Câu chuyện thứ 4: Hiện đại nỏng nảy thụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Editor: Sakura Trang

Một cái tay khác của anh ta trượt đến eo cậu đi xuống, đột nhiên dùng lực.

“Ách. . .”

“Không được, liền một đầu ngón tay cũng không được, trong này chặt như vậy, chờ lát nữa làm thế nào.”

Trong lòng cậu ngẩn ra, đúng vậy! Cậu! Cậu làm sao sinh đứa trẻ ra được!

“Đừng sợ, anh sẽ giúp em.”

Động tác trên tay anh ta không ngừng, nhưng khi động đến bụng, cái vật kia trong bụng hung hãn loạn đụng khắp nơi, xúc cảm rơi xuống giày vò cậu cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn không thể tiêu giảm phân nửa.

“Ách ách a! Nghê, Nghê Chương Hoa, tay anh dừng tay. . . Đau! . . .” Đột nhiên cảm giác càng thêm trướng phồng để cho cậu không nhịn được, rên rỉ thành tiếng.

“Đã có thể vào hai ngón…” Anh ta ung dung nói, mồ hôi nhưng rơi vào trên lỗ tai cậu, lạnh lẽo.

Trong lòng cậu cũng mơ hồ hiện lên chút lo âu, cảm giác đau đớn để cho cậu không ngừng khổ sở, cậu khẽ cắn răng, cuối cùng không ngăn cản nữa.

“Nếu… Nếu là… sinh… không ra được… thì sao…” Cậu chịu đựng khó chịu kịch liệt, giương mắt hỏi anh ta.

“Anh làm đau em?”

Cậu cau mày lắc đầu một cái, đầu tóc đầy mồ hôi dính trên mí mắt.

“Em yên tâm, anh sẽ để cho em sinh ra được.”

“Nếu tôi chết, anh… Anh cũng đừng hòng lấy được cổ phần. . .” Cậu hung tợn nói.

“Em nếu là dám chết, cổ phần của em, một phần cũng sẽ không lưu lại!” Anh ta cũng hung tợn.

“Anh… Anh quá đáng!” Cậu nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh, không thể! Anh ta đừng hòng!

Cậu trăm ngàn cay đắng mới từ thoát khỏi tranh đấu gia tộc, cầm công ty luôn luôn không được coi trọng, kéo dài hơi tàn kinh doanh cũng, hôm nay càng ngày càng lớn, ngược lại là càng gợi lên sự tham lam của người khác, không thoát khỏi vận mệnh của con riêng, cũng không thoát khỏi cuộc sống đầy tranh đấu.

“Đau...a ” Nghê Chương Hoa không biết đụng phải nơi nào, trong bụng đồ động lợi hại, cậu đau đến hít hơi.

“Anh… Anh… Anh mò đến… Đầu… Đầu tóc…” Anh ta nói lắp ba lắp bắp, lại lớn tiếng, “Bác sĩ, bác sĩ!”

Từ lúc Nghê Chương Hoa chạm vào, cậu đã không còn tâm tư phản kháng, mặc cho bọn họ co hai chân cậu lại, dùng ánh đèn mạnh chiếu vào. Cậu cảm nhận được cây bông vải lành lạnh lau một lần lại một lần, rồi sau đó lại là một trận đau nhói, cậu miễn cưỡng trợn mắt nhìn, đau đến liền kêu cũng không thể.

“Tiên sinh, lúc đau lúc phải dùng lực một chút.” Cậu không biết người nào nói chuyện, mới vừa cảm nhận được đau, liền có cái tay ấn mạnh bụng đẩy xuống.

“AAA _____! ! ! ! ! !” Nửa người dưới đã không phải là của cậu, eo như gảy mất, bụng bị chặn ngang cắt đứt, kèm theo trận đau mãnh liệt, một chút lấn át một chút, cũng không cuối, làm cho cậu tê tâm liệt phế, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, không quan tâm đến bất kỳ hình tượng gì, trong đầu cũng đã không còn chút ý nghĩ nào.

Cảm giác đau dần dần biến mất, còn không chờ hoàn toàn bình tĩnh, lại là một đợt chèn ép giống vậy, cậu chợt ngẩng đầu lên giãy giụa vô nghĩa mấy cái, lại nằm phịch ở trong gối tham lam hít hơi, mồ hôi dính đầy mặt, cậu chỉ có thể cố định đầu, giống như con cá sắp chết.

“Tiên sinh, dùng sức!”

Để cho ba nghỉ một lát đi con a! Chỉ một lát! Trong lòng cậu gầm thét, tay đè ở trên bụng ấn một chút lại một chút, cậu miễn cưỡng nếm được mùi vị máu tanh trong miệng, đầu lại là vo ve, cảm giác mệt mỏi dâng trào tới, hô hấp trở nên khó khăn dị thường.

“Không được! Bị suyễn!”

Chèn ép bỗng nhiên biến mất, mặt nạ lấy ra, không khí đập vào mặt, cưỡng chế rót vào bên trong lồng ngực, có người kêu lên, cậu liền làm ra phản ứng theo phản xạ.

Rồi sau đó hai chân lần nữa cong lên, cảm giác đau vừa trướng vừa tê dại xen lẫn chút xé đau, cậu nhíu chặt chân mày không lên tiếng, vật thể to lớn từ dưới người trượt ra, hai chân cậu mềm thành sợi tơ, toàn thân ướt dầm dề.

“Tiên Tri” Nghê Chương Hoa ở bên tai kêu cậu, lại thừa dịp cậu yếu ớt siết chặt cậu vào trong ngực, “Em không tỉnh lại, anh liền lấy toàn bộ cổ phần của em!”

“Anh… Hỗn đản!” Hao hết sức lực mở mắt ra, hung tợn mắng anh ta.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro