Chương 5.2: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như... tôi yêu em mất rồi."

Dạo này Hưng bắt đầu hát lại, hát cho chính nó, nó hi vọng thế.

Trong lúc hát, nó co người lại, tựa đầu vào vai chính mình. Nó không biết làm vậy có ích gì nữa.

Hưng nhìn chằm chằm vào từ yêu trên bản nhạc. Quý viết nhiều lắm, mấy từ yêu cứ nối tiếp nhau, làm nó lóa mắt. Tiếng thương yêu ấy nghẹn ở ngay cổ họng nó, làm Hưng cảm thấy như nó đang chới với giữa không-gì-cả. Lúc đầu, nó mượn cây đàn ở quán nước gần nhà, định tập đàn, được hai bữa, nó đem trả lại.

Hưng ước gì Quý nhờ người nào đó hát chứ không phải nó, ai cũng được. Bài hát sẽ được hoàn thành, Quý sẽ gửi nó về đài phát thanh, nó sẽ vô tình nghe thấy, rồi ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng, cảm nhận nhịp đập từ trái tim. Tất nhiên, sẽ, dự tính thôi.

Người ta thường nói âm nhạc chạm đến nơi sâu thẳm của phần người, vượt qua mọi rào cản.

Hưng thấy sai bét.

Ngay lúc này, nó đang phải đối mặt với rào cản đấy thôi.

Quý viết bài này cho Chi Lan, bằng tất cả tình cảm của cậu.

Hưng có thể hát nó như bài hát bình thường, nhưng mỗi khi nó nhìn vào trang giấy, Kim Quý của buổi chiều nọ hiện ra trước mặt nó. Cậu cầm con hạc giấy, trao cho Lan, hai mắt chứa đầy hy vọng, mong chờ lời hồi đáp.

"Hình như... tôi yêu em mất rồi."

Hưng hát, dù cho cổ họng nó nghẹn cứng.

Nó đang sống, tim nó đang đập, đập theo nhịp. Hưng tưởng như nó đang trở về mấy tháng trước, đứng ở đằng sau khung thành bóng đá, phía trước nó là bóng lưng Chi Lan, cùng với Kim Quý, cả hai hòa vào nắng mật. Nó ở quá khứ, ở hiện tại hay ở tương lai đều biết rằng mình không nên xen vào. Đó là một chuyện tình đẹp, dù rằng nó chỉ xuất phát từ một phía.

Chuyện tình đẹp đâu nhất thiết phải có lời bày tỏ và lời hồi đáp đâu. Chuyện tình đẹp chỉ cần một tình cảm đẹp là được. Quý yêu Chi Lan, tình yêu trong vắt như nắng sớm mai.

Khi người ta yêu, người ta thường đòi hỏi người mình yêu cũng phải yêu lại họ, như cái cách họ yêu đối phương. Ai cũng vậy. Trái tim đang đập nồng nhiệt cần một trái tim đồng điệu.

Quý thì khác. Cậu yêu theo kiểu kín đáo, lặng lẽ.

Yêu một cách tuyệt vọng, nhưng cũng đầy hi vọng.

"Liệu em có hiểu lòng tôi không?"

Không ai hiểu Quý đang nghĩ gì. Quý yêu mà chẳng nói năng chi, cậu làm hết tất cả mọi thứ cho Lan mỗi khi nhỏ nhờ mà không đòi hỏi gì hết. Yêu gì mà vị tha quá, đến mức tưởng như đó là thứ tình cảm gì khác với tình yêu. Mà chữ yêu hơi lớn. Mấy ông bà bên nhà văn hóa hay chê từ yêu này trong những bài hát tuổi học trò.

"Tình yêu trong tôi rộn ràng em ơi..."

Hưng nhớ, lúc Quý hát đến đây, cậu đã cười.

Có gì lạ đâu? Ngày nào Quý chả cười?

Khác chứ, khác lắm.

Nó không biết nữa. Nó chỉ biết là nắng hè cùng với nụ cười ấy đã đốt tim nó, đốt cháy rụi hoàn toàn trái tim nó. Đầu Hưng trống rỗng, nó chỉ biết thế này: Quý ngồi trước mặt nó, và Quý cười thật hạnh phúc.

Hưng thấy Quý đang sống.

Phải, cậu đang sống, sống với tình yêu ngập tràn.

Đây mới là Nguyễn Phú Kim Quý mà nó biết.

Kim Quý không phải đứa khi nghe chuyện cười sẽ cười mỉm, Kim Quý không phải đứa ngồi ngơ ngác ở thư viện, Kim Quý không phải đứa nói chuyện nhỏ nhẹ, Kim Quý không phải đứa ngồi rèn từng con chữ bài viết văn để gây ấn tượng với người mình thích.

Đó là Kim Quý trước mặt Chi Lan, và chỉ trước mặt Chi Lan mà thôi.

Kim Quý là đứa cười to thành tiếng, Kim Quý là đứa chạy từ góc này sang góc khác trên sân trường với quả bóng trong tay, Kim Quý là đứa luôn hét lớn để thu hút sự chú ý, Kim Quý là đứa chữ xấu mù vì luôn viết nhanh để chữ không trôi khỏi dòng suy nghĩ.

Đó là Kim Quý trước mặt mọi người, tất cả mọi người.

Quý nào thì cũng là Quý thôi, Hưng nghĩ vậy. Miễn là Quý hài lòng, nó làm gì có quyền phán xét, quyền định đoạt cuộc đời cậu.

Nó chỉ có quyền quyết định cuộc đời mình thôi.

Có lần kia, nhà văn hóa tổ chức đêm nhạc, diễn mấy vở tuồng cải lương tình yêu sướt mướt cho bà con coi. Lúc đó, Hưng (lại) ngồi sau cánh gà, nhìn xuống đất, chờ đến lượt mình lên hát.

Ông Bốn cứ cầm cái micro hát mãi, càng hát càng buồn. Hưng ngồi nghe suốt năm tiếng liền, khóc sưng mắt lúc nào không hay. Ba nắm tay, dắt nó về, vừa đi vừa cười nó, vì đàn ông con trai nghe nhạc tình mà khóc. Ừ, hồi đó, nó là con trai. Giờ thì nó hết là con trai rồi. Đâu, nó vẫn là con trai, chỉ là mọi người không muốn thừa nhận điều ấy thôi.

Người ta không thể chấp nhận việc nhìn hai thằng con trai nắm tay nhau, nhìn đối phương bằng cặp mắt đong đầy tình cảm. Tụi nó có thể ôm nhau, nhưng cùng lúc, phải nhìn thẳng vào mắt nhau mà không mang theo tình cảm lãng mạn nào. Người ta chỉ chấp nhận khi thằng con trai nhìn vào mắt đứa con gái, trong mắt thằng con trai có ngọn lửa tình yêu đang cháy.

Nhưng ánh mắt làm sao biết nói dối được?

Ta có thể làm giả nhiều thứ, tuy nhiên, ta không thể nào làm giả ánh mắt được.

Quý chẳng thể thôi nhìn Lan bằng tất cả tình cảm, cũng giống như Hưng chẳng thể nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ghét. À đâu, có chứ. Nó đâu phải nhân vật chính trong truyện tình cảm, nó là nhân vật phụ, mà nhân vật phụ thì không được mọi người chú ý.

Khi đọc truyện, người ta chỉ muốn biết nhân vật chính là người như thế nào, tính cách ra làm sao, nhân vật phụ chỉ cần đứng đó, giúp đỡ nhân vật chính là được. Khi nhìn vào bức tranh, người ta chú ý vào chủ thể - thứ ở chính giữa -, chứ có phải phông nền đâu.

Sách báo ngoài kia luôn nhắn nhủ bạn hãy làm chính mình, nhưng họ lại quên kêu gọi mọi người sống như nhân vật chính.

Ừ, lần đó nó không được lên sân khấu hát. Ba nó không cho. Ba nó sợ nó bị ảnh hưởng từ câu từ bản tình ca.

Thế nào là bị ảnh hưởng?

Khó nói lắm.

Người lớn cho rằng là như vậy, bởi vì có những thứ như thế nên họ mới thành ra như bây giờ. Chính vì có bài tình ca phát trên radio nên đứa trẻ nhỏ mới tò mò, muốn thử cảm giác yêu. Họ cố gắng cách ly con mình với mấy thứ tình yêu như thể nếu không có chúng, con của họ sẽ mãi là những đứa trẻ vậy. Ít nhất là ba nó nghĩ thế.

"Tôi yêu em rất nhiều..."

Hưng bỏ cuộc.

Nó chỉ đang tự lừa dối mình thôi.

Mỗi người có một tần số riêng, và những tần số gần giống sẽ hòa vào nhau. Làm gì có chuyện âm nhạc là cho tất cả mọi người, chỉ có loại âm nhạc dành cho người này, loại âm nhạc dành cho người kia mà thôi. Đúng, âm nhạc chạm đến tim toàn thể nhân loại, nhưng tác động của nó gây ra cho mỗi người lại khác nhau.

Như bản tình ca này đây, có thể Quý đang ngồi ở góc nào đó trong nhà, ngân nga trong niềm hân hoan, trong khi Hưng ngồi đây, ngồi hát mà tưởng như nuốt thủy tinh: đau đớn, xót xa. Và khi Chi Lan nghe bài hát, nhỏ sẽ chỉ thấy bài hay, nên nghe lại. Những nốt nhạc ấy chạy ra từ tim Quý, tiếc thay, chúng lại chẳng thể chạm đến trái tim Lan được, mãi mãi là như vậy.

Đối với Quý, ba năm chơi cùng nhau đủ để một hạt mầm tình yêu nảy nở trong cậu, bén rễ thật sâu trong trái tim cậu.

Đối với Lan, ba năm chơi cùng nhau đủ để giết chết mọi rung động lãng mạn với Quý.

Chịu, con người có quyền được yêu, được ghét, ta đâu thể chỉ tay, ra lệnh cho ai đó phải yêu ai, ghét ai được.

Hồi đó, Hưng nghĩ việc Quý thích Lan là chuyện bình thường trên huyện, không đáng quan tâm. Ấy là cho đến khi những xao động bắt đầu xuất hiện trong tim nó. Hóa ra tình cảm của người này dành cho người kia có thể khiến người nọ đau lòng.

Tình cảm là một thứ vũ khí vô hình, có thể giết chết ai đó ngay cả khi họ vẫn sống. Rõ ràng, mũi tên của thần tình yêu trong truyện nước ngoài đâu có thấy được đâu. Có vài thứ vô hình, sẽ mãi vô hình, nhưng lại gây ra tác động lớn chẳng thua gì thứ hữu hình.

Phải chăng trong đêm nào đó, Quý đã giương cung tên của mình lên, bắn một mũi tên tình yêu về phía Chi Lan. Tiếc thay, mũi tên ấy lại chệch hướng.

Mũi tên vô hình đâm vào tim Gia Hưng, để lại bên trong nó vết sẹo vô hình. Vết sẹo không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại đau đớn hơn những vết sẹo khác.

Trên tay Hưng có mấy vết sẹo, mà chắc cũng chẳng thể nói đó là sẹo.

Hồi lớp sáu, nó định từ bỏ tất cả. Lúc ấy, cái chết biến thành vật hữu hình, đứng bên cạnh nó như người bạn thân. Cái chết ăn cùng nó, uống cùng nó, ngồi cùng nó trong góc tối, ngắm nhìn bầu trời tối đen không vệt sao nào cùng nó. Nó nhớ nó đã khóc, cái chết ngồi bên cạnh ôm lấy nó, chỉ cho nó thấy con dao rạch giấy dưới gối.

Con dao đó ở dưới gối nó gần cả năm trời, từ lúc nó còn là thằng con trai.

Hưng từng thử rạch vài lần, đau lắm, nên nó dừng. Nó rạch ở bắp tay trước. Dao sắc lắm. Nó đau muốn chết, nhưng nó không chết được. Rõ ràng, người ta đâu chết chỉ vì đau.

Đây là đời thực, người ta chết vì lý do thực.

Hồi Hưng học tiểu học, nó có đọc cuốn truyện kia, nó khóc nhiều lắm.

Thiên hùng ca của những tuổi thơ không trọn vẹn, Hưng nhớ vậy. Trong đó, có nhân vật kia chếtvỡ tim, đau lòng mà chết. Cách rời đi sao mà lãng mạn quá, phải yêu đến mức nào mới ra đi như thế? Chú chim sơn ca bay khỏi cuộc đời vì cú sốc gia đình dành cho em.

Nó khóc dữ lắm, nghe mấy ông bà ngoài nhà văn hóa kể lại, nó khóc sưng hết mắt, cứ thấy con chim sơn ca là lại nhớ đến tình tiết kia, khóc mãi.

Nó khóc vì điều gì?

Có lẽ vì nó cảm thấy tiếc thương cho những hoài bão còn dang dở. Cậu thiếu niên kia chỉ là một ví dụ nhỏ trong hàng ngàn số phận bất hạnh đã ngã xuống vì đất nước. Thật đáng xấu hổ. Nó đang sống trong thời đại được đánh đổi bằng xương máu của những anh hùng vô danh, mấy thầy cô hay nói thế.

Họ hi sinh ước mơ của bản thân vì ước mơ của nó.

Không, của thế hệ kế tiếp, không chỉ riêng nó.

Bởi lẽ, nó đánh mất ước mơ của mình rồi. Nó ngừng mơ trước khi mơ thật nhiều.

Nó từng mơ một ngày nào đó, nó sẽ bay lên, chạm tới bầu trời. Nó thật sự đã chạm đến được nơi đó trong giấc mơ, còn ở ngoài đời, nó vấp té, nó bị bỏ lại ở phía sau, bóng tối lao đến như con quỷ nuốt chửng lấy nó, trước khi có ai đó nhận ra nó đã biến mất.

Hưng yếu đuối quá.

Nó mới té vài lần, mới trầy xước thôi, vậy mà nó bỏ cuộc.

Nó bỏ cuộc trước khi cuộc đời có thể tổn thương nó.

Hưng sợ đau lắm.

"Em ơi..."

Ừ, bài tình ca không tên kia làm nó đau, nhưng nó biết sao đây? Hưng là một đứa thất bại, nó chẳng thể làm gì ngoài ngồi hát.

"Đến trong mơ, em cũng đẹp như thế..."

Mấy bữa nay, Hưng hay mơ thấy Quý. Trong mơ, có lúc hai đứa nắm tay nhau, chạy theo những con dốc lên đồi, ngắm nhìn khu xóm. Cũng có lúc hai đứa ngồi trong lớp, nhìn nhau ngẩn ngơ, chỉ nhìn nhau thôi, không nói gì hết. Giấc mơ trong veo, giống bong bóng, vỡ tan ngay khi vừa mới chạm vào.

Hưng bật dậy giữa đêm, co người lại, tự xoa dịu bản thân khỏi cái lạnh. Sau đó thì sao? Nó khóc, cắn răng, úp mặt vô gối, cứ khóc thút thít rồi ngủ lúc nào không hay.

"Tôi yêu em..."

Hưng chẳng thể nhớ nổi nó đã hát câu này bao nhiêu lần, nó chỉ biết là nó đau lắm.

Mấy nốt nhạc vô tri trên giấy giờ đây biến thành mũi dao sắc bén nhất, cứa vào tim Hưng những vết nhỏ, mà đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro