21. Bí ẩn bệnh viện Thiên Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cô chủ ra mặt thật rồi. Ánh Lam được săn sóc đặc biệt. Phòng có vệ sĩ túc trực ai ra vào đều phải để lại căn cước và không được đeo khẩu trang dù là y tá hay bác sĩ.

Vết thương của Y Tình cũng là vết nông không đáng lo ngại nhưng vết thương của Ánh Lam thật sự nguy hiểm. Vết đâm chỉ cần sâu thêm một chút nữa là đã đe dọa đến tính mạng.

Ánh Lam đang nằm sấp cho Y Tình chăm sóc vết thương. Cô muốn tận tay mình làm hay chỉ vì không muốn ai thấy thân thể của Ánh Lam.

  - Hình xăm của chị bị vết đâm làm hư rồi.

Y Tình nhìn vết thương nằm gần ngay phần mũi của cô gái trên lưng Ánh Lam. Ánh Lam nhẹ nhàng nói:

  - Không sao, hư thì sửa thôi.

  - Vậy nếu không sửa được.

  - Cái gì cũng có thể sửa được chỉ là mình muốn hay không?

Y Tình thoáng chút buồn, khi Ánh Lam vẫn cứ muốn giữ lại hình xăm này. Y Tình vẫn còn trầm tư chưa thoát ra được thì bị Ánh Lam vòng tay ra sau lưng nắm lấy bàn tay của mình. Làm Y Tình giật mình. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn Ánh Lam và nói:

  - Chị ăn cháo gà nha. Quản gia mới đem vô cho em.

Ánh Lam kéo áo lên, từ từ ngồi dậy trìu mến nhìn Y Tình.

  - Em ăn đi. Chị không đói.

Ánh Lam đưa tay lấy hộp cháo, muốn mở nắp nhưng cánh tay phải đúng là không có sức còn có chút đau. Y Tình thấy vậy vội vàng cầm lấy và mở nắp cho Ánh Lam.

Ánh Lam khó nhọc đưa tay chậm chậm mút một muỗng cháo muốn đút cho Y Tình, nói vô cùng dịu dàng:

  - Em ăn này. Chị không đưa tay cao hơn được.

Y Tình mỉm cười hạnh phúc, lại cầm lấy muỗng tự ăn. Ánh Lam thấy vậy liền nói:

  - Hay là em cầm hộp cháo đi. Chị đút em ăn bằng tay trái nè.

Y Tình gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Hai người bọn họ kẻ đút người ăn, ríu rít như cặp vợ chồng son bên nhau vậy. Y Tình vẫn không quên trách mắng Ánh Lam.

  - Chị đó, luôn làm bản thân bị thương. Chị nhìn xem bao nhiêu vết thương rồi.

  - Chị bị thương vẫn hơn là em.

Ánh Lam nắm lấy bàn tay của Y Tình đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng nói thêm.

  - Chị là vì em mà tự nguyện. Em đừng suy nghĩ tới nữa.

Y Tình bĩu môi nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc, trìu mến nhìn Ánh Lam.

  - Không biết chị lại dẻo miệng như vậy.

  - Giờ thì biết rồi đó.

Hai con người này không ngừng âu yếm, quấn quýt nhau mà không để ý đến có người vô phòng rồi.

Thanh Trúc vừa bước vào phòng, ngay lập tức ánh mắt cô chạm phải cảnh tượng làm tim nhói đau. Hai con người kia đang ngồi gần nhau trên giường, trò chuyện và cười đùa một cách thân mật đến mức không thể tách rời.

Ánh Lam, mặc dù vẫn còn yếu, đang nắm tay Y Tình và đút cho cô từng muỗng cháo với nụ cười trìu mến. Y Tình, với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, dựa đầu vào vai Ánh Lam và đáp lại bằng những tiếng cười rạng rỡ. Cảnh tượng ấy như một bức tranh hoàn hảo của tình yêu và sự chăm sóc, làm cho Thanh Trúc cảm thấy mình như một kẻ xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư mà cô chưa bao giờ được phép tham gia.

Cảm giác nhói đau dâng lên trong lồng ngực, làm cho đôi chân trở nên nặng nề. Thanh Trúc cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi sự ghen tị và thất vọng. Đôi mắt cô bắt đầu nheo lại, cố gắng che giấu sự tổn thương đang hiện rõ trên gương mặt. Thanh Trúc tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh, nhưng tay cô đã nắm chặt lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, Thanh Trúc ho nhẹ mấy tiếng như báo cho biết còn có mình ở đây nhưng điều đó có lẽ vô dụng rồi.

Y Tình tới ngó mắt cũng không thèm ngó, vẫn chu môi với Ánh Lam mà làm nũng.

  - Em muốn ăn nữa.

Ánh Lam cười bất lực trước cái nết đại tiểu thư này của Y Tình, cũng đưa tay múc cháo đút cho Y Tình ăn. Thanh Trúc kìm nén tất cả cảm xúc lại, giữ cho gương mặt điềm tĩnh nhất có thể. Giọng nói có mấy phần chua chát, khích bác Y Tình.

  - Bắt người bệnh hầu hạ, thật không có lương tâm.

Y Tình vừa nghe đã nóng máu, liền quay sang nhìn Thanh Trúc lớn giọng hỏi lại:

  - Ai không có lương tâm hả? Chị ấy là tự nguyện nói đút tôi ăn.

Anh Lam cười giảng hòa cả hai:

  - Ừ, là chị muốn làm.

Ánh Lam nhìn Thanh Trúc, vô cùng bình thản như không có chuyện gì, lại nói:

  - Em lại tới sao? Công việc em rất nhiều, làm xong thì nên về nhà nghỉ ngơi không cần ngày nào cũng tới.

Thanh Trúc mỉm cười và nhẹ nhàng đáp:

  - Tiện đường thôi chị.

Y Tình nghe thấy liền công kích:

  - Có mà tiện đường. Công ty ở trung tâm, bệnh viện ở ngoại thành, nhà cô thì ở quận 3 là tiện đường sao? Lý lẽ gì không biết.

Thanh Trúc bị Y Tình nói đến đuối lý, đang im lặng thì Ánh Lam lên tiếng chuyển hướng cuộc trò chuyện.

  - Bên truyền thông em xử lý hết rồi phải không?

  - Dạ, công ty đã chi tiền để không rò rỉ việc chị và ai đó bị thương ra ngoài nhưng còn buổi họp fan sắp tới.

Thanh Trúc chưa nói xong đã bị Y Tình nói chặng ngang.

  - Ai đó là ai đó hả? Là tôi Lý Y Tình cô không biết tên tôi sao?

Ánh Lam vội nắm lấy bàn tay của Y Tình mà xoa dịu, lại nhẹ nhàng nói với Thanh Trúc.

  - Không sao. Cứ tiến hành như bình thường. Những lịch trình đã lên sẵn không được hủy cái nào, tránh lại tai tiếng. Mọi người nghi ngờ này kia.

Ánh Lam lại dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn Y Tình.

  - Sắp tới em phải chọn trang phục khéo léo che đi vết thương chưa lành nha.

Y Tình cũng nắm chặt lấy bàn tay của Ánh Lam, giở giọng dương cầm dịu dàng ra nói:

  - Em nhớ rồi. Giờ chị nằm nghỉ chút đi.

Thanh Trúc biết mình cũng nên rời đi. Cô đặt bó hoa cẩm tú cầu lên bàn cùng hộp đồ ăn rồi bước chân ra cửa.

Y Tình bước tới cầm bó hoa lên chưa kịp cho vô thùng rác thì thấy ánh mắt Ánh Lam đang nhìn mình, nên lại thôi trả lại chỗ cũ. Cũng đi ra cho Ánh Lam nghỉ ngơi một chút.

Y Tình trước khi rời đi cũng không quên dặn vệ sĩ. Trong hai tiếng này không cho phép ai vào thăm hay khám bệnh.

Vì Y Tình có việc, muốn thật sự biết nhiều hơn về bệnh viện này.

Lần trước người tấn công Ánh Lam ở bệnh viện là người ở tầng hầm này. Y Tình muốn đi xác nhận một vài thứ. Theo lời kể của Ánh Lam thì chỗ hai người đụng độ, đi tới hết hành lang. Quẹo phải đi thêm một tí có cái cửa thang bộ đi vòng theo thang bộ là thấy phòng dụng cụ.

Y Tình ngó trái ngó phải cẩn thận xem có người không? Cô xoay nắm cửa phòng dụng cụ. Cửa không khóa, cô đẩy nhẹ vào trong. Căn phòng thật là bụi bặm, tối tăm. Ánh đèn huỳnh quang leo lét không đủ soi sáng căn phòng. Tất cả dụng cụ không sử dụng hoặc là đã sử dụng nằm la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng đều là bụi.

Y Tình đi đến cuối dãy lại có thêm một cánh cửa nữa. Qua ô kính nhỏ bé và bụi bặm đó cô không thấy được gì.

Y Tình xoay tay nắm cửa. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Khoảng bên trong tối đen không một ánh đèn, cô phải bật đèn flash của điện thoại mới có thể nhìn thấy được.

Căn phòng ngoài giường, ghế, bàn, tủ thì không còn gì nữa. Nhưng căn phòng này sạch sẽ hơn bên ngoài rất nhiều. Giống có người ở và mới dọn đi không bao lâu. Y Tình quét đèn flash nhìn ngó khắp nơi, kéo ngăn bàn ra xem thì không có gì như đã được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Y Tình lại bước đến cái tủ lớn. Bên trong chắc là trước đây để quần áo rất sạch sẽ còn có cả móc treo đồ. Y Tình lại quét đèn flash xem xét khắp các ngõ trong tủ xem có ngăn bí mật nữa không? Một ánh sáng lóe lên. Cô nhanh chóng dừng lại ngồi xuống thì thấy một chiếc vòng tay bằng vàng được chạm khắc tinh xảo.

Khi Y Tình chạm tay vào chiếc vòng tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại làm cô giật mình. Đèn flash của điện thoại chiếu sáng làm lấp lánh các hoa văn tinh xảo trên vòng.

Y Tình có trí nhớ rất tốt chỉ cần để ý qua một lần là có thể nhớ không quên. "Chiếc vòng tay này là của mẹ. Tại sao vòng tay của mẹ lại ở đây? Đây là chiếc vòng tay mà ba đã tặng cho mẹ lúc mới quen nhau. Mình đã thấy mẹ luôn đeo nó trong tất cả những tấm ảnh. Bà nội nói bên trong có tên của mẹ và ba nữa."

Y Tình lập tức xem thì đúng là tên của mẹ và ba rồi. Cô cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt, một cảm giác nghẹn ngào khó tả trào dâng trong lồng ngực. Y Tình bỗng nhớ mẹ mà ôm chặt chiếc vòng vào lòng bàn tay.

Chiếc vòng tay này không chỉ là một món trang sức. Đối với Y Tình, nó là một mảnh ghép của ký ức mà cô chưa bao giờ thực sự có được. Dù mẹ cô qua đời ngay khi cô chào đời, bà đã để lại cho cô một khoảng trống khổng lồ mà không gì có thể lấp đầy. Mỗi câu chuyện từ bà nội về mẹ chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không bao giờ đủ để giúp Y Tình cảm nhận được sự hiện diện của mẹ.

Nhưng giờ đây, khi cầm chiếc vòng tay trong tay, Y Tình cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo cô về gần hơn với mẹ. Mỗi đường nét trên chiếc vòng tay như kể một câu chuyện không lời, một câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh của mẹ mà cô chỉ biết qua những câu chuyện và di ảnh. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại hòa quyện với sự ấm áp của ký ức, tạo ra một cảm xúc vừa xót xa vừa đầy hy vọng.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Y Tình, không phải vì sự mất mát mà vì niềm xúc động mạnh mẽ khi cảm nhận được một phần của mẹ, một phần mà cô tưởng chừng đã vĩnh viễn xa rời. Cô ngồi xuống, ánh mắt mờ đi vì nước mắt, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng như nắm lấy phần tình cảm duy nhất còn sót lại của mẹ.

Cảm xúc còn chưa qua đi thì liền sau đó có tiếng mở cửa, Y Tình la lên:

  - Ai?

Y Tình đưa điện thoại quét qua thì không thấy ai. Lại nghe tiếng giày trên nền nhà đang tiến đến rất gần mình. Cô lập tức ra chiêu đánh về hướng đó thì cũng có người né đòn. Trong ánh lờ mờ của đèn flash điện thoại Y Tình không thể thấy được người đó, lại bị người đó tấn công nhưng cô đã né kịp.

Người đó thấy không ổn liền chạy đi. Y Tình đuổi theo ra đến phòng bên ngoài, chỉ kịp chụp lấy hộp dụng cụ quăng về hướng hắn đang chạy. Cú quăng chính xác vào sau đầu hắn. Hắn ôm đầu rồi nhanh chân chạy mất.

Y Tình cũng không đuổi theo mà quay lại nhặt chiếc vòng khi nãy đánh nhau với hắn đã làm rơi. Cầm chiếc vòng trên tay mà trong lòng Y Tình vô vàn câu hỏi tại sao.

Y Tình đang trên hành lang trở về phòng Ánh Lam thì gặp Giáp Bắc.

  - Em đi đâu vậy?

Y Tình nhìn Giáp Bắc với ánh mắt dò xét.

  - Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao?

Giáp Bắc gượng cười.

  - Ý anh không phải vậy. Anh muốn vào xem bệnh cho Ánh Lam nhưng không vào được nên kiếm em.

Y Tình vẫn không ngừng hỏi lại:

  - Tốt bụng vậy sao? Lần trước còn muốn đánh chết người ta mà.

Giáp Bắc gãi đầu, im lặng mà không biết nên nói gì. Y Tình chỉ tay kêu Giáp Bắc đi trước cùng mình về phòng. Giáp Bắc không đề phòng. Y Tình nhón chân vỗ lên sau đầu của Giáp Bắc một cái.
Cái vỗ không mạnh nhưng làm Giáp Bắc la toáng lên.

  - Ái...em làm gì vậy? Đau chết được.

Y Tình miệng cười đầy ẩn ý.

  - Tôi gõ nhẹ thôi, sao anh đau dữ vậy?

Giáp Bắc lúng túng, không dám xoa đầu thêm nữa. Bước chân cũng dè chừng Y Tình hơn. Y Tình về đến phòng thấy Ánh Lam vẫn còn ngủ, liền đẩy Giáp Bắc ra ngoài.

  - Nào chị ấy dậy. Tôi sẽ gọi anh.

  - Lý nào lại vậy. Bác sĩ phải chờ bệnh nhân sao?

Ánh mắt của Y Tình vô cùng sắc bén nhìn Giáp Bắc không có vẻ gì là nhân nhượng.

  - Sao?

Giáp Bắc thật chịu thua cái tính khí này của Y Tình lầm bầm gì đó trong miệng rồi cũng bỏ đi.

Y Tình lúc này có thể nhìn rõ sau đầu của Giáp Bắc, rõ ràng đã bị sưng u lên đỏ tấy. "Người khi nãy là Giáp Bắc sao? Anh ta ở căn phòng đó sao? Đến đó để làm gì?"

Y Tình nắm chặt vòng tay trong túi áo khoác mà nhớ về mẹ.

Ở một nơi góc khuất luôn có người dõi theo Y Tình. Đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống những gì có thể. Bóng đen bao phủ dày đặc muốn nuốt chửng cơ thể đó. Ai đi ngang qua cũng có cảm giác rùng mình, như đi qua tầng sương lạnh dày đặc.

Y Tình như có linh cảm cũng rùng mình, cảm thấy bệnh viện này không đơn giản nữa rồi. Giáp Bắc không nên gần gũi nữa. Nếu muốn biết tất cả mọi chuyện thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Trời đêm mát mẻ, Ánh Lam và cả Y Tình đều muốn ra ngoài dạo một chút cho thư giãn gân cốt. Chỉ cần Ánh Lam không vận động mạnh cánh tay phải thì xem ra mọi chuyện rất yên ổn.

  - Ở bệnh viện mà như đi nghỉ dưỡng. Đúng là bệnh viện đẳng cấp nó khác hẳn.

Y Tình nhìn Ánh Lam đầy yêu thương.

  - Ờ, bệnh viện này nhà họ Nguyễn mở cho giới có tiền mà chị, không như vậy sao lấy được tiền từ họ.

Ánh Lam kéo đầu Y Tình ngã lên vai mình.

  - Hôn ước của em thì sao?

  - Em nói nội rồi. Nội đồng ý hủy rồi chỉ chờ em nói khi nào thôi.

  - Em có nói chuyện của mình cho nội không?

  - Chưa chị.

  - Ừm, tốt rồi. Chưa gì là chắc chắn em đừng vội nói. Chờ mọi chuyện bình yên đã. Em chờ chị được không?

  - Được, nhưng đừng bắt em chờ lâu quá.

Y Tình ngồi thẳng dậy lấy trong túi áo khoác ra chiếc vòng vàng được chạm khắc tinh xảo đưa Ánh Lam xem.

  - Em lượm được chiếc vòng này trong phòng dụng cụ mà chị nói.

Ánh Lam nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách đó đã ươn ướt. Y Tình lại nói:

  - Vòng này là của mẹ em. Có khắc tên ba và mẹ ở đây.

Điều này làm Ánh Lam hết sức ngạc nhiên.

  - Sao lại vậy?

  - Em cũng không biết. Em nhớ bà nội nói khi mẹ mất thì những thứ trang sức đều không giữ lại mà để chôn theo mẹ luôn. Bà không cho giữ lại một cái gì dù là để lại cho em. Bà nói nó chỉ khiến người ở lại thêm đau lòng thôi.

Ánh Lam nhẹ nhàng ôm Y Tình vào lòng mà vỗ về.

  - Nào thấy được mẹ em. Chị sẽ cho em biết. Nếu chị đoán không sai thì đó giờ mẹ luôn bên cạnh em.

Từ khi nào những giọt nước mắt của Y Tình đã lăn dài, ướt cả một mảng vai áo của Ánh Lam rồi. Một cô bé không được mẹ ẵm bồng, không được hơi ấm của mẹ có thể có tình cảm thế nào với mẹ mình? Chỉ thấy mẹ qua những tấm ảnh, qua lời mọi người kể. Cô bé ấy thật sự muốn gặp mẹ, ôm lấy mẹ dù chỉ một lần.

Ánh Lam ôm Y Tình trong vòng tay, nụ cười của cô đầy sự ấm áp và đồng cảm. Trong khoảnh khắc đó, cả hai cảm nhận được sự kết nối sâu sắc, như thể họ không chỉ chia sẻ một phần của mình mà còn tiếp thêm sức mạnh cho nhau trong những ngày tháng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro