25. Ánh Lam sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đụng nhau ở club Thiên Đường, thì Ánh Lam tránh mặt Y Tình hoàn toàn. Dù Y Tình gọi điện thoại hay nhắn tin đều không trả lời.

Ánh Lam tự nhốt mình ở một căn hộ cho thuê khác. Mặc cho ngày tháng trôi, cô cũng không quan tâm. Cô ngồi một mình, ánh sáng yếu ớt của đèn bàn chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên những bóng đổ dài trên tường. Căn phòng đơn giản với các tông màu xám nhạt, không có nhiều đồ đạc ngoại trừ chiếc giường đơn và một vài món nội thất cơ bản.

Đồ đạc trong phòng có vẻ qua loa, như chưa bao giờ được dọn dẹp kỹ lưỡng. Trên bàn làm việc, mớ giấy tờ, hộp đựng bút và vài cuốn sách bị rơi rạc tạo nên cảm giác lộn xộn.

Đang mải nhớ Y Tình, thì điện thoại hiện lên tin nhắn báo Hạ Băng mời Ánh Lam cùng livestream. Tâm trạng đầy u uất, cũng muốn giải tỏa chút cảm xúc nên Ánh Lam liền đồng ý.

Màn hình điện thoại hiện ra Hạ Băng vô cùng tươi tắn, đang giao lưu cùng mọi người. Ánh Lam xuất hiện với mặt mộc, mái tóc layer xám khói nay đã được nhuộm nâu nhạt. Nhìn vào màn hình và cũng chào nói cùng mọi người.

  - Ánh Lam không trang điểm sao?
  - Chị ấy cũng không xài bộ lọc chỉnh ảnh.
  - Nay trông chị thật dịu dàng có chút không quen mắt.

Ánh Lam nhìn từng dòng tin nhắn chỉ mỉm cười mà không nói gì, nghe giọng Hạ Băng vang lên.

  - Chị, bữa giờ không gặp. Mấy bạn hỏi em, chị đâu rồi? Mấy bạn muốn nói chuyện với chị đó.

Ánh Lam từ từ trả lời:

  - Chị đây, mấy bạn muốn hỏi gì?

Lập tức màn hình hiện đầy tin nhắn.

  - Vai nữ đóng với chị lúc đầu là Hạ Băng nhưng sau đó sao lại đổi người vậy chị?
  - Chị sẽ lại đóng phim nữa chứ?
  - Bạn diễn nữ đó thật là xinh quá đi. Có phải hai người yêu nhau thật không?

Những câu hỏi xuất hiện dày đặc đến nổi Ánh Lam không kịp đọc. Hạ Băng thấy vậy liền lên tiếng:

  - Những câu hỏi này không phải lúc họp báo đã nói hết rồi sao? Hạ Băng kẹt vai diễn khác nên phải để lại vai diễn đó. Phim Hạ Băng đang quay cũng vào giai đoạn cuối rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ.

Ánh Lam cũng nói:

  - Vai diễn mới của Hạ Băng diễn rất là tốt. Phim cũng rất kịch tính, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người đâu.

Hạ Băng nói tiếp:

  - Có nhiều bạn muốn chị hát lại ca khúc "Cô phòng" của Huỳnh Văn trong phim đó chị.

Ánh Lam cười nhạt:

  - À.. Lúc mà Đinh Khúc Du vào karaoke với nhóm bạn ăn mừng chiến thắng đó hả?

Khi màn hình livestream đang lướt qua các tin nhắn từ người hâm mộ, Ánh Lam cố gắng tập trung vào những câu hỏi và yêu cầu của khán giả. Nhưng tâm trạng của Ánh Lam hoàn toàn khác biệt. Những dòng tin nhắn và yêu cầu hát lại bài "Cô phòng" khiến cô cảm thấy mơ hồ. Ánh Lam chỉ nói:

  - Nhưng ở đây, Ánh Lam không có đàn, không có nhạc, hát chay một đoạn cho mọi người nghe thôi nha.

Ánh Lam bắt đầu nhớ lại lời bài hát và hát chay không nhạc. Dù giọng hát của cô vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và cảm xúc. Nhưng bên trong cô lại đang đấu tranh với nỗi đau vô hạn. Khi hát, cô không chỉ nhớ lại Xuân Diễm mà còn cảm nhận rõ ràng sự rạn nứt trong mối quan hệ với Y Tình.

  " Thời gian không thể xóa nhòa đôi ta.
    Có chăng chỉ là mờ phai đi theo tháng năm.
    Rồi khi tỉnh giấc, mới chợt nhận ra.
    Thật quá khó để quên đi một người.
    Màn đêm u tối, bao trùm không gian.
    Nói thay tiếng lòng này từ lâu đã tan vỡ,
    Thì ra duyên kiếp, để mình gặp nhau.
    Dạy nhau tốt hơn xong giành lại cho người sau."

Trong lòng Ánh Lam lúc này đây, đang nhớ về Xuân Diễm da diết. Khoảng thời gian bên Xuân Diễm. Cô thật sự rất hạnh phúc. Sau khi cô được danh hiệu siêu mẫu. Xuân Diễm là đàn chị kiêm quản lý đã chăm sóc và chỉ dạy Ánh Lam rất nhiều.

Ánh Lam vừa dứt tiếng hát. Trong lòng còn đang man mác những cảm xúc không tên. Điện thoại Ánh Lam hiện lên tin nhắn của Y Tình. 

Ánh Lam ngồi lặng lẽ, mắt dán vào màn hình điện thoại, tin nhắn của Y Tình từ từ hiện lên, nhắc nhở về sự chia ly. Ánh Lam mở ra xem.

  - Chị không về. Sao đồ đạc không dọn đi theo luôn?
  - Tôi sẽ nhờ người sang lấy.
  - Chị không lấy, thì không ai được lấy đi bất cứ thứ gì.

Những câu từ đó làm trái tim Ánh Lam như quặn thắt. Cô muốn trả lời, muốn giải thích. Nhưng mỗi lần nhìn vào tin nhắn, Ánh Lam chỉ thấy sự bất lực. Cô đọc xong, mà không trả. Ánh Lam thật sự không dám đối mặt trực tiếp với Y Tình.

Ánh Lam đưa tay lên che mặt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra. Cô cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, đau đớn như không còn chút sức lực để đối mặt với cảm xúc của mình. Trong đầu cô chỉ còn những câu hỏi không lời đáp và những điều không thể nói.

Giọng Hạ Băng vang lên bên màn hình điện thoại, kéo Ánh Lam về với thực tại.

  - Chị ơi! Chị đang làm gì đó?

Ánh Lam lấy lại vẻ bình tĩnh quay lại màn hình, cười nhạt một tiếng.

  - Chị xem tin nhắn thôi.
  - Chị xem mọi người nhắn quá trời rồi kìa.

Ánh Lam lại đọc từng dòng chữ hiện ra.

  - Chị thất tình sao?
  - Chị hát chay còn hay hơn đoạn trên phim nữa.
  - Chị ấy khóc rồi kìa.
  - Dạo này không thấy hai chị tương tác với nhau nữa.

Ánh Lam chỉ mỉm cười mà không nói đến những tin nhắn đó nữa.

Tâm trạng của Ánh Lam đang dằn vặt dữ dội. Cô cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới: một bên là những kỷ niệm ngọt ngào, một bên là những cảm xúc chân thành dành cho Y Tình. Sự căng thẳng này khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ.

Ánh Lam ngước mặt lên trần nhà, chớp chớp hai mắt ngăn không cho giọt nước mắt lăn ra, thả tâm trạng mình trôi đi theo tiếng hát.

  " Tình là chi,
    Thế gian phải sầu biệt ly.
    Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi...
    ...Bao tiếng yêu vẫn còn đong đầy.
    Nhưng tại sao, tình chúng ta bây giờ chia hai.
    Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi,
    Lỡ chia đôi mất rồi.
    Tôi nhớ em nhiều, mà biết em đang ở đâu."

Cảm giác tuyệt vọng và bất lực khiến Ánh Lam run rẩy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Mỗi lần cô cố gắng hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh thì cái nặng nề và lo âu lại trào dâng.

Ánh Lam xoay màn hình điện thoại đi, đưa tay lấy điếu thuốc rít một hơi dài cho bình tĩnh hơn. Khi nhìn lại màn hình điện thoại thì tin nhắn đã không thể đọc hết, chỉ nghe giọng Hạ Băng nói:

  - Là bài "Lệ Tình" đó. Sao chị không làm ca sĩ ta?

Câu nói của Hạ Băng như ngòi thuốc nổ. Tin nhắn bùng nổ trên màn hình.

  - Hát hay thế!
  - Mời show hát, chị có nhận không?
  - U mê giọng hát này rồi.
  - Hát nữa đi chị ơi...

Ánh Lam bình tĩnh đến lạ, chỉ nói:

  - Để mọi người chê cười rồi. Chỉ là hát đại thôi. Không làm ca sĩ được đâu.

Hạ Băng lại nói:

  - Chị hát hay mà. Em sẽ là fan đầu tiên của chị khi chị làm ca sĩ đó.

Ánh Lam nghiêm nét mặt nhìn Hạ Băng qua màn hình.

  - Hạ Băng.

Hạ Băng lập tức bị tiếng nói đó đóng băng, liền im miệng không dám nói thêm gì.

Ánh Lam chào mọi người rồi tắt live. Cô quyết định tắt điện thoại và ngã người ra giường. Cảm giác như toàn bộ cơ thể cô bị kéo xuống bởi một lực hút vô hình của nỗi đau. Mắt cô nhắm lại, tâm trí trở nên mờ mịt và hoang mang. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, lại nhìn tin nhắn Y Tình nhắn cho mình.

  - Em đã làm gì sai? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy?
  - Em không thể chịu nổi. Chị biết không?
  - Em nhớ chị! Nhớ chị lắm!
  - Đừng bỏ em mà đi.

Đã bao nhiêu tháng rồi, những khi không làm gì, Y Tình thường ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, mà nhớ về Ánh Lam.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong không gian tối tăm, ảm đạm. Cô chăm chú nhìn vào livestream của Ánh Lam. Trái tim như bị bóp nghẹt bởi từng âm thanh và hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Mỗi lời hát của Ánh Lam, mỗi cử chỉ và biểu cảm đều như một mũi dao sắc bén đâm sâu vào nỗi đau của Y Tình.

Khi Ánh Lam cất giọng hát, Y Tình cảm nhận rõ ràng sự đau khổ và cảm xúc chân thành trong từng câu chữ. Những lời ca dường như chạm vào những phần sâu thẳm nhất của lòng cô. Gợi lại những ký ức ngọt ngào và những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Cô không ngừng rơi nước mắt khi nghe từng lời hát đó. Cảm giác như những giọt nước mắt này là biểu hiện của sự hối tiếc và nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Giờ đây, Y Tình cảm thấy mỗi cố gắng để tiếp cận hoặc giải thích đều trở nên vô nghĩa. Những nỗ lực để liên lạc hay xin lỗi dường như đều không thể thay đổi tình hình.

Còn Ánh Lam, cứ ngồi thẫn thờ bên dòng tin nhắn của Y Tình. Cô cảm nhận rõ ràng rằng, dù cô có quyết định gì đi nữa. Những lựa chọn đó đều không thể xoa dịu nỗi đau hiện tại. Cô càng đọc tin nhắn con tim càng đau buốt, nước mắt rơi không kiểm soát.

Ánh Lam lại nhớ đến khi nãy có bạn hỏi là nếu hiện tại chỉ còn năm phút để sống. Ánh Lam sẽ làm gì?

"Nếu còn năm phút để sống. Mình sẽ chạy ngay về với Y Tình, ôm em ấy một lần cuối, nói mình rất yêu em ấy." Ánh Lam đau khổ ôm chặt con tim rỉ máu mà chẳng biết phải làm gì.

Điện thoại Ánh Lam lại hiện tin nhắn của Thanh Trúc.

  - Chị vẫn còn rất yêu Y Tình. Có lẽ chỉ khi không còn Y Tình trên đời nữa, thì chị mới thôi yêu được.

Ánh Lam nhìn vào tin nhắn, cảm giác tội lỗi và sự bế tắc trở nên quá sức chịu đựng. Ánh Lam siết chặt tay, những ngón tay gân guốc bấu sâu vào lòng bàn muốn bật máu. Tim cô đập thình thịch, và từng cơn đau thắt khiến cô phải hít thở gấp gáp.

Ánh Lam lập tức gọi điện thoại lại cho Thanh Trúc.

  - Tôi đã chia tay với Y Tình rồi, vẫn chưa làm em hài lòng sao?

Thanh Trúc bình thản nói:

  - Chị thật sự đã nói lời chia tay sao?

Ánh Lam nhắm mắt im lặng. Đúng thật là Ánh Lam vẫn chưa nói lời chia tay nào với Y Tình, chỉ muốn rời xa mà không nói gì.

Thấy Ánh Lam im lặng, Thanh Trúc lại nói:

  - Y Tình không xứng với chị.

  - Xứng hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Thanh Trúc đã không thấy được những giọt nước mắt đang rơi của Ánh Lam. Cô tắt điện thoại mà không nói thêm nữa. Cô đã gục ngã, ôm siết điện thoại vào trong lòng mà gào khóc thảm thiết. Cô gắng gượng chống lại cơn sóng dữ của cảm xúc. Nhưng sự mệt mỏi tinh thần và nỗi đau không ngừng dâng cao, khiến cô gần như không còn sức lực để chống đỡ nữa rồi.

" - Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Xuân Diễm, em phải làm sao bây giờ? Làm sao để trả lại Thanh Trúc của ngày xưa cho chị. Em phải làm sao?"

Ánh Lam khóc tới tim gan cũng đau nhói, hết nấc nghẹn ngào, lại ho khù khụ như sắp chết đến nơi mà không ai hay biết. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu và nhòe đi, thều thào gọi tên Y Tình.

  " Y Tình. Chị yêu em. Chị yêu em hơn cả bản thân mình. Nhưng nếu ở bên chị mà em nguy hiểm thì thôi hãy cứ để em hận chị. Hận chị cả đời này cũng được. Đời này của chị chắc là định sẵn cho Xuân Diễm rồi, không thay đổi được.
Chị nợ Xuân Diễm một ân tình, một cuộc đời. Nếu không có chị ấy, đã không có chị của hôm nay. Kiếp này xin phụ tình em ở đây.
Chị yêu em, Lý Y Tình."

Ánh Lam tắt điện thoại, xem đoạn ghi âm này như lời cuối cùng mình muốn nói với Y Tình mà không đủ can đảm. Chỉ khi mình chết đi rồi thì Y Tình có lẽ mới được nghe.

Ánh Lam cầm nắm thuốc an thần trên tay, muốn ngủ một giấc thật dài, thật yên bình. Đến nơi mà mình có thể lại gặp được Xuân Diễm. Trước khi mất đi ý thức, Ánh Lam vẫn muốn để lại lời nói sau cùng cho Thanh Trúc.

  "Sư tử nhỏ của chị. Lâu lắm rồi Chị đã không gọi em bằng cái tên này. Chị nhớ lần đầu chị gặp em. Em là cô sinh viên yêu đời và vui tươi. Hai mươi tuổi mà chị cứ tưởng mười lăm tuổi. Khi đó em đã gọi chị là gì. Gọi chị là anh rể. (Ánh Lam cười nhạt) Ai lại gọi một cô gái xinh đẹp như chị là anh rể chứ. Em đúng là rất nghịch ngợm.

Thời gian thật là khắc nghiệt, nó đã lấy đi mất sư tử lớn của chị. Để chị phải sống trong đau khổ, dằn vặt suốt nhiều năm qua. Sáu năm không quá dài nhưng cũng không ngắn. Nó đủ để đau khổ, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần và chị đã nhiều lần muốn kết thúc đi, giải thoát đi cho nhẹ nhàng. Nhưng số phận chị vẫn muốn chị sống đến hôm nay. (Ánh Lam lại ho khụ khụ trong điện thoại, giọng nói cũng đã yếu đi.)

Và em biết điều gì đã cho chị lại dũng khí để sống tiếp với nỗi đau khổ này không? Là em và mẹ. Chị thấy mình phải thay chị ấy mà chăm sóc cho em và mẹ. Nhìn em lớn lên mỗi ngày. Em càng lớn lại mang nét đẹp của chị mình. Đã bao nhiêu lần chị thấy chị ấy trong hình bóng của em rồi. Em biết không? (Ánh Lam cảm thấy buồn ngủ hơn rồi. Hai mắt cũng đã nặng trĩu, cố gắng nói hết lòng mình.)

Chị hạn chế tiếp xúc với em. Vì chị sợ, chị sợ sẽ nhầm lẫn em là chị ấy. Như vậy thật không công bằng cho em và bản thân chị lại thấy có lỗi với chị ấy nhiều lắm.

Em có biết sau bao nhiêu chuyện em đã làm, mà chị lại không chán ghét hay hận em không? Là bởi vì em là cô em gái mà chị ấy hết lòng yêu thương cũng là cô em gái mà chị rất yêu thương.

Bây giờ chị sẽ đến với chị ấy. Em ở lại phải chăm sóc cho mẹ thật tốt và nói với mẹ là "Cảm ơn mẹ đã sinh ra hai cô con gái thật xinh đẹp và giỏi giang."

Thanh Trúc à, còn điều cuối cùng này chị muốn nói với em. Chị lấy cái chết này đổi lấy sự an toàn cho Y Tình được không? Xin em hãy dừng lại."

Ánh Lam bấm tắt điện thoại cũng là lúc ngã gục lên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro