Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Từ Ấu Gia dẫn Chu Túc Chi đi đến thanh trúc viện, ám đạo, người ủa Từ phủ đối xử với biểu ca đều lãnh đạm như thế, nhưng thấy thân phận của hắn là con của vợ lẽ, mẫu thân cũng như thế, lại không biết biểu ca sẽ đỗ cả ba kì thi Hương, Hội, Đình, chuyện lớn như vậy nàng không thể nhớ lầm được. Nhưng không biết sao Túc biểu ca lần này lại tới sớm như vậy, nàng nhớ rõ kiếp trước lúc Túc biểu ca giống như đại đa số học sinh đến kinh đô là năm sau, lúc ấy, nàng vừa mới đính hôn với Trình Dục......

Trong viện Thanh trúc có một bụi thanh trúc, gió thổi qua kêu rào rạt.

Từ Ấu Gia xem xét mọi ngóc ngách một phen, đại thái thái quản lí nhà cửa chưa bao giờ để xảy ra sơ suất, bố trí viện Thanh Trúc rất thỏa đáng. Nàng sờ chăn, "Biểu ca, kinh thành hơi lạnh hơn Tô Châu, đặc biệt là buổi tối, cho dù là chăn dày hơn nhưng huynh cũng không được đá chăn nhé." Nàng ở Tô Châu đã được nghe qua, vị biểu ca nhỏ nhất nhà dì này buổi tối khi ngủ luôn thích đá chăn.

Chu Túc Chi mỉm cười nhìn nàng, không nói gì, chỉ là một cô bé nhỏ hơn chàng chừng 6 tuổi nhưng lại giống như người lớn dặn dò mình, dường như chàng mới là đứa nhỏ bướng bỉnh.

Từ Ấu Gia thấy chàng không để bụng, hơi sốt ruột, "Biểu ca, huynh, y phục trên người của huynh đơn bạc quá, kinh thành không giống với Tô Châu, gió thu cùng nhau mưa thu rơi xuống, thời tiết lập tức trở nên lạnh lẽo, huynh để như vậy sẽ bị cảm lạnh."

"Ta chưa từng đến kinh thành bao giờ, không ngờ được kinh thành lại lạnh thế, y phục ta mang theo đều mỏng như thế này, làm sao bây giờ, hay là biểu muội làm cho ta một bộ nhé?"

"Hả?" Làm y phục cho biểu ca?

Từ Ấu Gia kinh ngạc, miệng hơi mở ra, bên trong cánh môi hồng nhuận lộ ra mấy chiếc răng nhỏ trắng tinh như hạt gạo, ánh mắt Chu Túc Chi hơi tối lại, khẽ cười một tiếng, "Chỉ đùa thôi, sao dám bắt biểu muội làm, ngày mai ta lên phố đi mua một bộ là được, nhân tiện chiêm ngưỡng cảnh quan kinh thành. Đáng tiếc biểu muội vẫn chưa khỏe, nếu không thì..."

"A, muội đã ổn rồi, ngày mai --" Từ Ấu Gia đang định nói ngày mai nàng đi cùng chàng, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nàng nói với đại bá mẫu là thân thể không thoải mái, không thể ra cửa, rồi lại nói đi dạo phố với biểu ca, khó tránh khỏi sẽ khiến đại bá mẫu nghĩ nhiều.

Chu Túc Chi thấy nàng nhắc tới ngày mai, rõ ràng là sắp đồng ý với chàng, đột nhiên lại ngừng, ngón tay thầm siết chặt, xem ra nàng định ngày mai đi tiệc mừng thọ của Thái các lão, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản nàng, cái tên trình dục kia cũng đừng mong được đi, nhất định phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Túc biểu ca, ngày mai ngày mốt muội đều không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Huynh dời ngày dạo phố lại được không, đến lúc đó ta đi cùng biểu ca, cũng làm tròn lễ nghĩa của một chủ nhà."

Ngày mai ngày mốt đều không ra khỏi cửa?

Chẳng lẽ nàng không đi Thái các lão gia? Kiếp trước chàng đã điều tra qua, nàng là quen biết trình dục trong lần đi tiệc mừng tho của Thái các lão này, mấy tháng sau hai người đính hôn, chính là vào ngày chàng đi vào kinh thành. Không biết vì sao mọi chuyện lại không giống với kiếp trước, Chu Túc Chi giấu nghi hoặc ở trong lòng, gật đầu, "Ta không vội, lùi lại một ngày cũng không sao."

Từ Ấu Gia suy nghĩ một chút, "Đúng rồi, sau này biểu ca ra cửa có thể dùng xe ngựa của ta, ta có xe ngựa chuyên dụng đó, một lát ta nói với mã phu một tiếng." Từ phủ đương nhiên có công trung xe ngựa, nhưng nếu biểu ca nói đi mượn, nàng lo là những hạ nhân không có mắt lên mặt với chàng.

Tiểu nha đầu tuổi nhỏ, giống đóa hoa đáng yêu nở rộ, nhưng lại suy nghĩ rất chu đáo, Chu Túc Chi lắc đầu, "Bình thường ta ra cửa vẫn hay cưỡi ngựa, lần này tới kinh thành cũng vậy, đường thủy ngồi thuyền, đường bộ cưỡi ngựa, ngựa đã gửi ở chuồng ngựa trong phủ."

"Như vậy sao. Kia Túc biểu ca xem xem còn thiếu thứ gì không?" Từ Ấu Gia thấp thỏm nhìn về phía Chu Túc Chi, hy vọng chàng không thấy được thái độ lãnh đạm của mọi người ở Từ phủ, nhưng mà, chàng là người thông minh như vậy, sao có thể không phát hiện chứ, chỉ nàng đền bù nhiều một chút, chàng không cần so đo nữa.

"Không thiếu cái gì, như vậy đã tốt lắm rồi."

Sao tiểu nha đầu lại để ý nhiều hơn trước kia rồi?

Từ Ấu Gia thấy không có việc gì để nàng sắp xếp, "Vậy Túc biểu ca nghỉ ngơi chút đi. Biểu ca, tới kinh thành rồi, nếu huynh gặp phải chuyện gì không biết, cứ việc tới tìm ta và mẫu thân." Con đường làm quan của Chu Túc Chi nàng không giúp được, nếu là vấn đề tiền bạc, nàng cũng có thể giúp được một ít.

Từ Ấu Gia trở lại vào viện của mẫu thân, Cố thị oán trách nhìn nàng, "Thân thể vừa mới tốt lên, sao lại đi tiễn nó, còn đưa đến viện Thanh Trúc nữa, tuy nó là biểu ca trên danh nghĩa của con, nhưng cũng chỉ là con của vợ lẽ, con không cần phải đối xử quá tốt với nó."

"Nương..." Từ Ấu Gia dựa vào cánh tay Cố thị, "Túc biểu ca là thủ khoa Tô Châu, dù là không đậu Trạng Nguyên nhưng thành tích cũng sẽ không kém, đến lúc đó rất có thể huynh ấy sẽ ở lại nhậm chức ở kinh thành. Ở Từ phủ, hai người chúng ta cũng coi như là nhà mẹ đẻ của biểu ca, tốt xấu gì cũng có thể dựa vào được."

Cố thị nghĩ đến tình cảnh của bản thân và nữ nhi, không khỏi chua xót. Nàng không có trượng phu, không có nhi tử, nữ nhi cũng không có phụ thân ca ca, đến lúc gả chồng, nhà mẹ đẻ để chống lưng cũng không có. Tuy đại phòng có hai nhi tử, tương lai có thể trở thành chỗ dựa của nữ nhi hay không còn không chắc, hơn nữa quan hệ của hai nhà tuy bề ngoài thì hòa khí nhưng cũng không phải là hoàn toàn hòa hợp...

Nàng xoa tóc nữ nhi, thở dài: "Nữ nhi trưởng thành rồi, thôi, con nguyện ý như thế nào cùng hắn ở chung, đều tùy con là được."

Nếu tương lai thật sự có thể trở thành chỗ dựa cho nữ nhi, cũng không bỏ lỡ một chuyện tốt.

Cuối cùng Từ Ấu Gia cũng lấy được sự đồng ý của mẫu thân, nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Nương, con đi về trước, xem xem có thứ gì có thể đưa biểu ca không."

Cố thị không keo kiệt bao giờ, gật đầu nói: "Đi đi, Túc biểu ca của con vừa tới, mọi thứ đều không thuận tiện, đồ trong phủ chuẩn bị cũng chưa chắc đầy đủ hết, con nghĩ đến thứ gì liền đưa qua cho nó đi. Nếu ở đó không có, đi qua kho của nương lấy là được."

Từ Ấu Gia nhoẻn miệng cười, mi mắt cong cong, ôm lấy cổ Cố thị rồi hôn một cái lên trên mặt nàng: "Con biết rồi, nương là dịu dàng nhất, nữ nhi yêu nương nhất."

Cố thị phì cười, vỗ nhẹ lên mông nhỏ của nàng một chút, "Chỉ giỏi nịnh nọt thôi, mau đi đi,cẩn thận đừng để bị mệt là được."

Từ Ấu Gia trở lại nhỏ viện của mình, lệnh cho Xuân Diệp Xuân Hạnh tìm ra một bộ Thiềm Cung Chiết Quế, bút tẩy, nghiên mực, mấy thỏi mực Huy Châu, một chồng giấy Tuyên Thành tốt, tìm ra được một bộ văn phòng tứ bảo, phân phó: "Xuân Diệp, đem mấy thứ này đưa cho Túc biểu ca ở viện Thanh Trúc đi, nói với huynh ấy là nếu có cái gì không ổn thì không cần nói với đại bá mẫu, cứ việc tới tìm ta là được."

Xuân Diệp kêu thêm một tiểu nha hoàn, hai người mang theo một đống đồ đi viện Thanh Trúc.

Tới lúc dùng bữa tối, Từ Ấu Gia nhìn thức ăn trên bàn, lại phân phó: "Xuân Diệp, lấy bánh hoa quế bột sen và cá rô tú cầu đặt vào hộp đồ ăn, đưa cho Túc biểu ca đi."

"A?" Xuân Diệp hơi kinh ngạc, "Hai món này là là phòng bếp nhỏ cố ý làm cho cô nương."

"Biết là phòng bếp nhỏ làm, mới muốn đưa cho đấy, đồ phòng bếp lớn làm chỗ biểu ca cũng có mà." Nhìn Xuân Diệp ngây ngốc, Từ Ấu Gia kiên nhẫn giải thích.

Xuân Hạnh lanh lợi tiến lên, "Xuân Diệp vừa chạy đi một chuyến rồi, chắc là còn mệt mỏi, để nô tỳ đưa đi."

Mặt Từ Ấu Gia trầm xuống, đập mạnh đôi đũa lên bàn, "Đến lời ta nói ngươi cũng không nghe à!" Lời nàng nói là trách cứ Xuân Diệp, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Xuân Hạnh, con ngươi đen nhánh rất không vui.

Xuân Hạnh hoảng sợ, gần như là không dám nhìn đôi mắt nàng. Xuân Diệp vội nói: "Nô tỳ liền đống gói đưa đi."

"Thôi, khỏi đưa." Từ Ấu Gia lại đổi ý, "Ngươi đi nói với phòng bếp nhỏ một tiếng, đêm nào Túc biểu ca cũng phải đọc sách, rất vất vả, bảo phòng bếp nhỏ mỗi đêm nấu một chung canh, đưa đến viện Thanh Trúc đi, coi như bữa khuya cho Túc biểu ca. À, nhớ dặn trừ nương phải dùng tâm mà làm, không được sơ suất."

Xuân Diệp đáp một tiếng, vội đi báo cho phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ được xây trong viện của Cố thị, thật ra là chuyện nấu cho Từ Ấu Gia, trù nương đột nhiên nhiều công việc hơn, không những không chê phiền toái, ngược lại còn có hơi vui vẻ, bởi vì nàng quá thanh nhàn, phu nhân không cần nàng làm cái gì, bữa cơm của cô nương đều chỉ thêm một món điểm tâm một món đồ ăn, nàng còn đang lo lắng không chừng ngày nào đó mình sẽ bị đuổi rồi, bây giờ bản thân có thêm một chút tác tác, càng an tâm hơn.

Phòng bếp nhỏ thật sự nấu canh gà, lại hâm nóng bánh bột ngô, đưa đến viện Thanh Trúc. Chu Túc Chi dùng xong, dạo bước tới phía Tây, có lẽ chàng sẽ ở Từ phủ rất lâu, nơi đó bố trí thành thư phòng của chàng, gã sai vặt Trường Bình theo chàng từ Tô Châu tới đây đã tay chân lanh lẹ mà đem giấy và bút mực chàng hay đừng đặt chỉnh tề, đến cả bộ văn phòng tứ bảo Từ Ấu Gia phái người đưa tới cũng mang lên.

Chàng mài mực, trải giấy Tuyên Thành ra, tịnh tâm tĩnh khí, ngón tay thon dài cầm bút, bắt đầu vẽ ra. Trường Bình hầu hạ ở một bên thầm lấy làm lạ, rõ ràng là mùa thu, sao thiếu gia lại vẽ một bức hoa đón xuân chứ? Đến khi Chu Túc Chi buông bút, Trường Bình mới tiến lên nói: "Thiếu gia vẽ thật là đẹp mắt, nô tài giúp ngài treo ở trong phòng này nhé?"

Chu Túc Chi yên lặng nhìn bức vẽ hoa đón xuân của mình, đáng yêu mềm mại như vậy, chàng lắc đầu, "Không cần, cất nó đi, đừng để người khác nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro