20. Y Tình bị hạ sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim thành công ngoài mong đợi. Buổi ra mắt phim thật đông đảo các anh chị em nghệ sĩ đến chúc mừng. Ai ai cũng giành những lời khen có cánh cho Ánh Lam. Ánh Lam luôn tươi cười, sánh đôi cùng Y Tình trong suốt sự kiện.

Ánh Lam trong bộ đồ da siêu ngầu ngồi trên con Honda CBR1000RR tạo dáng cùng với Y Tình cũng trong bộ đồ da ngắn hơn khoe trọn cơ thể xinh đẹp đó. Hai cô gái thật biết làm con dân điên đảo bằng những cái vuốt ve âu yếm và đôi mắt đa tình đó.

Sức mạnh của truyền thông thật là khủng khiếp. Nhờ nó nên mới đẩy danh tiếng của bộ phim lên thế này. Ngoài việc đây là bộ phim bách hợp kết hợp hành động đầu tiên của phim rạp thì những cảnh nóng bỏng đều không bị cắt bỏ giữ nguyên bản. Nên mới tạo nên cơn sốt chưa từng có.

Buổi ra mắt phim còn có sự hiện diện của các doanh nhân trẻ thành đạt đến chúc mừng. Càng làm danh tiếng bộ phim vang xa. Các doanh nhân trẻ đó là các anh họ cùng chị họ cũng đến chúc mừng cho Y tình. Trong nhóm người đó cũng có Giáp Bắc. Sau sự việc hôm đó, Giáp Bắc đã nghĩ trăm ngàn lý do để nói chuyện với bà nội. Nhưng điều Giáp Bắc không ngờ là không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện vẫn như thường, đến Giáp Bắc cũng không thể hiểu được Y Tình đang nghĩ gì. Sao Y Tình lần này lại không có bất cứ hành động nào, không giống tính khí như mọi lần.

Giáp Bắc tiến tới nhìn Y Tình, ngại ngùng nói:

  - Em càng ngày càng xinh đẹp. Phim sẽ thành công vang dội.

Y Tình cũng cười chào xã giao:

  - Cảm ơn anh.

Ngay lúc đó, Ánh Lam bước lại nắm lấy bàn tay Y Tình, nở nụ cười yêu chiều, nhỏ nhẹ với Y Tình.

  - Em sang đây cùng chụp hình với chị.

Ánh Lam kéo tay dẫn Y Tình đi mà không thèm ngó lấy Giáp Bắc một lần. Mặc kệ anh ta đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Y Tình nhìn cái cách của Ánh Lam như vậy trong lòng tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng.

  - Chị đang ghen sao?

Ánh Lam nhìn Y Tình không ngần ngại mà thú nhận:

  - Phải. Người yêu của mình cười nói với vị hôn phu thì em nghĩ đi. Nói không ghen thì đó là nói dối.

Y Tình trong lòng nở hoa như xuân đang về, cảm thấy hạnh phúc vô bờ không thể diễn tả được hết cảm xúc lúc này. Ánh Lam không thấy Y Tình nói gì thì hỏi:

  - Sao em không nói gì? Tôi nói sai sao?

Y Tình cười thật tươi, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào chóp mũi của Ánh Lam vui vẻ nói:

  - Không sai. Chị ghen không sai. Chỉ là em thấy chị ghen lên trông thật đáng yêu.

Ánh Lam nắm chặt tay Y Tình không cho cô trêu ghẹo mình nữa. Ngay lúc đó phóng viên chụp liền mấy tấm hình xuất hiện nói:

  - Hai người có phải là đang phim giả tình thật không?

Tình huống này không phải là chưa nghĩ đến. Cả hai đã thống nhất trước đó rồi. Vẫn là bí mật không muốn công khai ngay lúc này.

Ánh Lam chưa kịp trả lời, Y Tình đã nói thay:

  - Phim thật tình giả. Hai người chúng tôi là chị em thân thiết, còn là quan hệ chủ nhà và khách trọ.

Ánh Lam nhìn Y Tình cười bất lực: "Em nói vậy chẳng khác nào khơi mào cho câu chuyện, rồi lại có cái cho bọn họ viết lung tung. Còn chủ nhà với khách trọ. Em thật muốn chơi trò nổi tiếng này sao?"

Không ngoài những gì Ánh Lam nghĩ. Lập tức có nhiều phóng viên vây quanh. Mọi người lại đổ dồn về hai người mà hỏi tới tấp. Ánh Lam nhìn quanh đưa ánh mắt cầu cứu đạo diễn cùng ekip. Vừa ngay đó, giọng dịu dàng của Thanh Trúc vang lên:

  - Hôm nay là buổi ra mắt phim, không phải họp báo. Mọi người giữ lại câu hỏi, lần sau có dịp lại hỏi. Xin cảm ơn ạ.

Mấy người trong ekip cũng đã bước đến cùng Thanh Trúc nhanh tay đưa hai người đi khỏi đám đông. Vừa ra khỏi đám đông, Thanh Trúc lập tức căng thẳng quay sang nhìn Y Tình.

  - Cô muốn chơi gì cũng được nhưng đừng để ảnh hưởng đến chị ấy. Chị ấy cũng có danh tiếng nhất định. Cô nên biết điều đó.

Y Tình chỉ là đùa giỡn một xíu, không nghĩ Thanh Trúc lại nặng nhẹ với mình như vậy. Đang chưa kịp phản bác thì Ánh Lam đã lên tiếng can:

  - Chỉ là nói chơi thôi. Em không cần căng thẳng như vậy. Y Tình cũng là nói sự thật, không sao đâu.

Ánh Lam vỗ nhẹ lên vai Thanh Trúc như muốn xoa dịu căng thẳng. Nhưng Y Tình lại không cảm thấy như vậy. Nhìn hai người bọn họ, lại nhớ tới hình xăm sau lưng của Ánh Lam làm Y Tình bỏ đi. Lần này là giận thật rồi, bỏ đi rồi, không còn giành lại Ánh Lam từ tay Thanh Trúc nữa.

Ánh Lam đuổi bước theo đã bị Thanh Trúc nắm kéo lại.

  - Còn có việc của chị. Đạo diễn và mọi người đang chờ.

Ánh Lam nhìn theo bóng dáng Y Tình:

  - Nhưng Y Tình...

  - Em ấy không sao đâu. Em sẽ cho người mời em ấy đến sau. Chị đến với mọi người đi.

Thanh Trúc kéo tay Ánh Lam đi, mặc cho Ánh Lam cứ nhìn theo bóng Y Tình.

Ánh Lam đang đứng chụp hình, giao lưu cùng mọi người thì mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy được bọc gỗ trầm quý đó lóe sáng xanh và nóng lên trong lồng ngực của Ánh Lam. Cô đưa tay nắm mặt dây chuyền mà trong lòng cũng sốt ruột, bồn chồn nhìn quanh quẩn kiếm Y Tình.

Ánh Lam gọi điện thoại cho Y Tình, may mà Y Tình vẫn còn nghe máy.

  - Em đang ở đâu?

  - Kiếm em làm gì? Lo cho người của chị đi.

Ánh Lam sốt ruột không có tâm trạng chơi đùa với Y Tình, giọng lập tức đanh lại:

  - Em đang ở đâu?

  - Bãi xe.

Nói xong Y Tình tắt điện thoại vì cho rằng Ánh Lam đang nói chuyện cọc cằn với mình.

Ánh Lam nhanh chóng thoát khỏi dòng người, chạy như bay về hướng bãi xe. Mặt dây chuyền trong tay Ánh Lam vẫn rất nóng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ánh Lam phải kéo ra ngoài áo để không nóng lồng ngực của mình.

Y Tình đang ngồi thoải mái trong con Porsche 718 Cayman mà lướt điện thoại chờ Y Tình đến để xử lý. Có tiếng gõ cửa kính, Y Tình tưởng Ánh Lam đến chủ quan mở cửa mà không nhìn lấy một cái.

Một vật sáng bóng lóe qua mắt Y Tình. Cô lập tức xoay người né được một cú đâm chí mạng. Cú đâm rách toạc lưng ghế thể thao xe của cô. Khi Y Tình né được cú đâm đầu tiên, cô lập tức phản đòn bằng một cú đấm mạnh vào mặt tên bịt mặt. Đòn đánh khiến hắn lảo đảo, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thế cân bằng và tiếp tục vung dao, mỗi nhát dao đều hiểm ác và chính xác. Cô nhanh chóng thoát ra cửa kia mà chạy.

Tên bịt mặt đuổi theo, đâm tới Y Tình mấy nhát, nhát nào cũng là chí mạng, muốn lấy mạng Y Tình thật mà. Y Tình uyển chuyển tránh được cũng đánh trả vài cú nhưng không đáng kể. Tên bịt mặt cũng là cao thủ không dễ dàng bị Y Tình khóa được.

Y Tình thấy hai vệ sĩ nhà họ Lý xuất hiện thì thầm cảm ơn bà nội vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Y Tình thoát ra để lại hai vệ sĩ với tên bịt mặt đó.

Y Tình xoay bước vào cửa để vào lại trung tâm thương mại. Y Tình chưa kịp bước vào đã nghe giọng Ánh Lam gọi:

  - Y Tình.

Y Tình xoay lại thấy Ánh Lam đang đứng ở đầu bên kia, cách chỗ ba người họ đang đánh nhau không xa lắm. Y Tình thầm kêu trời mà không ai hay: "Sao chị ngốc lại đến ngay lúc này chứ? Tại sao lại đi hướng đó?"

Y Tình đứng giữa bãi đỗ xe, tim đập loạn nhịp khi thấy tên bịt mặt lao về phía Ánh Lam. Ánh Lam, tay còn cầm điện thoại, ngước nhìn cảnh tượng hỗn loạn, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô. Bằng phản xạ nhanh chóng, Y Tình vội vã lao về phía Ánh Lam, nhưng tên bịt mặt đã nhanh chóng nhận ra mục tiêu mới.

Y Tình sợ hãi hét lên:

  - Chạy đi...

Ánh Lam thấy tên bịt mặt được những bóng đen bao phủ đang chạy nhanh về hướng mình. Mặt Ánh Lam liền biến sắc không phải do tên bịt mặt đang lao tới mà Ánh Lam thấy có bóng đen bên cạnh Y Tình. Bóng đen cứ lởn vởn, vờn quanh người Y Tình như muốn chiếm lấy cơ thể đó.

Ánh Lam, trong cơn hoảng loạn, vội vàng cầm một xe đẩy hàng gần đó và đẩy mạnh về phía tên bịt mặt. Tên bịt mặt bị bất ngờ và phải lùi lại, nhưng hắn không để mất thời gian, nhanh chóng lao về phía Ánh Lam với đôi mắt muốn giết người.

Ánh Lam cũng nhanh chóng chạy về hướng Y Tình. Hai cô gái gặp nhau mà biểu hiện của ai cũng hoảng sợ.

Hai vệ sĩ dù bị thương nhưng vẫn cố gượng đứng lên và gọi thêm chi viện. Y Tình kéo tay Ánh Lam kéo đi mặc cho ba người bọn họ lại đánh nhau. Rất nhanh hai vệ sĩ đã gục. Tên bịt mặt cầm dao lại liên tiếp tấn công Y Tình. Y Tình khó khăn né đòn còn phải lo cho Ánh Lam.

Thấy được điểm yếu của Y Tình, tên bịt mặt liền chuyển hướng tấn công sang Ánh Lam.

Y Tình liều mình cố gắng đánh trả. Nhưng cơ thể đã mệt mỏi với những vết thương nhỏ khiến mỗi động tác trở nên khó khăn hơn. Ánh Lam đứng gần đó, gương mặt bừng bừng lo lắng, hít thở gấp gáp khi thấy Y Tình liên tục bị thương trong khi cô cố gắng bảo vệ mình.

Sau vài ba lần tiếp chiêu thì Y Tình biết mình không phải đối thủ của hắn. Huống hồ chiêu thức hắn ra vô cùng hiểm ác và dứt khoát muốn lấy mạng. Trong một cú né người để cứu Ánh Lam. Y Tình lại bị chém vào một bên vai máu chảy ròng. Ánh Lam vô cùng đau xót, thấy tại mình mà liên lụy Y Tình.

Y Tình đưa điện thoại cho Ánh Lam.

  - Mật mã sáu số ngày tháng năm sinh của chị. Gọi anh Trường kêu anh ấy tới đây ngay.

Ánh Lam vội vàng bấm gọi. Tên bịt mặt lại tung đòn đá từng cú thật mạnh và chính xác vô cạnh sườn của Y Tình. Y Tình thuận thế cũng phản đòn vài cú dứt điểm vào chân tên bịt mặt làm hắn phải nhăn nhó cũng không dám tung đòn bừa bãi nữa.

Y Tình thấm mệt lại thêm vết thương lớn ở bả vai làm cô yếu thế đi. Tên bịt mặt vẫn không ngừng tấn công muốn dứt điểm mọi chuyện. Y Tình đã khó khăn hơn trong việc cố giữ an toàn cho Ánh Lam. Cuối cùng anh họ của Y Tình cũng xuất hiện.

  - Y Tình.

Y Tình vừa nhìn lại thì tên bịt mặt đâm mạnh tới. Ánh Lam nhìn thấy tên bịt mặt lao tới, tay cầm dao sắc nhọn sẵn sàng kết liễu Y Tình. Tim cô đập mạnh như sấm, không kịp nghĩ ngợi, Ánh Lam chỉ biết hành động theo bản năng. Khi thấy dao của tên bịt mặt vung lên, cô vội lao tới, ôm chặt lấy Y Tình và xoay người để đỡ cú đâm.

Cảm giác của lưỡi dao lạnh lẽo và sắc bén cắm vào lưng làm Ánh Lam cảm thấy cơ thể như bị xé toạt. Đau đớn dồn dập ập đến, kéo dài không ngừng, từ lưng lan ra khắp cơ thể. Ánh Lam không thể kìm nén tiếng kêu đau đớn nghẹn ngào.

Cơ thể Ánh Lam yếu dần, sự đau đớn khiến cô cảm thấy như mình sắp gục xuống. Nhưng cố gắng giữ vững, cô tiếp tục ôm chặt Y Tình, không cho phép mình buông tay. Mắt Ánh Lam mờ đi, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Mỗi nhịp thở đều là một nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng tình yêu và sự quyết tâm bảo vệ Y Tình giúp cô không gục ngã.

Y Tình cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong vòng tay của Ánh Lam. Cảm giác ấm áp và đau đớn từ vết thương của Ánh Lam truyền trực tiếp đến cơ thể cô. Y Tình cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi thấy ánh mắt Ánh Lam đau đớn và khổ sở.

  - Ánh Lam, không!

Y Tình hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy sự hoảng loạn và bất lực dâng trào, không thể tin rằng người yêu mình đang gánh chịu đau đớn vì mình. Đôi tay Y Tình run rẩy khi cố gắng kiểm tra vết thương, máu vẫn không ngừng chảy ra, làm cô cảm thấy như bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi và đau đớn.

  - Đừng rời xa em.

Y Tình cầu xin, giọng cô nghẹn ngào và đầy tuyệt vọng. Mỗi giây trôi qua như một cơn ác mộng.

Anh Trường lao tới lập tức tung cước đá văng tên bịt mặt đó lăn mấy vòng. Tên bịt mặt thấy có thêm nhiều người xuất hiện liền chạy ngay. Vệ sĩ cũng đã đến liền đuổi theo tên bịt mặt. Anh Trường quay lại xem em gái mình.

Y Tình thấy con dao còn găm sâu vào bả lưng của Ánh Lam thì đau xót lắm, lớn tiếng với anh Trường:

  - Tại sao, lâu như vậy anh mới đến hả? Bệnh viện, đi bệnh viện nhanh lên.

Cả nhóm nhanh chóng lên con xe của anh Trường đi bệnh viện. Y Tình vẫn ôm chặt Ánh Lam như thế mà vô cùng lo lắng, mặc cho trên người cô cũng bị thương. Y Tình nói với anh Trường:

  - Tới bệnh viện Thiên Ngọc đi anh.

Giọng anh Trường hơi sững sốt:

  - Còn đến đó, em không sợ sao?

Vừa nói ra mới biết mình lỡ lời. Anh Trường im miệng mà không nói thêm gì. Y Tình vẫn cố vịn vết thương trên lưng Ánh Lam, gặng hỏi anh Trường:

  - Sợ gì?

Anh Trường nói tránh đi:

  - Không có gì.

Y Tình giận dữ hét lớn:

  - Dừng xe.

Anh Trường biết rất rõ tính khí em gái mình. Em ấy thật sự giận dữ rồi.

  - Đừng. Cô ấy đang mất nhiều máu. Tới bệnh viện trước đi.

Y Tình vẫn rất cứng giọng:

  - Không cần anh quan tâm. Không nói thì dừng lại ngay.

Anh Trường vẫn là đuối lí với cô em gái bướng bỉnh này.

  - Chuyện tối hôm đó là anh báo cho cô ấy tới cứu em.

Y Tình hai mắt ánh lên tia máu, cơ thể dường như đang run lên:

  - Tại sao?

Anh Trường vẫn không nói thêm, càng làm Y Tình mất kiên nhẫn, lớn tiếng hét lớn:

  - Tại sao anh không cứu em? Lại để chị ấy đến nơi nguy hiểm như vậy?

Anh Trường vừa lái xe vừa cảm thấy xấu hổ với em gái mình. Giọng lí nhí:

  - Là anh hèn nhát. Anh sợ mích lòng Giáp Bắc thì việc kinh doanh của anh... Anh xin lỗi...

Cả cơ thể Y Tình đã run rẩy, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt kiều diễm đó, giọng như nghẹ lại:

  - Việc kinh doanh của anh, quan trọng hơn cô em gái này.

Anh Trường giọng càng hoảng hốt hơn:

  - Không phải vậy đâu, Y Tình. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi....

Giọng thều thào của Ánh Lam vang lên:

  - Em đừng trách anh ấy nữa. Anh ấy cũng có nỗi khổ.

Ánh Lam yếu ớt đưa bàn tay mềm mại, vuốt đi những giọt nước mắt đó, quay sang nói với anh Trường.

  - Cảm ơn anh rất nhiều vì đã gọi cho tôi, lại còn nhớ gọi bảo vệ tới mang tôi về. Cảm ơn anh, không có anh thì Y Tình đã xảy ra chuyện rồi.

Ánh Lam lại thì thầm vào tai Y Tình:

  - Chị yêu em, Y Tình à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro