22. Hạ Băng bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Lần sau đừng dại dột xen vào chuyện không phải của mình.

Hạ Băng đang bị trói chặt tay chân, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh tanh và bụi bặm. Gương mặt hốt hoảng, lo sợ hai hàm răng va lập cập run rẩy nói:

  - Xin hãy thả tôi ra. Tôi có tiền, sẽ đưa tiền.

  - Mày nghĩ tao cần tiền sao?

Người trùm kín trong bộ áo mưa đen đó, cầm điện thoại Hạ Băng lên.

  - Gọi cho con bạn siêu mẫu của mày. Kêu nó tới đây đổi mạng mày về.

Hạ Băng bị câu nói đó làm cho tê liệt. Lắc đầu lia lịa, miệng nói không ngừng:

  - Không ...không....

Người trùm kín trong bộ áo mưa đen nắm tóc kéo Hạ Băng tới cái ghế gần đó, lại kéo đầu Hạ Băng ngẩng lên, giọng âm trầm như ma quỷ.

  - Mày gọi hay muốn tao chơi mày đến chết?

Hạ Băng giãy giụa, càng giẫy càng đau đớn không thôi. Nước mắt ngập tràn, tóc tai bù xù nhìn vào điện thoại.

Điện thoại mở ra, Hạ Băng lại nói:

  - Cuộc gọi có sẵn tên " Chị yêu " đó.

Người trùm kín trong bộ áo mưa đen bấm gọi chờ đổ chuông. Sau vài tiếng chuông thì đã có người nghe máy. Hạ Băng lập tức hét lớn vào điện thoại :

  - Đừng nghe nó nói. Báo công an đi chị.

Điện thoại vang lên giọng lo lắng của Ánh Lam:

  - Mày bị làm sao?

Người trùm kín trong bộ áo mưa đen, buông tay đang nắm tóc Hạ Băng ra, đứng lên bước ra chỗ khác nói vào điện thoại.

  - Mày còn muốn thấy nó thì tới đây. Mày có 30 phút.

Ánh Lam vội vàng nói:

  - Tao muốn thấy em ấy trước khi đi.

Ánh Lam gấp gáp tắt máy rồi gọi bằng hình ảnh lại.

Người trùm kín trong bộ áo mưa đen đưa camera điện thoại quay Hạ Băng cho Ánh Lam xem. Ánh Lam vô cùng xót xa khi thấy Hạ Băng đầu xù tóc rối đang khóc lóc, tay chân bị trói chặt đang ngồi bệt dưới sàn.

  - Vừa lòng mày rồi chứ? 30 phút bắt đầu.

Ánh Lam đứng lên đeo tai nghe vào lại nói:

  - Đừng tắt máy nếu mày không muốn tao báo công an. Để điện thoại đó, tao sẽ đến đúng hẹn.

   - Giỏi cho mày. Mày còn 28 phút.

Ánh Lam nhanh nhất có thể, lấy điện thoại kia của mình bật định vị nó gửi để có thể chạy nhanh nhất. Ánh Lam lấy chìa khóa xe xong lại đổi lại. Lấy chìa khóa xe Y Tình mà đi. " Đi xe mình Hạ Băng lại không chạy được. Đổi xe Y Tình, em ấy dậy không thấy có thể mở định vị mà kiếm."

Ánh Lam chạy nhanh nhất có thể, bên tai vang văng vẳng giọng nói âm trầm của tên đó:

  - 20 phút.
  - 15 phút.
  - 10 phút.
  - 5 phút.

Khi Ánh Lam bước vào khu trường học bỏ hoang ở quận Hai. Trái tim cô đập thình thịch, căng thẳng tột độ. Ánh mắt cô liếc nhanh xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về Hạ Băng. Những bước chân của cô dường như nặng nề hơn. Ánh Lam bước vào trong và lớn tiếng nói:

  - Tao tới rồi.

Ánh Lam nghe tiếng vỗ tay vang vọng nhưng không thấy người. Ánh Lam lại nghe giọng âm trầm đó vang lên:
 
  - Lên lầu hai.

Trường học bỏ hoang này chắc đã từ rất lâu rồi. Tường sụp đổ loang lổ rêu bám. Cầu thang thì phủ đầy bụi, cỏ dại và dây thường xuân bám leo đầy khắp các ngõ. Ánh Lam đi theo lối mòn có sẵn lên cầu thang. Ánh Lam cẩn thận bước chân để không bị trượt ngã. Đâu đâu cũng là bụi, trong không khí đầy mùi ẩm mốc.

Khi nhìn thấy Hạ Băng bị trói chặt, nước mắt và bụi bặm làm mặt lấm lem, Ánh Lam cảm nhận được một cú sốc mạnh mẽ. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tồi tệ nhất. Nhưng hình ảnh này, nó làm Ánh Lam đau khổ và bất lực khiến tim cô như bị xé nát.

Hạ Băng vừa thấy Ánh Lam đã khóc lóc không ngừng:

  - Chị...chị ơi...

Ánh Lam giữ cho giọng bình tĩnh, nhìn tên mặc áo mưa đen trùm kín đó, lại nói:

  - Tao tới rồi, thả người đi.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen chĩa nòng súng đen ngòm sang Ánh Lam, cười khoái trá:

  - Mày tự tới mà cởi trói.

Ánh Lam biết rằng bất kỳ bước đi sai lầm nào cũng có thể khiến tình hình tồi tệ hơn. Từng giây phút trôi qua đều kéo dài như cả thế kỷ, khiến cô cảm thấy áp lực như thể mình đang bị kẹt giữa hai thế giới. Một bên là sự sống còn của Hạ Băng và bên kia là cái chết không thể tránh khỏi của chính mình.

Ánh Lam bước từng bước thật chậm về phía Hạ Băng nhưng cũng không quên ngó chừng tên đó, sợ hắn đổi ý mà bắn là toi đời.

Đôi mắt nâu hổ phách lạnh lẽo của tên trùm kín trong bộ áo mưa đen nhìn hai cô gái như hận không thể một phát bắn chết. Giọng hắn gầm gừ qua lớp ngụy trang:

  - Cởi trói xong thì con kia trói con này lại cho tao.

Mỗi từ của kẻ bắt cóc như một nhát dao sắc nhọn đâm vào tâm trí Hạ Băng, làm cô run rẩy sợ hãi, thao tác trói Ánh Lam cũng chậm chạp hơn.

Giọng nói ma quỷ ấy lại vang lên, nòng súng đang quay về phía Hạ Băng.

  - Mày lui ra sau. Đúng rồi... Ngồi xuống đó.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen tới gần Ánh Lam đá một cú thật mạnh vào bụng Ánh Lam. Mỗi cú đá mạnh vào bụng và tiếng cười của hắn là một đòn chí mạng vào tinh thần Ánh Lam. Đau đớn và mệt mỏi, Ánh Lam vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Tiếng cười man rợ không ngừng phát ra. Hắn bước đến cẩn thận kiểm tra nút trói.

Ánh Lam ho khụ khụ, nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi chói mắt. Thân thể siêu mẫu không thể chịu nổi hết trận này đến trận khác, vừa hồi phục không bao lâu lại bị đánh thế này.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen đằng đằng sát khí ngồi xuống, nắm tóc Ánh Lam kéo ra sau, gằng từng tiếng bên tai muốn Ánh Lam nghe thật rõ.

  - Để xem, ai sẽ cứu mày. Xem mày còn may mắn không?

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen đưa ánh mắt nâu hổ phách sáng hoắc nhìn Hạ Băng, làm cô không khỏi rùng mình.

  - Tao cho mày về nhưng mày mà báo công an thì con này sẽ chết rất nhanh.

Ánh Lam nghe thấy liền nói với Hạ Băng bằng giọng đứt quảng:

  - Em... đừng báo công an, đem xe chị về nhà nhớ... để chìa khóa đúng chỗ...

Hạ Băng tinh thần đang hoảng loạn, thần kinh như sắp đứt ra nên vẫn chưa hiểu được ý tứ trong câu nói của Ánh Lam, chỉ gật gật đầu rồi nhanh chân chạy đi.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen thật sự thả Hạ Băng không như mấy phim mà Ánh Lam hay coi và đóng phim. Ánh Lam liền suy nghĩ: "Nó thật sự muốn mạng mình chứ không phải chỉ là bắt cóc, phải kéo dài thời gian chờ Y Tình đến vậy."

Ánh Lam cố lấy giọng bình tĩnh, lên tiếng hỏi:

  - Mày là ai? Tao có thù oán gì với mày?

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen vừa cười vừa nói thứ âm thanh âm trầm văng vẳng:

  - Chướng mắt.

Ánh Lam nghe xong thì cũng bật cười.

  - Biến thái. Ai cũng như mày xã hội này loạn rồi.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen càng cười lớn hơn, như điên như dại.

  - Loạn được là tốt. Loạn lên thì tao giết người không phải dễ dàng hơn sao?

  - Giáp Bắc. Mày là Giáp Bắc phải không?

Ánh Lam không biết làm sao để có thể kéo dài thời gian nên nói đại và xem biểu hiện của tên đó thế nào?

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen rất bình tĩnh đưa họng súng đen ngòm, từ thái dương của Ánh Lam từ từ kéo xuống tới cằm rồi dừng lại. Đẩy gương mặt trái xoan hoàn mỹ đó lên mà nhìn. Từng tiếng nói thoát qua lớp ngụy trang văng vẳng bên tai:

  - Mày nghĩ đi.

Đại não Ánh Lam hoạt động hết công suất cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cả không gian kéo dài trong im lặng. Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen đang định nói thêm gì đó thì nghe một tiếng hét lớn:

  - Dừng lại.

Ánh Lam nhìn theo tiếng hét đó vô cùng ngỡ ngàng sao lại là Thanh Trúc mà không phải Y Tình.

Thanh Trúc vừa vào bãi xe nhà Ánh Lam chưa kịp gọi cho Ánh Lam thì đã thấy cô phóng xe của Y Tình đi ra. Thanh Trúc thấy lạ, vì đó giờ Ánh Lam không hề động vào đồ của người khác, nên vội vàng bám theo. Thanh Trúc bám theo tới tận ngã rẽ trong này thì mất dấu. Thanh Trúc chạy lòng vòng nãy giờ kiếm mà vẫn không thấy người hay xe đâu.

Đang lúc định bỏ về thì thấy xe của Y Tình mà người lái không phải là Ánh Lam. Thanh Trúc vội đuổi theo thì được Hạ Băng kể lại mọi chuyện. Thanh Trúc chỉ dặn Hạ Băng chạy xe về nhà đi, đừng nói chuyện này cho ai hết kể cả Y Tình.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen vẫn nắm chặt tóc của Ánh Lam kéo ngược ra sau. Họng súng vẫn nằm dưới cằm, giọng cười mỉa mai.

  - Có đuôi bám theo mà cũng không biết. Mày đúng là vô dụng.

Thanh Trúc đôi mắt sa sầm, giọng nói càng đanh thép hơn:

  - Mày muốn gì?

  - Tao muốn mạng của nó.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen đẩy mạnh họng súng vô cằm Ánh Lam làm cô tê cứng hàm không nói được gì. Thanh Trúc cố gắng bình tĩnh kéo dài thời gian trong lúc chờ người đến cứu.

  - Chỉ là giết một người. Tôi đổi mạng với chị ấy.

Khi Thanh Trúc đề nghị đổi mạng, Ánh Lam cảm thấy một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ. Từ sự hi vọng Y Tình đến cứu giờ chuyển thành tuyệt vọng.

Ánh Lam vùng vẫy lắc đầu nhưng đã bị tên đó nắm chặt lại. Càng vùng vẫy da đầu càng tê buốt. Ánh Lam muốn nói với Thanh Trúc rằng không cần phải hy sinh bản thân. Nhưng những từ ngữ bị mắc kẹt trong cổ họng, chỉ có thể phát ra những lời cầu xin yếu ớt.

  - Đừng...mà...

  - Giỏi thật. Không nghĩ tụi bây vì nhau lại chịu chết như vậy. Chết vui lắm sao?

Thanh Trúc vô cùng bình tĩnh.

  - Trước sau cũng chết. Nếu tôi chết để chị ấy sống. Tôi sẽ rất vui.

Ánh Lam vẫn cố vùng vẫy trong tay tên đó. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt trái xoan. Đôi mắt Ánh Lam đã nhòe đi không còn thấy rõ hình bóng gì nữa rồi. Chỉ thấy khắp nơi trong không trung đều là bóng đen vây kín, bay qua lượn lại.

Thanh Trúc không để tên đó kịp suy nghĩ, đã vội quỳ xuống nắm chặt hai bàn tay lại, như thể sẵn sàng bị trói. Trong khoảnh khắc khi cô quỳ xuống và sẵn sàng bị trói, Thanh Trúc không thể không cảm thấy sự đau đớn và thất vọng. Cô phải chiến đấu với cảm giác sợ hãi và lo lắng. Đồng thời phải giữ cho mình không gục ngã trong lúc này.

Đôi mắt màu nâu hổ phách của tên trùm áo mưa đó, ánh lên tia sung sướng điên dại nhìn Thanh Trúc không rời mắt. Hắn lại nới lỏng bàn tay đang nắm tóc Ánh Lam ra, vừa cười vừa nói.

  - Được lắm. Dây trên ghế, trói vào.

Thanh Trúc nhìn thấy đoạn dây đã được cột sẵn nút rút, lết hai đầu gối từ từ tới. Rồi cho hai bàn tay nhỏ nhắn vào đó, kéo đầu dây cho dây siết chặt lại.

Giọng văng vẳng của tên đó lại vang lên.

  - Tới đây.

Ánh Lam ngập tràn trong nước mắt, lắc đầu, lại vùng vẫy, lại van xin hắn ta.

  - Người anh cần là tôi... Là tôi đây... Xin anh hãy giết tôi đi, đừng làm gì em ấy. Em ấy không có liên quan gì đến chuyện này.

Ánh Lam dụi đầu của mình vào người hắn ta mà khóc lóc van xin nhưng vô ích. Thanh Trúc cũng đã tới gần tên đó, vô cùng điềm tĩnh mà nói:

  - Tôi đây. Hãy thả người ra.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen lại lôi Ánh Lam nhẹ nhàng như lôi một con mèo hoang. Tới sát cây cột gần đó mà cột vào. Xong hắn đi tới bên cạnh Thanh Trúc nắm lấy một đầu sợi dây, kéo Thanh Trúc tới cái ghế.

Ánh Lam gương mặt phủ đầy nước mắt, khóc đến hai mắt cũng đã sưng, la lên trong tuyệt vọng:

  - Đừng, đừng mà...

Thanh Trúc vẫn lạnh lùng nói:

  - Có tôi rồi, sao còn chưa thả người.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen cười đầy mỉa mai cho sự nhẹ dạ của hai con người.

  - Người tao phải giết. Mày mà cũng có ý kiến sao?

Tên trùm trong bộ áo mưa đen nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng. Sự tàn nhẫn của hắn không phải chỉ đến từ sự lạnh lùng đơn thuần mà còn từ những nỗi đau và bất mãn tích tụ trong quá khứ. Mỗi tiếng kêu cứu, mỗi dòng nước mắt của các nạn nhân đều khiến hắn cảm thấy như mình đang trả thù cho một sự tổn thương đã lâu không thể nguôi.

Đối với hắn, việc làm này không chỉ là một trò chơi quyền lực mà còn là cách để giải thoát những cơn giận dữ và bất mãn mà hắn không thể chinh phục bằng cách nào khác. Cảm giác quyền lực và sự tàn nhẫn mang đến cho hắn một cảm giác tạm thời về kiểm soát và an ủi, điều mà hắn đã không còn tìm thấy trong cuộc sống thực tế đầy mâu thuẫn và đau khổ.

Tên trùm kín trong bộ áo mưa đen giật phăng cổ áo sơ mi Thanh Trúc đang mặc, lộ ra áo lót cùng bờ ngực trắng trẻo. Hắn ta nhìn ngắm lại vuốt ve xem như bảo bối.

Mặc kệ Ánh Lam đang kêu la, gào khóc, mắng chửi hắn. Mỗi giây phút trong cảnh tượng này, Ánh Lam cảm nhận được sự đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Cô không ngừng tự hỏi mình có thể làm gì hơn để thay đổi kết cục, cảm giác bất lực dâng tràn mỗi khi nhìn thấy Thanh Trúc chịu đựng những đau khổ không đáng có này.

Hắn ta vẫn không làm gì Thanh Trúc. Hắn như đang nhìn ngắm, đang tận hưởng cảm giác sung sướng mà đã lâu rồi hắn mới có lại.

Bất ngờ, sau lưng hắn ta bị đập một gậy muốn gãy xương. Hắn ta lập tức xoay người bắn liền mấy phát.

  - Bằng.. Bằng...

Tiếng súng chát chúa vang lên phá tan không khí ảm đạm thê lương. Người thần bí cao gầy trong bộ đồ đen nhanh nhẹn né tránh, lại tung đòn liên tiếp đá văng cây súng.

Cơ hội đến Thanh Trúc nhanh chóng thoát được. Bởi sợi dây khi nãy Thanh Trúc chỉ dùng thủ thuật che mắt hắn, chứ không có trói hai tay của mình. Thanh Trúc chạy tới cởi trói cho Ánh Lam.

Khi Thanh Trúc cởi trói cho Ánh Lam, Ánh Lam cảm thấy một làn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng mình. Mặc dù nỗi đau còn hằn sâu trong cơ thể. Nhưng tâm trí cô không ngừng xoay quanh sự xuất hiện bất thường của Thanh Trúc và người đàn ông bí ẩn trong bộ đồ đen.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, khả năng siêu nhiên của Ánh Lam ngay lập tức được kích hoạt. Cô thấy những hình ảnh vụt qua trong tâm trí mình. Ánh Lam thấy được nhiều cái không nên thấy. Cô thấy Thanh Trúc cùng giám đốc yêu đương ân ái bên nhau.

Ánh Lam lại thấy Thanh Trúc liên lạc với người đồ đen thần bí đó, lại thấy Thanh Trúc cũng thân mật với người đồ đen đó. Ánh Lam vẫn chưa kịp thấy được mặt nhưng lúc này cô đã ngờ ngợ nhận ra người này rất quen thuộc.

Thanh Trúc nhận ra sự bất thường của Ánh Lam, liền nhớ tới khả năng của Ánh Lam. Cô rụt tay lại, kéo lại cổ áo sơ mi của mình mà khi nãy bị tên đó làm rách.

Ánh Lam cũng cởi áo khoác sơ mi của mình, khoác vào cho Thanh Trúc, nhỏ giọng bên tai như thì thầm.

  - Mình đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro