18. Tình cảm nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Lam vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Qua lớp kính dày Y Tình thấy Thanh Trúc đang ngồi đó, nắm lấy bàn tay đang ghim kim truyền dịch của Ánh Lam gục đầu vào. Y Tình vẫn luôn không biết mối quan hệ của họ là gì và tại sao Ánh Lam lại xăm hình Thanh Trúc trên lưng?

Y Tình đang ngẩn ngơ đứng đó nhìn, thì lại thấy Thanh Trúc hôn nhẹ lên mu bàn tay của Ánh Lam mà nói gì đó. Đôi mắt Ánh Lam nhè nhẹ hé mở, không biết đang thể hiện ý tứ gì. Y Tình tự nhiên thấy khó chịu nơi lồng ngực như có ai đó đang đánh từng hồi lên nó, làm hơi thở cũng không thông.

Ánh Lam kịp nhìn thấy Y Tình bên cửa kính, liền giở thói ghẹo đòn. Thấy Thanh Trúc đang có hành động đó, Ánh Lam liền nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc Thanh Trúc. Ánh Lam là cố ý làm cho Y Tình tức giận.

Ánh Lam đã đạt được mục đích. Y Tình đúng thật là tức giận với hành động vừa rồi của Ánh Lam. Y Tình đẩy mạnh cửa bước vào đã lớn tiếng.

  - Đang ở bệnh viện là bệnh viện đó. Ý tứ lại một chút.

Ánh Lam nhoẻn miệng, cười châm chọc:

  - Em ghen sao?

Bị nói trúng, Y Tình lại đỏ mặt,  ấp úng:

  - Ai ghen? Tại sao phải ghen?

Y Tình đưa hộp cháo cho Ánh Lam mà không thèm nhìn lấy một lần.

  - Ăn đi cho nóng.

Y Tình vừa bước đi đã bị Ánh Lam nắm chặt bàn tay mà kéo lại. Y Tình ngã nhào lên người Ánh Lam may mà không trúng vết thương. Y Tình trợn mắt, định mắng thì nghe giọng thì thầm bên tai:

  - Em mà cũng biết ghen sao?

Y Tình đứng thẳng lại, đấm một cái thật mạnh lên bả vai Ánh Lam. Cú đánh làm Ánh Lam đau buốt, la oái lên:

  - Á.. Em ám sát người bệnh sao?

  - Cho chết.

Mỗi cử chỉ thân mật giữa Ánh Lam và Y Tình như một nhát dao sắc lẹm cắt xé trái tim Thanh Trúc. Những hồi ức về những khoảnh khắc ngọt ngào mà Thanh Trúc đã tưởng tượng mình sẽ chia sẻ với Ánh Lam giờ đây trở nên nát vụn dưới sự hiện diện của Y Tình. Cô còn ngồi ngay đó, mà xem ra hai con người này không xem cô ra gì.

Cảm giác tức giận và ghen tị như lửa cháy trong lồng ngực Thanh Trúc, khiến đôi tay cô siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô không thể kiềm chế được cơn sóng gió trong tâm hồn, khi từng hình ảnh hạnh phúc mà cô đã xây dựng bỗng nhiên sụp đổ trong nháy mắt. Sự tủi thân và thất vọng làm mắt Thanh Trúc đỏ hoe. Nhưng sự kiêu hãnh không cho phép cô để những giọt nước mắt rơi xuống. Cô đứng lên rồi nói với Ánh Lam:

  - Em về còn có việc ở công ty. Tối em vào với chị.

Y Tình chen vào:

  - Không cần, tối tôi ở đây rồi.

Thanh Trúc quay mặt đi, cố gắng làm chủ bản thân. Nhưng trái tim cô vẫn không ngừng gào thét trong sự đau khổ và tức giận.

Y Tình cũng bước theo khóa cửa, kéo rèm, làm căn phòng trở về ánh sáng vốn có của nó. Y Tình lại nhìn bó hoa cẩm tú cầu ngay đầu giường, lại nhìn Ánh Lam.

  - Chị thích hoa cẩm tú cầu sao?

Cả Thanh Trúc và Y Tình đều không biết cẩm tú cầu là hoa mà Xuân Diễm yêu thích. Còn Ánh Lam là thích hoa tulip tím. Nhưng Ánh Lam đã không nói, lại cố tình hỏi xoáy Y Tình.

  - Ờ ờ, phiền lòng em sao?

  - Không.

Y Tình quay mặt đi.

  - Tôi xin xuất viện cho chị rồi. Cũng đã thuê bác sĩ riêng về. Về nhà vẫn tốt hơn ở đây.

Ánh Lam cười tươi, buông lời trêu ghẹo:

  - Có chủ nhà như này, thật là thích.

Y Tình đến gần giường của Ánh Lam, hỏi thật là nhỏ nhẹ:

  - Bác sĩ kêu chị tập hít thở. Chị đã làm chưa?

  - Em đang quan tâm đến tôi.

Y Tình ngại ngùng:

  - Chị cứu tôi đến bị như thế này, thì tôi cũng phải tỏ vẻ biết ơn lo lắng chứ.

Ánh Lam kề sát gương mặt trái xoan hoàn mỹ đó đến gần Y Tình. Nhã từng chữ vào vành tai đang ẩn đỏ đó:

  - Chỉ vậy thôi sao?

Y Tình dùng tay đẩy mặt Ánh Lam ra.

  - Chứ chị nghĩ sao? Bớt ảo tưởng lại.

Ánh Lam lại đem chuyện mình thấy được từ cái nắm tay của Thanh Trúc, mà đem ra để trêu ghẹo Y Tình.

  - Theo như tôi biết. Có người lo lắng cho tôi tới khóc ngất lên ngất xuống. Tôi đây cũng là chưa chết mà.

Y Tình trợn tròn đôi mắt nâu nhạt nhìn Ánh Lam, xong lại đánh mạnh lần nữa lên bờ vai đó.

  - Chưa chết. Chưa chết. Muốn chết lắm sao?

Ánh Lam đau điếng nhưng cũng cố chịu. Nắm lấy bàn tay mềm mại đó của Y Tình.

  - Không chết. Không chết.

Y Tình bỗng nhào vào lòng ôm lấy Ánh Lam mà khóc nức nở. Cái nhào người và ôm siết đó làm xương sườn Ánh Lam như muốn gãy ra mấy khúc, đau buốt đến tận xương tủy. Ánh Lam nhăn mặt, cắn chặt môi ngăn không cho tiếng đau thoát ra. Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại đó mà vỗ về.

Y Tình nức nở:

  - Chị không được chết. Mai mốt không được để mình nguy hiểm như vậy nữa.

Ánh Lam gật đầu, không kiềm chế được cơn ho.

  - Khụ..khụ...

Cơn ho như xé nát thân thể, chỗ vết thương đau buốt lên. Ánh Lam cố chịu lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân nhìn Y Tình.

  - Em xin lỗi. Chị đau lắm phải không? Em xin lỗi.

Ánh Lam khoát tay:

  - Không sao. Không sao. Em liên hệ được số gọi cho tôi chưa?

  - Chưa. Hình như khóa số luôn rồi.

  - Không biết là ai?

  ~  •  ~

Nay Ánh Lam cùng đoàn phim sang tận Thái Lan để quay những cảnh cuối của phim.

Y Tình vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Ánh Lam:

  - Được không đó? Chị thật sự ổn không?

  - Được mà .Chứ bữa giờ hoãn quay quá lâu rồi. Nay cũng không phải là cảnh quá khó.

Y Tình gắt gỏng:

  - Em đã nói rồi, hoãn bao lâu cũng được. Em là nhà sản xuất mà. Chị muốn nhập viện giống lần trước sao?

Ánh Lam vịn nhẹ cằm Y Tình, buông lời như đa tình.

  - Tiền của em hay là tiền của ai, cũng đều là tiền không được lãng phí.

Ánh Lam nói với đạo diễn:

  - Quay thôi đạo diễn.

Sau khi giải đua qua Lào hàng cấm đi trót lọt theo đoàn xe của Đinh Khúc Du. Giờ là tới cảnh quay ở Thái Lan, chặn cuối cũng nhiều kịch tính.

Trong cảnh quay khi những con xe đua trót lọt qua cửa hải quan thì tụi buôn hàng cấm bắt đầu lấy hàng trên các con xe mô tô đua. Giải đua chuyên nghiệp nên đạo diễn đã sắm con Honda CBR1000RR để phục vụ cảnh quay.

Ánh Lam cũng đề nghị xong phim có thể mang con xe đi đấu giá để lấy lại tiền cho đoàn phim.

Tụi buôn hàng vẫn chưa lấy được hàng trên con xe của Đinh Khúc Du. Vì Đinh khúc Du đã lấy xe chở Vivi đi chơi. Lúc này Vivi đã thương Đinh Khúc Du không muốn quay lại con đường cũ. Nên đã nói với Đinh Khúc Du là trong xe cô có hàng cấm và chính mình là nội gián. Người đã để những gói hàng đó vào. Đinh Khúc Du cũng đã nghi ngờ xe có hàng cấm khi phát hiện giao dịch trong kho hàng và mấy người đó cứ lảng vảng quanh đoàn đua và mấy con xe.

Đinh Khúc Du hỏi Vivi có thật sự yêu mình không?

Vivi nói có nhưng Đinh Khúc Du không tin và đã trở mặt. Mắng chửi cô thậm tệ nói cô đã lừa dối tình cảm của mình để đạt được mục đích. Đinh Khúc Du nói không cần cô nữa và đuổi Vivi về nước. Vivi trong cơn đau khổ đã bỏ đi.

Đinh Khúc Du có nghe bọn nó nói lấy được chuyến hàng này xong sẽ thủ tiêu Vivi để bịt đầu mối. Muốn giữ lại mạng sống cho người cô yêu nên Đinh Khúc Du đành nói những lời khó nghe, mong Vivi có thể trở về nước an toàn. Nhưng Đinh Khúc Du không biết với bọn nó là không có hai chữ "bỏ qua" chỉ có hai chữ "giết sạch" thôi.

Đinh Khúc Du không để cho bọn chúng lấy được hàng đã đem con xe đi giấu đi. Bọn chúng liền bắt cóc Vivi, ép Đinh Khúc Du đem hàng trả lại.

Tới đoạn Vivi đang đứng trước mặt. Cả cơ thể đều là thương tích, đâu đâu cũng là máu. Đinh Khúc Du đau khổ chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì.

Khi lấy được hàng, bọn chúng cũng không thả người. Vivi rất nhanh chụp được trái lựu đạn ngay thắt lưng của tên đứng bên cạnh, giật chốt chỉ nói lại một câu với Đinh Khúc Du:

  - Em yêu chị là thật lòng.

Vivi nổ tung trong biển lửa cùng bọn chúng. Đinh Khúc Du gào thét trong vô vọng. Đây chính là tâm trạng của Ánh Lam ngày đó, lúc mà Xuân Diễm nhảy khỏi vách đá.

Ánh Lam gào khóc điên cuồng vật vã.

Cả đoàn phim đều bất ngờ trước diễn xuất, xuất thần của Ánh Lam.

Khi Y Tình ký hợp đồng thì cũng đã sửa lại kết cục này. Thay vì Vivi sẽ hi sinh để chứng tỏ tình yêu thì Y Tình lại muốn một kết thúc đẹp.

Vivi từ trong một thùng phi nước lớn ngoi lên. Từ từ bước ra và ôm chầm lấy Đinh Khúc Du đang khóc vật vã dưới đất.

Đạo diễn vô cùng hài lòng với cảnh quay này.

Còn Ánh Lam vẫn chưa thôi ngưng khóc. Giống như những gì kìm nén của những năm qua đã bộc phát.

Y Tình đứng lên đi lấy chai nước cho Ánh Lam.

Khi máy quay dừng lại, Ánh Lam vẫn còn đắm chìm trong trạng thái cảm xúc của nhân vật. Trong lúc cảm xúc dâng trào, cô quay lại và nhìn thấy Thanh Trúc. Ánh Lam, không còn đủ sức để phân biệt thực và giả, lao đến ôm chầm lấy Thanh Trúc, với sự tuyệt vọng và đau đớn không thể kìm chế.

  - Xuân Diễm, em nhớ chị.

Ánh Lam cứ ôm chặt Thanh Trúc trong vòng tay mình. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong khoảnh khắc này, mọi ranh giới giữa vai diễn và thực tế dường như mờ nhạt. Cô cảm thấy như mình đang ôm lấy hình bóng của Xuân Diễm. Sự đau đớn từ màn trình diễn hòa quyện với nỗi buồn cá nhân, khiến cô không còn phân biệt được đâu là cảm xúc từ vai diễn, đâu là cảm xúc thật.

Thanh Trúc bất động. Mặc kệ cho Ánh Lam coi mình là gì. Chỉ cần được Ánh Lam ôm thế này là Thanh Trúc đã mãn nguyện rồi. "Suốt bao nhiêu năm qua chị vẫn chưa quên được chị Hai sao? Chị đã sống khổ sở như thế nào?"

Y Tình đứng từ xa, nhìn thấy Ánh Lam gục đầu vào vai Thanh Trúc mà ôm chầm lấy cô ấy trong nước mắt. Y Tình cảm thấy như có một lực đánh mạnh mẽ, đánh vào lồng ngực mình.

Y Tình cảm thấy sự tổn thương và ghen tị dâng lên trong lòng. Cô nhìn thấy Ánh Lam với những giọt nước mắt lăn dài trên má, đang tìm kiếm sự vỗ về từ Thanh Trúc. Trong khi bản thân cô đứng ở bên lề. Nỗi đau từ sự ghen tị và cảm giác bị bỏ rơi khiến cô như bị bóp nghẹt.

Y Tình với ánh mắt rực lửa, bóp đến chai nước móp méo. Cố gắng kiềm chế tâm mình chỉnh lại hình dạng chai nước như ban đầu, đi đến gần Ánh Lam.

Y Tình cầm bàn tay Ánh Lam đang ôm Thanh Trúc mà gỡ ra. Kéo Ánh Lam ra khỏi Thanh Trúc, lại ngồi bệt xuống đất. Đưa đôi mắt nâu nhạt nhìn Ánh Lam giọng dương cầm vang lên:

  - Chị uống chút nước lấy lại bình tĩnh.

Ánh Lam nhìn Y Tình, lại nhìn Thanh Trúc, lại thấy bản thân mình thật kém cỏi. Sự mâu thuẫn nội tâm và nỗi đau hiện rõ trên gương mặt Ánh Lam. Cô biết rõ rằng hành động này có thể làm tổn thương Thanh Trúc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự đau đớn và sự cần thiết phải giải tỏa cảm xúc đã vượt qua mọi lý trí.

Đang ngẩn ngơ bất động thì Y Tình áp sát đầu Ánh Lam đặt chuẩn xác lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn ướt át vì Y Tình đang cho những dòng nước mát của chai nước lọc trong miệng mình qua miệng Ánh Lam.

Đến khi không còn giọt nước nào thì Y Tình cũng rời ra, miệng nở nụ cười như gian xảo như chiếm hữu.

  - Chị thích uống nước lọc kiểu này hơn sao?

Ánh Lam ở to đôi mắt mèo nhìn Y Tình. Bối rối cũng đã xong nhưng đâu dễ dàng để con người này đắc ý như vậy. Ánh Lam kề mặt sát lại Y Tình.

  - Làm lại lần nữa xem có thích không?

Y Tình ịn nguyên chai nước vô gò má đang nóng bỏng đó, bĩu môi.

  - Thích thì tự mà uống.

Y Tình vô cùng sảng khoái khi chọc tức Ánh Lam. Hành động vừa rồi của Y Tình, rõ ràng là đánh dấu chủ quyền. Ánh Lam là người của tôi đây. Ai cũng đừng hòng đụng vào.

Thanh Trúc ngay đó tức đến nổ đom đóm mắt. Không ngờ Y Tình là dám cướp người trên tay mình, mà còn làm hành động khiêu khích đó. Bàn tay Thanh Trúc nắm chặt tới nỗi gân xanh nổi lên chằng chịt.

Ánh Lam cũng không để ý đến Thanh Trúc, mà trực tiếp đứng lên đi theo để đôi co với Y Tình.

Y Tình vô cùng mãn nguyện khi Ánh Lam đuổi theo mình mà không ngần ngại khoác tay Ánh Lam bước đi trong cơn tức giận của ai đó.

Cũng giống như lần trước.

  " Lần Ánh Lam bị đâm trọng thương. Vết thương chưa thật sự hồi phục mà Ánh Lam cũng muốn đi quay sợ làm chậm trễ tiến độ.

Cảnh quay sau khi đụng độ nhóm buôn hàng cấm trong kho hàng thì Đinh Khúc Du và Vivi bị truy sát. Cảnh quay nhiều đoạn rượt đuổi và con Honda CBR1000RR thật sự rất khủng. Ánh Lam khó nhọc hoàn thành cảnh quay. Đến khi buông ra vết thương của Ánh Lam đau buốt đến thở cũng khó khăn.

Ánh Lam đang ngồi nghỉ ngơi thì Thanh Trúc bước đến đưa chai nước cho Ánh Lam. Ánh Lam nhận lấy nhưng chưa uống ngay. Vì lồng ngực hơi đau nhói, hít thở cũng khó nhọc.

Thanh Trúc lấy khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho Ánh Lam. Ánh Lam nắm tay Thanh Trúc lại.

  - Không cần đâu. Chị muốn nghỉ một lúc.

Ngay lúc đó, Y Tình bước đến gạt tay Thanh Trúc ra, kéo Ánh Lam về mình, giọng như khiêu khích.

  - Không nghe chị ấy nói, muốn nghỉ ngơi sao?

Y Tình tiện tay vuốt ve gương mặt trái xoan đó vô cùng thích thú. Giọng ngọt ngào như muốn tức chết ai đó.

  - Em đưa chị về nhà nghỉ ngơi.

Cứ thế Y Tình sánh đôi cùng Ánh Lam rời đi, để Thanh Trúc lại một mình.

Khi Y Tình kéo Ánh Lam ra khỏi vòng tay của mình. Thanh Trúc cảm thấy như có một có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mỗi động tác của Y Tình đều như một cái tát vào mặt cô. Mặc dù biết rằng mình không thể thay đổi được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro