Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Sau khi Từ Ấu Gia trở về từ tiệm may y phục Thụy Ký thì bận rộn mất hai ngày. Nảng tỉ mỉ nghĩ lại kiểu dáng y phục mà đời trước vô cùng được yêu thích, vẽ lại từng bức một. Đồ của nam nhi và nữ nhi mỗi loại đều vẽ mười mấy bức, phần chi tiết còn vẽ riêng để cho người ta nhìn là có thể hiểu ngay.

Cố Thị đi đến mấy lần đều nhìn thấy nàng đang vẽ tranh còn nghĩ nàng đột nhiên lại có nhã hứng, kết quả đến gần nhìn thì mới phát hiện nàng vẽ không phải là tranh hoa điểu sơn thủy mà là y phục. "Kiều Kiều, những bộ y phục con vẽ này là nhìn thấy ở đâu vậy, cũng rất đẹp đó."

"Nương." Từ Ấu Gia đấm đấm vào thắt lưng: "Những thứ này đều là để đem đến Thụy Ký, thế nào, nương đoán xem liệu có thể bán ra nhiều không?"

Cố Thị đau lòng xoa thắt lưng cho nàng: "Tranh Kiều Kiều vẽ chắc chắn có thể bán được nhiều. Nhưng con không được vẽ nữa, sắc mặt vừa mới tốt lên một chút, lại mệt đến đổ bệnh thì làm sao được."

Từ Ấu Gia cười híp mắt gật đầu: "Vậy vẽ chỗ này thôi, đem đến Thụy Ký cho Lục thúc xem qua trước."

"Kiều Kiều rảnh rỗi thì vẽ chút tranh hoa điểu sơn thủy cho vui vẻ là được rồi. Chưởng quầy của tiệm chúng ta đều là người mà năm đó cữu cữu con chọn, rất đáng tin, hầu như đều là từ Tô Châu đến, là người trung thực lại giỏi về kinh doanh. Sau này cho dù Kiều Kiều gả đi rồi thì cũng vẫn có các chưởng quầy, không cần phải lo lắng chuyện làm ăn."

Bà định đem tất cả của hồi môn mình mang từ Tô Châu đến cho nữ nhi bảo bối của mình, để cho nàng sau khi gả đi cũng không phải phiền muộn về ngân lượng.

Hai tay Từ Ấu Gia ôm lấy cánh tay mẫu thân, cúi đầu vào người bà:

"Nương, mặc dù không phải lo lắng chuyện làm ăn nhưng nhỡ đâu sau khi con gả đi phải quản lý mọi việc trong nhà giống như đại bá mẫu thì cũng không thể chuyện gì cũng không biết được. Phía bên đại bá mẫu bận rộn, nếu con mà học quản lý nội sự cùng người thì cũng làm phiền quá. Vậy không bằng con học xem sổ sách trước." Mắt nàng nhìn về chính phòng, trong lòng đầy tính toán, cho dù học theo các chưởng quầy tận tâm tận lực thì nàng cũng phải có tính toán trước đã.

Cố Thị trầm ngâm chốc lát: "Được, ngoại tổ gia của con là thương gia nên nương từ nhỏ nhìn nhiều nhất chính là sổ sách. Năm xưa nương cũng rất am hiểu, có điều gì mờ ám chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhìn ra. Dù sao nương cũng không có việc gì, nương đích thân dạy Kiều Kiều là được."

Từ Ấu Gia vốn nghĩ phải mất một lúc nói chuyện mới có thể có được sự đồng ý của mẫu thân. Nàng nghe xong vô cùng vui mừng ôm lấy cổ Cố Thị rồi thơm lên mặt bà một cái: "Nương... "

Nàng nhoẻn miệng cười, lông mày khẽ cong, đôi môi hé mở lộ ra hàm răng nhỏ bé trắng tinh.

Cố Thị thấy Kiều Nhi vui vẻ, trong lòng dao động một tia hồ đồ: "Chỗ nương có sổ sách trước kia của tiệm. Bây giờ sẽ đem qua đây dạy Kiều Kiều cách xem như thế nào."

"Nương, đem tới đem lui phiền phức bao nhiêu, con đến phòng nương xem là được rồi." Gia đình khác đều là nữ nhi đến  thỉnh an hầu hạ, sao làm có thể để mẫu thân chạy tới chạy lui được?

Hai ngày nữa là đến Lễ đoàn viên rồi. Nhưng từ trước đến nay Cố Thị không tham gia vào chuyện trong nhà. Sau khi đem hai trăm lượng bạc đáp ứng đến chỗ đại thái thái Vương Thị thì bà cũng không có việc gì nữa. Bà thấy nữ nhi bảo bối rất để tâm đến chuyện sổ sách, dáng vẻ chăm chỉ muốn học hỏi nên đem hết sổ sách bao năm nay ra, chọn một khoản đơn giản nhất dạy cho nàng từng chút một.

Đại thái thái Vương Thị thì không nhàn rỗi như vậy. Bà sắp xếp gửi tặng bánh Trung thu cho bằng hữu thân thích rồi lại lựa chọn các món ăn cho gia yến Trung thu mà phòng bếp đưa đến, cố gắng làm ra được một bàn tiệc rượu trông thật xa hoa nhưng lại không tốn nhiều tiền.

"Thái thái, biểu thiếu gia đến rồi."

Vương Thị trong lòng thầm giật mình, vô thức nghĩ rằng ca ca lại thua bạc, phái nhi tử đến chỗ bà để tống tiền nhưng rồi nghĩ lại có thể chỉ là đến đưa bánh Trung thu thôi, bà phân phó: "Cho biểu thiếu gia vào trong đi."

"Cô mẫu, cháu đến thăm người đây."

Vương Kế Nghiệp đưa một hộp điểm tâm qua: "Đây là điểm tâm xoắn ốc mà cô mẫu thích ăn nhất, từ sáng sớm cháu đã đứng xếp hàng dài mới mua được. Cô mẫu nếm thử xem, tươi mới đó."

Từ nhỏ Vương Thị đã thích ăn điểm tâm xoắn ốc. Hồi nhỏ gia cảnh không tốt, ca ca luôn dành ra chút tiền từ tiền công mỗi tháng để cố gắng mua cho bà một cái. Sau này ca ca làm ăn nhỏ, cuộc sống dần dần khởi sắc thì thường xuyên mua cho bà. Bà cấu một miếng điểm tâm xoắn ốc rồi thở dài, mặc dù ca ca dính vào thói xấu đánh bài nhưng đối với muội muội này thì vẫn rất tốt.

Ánh mắt Vương Kế Nghiệp lướt một vòng qua ngực nha hoàn hầu hạ, nhìn thấy trong phòng không có người ngoài thì mở miệng nói: "Cô mẫu, hai hôm trước cháu ở ngoài gặp được tứ cô nương của phủ mình. Đã bao lâu không gặp rồi muội ấy cũng đã trưởng thành rồi. Cháu nhớ nhỏ hơn Anh biểu muội một tuổi đúng không?"

Vương Thị "ừm" một tiếng.

Vương Kế Nghiệp thấp giọng nói: "Cô mẫu, tứ cô nương vẫn chưa định hôn đúng không?"

Tay Vương Thị dừng lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Cháu hỏi cái này làm gì? Ta nói với cháu, nàng ấy không phải là tiểu nha hoàn, không phải là người mà cháu làm càn làm bậy được đâu."

"Xem cô mẫu nói kìa, cháu làm sao dám làm càn làm bậy chứ, cháu là thật lòng muốn thành hôn đàng hoàng."

Vương Thị liên tục lắc đầu: "Không được, ba cô nương trong phủ này một người cháu cũng không thể lấy. Anh tỷ thì ta không nỡ, Gia tỷ và Tú tỷ thì cô phụ tự có sắp xếp."

"Có sắp xếp gì?"

Vương Thị phất tay một cái ý bảo nha hoàn trong phòng lui xuống rồi mới thấp giọng nói: "Gia tỷ sinh ra đã có nhan sắc khuynh thành cô phụ cháu vốn định gả nàng ấy vào nhà huân quý. Nếu mà có thể vào phủ Thái tử thì càng tốt. Nghe nói Thái tử điện hạ không thuận về con nối dõi, đã hơn ba tuần cũng chỉ có một nhi tử. Nếu mà Gia tỷ có thể sinh nhi tử thì tương lại có khi lại có phúc lớn.Tú tỷ cũng có vài phần tư sắc, mặc dù là thứ nữ làm thiếp cho người ta cũng không tồi."

Vương Kế Nghiệp nghe xong, ngây người phút chốc, cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định: "Cô mẫu, tứ cô nương có của hồi môn hậu hĩnh, cứ thế mà dễ dàng gả cho người khác à?"

Vương Thị thở dài: "Cô phụ cháu đều đã dự tính như vậy rồi, ta còn có cách gì chứ? Cùng lắm thì nói với lão thái thái, ép nhị phòng kia giảm bớt của hồi môn đi." Nếu như tứ cô nương có thể vào phủ thái tử thì tốt rồi. Bời vì bây giờ Thái tử đã có Thái tử phi rồi, tứ cô nương vào phủ Thái tử thì cũng là thiếp thất. Thiếp thất thì không có của hồi môn, đến lúc đó thì toàn bộ tài sản của Cố Thị đều có thể để lại cho Chương ca rồi. Lúc đầu bà cũng có ý nghĩ để tứ cô nương gả cho Vương Kế Nghiệp. Như vậy của hồi môn hậu hĩnh của Cố Thị một nửa vào nhà ca ca mình, một nửa để lại cho nhi tử của mình thì tốt biết bao. Nhưng chỉ tiếc là đại lão gia có sắp xếp khác rồi.

"Cô mẫu, gả đi phải là mệnh lệnh của phụ mẫu. Nếu như Cố Thị liều chết cũng phải gả tứ cô nương vào nhà chúng ta thì cô phụ cũng chỉ đành chấp nhận thôi? Cô mẫu, không bằng người đến chỗ Cố Thị thăm dò một chút. Vạn nhất bà ấy thương nữ nhi không nguyện ý đem tứ cô nương vào phủ Thái tử thì sao?"

"Không được, nhỡ đâu cô phụ cháu biết được thì sẽ trách ta."

"Cô mẫu, năm đó cô phụ vừa thi đậu tiến sĩ, nhà chúng ta đã bỏ ra không ít bạc để đút lót trên dưới cho ông ấy. Bây giờ cô phụ trở thành Lễ bộ Thị Lang rồi, nhà chúng ta một chút lợi ích cũng không moi được. Có một hôn sự tốt như vậy cô phụ còn muốn đem cho nhà khác. Cô mẫu, người thử đi. Hơn nữa, người không nói cô phụ làm sao biết được. Cố Thị kia cũng không thể đến trước mặt cô phụ để cáo trạng đâu."

Vương Thị do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro