, hắn sẽ không biến thành uy hiếp nữa, ai biết An Nhiên vẫn còn nhớ thương hắn.

Oan uổng, lúc này thật sự là oan uổng.

Gần nhất bận rộn đến mức thiên hôn địa ám, An Nhiên làm sao có thời gian nhớ thương Tần Mộ Ngôn chứ, nếu không phải kén kim tằm có động tĩnh, An Nhiên giống như thật đã quên người này. An Nhiên vốn là người bạc tình, lúc ở cùng một chỗ thời điểm chiếu ứng lẫn nhau thoạt nhìn như keo như sơn, nhưng một khi tách ra, ngươi đi quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Trên nguyên tắc vấn đề này y nắm rất rõ, căn bản không bị tình cảm chi phối.

Thời điểm mới đến Đế Đô, Tần Mộ Ngôn nói đi là đi, An Nhiên còn vì đó mà buồn bực một trận, nhưng sau này khi đã bận rộn nhiều hơn cũng quên mất. Hiện tại nghĩ đến, y không khỏi lại nghĩ tới lúc mới gặp nhau, bộ dáng Tần Mộ Ngôn lạnh nhạt không nói một lời.

Hắn không ăn thịt, chỉ ăn linh quả rau củ, thích nhất là gặm bắp.

Rõ ràng là người cực lãnh đạm, nhưng sống lâu lại thành kẻ thân thiết nhất.

"Không biết A Ngôn tốt không." An Nhiên lẩm bẩm nói nhỏ.

Trong lòng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nghẹn tức, "Tam thiếu Hàn Băng đoàn, hắn có cái gì không tốt chứ." Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, ánh mắt một bộ u oán, An Nhiên từ trên mặt hắn nhìn ra "Ngươi có lỗi với ta". Năm chữ này, áp lực thật lớn mà. Không quan tâm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là cảm xúc gì, An Nhiên vẫn dựa theo địa chỉ Tần Mộ Ngôn lưu lại đi tìm hắn. Địa phương kia ở trong khu bình dân, là một ngôi nhà khá nhỏ. Trước khi nhận tổ quy tông, Tần Mộ Ngôn cùng cha hắn từng ở nơi này. Ừm, sau khi có thực lực cường đại Tần Thái cũng không quản hắn ở đâu, hắn lại chuyển về chỗ đó.

Kết quả như thế, là điều mà thú nhân phi thú nhân nào của Tần gia cũng muốn.

Một tên con riêng thực lực cường đại, tồn tại này đối với con cháu Tần gia là một sự uy hiếp.

Tần Mộ Ngôn thức thời, chủ động chuyển đến khu bình dân, như vậy là tốt nhất.

Từ ngày từ biệt ở cổng lớn đại trạch Cố gia, Tần Mộ Ngôn trở về tổng bộ Hàn Băng đoàn một chuyến, a ba trên danh nghĩa của hắn, là đoàn trưởng Hàn Băng đoàn Tần Thái ra dáng chào hỏi, thoáng hỏi tới quá trình làm nhiệm vụ. Khi Tần Thái hỏi hắn thù lao, mặt Tần Mộ Ngôn không chút thay đổi nhìn a ba mình hồi lâu, sau đó xoay người từ tổng bộ Hàn Băng đoàn bước đi.

Tuy Tần Mộ Ngôn trước giờ vẫn lạnh như băng, nhưng trực tiếp không nể mặt như vậy rời đi vẫn là lần đầu. Sau khi Tần Mộ Ngôn rời khỏi, Tần Thái vô cùng tức giận, gặp ai cũng mắng, cũng làm người trong Hàn Băng đoàn bị giày vò đến thảm.

Ngươi nói vì sao ư? Nguyên nhân chủ yếu chính là ba điều sau:

Thứ nhất, Tần Mộ Ngôn có thể sống sờ sờ ra đó mà quay về, cũng không thiếu tay hay thiếu chân gì cả;

Thứ hai, Tần Mộ Ngôn trước mặt mọi người làm mất mặt hắn;

Thứ ba, Tần Mộ Ngôn thu hoạch được một khối cực phẩm phỉ thúy lớn chưa từng thấy.

Dưới cái nhìn của Tần Thái, Tần Mộ Ngôn chính là do hắn nuôi lớn, tuy rằng tự do phát triển, nhưng tốt xấu gì cũng là ăn của hắn uống của hắn, Tần gia không ưa hắn, nhưng cũng không chân chính ngược đãi hắn, nhiều nhất chỉ hạn chế phỉ thúy cung ứng cho hắn. Dù là như vậy, hắn vẫn có thể đột phá thiên giai, Tần Thái cảm thấy, đây điều do huyết thống tốt đẹp của Tần gia mà có.

Không có Tần gia, Tần Mộ Ngôn tính là thứ gì. Tư tưởng sai lầm như vậy, khiến hắn cảm thấy nô dịch Tần Mộ Ngôn là điều hiển nhiên. Nhưng đời làm gì có người vĩnh viễn không thay đổi, ai sẽ mặc cho ngươi khi dễ cả đời chứ. Tần Mộ Ngôn nhẫn nhịn đó là bởi vì Tần Thái chưa đụng đến điểm mấu chốt của hắn.

Tần Mộ Ngôn triệt để ly khai Tần gia, thậm chí làm thủ tục rời khỏi công hội Hàn Băng đoàn.

Lực ảnh hưởng của chiến sĩ thiên giai đối với dong binh đoàn là rất lớn, lúc trước, Tần Mộ Ngôn tuy hơn phân nửa là như có như không, nhưng có hắn tồn tại như vậy, các đoàn khác đều sẽ nhiều hơn một phần kiêng kị. Dẫn đến thời điểm, Tần Mộ Ngôn rời khỏi Hàn Băng đoàn khiến Tần Thái gặp không ít phiền phức. Đủ loại suy đoán đối với Hàn Băng đoàn đều trồi hết lên mặt nước.

Con riêng thì sao? Đấy vẫn là con cháu Tần gia.

Con cháu nhà mình còn không thể dung chứa, vậy con cháu thú nhân khác còn không bị chèn ép ư.

Trong lúc nhất thời, uy danh Hàn Băng đoàn xuống dốc không phanh.

Thời điểm, An Nhiên tìm khu bình dân nơi Tần Mộ Ngôn ở, hắn đang ở trong nhà ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là phỉ thúy.

Rất đẹp rất xinh đẹp.

Lần đầu tiên, Tần Mộ Ngôn thấy được một loại năng lượng trong phỉ thúy, là một loại màu sắc sinh mệnh, thời điểm ở bên cạnh An Nhiên, thế giới chính là màu sắc như vậy.

"Thùng thùng" tiếng đập cửa vang lên, Tần Mộ Ngôn có chút không kiên nhẫn, hắn cho rằng lại là người Hàn Băng đoàn đến. Ngày hôm nay, Tần Thái đưa đến không ít người muốn dẫn hắn về. Lỗ tai tự động che đi tiếng gõ cửa, Tần Mộ Ngôn tiếp tục nhìn phỉ thúy nhớ lại hồi ức. Mới rời đi bảy tám ngày, hắn đã khắc chế không được bắt đầu nhớ mong, nhớ mong  làm bạn trong rừng Khiếu Nguyệt, nhớ mong sinh tử chi giao trong Sư Vương mộ, nhớ mong cháo rau củ thơm ngon, nhớ mong bắp ngọt ngào. (Editor: nhớ mong AN luôn ko ^-^)

Thêm mỗi một ngày, hắn trở nên càng không giống bản thân mình.

Lần này người tới rất cố chấp, tiếng gõ cửa kéo dài không ngừng vang lên, Tần Mộ Ngôn có chút khó chịu, hắn rất ít khi có cảm xúc như vậy, nếu là lúc trước, dù trong lòng không kiên nhẫn hắn cũng có thể khắc chế. Nhưng sau một chuyến đi trở về, việc khắc chế liền trở nên vô cùng khó khăn.

Cuối cùng, Tần Mộ Ngôn cũng ra mở cửa, chỉ có giải quyết xong thứ bên ngoài cánh cửa kia, hắn mới có thể tiếp tục làm chuyện mình muốn.

"Nói cho Tần Thái, đừng tới phiền ta......" Lời còn chưa dứt, Tần Mộ Ngôn ngây ngẩn cả người, "An, An Nhiên."–

Dong binh đoàn thành lập, hắc hắc.

A Ngôn trở về.

Hết chương 184 + 185

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro