Chương 42: Cậu có thích người chồng hiện tại của cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giọt máu đỏ tươi dính trên áo sơ mi sạch sẽ.

Hạ Ninh chống người ngồi dậy, áo bệnh nhân hơi trượt xuống, đầu vai thon gầy, cơn thô bạo lỗ mãng trong mắt Mạnh Hiên bùng lên trong nháy mắt rồi bị hắn kìm nén dập tắt. Hắn lau máu trên trán, xoa xoa đầu ngón tay, mỉm cười lơ đãng: "Cậu bị bệnh mà ném cũng mạnh thật."

Hạ Ninh chịu ẩm ức trước mặt Văn Quân Hạc nhưng cậu không sợ Mạnh Hiên.

"Cậu muốn cùng chết với tôi không?"

Mạnh Hiên nhìn cậu, không có ý lùi bước, trái lại, hắn còn tiến tới gần Hạ Ninh, bóp lấy cái cằm mềm mại kia: "Rồi sẽ có ngày cậu hiểu được, tình yêu sẽ tổn thương cậu, tình bạn mới là vô giá."

"Cút!"

Sau cái lần đó, Mạnh Hiên không xuất hiện trước mặt Hạ Ninh nữa.

Sau khi Hạ Ninh kết hôn, bây giờ Mạnh Hiên lại thường xuyên xuất hiện ở trước mặt cậu, còn cười hờ hững, không kìm nén sự hưng phấn trong giọng nói của mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hạ Ninh một lát rồi nói: "Cậu có thích người chồng hiện tại của cậu không?"

Hạ Ninh: "Liên quan gì tới cậu?"

"Tôi thấy cậu không yêu anh ta."

Hạ Ninh không biết tại sao trước đây mình có thể chịu được tên điên này.

"Tôi có thể làm chứng cho cậu, giúp cậu giết Hàn Khanh, đền tội cho cậu, nhà họ Chu sẽ không giúp cậu đối phó với anh ta tới cùng đâu, chỉ có tôi."

Trùng hợp lúc này có gió thổi tới, mang đến cảm giác man mát.

Hạ Ninh đi tới gần sofa rồi ngồi xuống, cậu thả lỏng: "Tại sao cậu lại giúp tôi?"

* giúp cc ý, có mà làm chuyện tệ hơn thì có.

Mạnh Hiên không ngồi cạnh cậu mà chỉ đứng ở đối diện, hệt như một đứa bé ngây thơ đang muốn giảng hòa: "Thấy bây giờ cậu tỉnh táo rồi, tôi rất vui, cho nên không định cắt đứt quan hệ với cậu."

"Còn nữa, tôi còn biết một bí mật của Hàn Khanh, muốn nói cho cậu biết."

Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ghé sát vào tai cậu, định nói chuyện thì đã bị người ta kéo ra xa Hạ Ninh. Người kia kéo hơi mạnh tay, hắn bị kéo giật ra, va vào cột đá cẩm thạch bên cạnh, một tiếng động nặng nề vang lên.

Mạnh Hiên giương mắt nhìn, thấy Văn Quân Hạc đang nhìn chằm chằm vào hẳn với ánh mắt thù địch.

"Ổ, là anh à?"

Văn Quân Hạc mặc một bộ vest đen ba mảnh đơn giản theo kiểu mẫu, lạnh lùng ác liệt, cần thận tỉ mỉ, chẳng hề tỷ vết, thậm chí cài kín cả nút trên cùng, lộ ra yết hầu và chiếc cằm xinh đẹp.

Rõ ràng là trang phục lỗi thời như thế, nhưng với gương mặt của Văn Quân Hạc, lại toát ra vẻ cấm dục hoàn mỹ.

Văn Quân Hạc không thích ăn mặc cầu kỳ, anh thích trang phục thể thao và quần áo giản dị, nhưng đó là gương mặt từng khiến Hạ Ninh mê đắm không thể thoát ra.

"Xin anh tự trọng chút đi tổng giám đốc Mạnh."

Văn Quân Hạc nói xong, Mạnh Hiên liếc nhìn Hạ Ninh như nghe được chuyện cười gì đó, hắn vẫy vẫy cánh tay bị va chạm bủn rủn: "Hạ Ninh, anh ta bảo tôi tự trọng kìa, nực cười không? Ai không biết còn tưởng người kết hôn với cậu là anh ta chứ."

Ngay sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Hạ Ninh, khiêu khích Văn Quân Hạc, giơ tay khoác lên vai cậu như lúc hai người còn là anh em tốt.

Văn Quân Hạc siết chặt năm đấm, vẻ mặt Hạ Ninh vẫn bình thản như trước, cậu không hất tay Mạnh Hiên ra, chỉ nhìn chăm chú vào Văn Quân Hạc, bắt chéo chân thon dài mảnh khảnh, hệt như một vị quan tòa kiêu ngạo tuyên án trên tòa.

Đôi mắt của Hạ Ninh rất đẹp, lúc trước, khi đôi mắt này nhìn Văn Quân Hạc, nó toát ra tình yêu nóng bỏng chói lóa đến mức khiến người ta đui mù, còn bây giờ thì chỉ có sự trống rỗng lạnh nhạt.

"Tất nhiên là bọn tôi đã kết hôn rồi, chỉ là hôn lễ kia không có ý nghĩa gì thôi."

Tim Văn Quân Hạc chợt run lên, như thể tất cả không khí bị hút khỏi lồng ngực, anh cảm thấy vô cùng khó thở.

Cuối cùng, khi Hạ Ninh nhẹ nhàng bỏ đi, Mạnh Hiên còn nhăn mặt nhìn anh.

Cho tới khi đi tới nơi không còn ai, Hạ Ninh mới hất tay Mạnh Hiên ra, giữ khoảng cách với hắn: "Có chuyện gì thì nói đi."

Mạnh Hiên thấy Văn Quân Hạc khó chịu, cảm giác ấm ức suốt bao nhiêu năm đã được trút bỏ.

"Hạ Ninh, tôi rất vui khi cậu trở nên bình thường."Vài giọt máu đỏ tươi dính trên áo sơ mi sạch sẽ.

Hạ Ninh chống người ngồi dậy, áo bệnh nhân hơi trượt xuống, đầu vai thon gầy, cơn thô bạo lỗ mãng trong mắt Mạnh Hiên bùng lên trong nháy mắt rồi bị hắn kìm nén dập tắt. Hắn lau máu trên trán, xoa xoa đầu ngón tay, mỉm cười lơ đãng: "Cậu bị bệnh mà ném cũng mạnh thật."

Hạ Ninh chịu ẩm ức trước mặt Văn Quân Hạc nhưng cậu không sợ Mạnh Hiên.

"Cậu muốn cùng chết với tôi không?"

Mạnh Hiên nhìn cậu, không có ý lùi bước, trái lại, hắn còn tiến tới gần Hạ Ninh, bóp lấy cái cằm mềm mại kia: "Rồi sẽ có ngày cậu hiểu được, tình yêu sẽ tổn thương cậu, tình bạn mới là vô giá."

"Cút!"

Sau cái lần đó, Mạnh Hiên không xuất hiện trước mặt Hạ Ninh nữa.

Sau khi Hạ Ninh kết hôn, bây giờ Mạnh Hiên lại thường xuyên xuất hiện ở trước mặt cậu, còn cười hờ hững, không kìm nén sự hưng phấn trong giọng nói của mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hạ Ninh một lát rồi nói: "Cậu có thích người chồng hiện tại của cậu không?"

Hạ Ninh: "Liên quan gì tới cậu?"

"Tôi thấy cậu không yêu anh ta."

Hạ Ninh không biết tại sao trước đây mình có thể chịu được tên điên này.

"Tôi có thể làm chứng cho cậu, giúp cậu giết Hàn Khanh, đền tội cho cậu, nhà họ Chu sẽ không giúp cậu đối phó với anh ta tới cùng đâu, chỉ có tôi."

Trùng hợp lúc này có gió thổi tới, mang đến cảm giác man mát.

Hạ Ninh đi tới gần sofa rồi ngồi xuống, cậu thả lỏng: "Tại sao cậu lại giúp tôi?"

* giúp cc ý, có mà làm chuyện tệ hơn thì có.

Mạnh Hiên không ngồi cạnh cậu mà chỉ đứng ở đối diện, hệt như một đứa bé ngây thơ đang muốn giảng hòa: "Thấy bây giờ cậu tỉnh táo rồi, tôi rất vui, cho nên không định cắt đứt quan hệ với cậu."

"Còn nữa, tôi còn biết một bí mật của Hàn Khanh, muốn nói cho cậu biết."

Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ghé sát vào tai cậu, định nói chuyện thì đã bị người ta kéo ra xa Hạ Ninh. Người kia kéo hơi mạnh tay, hắn bị kéo giật ra, va vào cột đá cẩm thạch bên cạnh, một tiếng động nặng nề vang lên.

Mạnh Hiên giương mắt nhìn, thấy Văn Quân Hạc đang nhìn chằm chằm vào hẳn với ánh mắt thù địch.

"Ổ, là anh à?"

Văn Quân Hạc mặc một bộ vest đen ba mảnh đơn giản theo kiểu mẫu, lạnh lùng ác liệt, cần thận tỉ mỉ, chẳng hề tỷ vết, thậm chí cài kín cả nút trên cùng, lộ ra yết hầu và chiếc cằm xinh đẹp.

Rõ ràng là trang phục lỗi thời như thế, nhưng với gương mặt của Văn Quân Hạc, lại toát ra vẻ cấm dục hoàn mỹ.

Văn Quân Hạc không thích ăn mặc cầu kỳ, anh thích trang phục thể thao và quần áo giản dị, nhưng đó là gương mặt từng khiến Hạ Ninh mê đắm không thể thoát ra.

"Xin anh tự trọng chút đi tổng giám đốc Mạnh."

Văn Quân Hạc nói xong, Mạnh Hiên liếc nhìn Hạ Ninh như nghe được chuyện cười gì đó, hắn vẫy vẫy cánh tay bị va chạm bủn rủn: "Hạ Ninh, anh ta bảo tôi tự trọng kìa, nực cười không? Ai không biết còn tưởng người kết hôn với cậu là anh ta chứ."

Ngay sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Hạ Ninh, khiêu khích Văn Quân Hạc, giơ tay khoác lên vai cậu như lúc hai người còn là anh em tốt.

Văn Quân Hạc siết chặt năm đấm, vẻ mặt Hạ Ninh vẫn bình thản như trước, cậu không hất tay Mạnh Hiên ra, chỉ nhìn chăm chú vào Văn Quân Hạc, bắt chéo chân thon dài mảnh khảnh, hệt như một vị quan tòa kiêu ngạo tuyên án trên tòa.

Đôi mắt của Hạ Ninh rất đẹp, lúc trước, khi đôi mắt này nhìn Văn Quân Hạc, nó toát ra tình yêu nóng bỏng chói lóa đến mức khiến người ta đui mù, còn bây giờ thì chỉ có sự trống rỗng lạnh nhạt.

"Tất nhiên là bọn tôi đã kết hôn rồi, chỉ là hôn lễ kia không có ý nghĩa gì thôi."

Tim Văn Quân Hạc chợt run lên, như thể tất cả không khí bị hút khỏi lồng ngực, anh cảm thấy vô cùng khó thở.

Cuối cùng, khi Hạ Ninh nhẹ nhàng bỏ đi, Mạnh Hiên còn nhăn mặt nhìn anh.

Cho tới khi đi tới nơi không còn ai, Hạ Ninh mới hất tay Mạnh Hiên ra, giữ khoảng cách với hắn: "Có chuyện gì thì nói đi."

Mạnh Hiên thấy Văn Quân Hạc khó chịu, cảm giác ấm ức suốt bao nhiêu năm đã được trút bỏ.

"Hạ Ninh, tôi rất vui khi cậu trở nên bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro