23. Thanh Trúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Lam vừa đặt bình hoa hướng dương xuống thì thấy Thanh Trúc bước vào. Thanh Trúc vẫn cứ nét mặt điềm tĩnh đó, cầm túi trái cây đến bên giường cho mẹ mình. Giọng tươi cười của Thanh Trúc:

  - Nay con mua những trái cây mà mẹ muốn ăn nè. Mẹ xem đây là xoài, mận và nho.

Người phụ nữ trung niên gương mặt gầy gò, trắng nhợt nhìn Thanh Trúc với ánh mắt long lanh đầy uẩn khúc.

  - Diễm à, con nay ốm nhiều rồi, nhớ ăn nhiều vào.

Một câu nói bình thường mà như trăm ngàn đao súng đang bắn phá trái tim hai người con gái đó. "Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn luôn tin chị hai còn sống." Có một chút nghẹn ngào, một chút chua xót trong lòng.

Đôi mắt mèo nâu vàng ươn ướt nhìn hai mẹ con. Ánh Lam nhìn Thanh Trúc trong vòng tay mẹ mà đau xót không nguôi. Thanh Trúc đã sống với thân phận chị mình trong suốt bao nhiêu năm qua chỉ để mẹ vui khỏe được như bây giờ.

Giọng cô điều dưỡng vang lên như cắt đi những cảm xúc hỗn loạn đó.

  - Tới giờ cho cô ra sân hít thở khí trời rồi. Hai người có muốn đi chung không?

Thanh Trúc chưa kịp đồng ý đã bị Ánh Lam giữ lại.

  - Làm phiền cô dẫn mẹ em đi. Hai đứa em bận chút việc.

Cô điều dưỡng niềm nở vui vẻ dẫn mẹ Thanh Trúc ra ngoài. Ánh Lam tiễn ra tới cửa cũng khóa cửa lại, quay vào phòng nhìn Thanh Trúc. Ánh Lam không thể kiềm chế cảm xúc, quyết định thẳng thắng với Thanh Trúc.

Thanh Trúc ngại ngùng cúi đầu né người tránh Ánh Lam muốn mở cửa đi ra ngoài, thì bị Ánh Lam giữ lại.

  - Nói chuyện một chút đi.

Thanh Trúc vội vàng từ chối.

  - Em bận việc.

Ánh Lam càng giữ chặt bàn tay Thanh Trúc hơn.

  - Em muốn trốn chị đến khi nào?

Thanh Trúc gạt tay Ánh Lam ra, quay lại ghế ngồi. Gương mặt hết sức bình tĩnh nhưng vẫn không dám nhìn trực diện với Ánh Lam.

Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi Ánh Lam bắt đầu truy hỏi.

  - Hôm đó, tại sao em lại ở đó?

  - Là em theo chị.

  - Tại sao?

Thanh Trúc im lặng vẫn cúi gầm mặt. Cả hai ngồi bên nhau trong sự im lặng nặng nề.

Ánh Lam lại lên tiếng hỏi:

  - Em và người áo đen đó là sao?

  - Đối tác.

Ánh Lam tròn mắt ngạc nhiên.

  - Đối tác gì hả?

  - Đối tác đôi bên cùng có lợi.

  - Có lợi gì cho em?

  - Bảo vệ chị.

Câu trả lời lần này làm Ánh Lam cứng họng không biết nên hỏi thêm gì. Ánh Lam ngước đầu nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại thở dài, rồi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh, tiếp tục hỏi:

  - Chuyện bắt đầu từ khi nào?

  - Sau khi chị hai chết.

Lúc này Ánh Lam gần như không còn giữ được bình tĩnh. Bắt đầu vò đầu bứt tóc, hơi thở cũng khó khăn hơn, càng nghe càng đau xót.

Những câu hỏi của Ánh Lam như những mũi tên nhắm thẳng vào trái tim Thanh Trúc, tạo nên một cuộc đối thoại đầy căng thẳng.

Không để Ánh Lam hỏi thêm nữa. Thanh Trúc đứng lên định bước ra khỏi phòng, chưa đi được hai bước đã bị Ánh Lam giữ lấy. Cái nắm tay này làm Ánh Lam thấy được tối qua Thanh Trúc đã ôm hình Xuân Diễm chị hai của mình mà khóc rất nhiều. Ánh Lam cứ nắm lấy bàn tay Thanh Trúc mà im lặng như vậy.

Thanh Trúc lên tiếng:

  - Nhiêu đó câu hỏi chưa đủ với chị sao?

Ánh Lam nhìn Thanh Trúc vẫn gương mặt lạnh băng đó.

  - Chưa. Chị thật sự muốn biết những năm qua em đã sống thế nào? Em đã làm gì? Sao chị thấy người đang đứng trước mặt chị không còn là cô bé năm nào nữa rồi.

Lúc này đây mọi phòng thủ trong lòng Thanh Trúc đều sụp đổ. Cô cảm thấy như thế giới xung quanh mình đã tan nát hết rồi. Cô ngồi bệt xuống sàn, đôi tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt to tròn đen láy đã ngấn đầy nước mắt. Những giọt nước mắt của sự chịu đựng, của sự đau xót trong suốt ngần ấy năm.

Thanh Trúc nghẹn ngào nói:

  - Cô bé năm nào của chị, đã chết với chị hai năm đó rồi.

Lúc này đây, đôi mắt mèo nâu vàng của Ánh Lam cũng đã ướt nhòe đi những giọt nước mắt cay đắng, nghẹn ngào mà không nói được một lời.

Thanh Trúc nói trong những tiếng nức nở.

  - Em đã không còn là cô bé năm nào từ lâu rồi. Chỉ là chị không nhận ra thôi. Tại sao? Tại sao mẹ có thể coi em là chị hai nhưng chị lại không?

Thanh Trúc nức nở với hai hàng nước mắt đầm đìa.

  - Em bên chị, luôn muốn một ngày được chị nhớ tới, được chị yêu thương như chị đã yêu thương chị Hai. Nhưng chị chỉ coi em như một con bé chưa đủ lớn, chưa hiểu chuyện.

Tâm trạng Thanh Trúc thay đổi liên tục, ánh mắt đã trở nên đanh lại, giọng nói cũng đã lạnh lùng hơn. Những giọt nước mắt đã khô lại trên gương mặt xinh đẹp đó.

  - Em bên chị, lại nghe những lời không hay về chị. Chị không để ý nhưng em thì có. Em không muốn một ai coi thường chị, đem chị ra làm trò cười. Những kẻ đó đều đáng chết.

Ánh Lam nghe mà ngỡ ngàng, tâm trạng ngập trong hỗn độn, lại nghe giọng Thanh Trúc văng vẳng nói:

  - Chị nhớ tên quẹt xe chị ở trung tâm không, còn lớn tiếng chửi chị. Rồi cô gái ở trong trung tâm mua sắm đổ ly cà phê lên người chị. Ba đứa ở công ty, còn thêm mấy đứa lúc chị livestream mà mắng chửi chị. Chắc chị còn nhớ lúc bị truy sát ở club Thiên Đường, rồi vụ ở Lâm Đồng nữa, không có gì là ngẫu nhiên hết. Những đứa đó nhẹ thì sức đầu mẻ trán, nặng thì em cho đi đời. Những ai đụng đến chị đều không có kết thúc tốt đẹp.

Nghe đến đây thì Ánh Lam hoàn toàn sụp đổ, cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Thanh Trúc. Nước mắt ngắn dài, giọng nói gần như đã nghẹn lại.

  - Mấy người đó cũng có cha mẹ sinh ra mà. Họ cũng là một sinh mệnh, một con người. Sao em lại làm như vậy?

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Ánh Lam đã làm xao động trái tim của Thanh Trúc. Thanh Trúc cũng nghẹn ngào nhìn lại thì nghe Ánh Lam nói:

  - Tại chị. Tại chị mà em trở nên như vậy. Tất cả là tại chị.

Ánh Lam tự đấm vào bản thân mình, chỉ hận mình không chết đi để đền tội.

Thanh Trúc vội nắm lấy bàn tay của Ánh Lam, giọng nhỏ nhẹ hơn:

  - Không phải tại chị, là em cam tâm tình nguyện.

Ánh Lam đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn Thanh Trúc đầy trìu mến.

  - Dừng lại đi em.

Thanh Trúc ánh mắt lại sắc bén, buông tay Ánh Lam ra giọng nói cũng đanh thép hơn.

  - Không. Em đã hứa trước vong hồn của chị hai là em phải bảo vệ chị. Không phải là em, thì chỉ có chị hai mới xứng đáng với tình yêu của chị thôi.

Đôi mắt Ánh Lam liền trở nên sắc bén, giọng đã không còn dịu dàng nữa.

  - Y Tình. Y Tình bị ám sát là em làm sao?

Thanh Trúc nhắm mắt lại, im lặng mà không nói thêm nữa.

Ánh Lam không chịu được sự im lặng này. Quay sang lay lay đôi bờ vai gầy của Thanh Trúc mà gặng hỏi:

  - Em nói đi. Có phải là em không?

Thanh Trúc đưa đôi mắt to tròn đen láy đó nhìn sâu vào đôi mắt mèo nâu vàng của Ánh Lam như thừa nhận mà không có một lời lẽ nào được thốt ra.

Con tim nhỏ bé của Ánh Lam thật sự không chịu nổi cú sốc này. Thanh Trúc một cô gái nhỏ mỏng manh yếu đuối. Tại sao lại trở thành một con người lạnh lùng như vậy được. Trái tim đau đớn vụn vỡ, Ánh Lam khó nhọc đứng lên. Tâm hồn ngập tràn trong đau khổ. Từng ký ức, từng chuyện một, lại ùa về lướt qua tâm trí của Ánh Lam.

Thanh Trúc lại đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay mềm mại của Ánh Lam. Ánh mắt cũng đầy đau khổ, cố giọng như van xin.

  - Chị đừng đi.

Ánh Lam chết lặng không nói gì, lại nghe Thanh Trúc nức nở nói:

  - Chị có thể giống mẹ không? Có thể xem em là chị hai được không?

Ánh Lam đứng chết trân nhưng trong tâm hồn như có gì đó đã tan vỡ. Tan vỡ cả điều tốt đẹp nhất cuối cùng dành cho Thanh Trúc.

  - Chị xin lỗi. Chị không thể. Xuân Diễm không ai có thể thay thế được. Trước đây là vậy, bây giờ hay sao này vẫn là vậy. Chị ấy luôn có chỗ đứng trong tim chị.

Thanh Trúc không cam tâm, gào khóc lớn tiếng:

  - Chị nói dối. Chị yêu Y Tình rồi chị sẽ quên chị hai thôi.

Ánh Lam cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy, đã thấm đẫm nước mắt đó mà nói rõ từng chữ:

  - Chị yêu Y Tình nhưng chị chưa bao giờ quên đi Xuân Diễm. Tin hay không thì tùy em.

Ánh Lam nói xong thì đứng lên xoay bước đi ra cửa. Cửa vừa mở ra thì đã nghe tiếng Thanh Trúc hét vang vọng sau lưng:

  - Em sẽ giết nó.

Sau đó là một tràng tiếng khóc than ai oán không ngừng vang lên. Nó vang dội khắp tâm trí và lồng ngực của Ánh Lam.

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với Ánh Lam, Thanh Trúc cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm, không chỉ từ sự bất công mà cô đã phải chịu đựng suốt những năm qua, mà còn từ sự từ chối không thể chấp nhận được của Ánh Lam. Nỗi thất vọng không thể kìm nén, sự uất ức không thể giải tỏa, tất cả dồn nén trong lồng ngực cô như một cơn bão không ngừng gào thét.

Những hình ảnh của chị hai Xuân Diễm, người mà cô đã cố gắng thay thế, để làm cho mẹ vui vẻ. Giờ đây trở lại như những bóng ma quấy rối trong tâm trí. Thanh Trúc thấy mình không còn là chính mình nữa, mà là một cái bóng của quá khứ. Cô cảm thấy như mình đã mất đi phần lớn bản thân và giờ đây, chỉ còn lại là sự hoang mang và cô đơn.

Thanh Trúc tự hỏi liệu mình có còn đủ sức để tiếp tục cuộc sống này. Khi mọi thứ dường như đã chống lại cô. Cô ngồi trong bóng tối của chính nỗi đau mình, cảm thấy mình đang bị nhấn chìm trong một đại dương mênh mông của sự tổn thương và tuyệt vọng. Nơi mọi lý do và mục tiêu dường như đã trở nên mờ nhạt.

Bên đây,

Ánh Lam bước đi trên hành lang mà dường như không còn thở nổi nữa rồi. Cô tựa mình vào bờ tường mà nước mắt cứ rơi. Bàn tay vô thức lại nắm chặt sợi dây chuyền mà thầm kêu gào. "Là em sai rồi. Bao nhiêu năm qua, em đã làm cho Thanh Trúc hiểu lầm tình cảm của mình. Là em làm cho Thanh Trúc trở thành người như thế này. Giờ em phải làm sao? Phải làm sao đây hả Xuân Diễm?"

Ánh Lam rời khỏi bệnh viện với bước chân nặng nề, mỗi bước đi như kéo theo một khối đá lớn đè nặng lên trái tim cô. Mỗi tội lỗi không thể tách rời, cứ bám chặt lấy cô như một bóng ma dai dẳng. Hình ảnh Thanh Trúc với đôi mắt ướt lệ, cùng những lời trách móc đau đớn, cứ ám ảnh trong đầu Ánh Lam, không ngừng lặp đi lặp lại.

Khi Ánh Lam đặt chân vào nhà Hạ Băng, cô cảm thấy như không gian xung quanh càng thêm mờ nhạt. Những kỷ niệm về Xuân Diễm và những sai lầm của mình hiện lên rõ mồn một trước mắt cô. Mỗi lần Ánh Lam nhìn vào gương, cô thấy sự phản chiếu của chính mình đầy tội lỗi trong đấy. Trong ánh mắt đó, không còn là hình ảnh của một người thành công và mạnh mẽ, mà là một người bị dày vò bởi những quyết định sai lầm.

Ánh Lam nhớ lại từng câu nói của Thanh Trúc. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt cô em gái mà cô đã tưởng mình hiểu rõ. Mỗi câu hỏi không có câu trả lời làm trái tim cô thêm nhức nhối. Ánh Lam tự hỏi nếu cô đã đối xử công bằng hơn với Thanh Trúc, liệu mọi thứ có khác đi không? Sự từ chối của mình đối với tình cảm của Thanh Trúc giờ đây giống như một tảng băng đâm sâu vào trái tim cô, khiến từng nhịp đập đều mang theo nỗi hối tiếc.

Đang ngập tràn trong những cảm xúc của bản thân thì, điện thoại Ánh Lam reo lên là Y Tình gọi:

  - Chị đi đâu rồi?

Ánh Lam giữ cho giọng bình tĩnh:

  - Chị có hẹn đi với Hạ Băng. Vài ngày nữa chị về nha.

  - Sao đột ngột vậy? Sao chị không nói gì với em?

Ánh Lam ra sức dỗ dành.

  - Chị bận việc nên quên mất. Giờ chị nói rồi nè. Em ở nhà ngoan nha.

Y Tình nũng nịu.

  - Chị đi nhớ về sớm với em nha. Em nhớ chị.

  - Ừm, chị biết rồi. Chị cũng nhớ em.

Trước khi tắt máy. Y Tình còn làm nũng đòi Ánh Lam phải hôn mình thì mới chịu. Y Tình càng làm Ánh Lam càng đau khổ. Sự ấm áp và yêu thương từ giọng nói của Y Tình như từng nhát dao sắc bén, cắt sâu vào nỗi đau của Ánh Lam.

Những lời nũng nịu và sự yêu thương chân thành từ Y Tình làm cho Ánh Lam cảm thấy tội lỗi không chỉ với Thanh Trúc mà còn với Y Tình. Cô cảm thấy mình đang lừa dối chính mình và người mình yêu thương nhất, chỉ để che giấu sự đau đớn mà cô không thể giải quyết.

Ánh Lam đốt một điếu thuốc, từng làn khói trắng đều mang theo những suy nghĩ tự trách. Những khoảnh khắc yên tĩnh bên điếu thuốc, trong khi hơi thở của cô trở nên nặng nề và gấp gáp, chỉ càng làm nổi bật sự chênh vênh và bất lực trong lòng.

Khi Hạ Băng đến gần và hỏi thăm, Ánh Lam chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt. Nụ cười này, vốn dĩ là nỗ lực để che giấu sự đau khổ, thất bại trong việc đối mặt với cảm xúc của chính mình. Nhìn thấy Hạ Băng, Ánh Lam lại cảm thấy như mình đang gánh thêm một phần tội lỗi, vì không thể chia sẻ nỗi đau này một cách thật sự.

Hạ Băng vô cùng lo lắng nhỉ giọng hỏi thăm người chị mà mình yêu quý:

  - Chị, chị sao vậy?

Ánh Lam cố nặn ra nụ cười nhìn Hạ Băng, giọng điềm tĩnh đến lạ.

  - Không sao. Hơi mệt mỏi một chút thôi. Chị ở nhà mày mấy ngày nha, đừng nói cho Y Tình biết.

Hạ Băng thở dài:

  - Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.

  Ánh Lam nhả làn khói ra, quay sang hỏi Hạ Băng.

  - Là sao?

Hạ Băng từ từ nói:

  - Lần trước bị bắt đó, lúc gặp Thanh Trúc. Chị ấy cũng kêu đừng nói với Y Tình. Lần này chị ở đây cũng kêu em không được nói với Y Tình. Vậy chị nói xem, có bao nhiêu bí mật không được nói với Y Tình.

Ánh Lam hai mắt thăng trầm, lại uống bia mà không biết phải nói thế nào. Chỉ buông một câu như trấn an Hạ Băng:

  - Không cho Y Tình biết vì sợ em ấy lại lo lắng này kia thôi.

Hạ Băng thở dài, chỉ nói:

  - Chị... Thanh Trúc không đơn giản chút nào. Chị nên cẩn thận.

Ánh Lam ngạc nhiên nhìn Hạ Băng.

  - Sao mày nói vậy?

  - Có lần em nghe chị ấy nói chuyện điện thoại với ai đó, rất là giận dữ.

  - Mày nghe được gì?

  - Em chỉ nghe được chị ấy nói. Anh không làm thì tôi làm, chết thôi mà có gì phải lo lắng. Sợ quá nên em vội đi mất, không dám nghe thêm gì nữa.

Ánh Lam liền lên tiếng:

  - Những chuyện như này không được nói với ai. Đừng nên biết quá nhiều sẽ không tốt cho em.

Hạ Băng gật đầu lại cùng cạn ly với Ánh Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro