Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên yên

Từ Ấu Gia nghi ngờ phía đại phòng muốn giở trò đối với đồ cưới của mẫu thân, cả buổi tối xoay qua xoay lại nghĩ về tình cảnh hiện giờ của nàng và mẫu thân, khó tránh khỏi việc ngủ muộn, khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Nàng vội vàng đứng lên khẽ quở trách hai người hầu hạ là Xuân Diệp, Xuân Hạnh: "Hiện tại mấy giờ rồi, tại sao không gọi ta dậy?"

Xuân Hạnh nói: " Phu nhân có dặn dò cô nương hai ngày nay sắc mặt không tốt nên để cho chúng nô tỳ không gọi cô nương rời giường, lão thái thái ở bên đó sẽ nói thay cô nương một tiếng."

Xuân Diệp xếp gọn lại giường chiếu, Xuân Hạnh mang tới một bộ váy hồng anh đào, thay đổi lại vải bồi đế giày thành màu hồng nhạt, váy trắng dài, cài thêm một chiếc trâm hoa ngọc hồng nhạt, Xuân Hạnh nhìn Từ Ấu Gia trang điểm chỉnh tề, trong lòng không khỏi âm thầm ghen ghét, nếu chính mình cũng có dung mạo tốt như vậy, chẳng phải cũng có thể bay lên đầu cành? Ông trời thật là bất công, mình chỉ là một nha hoàn còn cô nương này từ nhỏ đã là chủ tử, được sinh ra trong hoàn cảnh tốt, trong tay mẫu thân lại có tiền nên được nuông chiều từ bé... Xuân Diệp bày đồ ăn sáng ra trên bàn, Từ Ấu Gia chỉ dùng hai phần cháo rồi sau đó dẫn theo Xuân Diệp đến Viện Thanh Trúc.

Từ trước đến nay Chu Túc Chi đều thức dậy vào giờ mão, chàng đang lấy một cuốn sách từ gian phía Tây ra đọc qua văn án, nhìn qua phía cửa sổ thấy Từ Ấu Gia đã đến, đứng dậy đi ra phía ngoài đón tiếp.

"Túc biểu ca, muội thức dậy hơi muộn để cho huynh chờ lâu rồi."

Chu Túc Chi mỉm cười, vẻ mặt liêm chính dịu dàng: "Không sao, ta vừa xử lý công việc xong không có gì bận cả." Tiểu cô nương có khả năng đi thẳng một mạch đến đây nên có chút vội vàng, hai gò má ửng đỏ, làn da trắng như ngọc, đôi mắt dịu dàng như nước, như là giọt mưa xuân đọng lại đầu cành hoa, mềm mại mà tươi mát. Từ Ấu Gia ngồi xe ngựa còn Chu Túc Chi thì cưỡi ngựa, đi tới thành Tây phồn hoa ở Tây Hoa Phố, cửa hàng Liễu Thụy Ký hiện ngay trước mắt.

Từ Ấu Gia đặt chân xuống dưới xe: "Túc biểu ca, cửa hàng Liễu Thụy Ký này là cửa hàng của mẫu thân muội, đồ vật bên trong mặc dù không phải là cực kỳ tốt nhưng cũng không phải là không có chất lượng. Nếu huynh thích thứ gì có thể trực tiếp lấy, ta sẽ nói lại với chưởng quầy một tiếng, về sau khi nào biểu ca đến không cần bạc, biểu ca, huynh.." Nàng đột nhiên dừng lại, mặt đỏ tới mang tai ngây người đứng ngay tại chỗ, không riêng gì nàng, ngay cả người bên cạnh nàng là Chu Túc Chi cũng đã nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng nàng "Ô" .

Lông mày Chu Túc Chi khẽ nhíu lại.

Từ Ấu Gia vừa thẹn vừa lúng túng, mặt mũ đỏ cả lên, cúi đầu không dám nhìn Chu Túc Chi.

"Biểu muội, cho dù muội nhìn xuống dưới một canh giờ, trên mặt đất cũng sẽ không có một chiếc lỗ cho nàng chui vào đâu."

...Con người này! Nếu không phải sợ chàng mất kiên nhẫn, sao mình phải đến đồ ăn sáng cũng chưa kịp ăn mà vội vàng rồi đi gặp chàng ta?! Kết quả chàng ta lại còn châm chọc khiêu khích nàng, Từ Ấu Gia thở gấp hoàn toàn đã quên mất thân phận của Chu Túc Chi sau này, không kiềm chế nổi ngẩng đầu lên trừng mắt lườm chàng.

Trong mắt không phân biệt rõ trắng đen, giống như hờn dỗi lại giống như xấu hổ, ánh mắt đung đưa động lòng người.

Nhìn biểu cảm sinh động của biểu muội, như tiên nữ tươi cười trước mặt mình, Chu Túc Chi bên trong hài lòng ngoài thì nhẹ giọng trách móc: "Giờ Thìn chính là phù hợp nhất để ăn, ngũ tạng có sao đều tại dạ dày, sao có thể không ăn sáng mà để đói bụng đi ra ngoài?" Chàng ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi chỉ vào trà lâu cách đó không xa: "Đi vào đó đi, ít nhất cũng phải dùng một chút điểm tâm." Từ thuở nhỏ nàng đã được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, di mẫu không cho phép nàng ăn đồ vặt trên đường, điểm tâm ở trà lâu tuy đơn điệu nhưng rất sạch sẽ.

Từ Ấu Gia vẫn chưa chịu cất bước, nhỏ giọng nói: "Hình như muội ngửi thấy hương vị của bánh quẩy." Vừa rồi nàng cũng chỉ vì ngửi thấy mùi thơm này nên bụng mới réo la.

Không quan tâm bàn ghế trong quán quà vặt trên đường, Chu Túc Chi đưa mắt nhìn về phía Trương Bình ra lệnh, Trường Bình ngầm hiểu ý bước theo nàng nhanh như chớp.

Chu Túc Chi tiến vào tiệm may Liễu Thụy Ký, Từ Ấu Gia không biết Trường Bình đã rời đi còn tưởng chàng thấy mình không chịu đến trà lâu nên chẳng thèm để ý tới nữa, nàng mím môi, trong lòng mất hứng tiến vào cửa hàng theo sau hắn. Chưởng quầy thấy cô chủ đã đến, vội vàng từ phía sau quầy ra nghênh đón, Từ Ấu Gia nói: "Chú lục, đây chính là biểu ca của ta ở Chu Gia, từ Tô Châu đến, sau này nếu huynh ấy có đến cửa hàng chúng ta, chú hãy tiếp đón thật chu đáo, về phần bạc cứ trừ vào phần ta là được." Lục trưởng quầy năm đó từ Tô Châu đến, nghe xong đã biết rõ, người này chính là anh họ của cô chủ là con trai của dì cô chủ nên đi lên phía trước nhiệt tình chào đón. Chu Túc Chi không nhìn hắn chỉ về phía những bộ quần áo kia hỏi: "Còn có phòng nào tốt không?"

"Có, có mời cô nương, Chu công tử lên trên lầu." Nơi này là phố thợ may, chuyên cung cấp phòng thử đồ cho khách hàng, ít nhất cũng có vài phòng được bố trí rộng rãi xa hoa chuyên tiếp đãi khách quý. Lục chưởng quầy dẫn hai người đến một căn phòng thượng hạng ở trên tầng hai: "Cô nương, Chu công tử, xin mời ngồi, tôi sẽ đi lấy quần áo đến đây."

Trong căn phòng trang nhã bài trí một cái bàn tròn, có bốn cái ghế đối xứng nhau, một tấm tranh sơn thủy lớn, sau tấm bình phong là một chiếc sạp có nệm mềm mại, chuyên để cho khách hàng thử đồ. Từ Ấu Gia ngồi bên cạnh bàn rót cho Chu Túc Chi một chén trà: "biểu ca, đây là trà búp Minh Tiền, mời huynh nếm thử."

Chu Túc Chi ngồi bên cạnh nàng thấy nàng muốn rót trà uống khẽ vươn này, ngón tay thon dài cầm lấy chén trà của nàng: "Không ăn sáng bụng rỗng uống trà lại càng không tốt, tuy muội còn nhỏ nhưng cũng phải chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe của mình."

Từ Ấu Gia có chút bực mình, lặng lẽ đặt chén trà xuống, chợt ngửi thấy mùi thơm ngày càng rõ, ngoài cửa phòng vang đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Trường Bình đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng một chiếc khay lớn, phía trên đặt một tờ giấy thấm dầu bọc lấy bánh quẩy cùng với bánh nướng nhỏ, còn có hai chén bằng ngọc đựng óc đậu, phía trên rưới sốt cam đào. Trường Bình đem khay lớn đặt trên bàn tròn, con mắt Từ Ấu Gia thoáng sáng lên, đây đều là những món nàng thích ăn, đáng tiếc mẹ nàng quản nghiêm, không cho phép nàng ăn những loại quà vặt đầu đường, hôm nay cô không ăn sáng nên bị đói, nhìn thấy những thứ này lập tức không nhịn được đưa mắt nhìn Chu Túc Chi, con mắt tràn ngập sự vui mừng, cười cười nịnh nọt: "biểu ca, những thứ này..."

Chu Túc Chi nhìn đôi mắt đầy trông mong của nàng, có chút buồn cười, nhẹ nhàng nói: "Những thứ này đều là của muội, mau ăn đi."

Từ Ấu Gia nghe vậy lập tức bưng chén óc đậu tới trước mặt mình, vừa muốn ăn thật nhanh nhưng nghĩ nghĩ rồi lại đem một chén khác đặt vào tay Chu Túc Chi ngồi bên cạnh: "biểu ca, cho huynh chén này."

Chu Túc Chi đã ăn sáng từ sớm, chàng cũng không có thói quen ăn thêm, nhưng nhìn tiểu cô nương ăn, nhìn ngón tay trắng nõn nắm lấy thìa, lại nhìn bàn tay như hoa lan múc một thìa óc đậu có sốt, môi hồng mải mê thổi thổi, xem thử nước canh sau đó mới đem óc đậu vào trong miệng, nheo con mắt lại vô cùng hài lòng.

Chu Túc Chi dùng thêm một chén óc lợn, Từ Ấu Gia tiếp tục ăn hết khay bánh quẩy cùng với bánh nướng nhỏ. Hai ngày này lòng cô thật nặng nề, khẩu vị vẫn luôn không được tốt nên không ăn được nhiều, đang lúc đói bụng dữ dội lại gặp được những món mình rất thích ăn, vừa rồi không có mẫu thân ngăn cấm, khó tránh khỏi ăn được nhiều hơn. Nàng lặng lẽ xoa xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình: "buổi ca, muội ăn no rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro