26. Y Tình đắm chìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Bao nhiêu tháng rồi, chị trốn đi đâu rồi hả Ánh Lam? Chị muốn giày vò em đến khi nào hả? Chị muốn chơi, em đã cùng chị chơi bao nhiêu ngày rồi. Sao bây giờ em đã không còn thấy chị nữa?"

Y Tình với suối tóc nâu óng ả, cùng thân hình bốc lửa bước lên sân khấu. Nhảy cùng cô gái trong club Thiên Đường. Cô gái nóng bỏng đó dường như lu mờ trước nhan sắc của Y Tình. Đôi mắt nâu hổ phách như đa tình, sóng mũi dọc dừa cùng đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn đó như yêu nghiệt có thể giết chết bất cứ ai chạm đến nó.

Y Tình cùng cô gái quấn lấy nhau trong tiếng reo hò không ngớt của mọi người trong club. Cô nhúng nhảy đôi mắt đa tình đong đưa đầy mời gọi phối hợp cùng đôi tay nhỏ nhắn trắng mịn vuốt dọc cơ thể cô gái làm cô gái cảm giác như thiên đường là đây. Y Tình nhảy mà cứ lả lơi đưa tình chạm vào cơ thể cô gái làm cô gái như mất hồn mà đắm chìm.

Y Tình bước ra sau dàn âm thanh, nói gì đó rồi cầm micro bước ra trước. Nhìn không khác gì một ca sĩ thật thụ. Y Tình buông lời hát, làm không khí trong club như muốn nổ tung. Giọng hát ngọt ngào, ma mị, vũ điệu nóng bỏng, gợi cảm có thể đốt bất cứ đôi mắt nào.

Y Tình đôi mắt cứ lã lơi phong tình, giọng điệu cử chỉ đều như đang mời gọi, như đang khiêu khích ham muốn của đám đông bên dưới.

Hát xong, Y Tình trả lại micro. Bước xuống sân khấu, vô số đàn ông vây quanh chỉ muốn được Y Tình để mắt đến. Nhưng cô cứ thế nhún nhảy lắc lư xung quanh đám đàn ông như hổ đói đang rình rập con mồi.

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay mịn màng của Y Tình, giọng nói có phần giận dữ hét lớn.

  - Em đang làm gì vậy?

Y Tình thấy Giáp Bắc đang lôi kéo mình, liền cười lả lơi. Cánh tay kia khoác lên bờ vai rắn rỏi đó. Y Tình nhón chân nói nhỏ vào tai Giáp Bắc:

  - Không phải anh, rất yêu thân thể này sao?

Y Tình thoát khỏi bàn tay đó, lại nhảy, vừa nhảy vừa mời gọi, lớn tiếng với Giáp Bắc:

  - Nhảy cùng tôi không?

Y Tình lại câu cổ Giáp Bắc, uốn éo thân thể mình trước mặt anh ta, như muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của anh ta.

Giáp Bắc đưa cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo mạnh Y Tình vào cơ thể mình. Anh ta vịn cằm Y Tình đẩy gương mặt cô ngẩng lên, muốn đặt một nụ hôn lên đó, thì liền bị Y Tình đẩy ra.

Giáp Bắc liền bật cười:

  - Đã sợ như vậy, thì đừng cố tỏ ra mình ổn.

Y Tình thoát đám người đó, về bàn uống liền hai ly rượu lấy lại bình tĩnh. Đang định uống tiếp ly thứ ba thì bị Giáp Bắc cản lại.

  - Thân thể này của em, đừng nên phí phạm nó.

Y Tình trừng mắt nhìn Giáp Bắc, lại mồi một điếu thuốc nhả làn khói bay lơ lửng, rồi nói:

  - Việc của tôi không cần anh quản.

  - Anh không quản chỉ là nhắc nhở em.

Y Tình cầm ly rượu đi kiếm bạn nhảy khác. Thì thấy có cô gái ngồi một mình. Y Tình bước tới nhỏ giọng:

  - Tôi có thể ngồi ở đây.

Cô gái đó gật đầu.

Y Tình ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn Giáp Bắc. Rồi đưa bàn tay lên làm động tác xấu xa như trêu ngươi với Giáp Bắc.

Ánh mắt Giáp Bắc chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Y Tình. Mỗi động tác, mỗi bước nhảy của cô như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí anh, nhắc nhở về một quá khứ không thể xóa nhòa. Anh cảm thấy một sự xung đột dữ dội giữa cơn tức giận và nỗi đau.

Ký ức về lần đó luôn hiện hữu trong tâm trí Giáp Bắc. Đêm hôm đó, sự khao khát của anh đã không được đáp ứng. Anh đã mất đi sự tôn trọng và lòng tin từ người phụ nữ mà anh yêu thương.

Mỗi lần nhìn thấy Y Tình, đặc biệt là khi cô lôi cuốn những ánh mắt khác, anh không thể tránh khỏi cảm giác bất lực. Anh cảm thấy như đang sống trong một cơn ác mộng mà chính anh là kẻ tạo ra. Mỗi cái cười của cô, mỗi ánh mắt thách thức, như một lời nhắc nhở đau đớn về thất bại của anh và những gì anh đã đánh mất.

Y Tình cạn ly cùng cô gái. Cô gái không nói gì chỉ ngồi đó uống và uống. Lúc này Y Tình nhìn cô gái có chút quen mắt, thì nhớ ra cô gái này hôm trước là người đã hôn Ánh Lam. Y Tình mỉm cười lại nói:

  - Nay không kiếm được bạn nhảy sao?

Cô gái lúc này mới nhìn sang Y Tình. Y Tình đúng là một cô gái có thể hớp hồn người khác trong lần gặp đầu tiên. Cô gái nhìn đến không chớp mắt làm cho Y Tình có chút ngại ngùng, đưa ly lên cụng ly với cô gái, làm cô gái giật mình mà nói:

  - Nay tôi không có hứng muốn nhảy.

  - Vậy có hứng yêu đương một đêm không?

Cô gái ngỡ ngàng vẫn không biết nên nói gì, thì nghe giọng trầm trầm vang lên:

  - Em đừng đùa giỡn nữa.

Giáp Bắc trực tiếp nắm tay kéo Y Tình đi. Y Tình vừa đi vừa mắng chửi Giáp Bắc, đổi lại chỉ nghe anh ta nói:

  - Em muốn chơi. Tôi sẽ chơi với em.

  - Tôi không thích.

Y Tình mất hứng thoát khỏi tay Giáp Bắc, đi ra cửa. Trong người loáng choáng hơi men va bên đây vấp bên kia. Tới cửa thì đụng phải Hạ Băng. Hạ Băng đỡ Y Tình lại ghế ngồi gần đó. Giáp Bắc cũng đi theo, Y Tình liền nói lớn tiếng:

  - Anh biến đi. Tôi không muốn thấy anh.

Giáp Bắc đành bỏ đi. Anh cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong mình. Một bên là sự khao khát mãnh liệt muốn giành lại tình yêu và sự chấp nhận của Y Tình, còn bên kia là cảm giác tội lỗi mà anh không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô.

Khi Hạ Băng chứng kiến Y Tình liên tục say xỉn, tâm trạng của cô đầy phức tạp và nặng nề. Cô không chỉ lo lắng cho tình trạng của Y Tình mà còn cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Vì sự đau khổ của Y Tình ảnh hưởng trực tiếp đến Ánh Lam, người mà cô rất quý mến.

Hạ Băng nhỏ giọng hỏi thăm.

  - Cô không sao chứ? Lại uống nhiều thế này?

Y Tình không trả lời, ngã ngửa ra ghế, mồi thêm điếu thuốc, chỉ nghe giọng Hạ Băng nói:

  - Đóng phim xong, hư hết cả người rồi.

Y Tình lè nhè hỏi:

  - Ai hư?

  - Thì hai người chứ ai? Hút thuốc lại rượu, say xỉn thế này, thiếu đánh nhau nữa là giống trong phim rồi.

Y Tình hai mắt âm trầm, giọng nói như khàn đi.

  - Sao cô biết không đánh nhau. Đời cũng như phim thì hay rồi. Không phải nuối tiếc.

Hạ Băng cảm thấy sự mâu thuẫn sâu sắc trong lòng mình. Cô hiểu rằng Y Tình đang cố gắng đối phó với nỗi đau và sự từ chối của Ánh Lam, bằng cách tìm kiếm sự giải khuây trong rượu. Nhưng say xỉn liên tục chỉ làm tình trạng của Y Tình trở nên tồi tệ hơn.

Hạ Băng không đôi co với Y Tình, chỉ nói:

  - Tôi đưa cô về.

Y Tình lại nói:

  - Đi nơi yên tĩnh hơn, nhậu thêm một tí đi.

Hạ Băng bất lực, chỉ biết theo ý con người này.

  - Được được.

Hạ Băng đưa Y Tình tới một quán rượu yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn nằm sâu trong một con hẻm ở quận Ba.

Hạ Băng nhìn người con gái mà Ánh Lam yêu thương, xong chỉ biết thở dài. Hạ Băng ban đầu cũng ghét Y Tình vì giành vai diễn của cô. Nhưng Y Tình cũng có sự sắp xếp, lại cho Hạ Băng vào vai nữ chính của một bộ phim khác của đạo diễn danh tiếng. Phim nào của anh ta cũng tạo ra tiếng vang nhất định.

Hạ Băng rất thức thời và biết người con gái này không thể động vào. Lại thấy Ánh Lam và Y Tình quen nhau. Sau nhiều lần đi ăn chung thì thấy Y Tình thực sự không quá đáng ghét lại có chút gì đó tương đồng với Ánh Lam.

Hạ Băng có điện thoại, đi ra ngoài nghe để Y Tình lại một mình nơi quầy rượu.

Lúc Hạ Băng quay vào, Y Tình đã biến mất. Cô lập tức hỏi bartender ngay đó.

  - Cô gái ngồi đây khi nãy đâu rồi?

Anh bartender thản nhiên nói:

  - Tôi thấy cô ấy đi cùng một người bạn rất vui vẻ.

  - Là nam hay nữ.

  - Nữ.

Hạ Băng sốt ruột, hỏi liên tiếp:

  - Vui vẻ sao? Họ đi đâu rồi?

  - Tôi không rõ.

  - Chỗ mình có cửa sau không?

Bartender chỉ hướng cửa sau nhưng đã vội nói:

  - Có. Nhưng cửa bị hư mấy ngày rồi vẫn chưa sửa nên không mở được.

Hạ Băng suy nghĩ: "Mình mở cửa trước, cửa sau bị hư. Cô ta biến đi đâu rồi? Đi với ai? Trời ơi!"

Đầu óc Hạ Băng sắp phát điên, lại hỏi bartender.

  - Nơi này còn chỗ nào có thể đi?

  - Có nhiêu đây thôi à. Cô đi vài vòng tìm thử xem.

Hạ Băng tức tốc rảo bước tìm kiếm khắp nơi. Vẫn không thấy bóng dáng Y Tình. Hạ Băng đến cửa sau, đúng thật nó bị hư, kẹt cứng rồi không thể mở được. "Y Tình ơi là Y Tình. Cô đi đâu rồi. Cô mà xảy ra chuyện, tôi làm sao ăn nói với chị ấy. Trong khi chị mới hồi phục."

Hạ Băng nhớ tới còn nhà vệ sinh chưa kiếm.

Hạ Băng vừa đẩy cửa vào đã lớn tiếng gọi.

  - Y Tình, cô có ở đây không?

Vừa dứt tiếng gọi, Hạ Băng nghe ồn ào trong đó. Cửa buồng cuối cùng mở ra, một cô gái ngã nhào ra, tóc tai bù xù, miệng thì chửi:

  - Mẹ nó, xui thiệt chớ.

Hạ Băng nhìn cô gái lướt qua mình, lại thấy Y Tình bước ra từ căn buồng đó. Hạ Băng sửng sốt chạy lại, quan sát Y Tình từ đầu đến chân, lo lắng hỏi:

  - Cô không sao chứ?

Y Tình cười nhạt một cái.

  - Nhìn xem, giống có sao không?

Y Tình lại kéo tay Hạ Băng đi.

  - Mình uống tiếp thôi.

  - Lại uống.

  - Tôi vẫn chưa say đến mức không biết gì. Tưởng tôi dễ ăn sao? Vài đường mà đã la lối um sùm.

Y Tình cười sảng khoái nhìn Hạ Băng, còn Hạ Băng thì đang tròn mắt nhìn Y Tình.

  - Là cô đánh cô gái khi nãy sao?

  - Chưa có đánh. Chỉ mới khởi động thôi. Tưởng tiểu thư đây say thì muốn thịt sao?

Hạ Băng lắc đầu, không hiểu nổi tính khí của mấy người đang yêu này. Yêu nhau tại sao phải làm nhau đau? Không phải chỉ cần bên nhau vui vẻ qua ngày là được sao?

Sự kiên nhẫn của Hạ Băng bị thử thách từng ngày khi phải chăm sóc cho Y Tình. Cô cảm thấy một sự căng thẳng tâm lý khi phải giữ cho Y Tình an toàn và đồng thời giữ kín những cảm xúc của mình. Cảm giác bất lực và lo âu len lỏi trong tâm trí cô khi thấy Y Tình tự hủy hoại bản thân mà không biết làm thế nào. Cô chỉ biết ngồi bên cạnh thế này. Nhiều lần muốn nói Y Tình biết sự thật nhưng lại không dám. Sợ Ánh Lam sẽ không nhìn mặt mình nữa.

  - Hạ Băng. Có phải tôi không xứng với chị ấy?

Hạ Băng không biết trả lời làm sao? "Nếu cô không xứng thì không có ai là xứng hết. Chỉ có ở bên cô, chị ấy mới lại tươi cười và hạnh phúc như thế."

  - Sao cô lại hỏi tôi?

Y Tình giọng đã lè nhè nói:

  - Chị ấy bỏ tôi đi mà không nói một lời chia tay nào chính thức. Cứ thế mà rời xa tôi, mặc cho tôi gọi điện hay nhắn tin. Chị ấy đều không nghe, không trả lời. Mấy tháng nay, chị ấy gần như đã mất tích khỏi cuộc đời của tôi.

Hạ Băng im lặng. "Chị ấy đã rất đau khổ khi làm điều đó. Chị ấy không có can đảm đối diện với cô. Chị ấy không muốn làm tổn thương đến cô."

  - Sao cô không nói gì? Hay cô cũng thấy tôi không xứng để nói chuyện với cô.

Hạ Băng sửng sốt nhìn Y Tình, vội nói:

  - Không. Không phải vậy. Chỉ là tôi không biết gì, nên không dám xen vào chuyện của hai người.

  - Hay cho câu không biết gì.

Y Tình lại cạn ly.

  - Cô thật sự không biết gì sao? Hay chỉ có tôi mới là kẻ không biết gì?

Hạ Băng đơ cứng người. "Nói chuyện với cô luật sư này, thiệt là hại não. Không khéo lại bị cô ta nói đúng, lỡ miệng là coi như xong đời. Hạ Băng ơi là Hạ Băng, cố gắng giữ mồm giữ miệng."

  - Thật ra thì...

  - Thì sao?

  - Thì chắc chị ấy có nỗi khổ gì đó.

Một câu nói làm Y Tình như tỉnh rượu. "Tại sao mình không nghĩ tới ta? Tại sao cứ bị chị ấy xoay mình, dẫn dắt suy nghĩ của mình. Mà tại sao chị ấy lại không chọn nói trực tiếp với mình?"

Thấy Y Tình không nói gì. Hạ Băng liền nói thêm vài câu.

  - Y Tình. Cô đừng như vậy nữa, đừng tối nào cũng say xỉn như vậy. Đã bao nhiêu ngày rồi. Cô không mệt, nhưng mọi người xung quanh cô cũng mệt.

Y Tình lại nhìn Hạ Băng, ánh mắt đầy soi mói.

  - Ai mệt vì tôi.

  - Tôi mệt.

Y Tình vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời này. Hạ Băng đã nói tiếp.

  - Chứ làm sao trùng hợp, một tuần tôi đều gặp cô. Là tôi ở đó chờ cô, chờ cô đến để say rồi đưa về.

Lúc này Y Tình mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Biết là Ánh Lam vẫn luôn dõi theo mình. Lúc đầu tưởng đâu bao nhiêu ngày qua, lúc mình say rồi thì vệ sĩ nhà họ Lý đem về.

  - Đừng nhìn tôi. Không phải tôi thì cô nghĩ ai đem cô qua khách sạn kế bên club đó cho cô yên giấc đến sáng hả? Mấy tay vệ sĩ đó, còn không dám chạm vào người cô thì mang cô đi kiểu gì.

  - Ánh Lam kêu cô ở bên tôi sao?

Câu nói như điểm trúng huyệt. Nhưng Hạ Băng không thể nói là cô làm vì tình nguyện, vì không muốn thấy Ánh Lam tối nào cũng thấp thỏm lo cho an toàn của cô. Hạ Băng ngập ngừng một chút, rồi nói:

  - Không. Chị ấy chỉ nói sợ cô say rượu lại gặp nguy hiểm. Nói tôi bảo với mấy tay vệ sĩ đó theo sát cô một chút. Nhưng mấy tên đó đúng thật là vô dụng.

  - Để mai tôi đuổi hết bọn họ.

  - Thôi. Thôi. Họ cũng cố gắng lắm rồi.

Cuộc đối thoại này làm cho Y Tình ngộ ra được một điều. Ánh Lam không phải vì hết yêu mà rời xa mình. Y Tình cứ thế lại ngập tràn trong suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro