Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ấu Gia hồi tưởng lại từng câu từng chữ mà Từ Chương nói: "Ta là con của chính phòng, ngươi và nhị thẩm đừng hòng đưa ta đi!" Theo lời hắn nói, chắc chắn đã nghe thấy có người nói nhị phòng muốn cướp hắn về làm con trai. Có điều, bất luận là nàng hay mẹ nàng, trước giờ chưa từng có ý định nhận Từ Chương làm con nuôi. Lời này chắc chắn không phải từ nhị phòng truyền ra, vậy thì là ý tưởng của lão phu nhân hoặc chính phòng?

Lão phu nhân trước giờ rất yêu chiều Từ Chương, không thích nàng và mẹ nàng, sao có thể chủ động để nhị phòng nhận Từ Chương làm con nuôi? Mẹ cả sao có thể nghĩ đến việc đưa đứa con ruột của mình cho nhị phòng? Theo lí mà nói, cho dù mẹ nàng có ý định nhận con nuôi, các nàng cũng phải nghĩ trăm ngàn cách để ngăn cản phá đám, sao có thể vội vàng nhận con nuôi? Bọn họ nhất định là có mưu đồ gì đó.

Từ Ấu Gia đột nhiên nhớ lại kiếp trước khi nàng thành thân, mẹ nàng vốn định để lại cho nàng phần lớn của hồi môn, nhưng mà, lão phu nhân lại cực lực phản đối, làm đủ các kiểu uy hiếp ngăn cản, chỉ để mẹ cho nàng một ít của hồi môn. Có điều mặc dù mẹ nhiệt tình giúp người, nhưng không hề làm lộ hết của cải, của hồi môn bên ngoài chỉ là một nửa nhỏ của toàn bộ gia sản, cho nên thực ra vẫn ngấm ngầm bù lại cho cô rất nhiều. Thuận theo quy tắc, của hồi môn của phụ nữ xuất giá là do con gái nhận, nếu không có con gái, người phụ nữ sau khi chết phải trả lại của hồi môn cho nhà mẹ đẻ, nhà chồng không được lấy, cũng không biết kiếp trước sau khi nàng chết, phủ Từ có đem của hồi môn trả lại không...

Bọn họ sẽ không phải là vì của hồi môn trong tay mẹ chứ?

Mặc dù dạo gần đây bác cả thăng chức lên làm thị lang bộ lễ, của cải thế nhưng lại rất ít, nghe nói năm nay mua căn nhà đã tiêu sạch tất cả tiền tích lũy, đến bây giờ cũng chỉ dư lại một chút vậy thôi, mà nhà mẹ đẻ của mẹ cả cũng chỉ là có chút tiền, ca ca còn quen tính đánh bạc, tiền của của tiệm gần như đều tiêu xài cho cờ bạc rồi.

Nhà bên ngoại nàng ở Tô Châu cũng có thể nói là giàu có một phương, năm đó khi mẹ nàng thành thân, ông ngoại còn cử cậu đích thân đến Kinh Đô, mua một cửa tiệm và đồng ruộng, còn để lại một trưởng quầy và một quản lí đáng tin cậy, bao nhiêu năm trôi qua, tài sản trong tay mẹ càng tích lũy càng nhiều lên, đợi nàng xuất giá rồi, để Từ Chương làm con nuôi dưới tên nhị phòng, vậy Từ Chương có thể thừa kế tất cả tài sản của mẹ rồi...

"Cô nương, cô nương, cô sao vậy?" Xuân Hạnh nhìn Từ Ấu Gia bất động đứng dưới gốc cây, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thay đổi bất thường, nghĩ đến vừa nãy nàng ấy vừa dọa nàng ấy là quỷ để đuổi Từ Chương đi, sống lưng không khỏi lạnh toát, lông tơ dựng cả lên, bất an gọi mấy tiếng.

Từ Ấu Gia lúc này mới phản ứng lại: "Không có gì, đi thôi." Nàng nhấc hai chân đã đứng đến mức tê dại đau đớn, bước về phía Thọ An đường.

Bởi vì nàng đã lỡ mất khá nhiều thời gian ở hoa viên, lúc này người của Thọ An đường đã đến cả rồi. Từ Chương nhìn thấy Từ Ấu Gia bước vào, bỗng nhiên chui vào lòng của lão phu nhân, lão phu nhân yêu thương ôm lấy Từ Chương, vợ lớn cùng Từ Anh ngồi bên trái, đang nói gì đó với lão phu nhân, Cố thị một mình ngồi bên phải. Từ Ấu Gia hành lễ xong liền ngồi bên cạnh Cố Thị.

Cố thị thương xót kéo tay Từ Ấu Gia, thấp giọng nói: "Sắc mặt Kiều Kiều vẫn kém như vậy, ngày mai, nương sẽ mời đại phu đến, xem một chút cho Kiều Kiều được không?"

Từ Ấu Gia sợ nhất là phải uống thuốc, vội vàng lắc đầu: "Nương, không cần mời đại phu đâu, tối nay con ngủ đủ giác, ngày mai sẽ khỏi ngay."

Cố thị thở dài, xoa xoa tay nàng: "Từ sau khi Kiều Kiều rơi xuống nước tỉnh lại, tâm sự liền trở nặng rồi, có chuyện gì đừng để trong lòng, nói với nương. Cho dù Kiều Kiều muốn gì, nương cũng cố gắng đáp ứng Kiều Kiều."

Nhìn người mẹ xinh đẹp dịu dàng, Từ Ấu Gia nghĩ đến kiếp trước nàng đột nhiên chết, không biết mẹ sẽ đau lòng đến mức nào, ở trong phủ Từ không biết sẽ khó khăn đến mức nào, mắt nàng chợt nhức, nước mắt suýt nữa rơi xuống, vội vàng vùi mặt vào cánh tay Cố thị dụi hai cái, nhẹ nhàng nói: "Con chỉ muốn nương mãi mãi vui vẻ thôi."

Con gái bảo bối làm nũng, Cố thị mềm lòng, lão phu nhân ở trên chợt nói: "Hai mẹ con các người đang nói thì thầm cái gì?"

Cố thị đang định mở miệng, lão phu nhân khoát tay: "Chúng ta bàn bạc chuyện tết đoàn viên sắp tới, ngươi cũng nghe đi."

Vợ cả Hoàng thị tiếp lời: "Bánh trung thu đi thăm họ hàng đã đặt sẵn cả rồi, nương, cơm đoàn viên của phủ chúng ta cũng nên chuẩn bị tốt mới đúng, nhưng năm nay tiền lời từ cửa tiệm đều rất sa sút, lần trước vì lão gia lên được chức thị lang bộ lễ, đã tốn không ít tiền, ôi, tiền bạc trong nhà thật khó kiếm, hay là, mẹ con lấy từ của hồi môn của mình ra hai trăm lượng bạc để chuẩn bị cơm đoàn viên?" Bà ta nói xong, mắt lại nhìn về phía vợ hai Cố thị.

Cố thị vội vàng bày tỏ thái độ: "Nếu đại tẩu đã nói vậy, vậy ta cũng lấy ra hai trăm lượng là được rồi."

Lão phu nhân vừa lòng gật đầu: "Như vậy rất tốt. Nhị phòng, nghe nói cháu trai nhà mẹ ngươi cũng đến Kinh Đô, nếu đã ở nhờ phủ chúng ta, thì hôm tết đoàn viên cũng gọi hắn cùng tới tham gia."

Cố thị đứng dậy tạ ơn. Từ Ấu Gia thầm nói, một bữa cơm cần gì dùng đến tận hai trăm lượng bạc, đến một trăm lượng bạc cũng dùng không hết nữa là, mẹ cả nói là lấy hai trăm lượng bạc của riêng mình, thực ra bà ta có lấy thật hay không thì ai mà biết chứ, dù sao việc bếp núc cũng là do bà ta nắm giữ, chỉ là mượn cái lí do để mẹ nàng đưa tiền ra thôi.

Ngày lễ ngày tết, tiết mục như vậy thường xuyên dựng lên, Từ Ấu Gia tính sơ qua, mẹ nàng mỗi năm lấy ra tiền riêng cũng phải tầm hai ba ngàn lượng bạc. Lúc trước thì chẳng cảm thấy gì, nhưng vừa rồi nàng nghe thấy lời của Từ Chương, hoài nghi lão phu nhân hoặc là chính phòng đang âm mưu lấy của hồi môn của mẹ nàng, trong lòng không khỏi cảnh giác.

Tiền tiêu của nữ chủ phủ Từ không hề nhiều, chủ yếu chi cho đại lão gia với đại thiếu gia. Đại thiếu gia Từ Hoàn ở thư viện đọc sách, Thúc Tu thì không cần nói, thầy giáo bên ấy mỗi dịp tết đều phải đút một ít, cũng hay phải mời các bạn đồng môn ăn bữa cơm, thêm cả tiền giấy mực sách vở, tính ra một năm thượng vàng hạ cám cũng không ít. Có điều chi tiêu nhiều nhất vẫn là đại lão gia, ông ấy lên chức thị lang bộ lễ cũng phải đút không ít, ngày thường đồng liêu cũng cần lễ nghĩa qua lại, lại thêm ông bình thường thích sưu tập đồ cổ, tranh chữ gì đó, đến lúc xu nịnh quan trên cũng có chỗ tốt, tất cả những chi phí này, đều là từ chỗ mọi người mà ra.

Lão phu nhân khỏe mạnh, chính phòng nhị phòng không hề ra ở riệng, nhị phòng chỉ có hai mẹ con Từ Ấu Gia, với số tiền khổng lồ mà chính phòng chi ra, có thể nói là là căn bản không tiêu tiền. Nói đến như vậy, ngân lượng của mọi người toàn bộ đều do chính phòng chi tiêu, lão phu nhân mỗi năm còn bóc lột Cố thị tận hai ba ngàn lượng bạc.

Từ đầu cho tới khi rời khỏi Thọ An đường, Từ Ấu Gia đều đang tính toán mấy năm nay mẹ nàng đã có bao nhiêu tiền bị chi ra. Cố thị dắt tay nàng, ngồi trên giường La Hán, nhìn nàng một đường đều trầm tư không nói gì, không khỏi lo lắng: "Kiều Kiều, đang nghĩ gì vậy? Nói cho nương nghe."

"Nương." Từ Ấu Gia thấy trong phòng có đại nha hoàn thân tín nhất của mẹ, chu chu môi bất mãn nói: "Mấy năm nay, tổ mẫu đã bóc lột mẹ không ít tiền phải không?"

"Kiều Kiều vì chuyện này mà không vui sao? Nương cũng không để tâm chuyện tiền bạc, lại nói, chúng ta cô nhi quả phụ, cũng tính là dựa vào có chính phòng bảo vệ, coi như là phí bảo vệ đi. Con nghĩ xem, nếu chỉ có hai người chúng ta, cửa tiệm có thể làm ăn không?" Lại thêm cả đứa con gái bảo bối xinh đẹp, nếu thật chỉ có cô nhi quả phụ cùng nhau sống, không thể đảm bảo an toàn được.

Từ Ấu Gia nhoẻn miệng cười: "Nương, con biết rồi, con không tính toán nữa." Chính phòng muốn âm mưu lấy của hồi môn của mẹ nàng, mỗi năm hai ba ngàn lượng chắc chắn không thể thỏa mãn bọn họ, chỗ tựa này thật sự quá nguy hiểm, bất luận thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt mẹ nàng và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro