Chương 4.2: Khúc tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu từ đây nha, Hưng nghe tiếng đàn tui thôi ha?"

"Quý hát đi, Quý hát thì tui mới hát đúng được."

Hưng lắc đầu.

"Chịu Hưng luôn." Quý chun mũi, cậu nhún vai, bắt đầu gảy đàn, "lần đầu tiên ta gặp nhau, nắng vàng nhuộm cả con đường."

"Em có nghe không? Tiếng chim đùa vui trên lá.

Em có nghe không? Lòng tôi rộn ràng nở hoa."

Hưng im lặng, nó thấy có gì nghẹn ở cổ họng.

Chi Lan không hay nghe nhạc, kể cả khi Quý có gửi bài này về radio trăm lần, nhỏ sẽ chẳng bao giờ biết đến. Hưng muốn nghĩ rằng bài hát, ở góc độ nào đó, là dành cho nó. Âm nhạc là dành cho tất cả mọi người, kể cả khi nhạc sĩ đính chính, nó vẫn dành cho tất cả mọi người.

Quý ngồi hát, Hưng ngồi nghe. Hai đứa tạo nên khung cảnh hài hòa, nhưng tiếc quá, chẳng ai buồn để ý đến hết.

"Hình như tôi nhớ về em mất rồi."

Hưng thấy hơi hối hận khi đồng ý giúp Quý. Ai lại đi giúp người mình thích làm quen với người họ thích chứ. Chỉ cần lơ là một phút thôi, nó sẽ rơi vào ảo tưởng, cho rằng cậu viết bài này cho nó, riêng cho một mình nó. Lúc Quý gửi bài nhạc này về đài phát thanh, cậu sẽ viết kèm ở trên: Tặng cho Gia Hưng. Không có Chi Lan nào ở đây hết, chỉ có Gia Hưng.

Giỡn thôi.

Sau này, mấy năm nữa, Quý sẽ hết thích Lan (nó mong vậy). nhưng cần mất thêm vài năm nữa cậu mới buông mối tình này xuống được.

Đâu ai biết trước được điều gì.

Gần nhà nó có anh kia tên Mạnh, giờ phải kêu ảnh là chị, chị My. Chị Hương bỏ nhà đi lúc cô chủ nhiệm từ chối cho nó lên sân khấu. Hưng nhớ cảnh đó hoài: bến tàu cũ, cây kem que mát lạnh, cái túi đựng quần áo xẹp lép, ngày đầy nắng và câu tạm biệt đàng hoàng.

"Anh Mạnh" hẹn Hưng ra bến tàu ở cuối chợ, bữa đó nắng dữ thần.

"Anh hẹn em ra đây chi?"

Lúc đó, Hưng hậm hực nói, mặt nó nhăn lại như đít khỉ.

"Anh" chỉ cười, đưa cho nó cây kem que mới mua ở quán nước gần đó, rồi chỉ tay về phía xa xăm.

Hưng năm mười ba tuổi hiểu bê đê là gì, nhưng nó không hiểu được những chuyện xảy ra xung quanh nó. Trong suy nghĩ của nó, anh Mạnh là ông anh ngầu, chẳng hề có điểm nào liên quan đến bê đê hết. Người trong xóm này thích anh Mạnh lắm, vì anh đẹp trai, tháo vát mà còn từng nhập ngũ. Ở chỗ này, đi bộ đội là việc tốt nhất để khẳng định sức mạnh của bản thân.

Anh Mạnh cao mét bảy chín, ốm nhưng khỏe. Mấy chị trong xóm thích ảnh lắm, lần nào Hưng đi ngang qua nhà anh cũng thấy có người đang đứng để gửi quà cho anh.

"Từ bây giờ, em kêu anh là chị được không?"

Thật ra Mạnh chỉ là lớp vỏ ngoài, để che đậy cho cô thiếu nữ bên trong. Anh không nói cho ai biết anh muốn gì, nghĩ gì, anh giống y chang Kim Quý: làm tất cả mọi thứ miễn là người khác yêu cầu. Khác cái, anh làm như thế để tất cả hài lòng, sau khi đám đông hài lòng, họ sẽ không quan tâm đến anh nữa.

Mạnh nhận ra anh không thích con gái sau hội trại trưởng thành hồi lớp mười hai. Anh chạy theo cậu trai đánh đàn trong vô thức, rồi dừng lại khi cậu quay đầu về phía anh. Trong vài nhịp đó, tim Mạnh hẫng mất vài nhịp. Việc ấy có thể là thoáng qua, anh bị choáng ngợp thôi. Tiếc là không, anh thích con trai. Hơn thế nữa, anh muốn được làm con gái.

Khi nhận ra suy nghĩ kì lạ của bản thân, anh Mạnh chọn cách nhập ngũ.

Cuối cùng, anh vẫn là anh thôi, anh vẫn là Mạnh. Thằng Mạnh từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, không có gì khác hết.

"Chị..." Hưng ngừng lại, nó đang phân vân, "chị hẹn em ra đây có việc gì?"

Trong lúc Mạnh đang chới với, phân vân giữa sống thật với lòng mình và sống cho những người xung quanh, người ấy xuất hiện. Tựa như tia sáng, người ấy chiếu rọi tâm hồn đen tối của Mạnh, dắt tay anh ra ngoài ánh sáng, giúp anh đối diện với con người thật của chính mình.

Nghe y như trên truyện. Cũng đúng, truyện hay phim gì đều có nguồn gốc từ cuộc sống hết. Người ta mong ước những điều thần kỳ, sau đó gửi gắm ý nguyện của bản thân vào trong phim truyện. Chúng ở đó, chờ ngày người tốt nào đó xứng đáng để đón nhận điều kỳ diệu ấy.

"Chị đi nha, Hưng, đừng kể cho ba má chị nghe."

Người ấy qua miêu tả của Mạnh hiện lên như chàng tiên, chữa lành tâm hồn của anh. Cả hai cùng nhau rời đi trên chuyến tàu trưa, hướng đến nơi nào đó khác, xa khỏi vùng đất này. Hưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người ấy: to lớn, vững chãi, chắc là anh Mạnh sẽ ổn, anh đã cười rất tươi khi chào tạm biệt nó.

Từ dạo ấy, Hưng không đi ngang qua nhà anh Mạnh lần nào nữa hết. Nhiều lúc, nó tự hỏi ba má anh khi phát hiện thằng con trai quý tử bỏ nhà ra đi chạy theo tình yêu. Nó không nghĩ đến tình trạng hiện giờ của anh Mạnh, hay đúng hơn, nó không muốn nghĩ. Nó sợ rằng trong vô tình, nó sẽ tưởng tượng ra cảnh Mạnh gầy gò, ốm yếu đang cố níu lấy chút hơi tàn còn sót lại. Ít nhất, trong quá khứ, anh từng cười. Tương lai là thứ thuộc quyền sở hữu của riêng ai đó, chẳng phải của chung có thể tùy ý suy đoán. Anh Mạnh đã tự lựa chọn tương lai của mình, Hưng nên đứng đằng sau, ngừng nghĩ xấu cho anh. Anh lớn rồi, anh biết cách tự lo cho chính mình.

Giờ, điều Hưng cần quan tâm là tương lai của chính nó. Nó cần biết mai sau nó là ai, nó bắt buộc phải biết.

"Hình như... tôi yêu em mất rồi."

Ngay lúc này, Hưng bị đánh gục hoàn toàn. Nó không thể hát được khi nghĩ đến việc Quý viết nên những dòng này khi nghĩ đến Chi Lan.

Từ yêu đâu có dễ để nói ra vậy đâu. Từ yêu phải được kết tinh từ hàng ngàn cảm xúc, thông qua hàng trăm suy nghĩ mới có thể thốt ra, hay viết lên được.

Hưng biết, à đâu, ai cũng biết: hồi đó Quý thích Lan, bây giờ, từ thích không còn có thể diễn tả hết được thứ tình cảm đó nữa. Nó phải được diễn tả bằng cái gì đó sâu đậm hơn nữa. Ai rồi cũng phải yêu thôi, bản năng của con người cho phép chúng ta làm vậy. Dù sớm hay muộn, dù già hay trẻ, ta vẫn phải yêu.

Hưng phải yêu, vào một thời điểm nào đó. Giờ thì chưa, tình cảm trong nó nhỏ quá, không thể mọc lên thành trái ngọt tình yêu được. Có lẽ bông hoa tình yêu trong Hưng vẫn còn là hạt mầm, hay đang ẩn mình trong đất, chờ đợi thời điểm thích hợp để nở. Tình cảm sinh ra từ trái tim đầy sẹo cũng như bông hoa mọc lên giữa mảnh đất khô cằn, không thể tồn tại lâu.

"Sao em mãi chẳng chịu để ý tôi?"

Quý không dám xưng hô tôi-em với Lan đâu. Có những thứ ta không dám nói thẳng ra, phải tìm cách khác để giải bày.

"Quý định chừng nào hát bài này cho Lan nghe?"

Một khi tình cảm đã đạt đến mức nhất định, ta buộc phải nói ra. Tình cảm của cậu dành cho người con gái ấy quá nhiều, nên cậu thổ lộ, thổ lộ hàng chục lần để mong tìm ra thứ gì đó cho bản thân. Hưng thấy tình cảm của nó đang vơi dần, nó không còn khát vọng muốn nói ra lòng mình nữa.

Có lẽ sớm thôi, Hưng sẽ buông bỏ được gánh nặng trong lòng nó để trở về cuộc sống cũ.

"Ừ thì..." Quý cười, một lần nữa, làm cho Hưng cảm thấy như thể nó đang đứng đối diện với mặt trời, và những tia sáng đó đang thiêu đốt nó, "Hưng thấy lúc nào thì ổn?"

"Nếu tui nói Quý nên từ bỏ thì sao?"

Hưng không trả lời Quý, nó hỏi ngược lại cậu, à đâu, nó hỏi chính nó nữa.

Nếu nó từ bỏ thì sao?

Con người ta hay vậy, cứ nói cho đã miệng trước, làm được hay không tính sau. Ta cầm món đồ, sau đó bỏ món đồ xuống dễ ẹc. Tình cảm đâu có cầm nắm được như vậy, nên mới khó bỏ. Tình cảm là tạo vật của thời gian, nó chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi thời gian, bào mòn bởi thời gian. Thời gian ngọt ngào hay tàn nhẫn, cũng thế thôi.

"Làm sao tui bỏ được đây, Hưng ơi?"

Từ ơi của Quý chới với, bơ vơ giữa không trung. Hai tay cậu nắm chặt gấu áo, rồi lại thả ra.

Mặt hồ gợn lên từng đợt sóng nhỏ, xô đẩy hoa bên trên. Hưng nhìn vào bản thân được phản chiếu bởi dòng nước, hai mắt nó híp lại, miệng trề ra. Sau đó, nó thở dài, à một tiếng.

À, làm sao nó bỏ được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro