Câu chuyện thứ 3: Nam sủng thể yếu thụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Editor: Sakura Trang

"Ngươi, đừng sợ."

Đây là Ngọc Lâm lần đầu tiên nghe được Xúc Mân lên tiếng, mặc dù hết sức cứng rắn, giọng nói nhưng vô cùng mị hoặc yêu dã, Ngọc Lâm chỉ cảm thấy trong lỗ tai giống như là nước vào, hoa hoa chảy xuống tạo thành gợn sóng.

"Đau." Ngọc Lâm mang chút nức nở, mặc dù y thừa nhận đạo lý nam nhi có nước mắt không dễ rơi, nhưng mà sợ hãi cùng đau đớn quả thật chiếm cứ tâm trí y, một cái chớp mắt lời của Xúc Mân cũng đưa đến tác dụng trấn an, để cho Ngọc Lâm không nhịn được muốn kể khổ.

"Rất nhanh."

Theo xúc tua càng siết chặt, chân của Ngọc Lâm lại cũng không khép được, y không ngừng thét lên, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Xúc Mân, thấy mà trong lòng Xúc Mân cả kinh, toàn thân cũng muốn khô nóng lên.

"Van cầu ngươi, van cầu ngươi, ừ. . . Cầu..."

Ngọc Lâm không nói ra lời, mặt y hồng lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống thấm ướt áo khoác của Xúc Mân, dưới người y, phần nhỏ vỏ cứng rắn trắng như tuyết lộ ra, theo lực đạo cố gắng đột phá, ngày càng hành hình.

"A ~~~" Ngọc Lâm quả thực đau đến không chịu nổi, phía dưới như là đá lớn, trướng dị thường, y buông lỏng một chút, vỏ cứng rắn liền thuận thế lụi chui vào.

"Cầu ngươi. . ."

Ngọc Lâm giương mắt nhìn Xúc Mân, trực giác nói cho y, người nam nhân này nhất định là có biện pháp cứu mình.

Nhưng y không nghĩ tới, xúc tua ngang hông nhưng càng siết chặt, toàn bộ bụng dưới cũng ngày càng căng phồng, vỏ cứng rắn màu trắng lại là lần nữa lộ ra, càng nhanh chóng muốn trượt ra bên ngoài cơ thể.

Ngọc Lâm chỉ cảm thấy đột nhiên buông lỏng một chút, một viên trứng khổng lồ hình bầu dục liền rơi vào trong hoa.

"Này!! Đây là!!! Là!!"

Ngọc Lâm trợn to hai mắt không dám tin tưởng, này là một quả trứng do mình sinh ra!

Trứng khổng lồ lung lay mấy cái, một cái tiểu xúc tua đưa ra ngoài, Ngọc Lâm cả kinh sửng sốt, vỏ trứng phá vỡ, lại nhảy ra một con nít.

Đó là một con nít cực kỳ giống Xúc Mân, diêm dúa xinh đẹp.

"Ách. . ." Xúc tua lại bắtđầu siết chặt, đau đớn làm người mệt nhọc cũng không biến mất, có trứng khổng lồ khai thác, chỉ lấy siết chặt một chút liền rơi ra bắp chân đỏ bừng, Ngọc Lâm khó chịu, đau không còn chút sức lực.

Xúc Mân thấy tình thế không đúng, lấy tay nâng bắp chân, thuận thế nhét vào bên trong, Ngọc Lâm liền hai mắt hoa một cái, cuối cùng đau đến hôn mê bất tỉnh.

Bóng tối này dài đăng đẵng, nhưng bụng lại hung hãn đau, thống khổ mệt nhọc lan tràn toàn thân, Ngọc Lâm cố gắng mở mắt ra, chỉ chốc lát, liền khôi phục ý thức.

Tay của Xúc Mân đã nhét vào trong cơ thể y, nắm con nít lôi xuống một nửa, Ngọc Lâm chỉ kịp kêu thảm một tiếng, con nít đầy máu liền bị kéo ra.

Lúc Xúc Mân đem con nít đặt ở trong ngực Ngọc Lâm, Ngọc Lâm vẫn ngây người như phỗng, cho đến một con nít khác sâu ra chút xúc tua cũng leo lên trong ngực phụ thân mẫu thân, Ngọc Lâm mới tiếp thu thực tế.

"Hài tử, chúng ta."

Ngọc Lâm nhìn người nam nhân trướcmắt này, lòng trong dấy lên tí ti hạnh phúc ấm áp, "Chúng ta?"

"Chúng ta."

Ngọc Lâm không nhịn cười được, nướcmắt lã chả vuốt hai cái nhi tử, bất kể nói thế nào, y cũng là mẫu thân của bọn họ.

Ngọc Lâm đắm chìm trong vui sướng ?cùng trong khiếp sợ, một cái xúc tua cường tráng lơ đãng vạch qua bụng Ngọc Lâm, xuyên qua đến nơi nó muốn đi.

"Phốc" tiến vào.

"Nhiều hơn, hài tử, chúng ta." Ngọc Lâm kinh ngạc giương lên miệng bị môi đỏ tươi của Xúc Mân lấp đầy, hai người dây dưa chặt với nhau. . .

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro