Chương 5.1: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng không nhớ hôm đó hai đứa đã kết thúc buổi trò chuyện như thế nào.

Nó hay bị chửi vì dễ quên, cứ ngồi thơ thẩn suốt ngày. Đến lúc nhận ra, nó đã đứng trước cổng chùa rồi.

Nắng chiều có màu mật, ngọt lịm, ở lại trên vai áo nó lâu hơn nắng trưa. Mấy tia nắng cứ vờn qua vờn lại khắp xung quanh nó, khiến Hưng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu đúng theo bình thường, giờ này nó đang nằm trên giường, ngủ từ đời nào rồi.

Ngủ vui hơn lúc thức nhiều. Trong mơ, nó muốn làm gì thì làm. Nó la, nó hét, nó khóc, nó cười, không ai có quyền cấm cản nó. Thế giới trong mơ là thành trì vững chãi nhất của mỗi con người. Từ không-gì-cả, một vương quốc xuất hiện, tồn tại vì một người duy nhất. Hưng dùng nơi ấy như điểm tựa, trong vô thức, dù nó có công nhận hay không. Nó làm gì có quyền chối bỏ, mà kể cả có quyền, nó không thể bỏ được.

Giấc mơ đến và diễn ra theo cách bất ngờ nhất.

Khác với ước mơ, ta chẳng thể nắm quyền chủ động với thứ gọi là giấc mơ kia.

Mơ không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi, mơ không phân biệt bạn là nam hay nữ, mơ chẳng thèm để tâm đến việc bạn thích ai. Mơ là mơ. Mơ chữa lành những vết thương của bạn, dù cho nó to lớn, hằn sâu vào trong tim như rãnh Mariana, hoặc là bé tẹo, như cánh bồ công anh, thổi cái là bay mất.

Nói cái gì vậy trời ơi!

Hưng mơ nhiều lắm, mấy giấc mơ cứ chồng lên nhau, tạo ra hàng loạt ảo ảnh.

Nhiều lúc nó tự hỏi sao mấy nhân vật trong phim, truyện cứ thèm khát cỗ máy thời gian. Hồi nhỏ nó thích lắm, giờ nghĩ lại, nó không còn thích như vậy nữa. Thứ phát minh kia chỉ phù hợp với những nhà khoa học hay sử học, họ cần đào sâu về quá khứ, để đưa ra ghi chép, nghiên cứu thành thật nhất. Còn nó, nó chỉ là đứa học sinh bình thường, nó đâu cần về quá khứ làm chi đâu.

Nó không hợp với mấy chuyện lớn lao.

Vậy nên nó mới mơ. Giấc mơ là một cỗ máy thời gian, đưa ta du hành về miền lãng quên cần được nhớ đến. Khác cái, mơ không cần phải trung thực. Ta muốn cái gì, mơ cho ta cái đó. Mơ vỗ về mọi dây thần kinh, đưa ta đến gần với hạnh phúc. Đôi lúc, mơ giúp ta nếm vị hạnh phúc ngọt ngào nơi đầu lưỡi, để rồi khi thức dậy, đầu lưỡi ta ngập trong vị đắng chát của hiện thực.

Chịu, biết sao giờ.

Mấy bữa trước, Hưng mơ thấy nó đứng bên cạnh Quý, hai đứa đàn ca suốt ngày. Mới nghĩ tới thôi là nó đã thấy sợ rồi. Nó sợ ngay khi hình ảnh ngôi nhà nhỏ xuất hiện, dọc theo vách nhà là mấy cây guitar cũ kĩ, được dán đầy hình dáng của Quý. Lúc ấy, nó ngồi bên bệ cửa sổ, ngân nga theo những giai điệu nhịp nhàng từ tay cậu.

Góc nhìn sáng trưng, chói đến mức làm mắt nó đỏ lên.

Nó khóc.

Hưng khóc cùng lúc, cả trong mơ lẫn đời thực.

Trong giấc mơ, Quý nhẹ nhàng vỗ về nó, kéo đầu nó tựa vào vai cậu. Ấm lắm. Nó không biết cảm giác đó xuất phát từ đâu, nhưng ấm lắm. Ấm đến mức khiến Hưng bất chợt tỉnh giấc.

Hưng nhớ rằng nó đã ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ cả đêm. Ngoài trời mưa xối xả, lạnh ngắt à. Ngặt nỗi, cái lạnh làm nó nhớ đến cảm giác ấm áp trong giấc mơ, nói đúng hơn là bờ vai trong giấc mơ. Bờ vai gầy gò, vừa đủ để đầu nó kề vào, thấy nhẹ lòng hơn.

Đâu phải tự dưng mà mấy tác giả truyện tranh hay cho nhân vật chính tựa đầu vào vai người mình yêu đâu.

Con người là sinh vật sống theo bầy đàn. Người ta luôn cần phải dựa vào thứ gì đó. Bất cứ thứ gì có mặt trong tầm tay, họ đều vươn tay ra, cố níu vào. Hưng là con người, nó có đầy đủ mọi thứ một con người nguyên sơ nhất có, trong đó bao gồm cả điều này: khát vọng.

Bỗng dưng trong đêm ấy, Hưng muốn hát. Lần đầu tiên sau khi ngọn lửa đam mê của nó bị dập tắt, có chút gì đó le lói lóe lên. Nhưng chính tay nó đã ngăn cản sự phát triển của ngọn lửa ấy. Nếu nó hát giờ đó, có khi sau này nó không hát được nữa mất.

Hưng co chân lên, hai tay nó vòng lại ôm đầu gối, đầu nó nghiêng qua một bên, tựa vào vai của chính mình.

Cái gì không có, thì mình tự làm.

Hưng dùng chính cái đắng nghét mà cuộc đời cho nó để tạo ra vị ngọt. Được cái, vị ngọt này ngọt quá, ngọt đến gắt cổ họng, khiến nó đau đến nỗi khóc nấc lên trong những đêm dài tưởng chừng như vô tận, có bầu trời đen kịt, sao đi đâu mất. Chỉ có ánh trăng lẻ loi ở bên nó.

Nó cứ dựa vào vai mình hoài, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nó thiếp đi, giữ nguyên tư thế cho đến tận sáng hôm sau. Mãi cho đến lúc má nó trèo lên gác kêu nó dậy, nó mới phát hiện ra vai mình mỏi nhừ, cổ cứng đơ. Hưng trải qua ngày hè nóng tưởng chừng như vô tận chỉ để tìm lại cảm giác của tối hôm qua.

Có gì đó khang khác.

Hưng ước nó lớn thật nhanh, như bao đứa trẻ khác. Nó nghe nhiều chuyện về việc người lớn muốn trở về làm trẻ con sau khi bước vào cuộc đời rồi. Nhưng nó vẫn muốn. Tại sao không?

Lớn lên, đối với Hưng, là hai từ rất tuyệt vời. Phải khó lắm mới có thể nhận được hai từ đó, trải nghiệm chúng.

Người lớn hay so sánh những thứ được và mất khi trưởng thành. Hưng thấy, so với mấy thứ mất, nó thấy mấy thứ được tốt hơn.

Dù sao thì mỗi người mỗi khác, biết đâu người lớn-trước đó mất hết, còn Hưng vớt vát lại được thì sao? Từng ấy rào cản chẳng thể ngăn nó mơ mộng. Quá trình trưởng thành là quá trình cả thế giới nội tâm thay đổi. Tim của mỗi người là một mắt bão. Rồi ngày nào đó, sấm chớp bắt đầu xuất hiện, và cuộc đổ bộ của cơn bão càn quét tất cả những gì cản đường nó. Mất kha khá năm để cơn bão tan hết. Thế nhưng, cơn bão chưa phải phần tệ nhất. Thứ còn sót lại sau cơn bão chỉ là đống hỗn độn. Chả sao cả.

Ngay từ đầu, bên trong nó đã là một đống hầm bà lằng. Bão thời gian dù cho có ác liệt đến đâu cũng không thể nào khiến mọi thứ rối tung thêm được.

Hưng thiếp đi bên cửa sổ, khi mưa vẫn còn rả rích. Nó hay mượn nhờ cơn mưa để rửa trôi đi ưu phiền trong lòng. Nghe hơi trừu tượng, giống mấy nghệ sĩ. Khác cái, nghệ sĩ thả hồn vào con chữ, nốt nhạc hay vệt màu, còn Hưng chỉ có thể thả hồn vào bầu trời, tia nắng hay bất cứ thứ gì khác, để nó đi mất thôi. Nó không biết, hay đúng hơn, không thể làm gì để có thể ghi lại lòng mình.

Nó từng cố để viết, để vẽ. Cuối cùng, mọi thứ chẳng đâu ra đâu cả. Nó kết thúc câu chuyện bằng cách trở về làm thằng bê đê.

Tâm hồn ai cũng rối như mớ bòng bong. Chẳng ai rảnh rỗi để đi gỡ rối tơ lòng giùm người khác, người ta bận lo cho chính mình trước.

Nhưng cách đây nửa vòng trái đất, có những người phụ trách việc chữa lành tâm hồn cho những người xa lạ. Phải rồi, nửa vòng trái đất, điểm đến tương lai trong bản kế hoạch đẹp đẽ cả nhà đã vẽ ra cho nó. Tất cả mọi người đều đang chờ đến ngày đưa nó ra sân bay, để nó có thể bắt đầu cuộc sống mới, ở vùng đất ai trong xóm cũng mơ mộng về.

Nước Mỹ, nước Mỹ xinh đẹp trong sách báo, hay trong các chương trình truyền hình.

Ngày đó không xa lắm đâu, vài năm nữa thôi. Nghe thì dài, thật ra nhanh lắm.

Nó tự hỏi liệu đến khi nó đặt chân nơi đó, liệu có ai có khả năng gỡ rối mớ bòng bong bên trong nó không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro