27. Giới hạn của người làm bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Lam vừa thấy bà nội Y Tình bước ra, bầu không khí xung quanh như chùng xuống. Ánh sáng yếu ớt từ cửa khép hờ chiếu vào, làm nổi bật từng chi tiết trên chiếc bàn gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Mùi hương thoang thoảng của trà sen từ tách trà trên bàn như làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cô. Cô vội vàng đứng lên khoanh tay, cúi đầu lễ phép chào bà.

  - Dạ, con chào bà.

Bà nội Y Tình hài lòng, cười nhẹ nhàng.

  - Con cứ ngồi tự nhiên.

  - Dạ.

Ánh Lam ngồi xuống, đã nghe bà nội Y Tình nói:

  - Bà thấy con ốm hơn lúc con livestream đợt trước.

Ánh Lam thoáng vui trong lòng, cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của bà nội Y Tình. Ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ như một giai điệu dịu dàng, hòa cùng những lời nói đầy quan tâm của bà.

  - Dạ.

Bà nội Y Tình lại nói:

  - Ta mời con đến đây có vài chuyện muốn kể con nghe và cũng muốn hỏi con vài câu hỏi.

Tim Ánh Lam đập nhanh hơn. Cô lo lắng tự hỏi: "liệu bà sẽ hỏi mình những gì? Có phải bà muốn nói về chuyện giữa mình và Y Tình?" Cô không dám nghĩ xa, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh Lam lễ phép gật đầu, nhỏ giọng:

  - Dạ bà cứ nói ạ.

Bà nội Y Tình chậm rãi nói:

  - Ta muốn kể con nghe về Y Tình. Mẹ Y Tình vì sinh khó nên sinh ra Y Tình thì mất. Đó cũng là nỗi mất mát lớn nhất đối với ta. Mẹ Y Tình là người phụ nữ dịu dàng, biết chăm sóc lo lắng cho chồng và phụng dưỡng ta. Mẹ Y Tình chưa bao giờ lớn tiếng với ai, dù đó là người giúp việc. Ngược lại, còn nói đỡ thay cho người giúp việc những khi họ làm sai để không bị đuổi việc, luôn nhận thiệt thòi về mình.

Bà nội Y Tình ngưng lại, quan sát Ánh Lam, nhấp một ngụm trà lại chậm rãi nói tiếp:

  - Cái chết của mẹ con bé ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu lúc đó ta thuận theo ba con bé, cho mẹ nó phá bỏ đi thì có lẽ mẹ nó không phải chết.

Bà nội Y Tình nhớ lại những ngày tháng ấy.

  "Ba Y Tình quỳ gối, van xin mẹ mình vô cùng thảm thiết:

  - Mẹ ơi, con xin mẹ đó. Mẹ hãy nói với vợ con là mẹ cho phá bỏ đi mẹ.

Bà giận dữ, lớn tiếng:

  - Không. Cháu nội của tao, không ai được quyền bỏ nó.

Ba Y Tình nước mắt ngắn dài, tiếp tục dập đầu xuống đất mà van xin.

  - Con xin mẹ đó. Bác sĩ nói vợ con tử cung yếu, lại có bệnh tim. Nếu giữ thai như vậy, khi sinh sẽ rất nguy hiểm có thể chết người đó mẹ.

Trong đôi mắt bà ánh lên chút do dự. Nhưng rồi vẫn rất cương quyết.

  - Không thể được, mẹ sẽ cho bác sĩ tốt nhất, ở bệnh viện tốt nhất cho con bé.

Nói xong bà nội bỏ đi, lòng đau như cắt mà không ai biết. Trong lòng như ngàn con sóng dữ muốn nuốt chửng tâm hồn bà. Bà phải lựa chọn làm người ác để trọn tâm nguyện của con dâu bà là muốn giữ đứa cháu này lại bằng bất cứ giá nào. Bà đi, bỏ lại một mình ba Y Tình quỳ lạy khóc lóc, dập dầu tới bê bết máu, miệng vẫn không ngừng van xin.

Cơ thể vốn yếu ớt, nên mẹ Y Tình chuyển dạ sinh non khi chưa đến ngày. Dù suốt quá trình mang thai luôn được chăm sóc đặc biệt.

Lúc lên bàn mổ, mẹ Y Tình nắm chặt bàn tay chồng mình, nghẹn ngào chỉ nói:

  - Có chuyện gì cũng phải cứu con. Con chính là sinh mệnh của em.

Lúc bà nội ẵm Y Tình trên tay cũng là lúc ba Y Tình gào khóc bên cạnh thi thể vợ mình. Ông khóc đến cạn kiệt nước mắt. Cơ thể suy kiệt mà ngất đi, quản gia cùng người hầu phải bế ra ngoài.

Bà nội nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay mình mà không kiềm được nước mắt. Chỉ biết trách tại sao số phận lại trớ trêu như vậy!

Sau ngày hôm đó, ba Y Tình tuyệt đối không đến gần con gái mình, không chăm sóc, không chơi cùng, không đưa đón. Ông xem con gái như khắc tinh đã khắc chết vợ mình.

Y Tình lớn lên trong vòng tay bà nội, được bà nội đặt tên Lý Y Tình với mong muốn con bé được tình yêu vẹn nguyên của ba như ba đã yêu mẹ nó.

Y Tình năm 15 tuổi. Ba Y Tình đi công tác. Chuyến đi biển gặp nạn rồi mất tích luôn từ đó. Một con bé không có mẹ, không được tình yêu thương của ba nhưng bù lại được tình yêu vô bờ từ bà nội. Bà nội dành hết tình yêu cho Y Tình như bù đắp cho những lỗi lầm năm xưa."

Khi bà nội Y Tình kể về quá khứ của Y Tình, Ánh Lam lắng nghe trong không khí trầm mặc của căn phòng. Mỗi một câu như khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Ánh nắng bên ngoài dần dần nhạt đi, như đang cùng chia sẻ nỗi buồn với những gì đã qua. Ánh mắt của Ánh Lam dần rời khỏi bà nội, lơ đãng nhìn ra vườn cây phía xa, nơi ánh mặt trời đang tắt dần.

Tâm trạng Ánh Lam cũng hỗn loạn. "Sao em ấy còn bi kịch hơn mình." Ánh Lam thầm nghĩ, lòng cô nặng trĩu khi nhớ lại hình ảnh Y Tình trong đầu. Một cô gái bướng bỉnh nhưng mang trong mình nỗi đau quá lớn.

Bà nội Y Tình sau một lúc trầm mặc, lại tiếp tục nói:

  - Chuyện con và Y Tình ở bên nhau. Ta thật sự cũng không đồng ý.

Giọng bà nội Y Tình từ từ chậm rãi như cố giữ cho tâm trạng ổn định hơn:

  - Nhưng khi thấy con bé vì con mà say xỉn hết ngày này đến ngày nọ. Vì con mà nó không tiếc thân mình, hủy hoại từng ngày như vậy. Ta thật không đành lòng, người làm bà như ta, đau xót thế nào khi thấy đứa cháu mình yêu quý đang chết dần chết mòn.

Ánh Lam như bị kéo xuống vực thẳm sâu vạn trượng. Từng lời bà nói khiến lòng cô nặng trĩu. Cô hiểu, tình cảm của mình và Y Tình không hề dễ dàng được chấp nhận. Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả là Y Tình vì mình mà lại tự hành hạ bản thân. Ánh Lam đau xót, ngập ngừng nói:

  - Dạ, thưa bà, là tại con...

Ánh Lam bỗng im lại, không biết nên nói thế nào tiếp theo.

Bà nội Y Tình thấy Ánh Lam cứ ngập ngừng như vậy nên nói tiếp:

  - Con sợ nó gặp nguy hiểm sao, sợ nó phân tâm khi đụng chuyện sao?

Ánh Lam cúi đầu, giọng lí nhí trong miệng:

  - Dạ, Y Tình không gần con nữa thì sẽ không nguy hiểm nữa. Con là điềm xui xẻo, là gánh nặng cho em ấy.

Bà nội cười hài lòng.

  - Xem ra con bé cũng biết nhìn người lắm.

Bà nội lại cười nói nhưng trong ý tứ có gì đó sâu xa.

  - Vậy con chọn ra đi. Con thấy con bé có tốt hơn chưa? Y Tình từ nhỏ đã thiếu tình thương nhưng con thấy con bé rất ngoan cường. Dù có hôn ước và lớn lên cùng nhau. Vậy mà con bé chưa từng rung động với Giáp Bắc. Con bé lại chọn con.

Lời bà nội như một lời khẳng định rằng Ánh Lam có giá trị trong mắt Y Tình, khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng đồng thời, điều đó cũng tạo thêm áp lực. Cô ngại ngùng, đầu càng cúi thấp hơn, không dám nói gì.

Bà nội nhìn biểu hiện đó của Ánh Lam vô cùng hài lòng, nói tiếp:

  - Hôn ước đó, ta đã hủy rồi. Giờ con hãy cho ta biết, con thật sự muốn rời xa Y Tình hay con muốn ở bên cạnh con bé và sống thật hạnh phúc.

Ánh Lam cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ: "Mình muốn ở bên em ấy, nhưng liệu có đủ sức bảo vệ em ấy không?"

Ánh Lam đưa đôi mắt mèo nâu vàng nhìn bà nội Y Tình như có ngàn lời muốn nói. Nhưng tất cả lời đều không thốt ra được, cô ngập ngừng:

  - Dạ con...

  - Hãy nói điều con muốn, đừng nói điều con sợ.

Câu nói của bà như tiếp thêm động lực cho Ánh Lam. Cô nhanh nhẹn trả lời:

  - Dạ, con thật sự muốn cùng Y Tình sống thật hạnh phúc ạ.

Bà nội Y Tình mỉm cười hài lòng, như có được đáp án mình mong muốn.

  - Vậy con hứa với ta, là dù có chuyện gì cũng không được buông tay con bé, thêm lần nào nữa. Dù có chuyện lớn hay nhỏ, con có thể ngồi lại cùng con bé nói chuyện, được không?

Ánh Lam ngẩng đầu lên nhìn bà. Trong giây phút đó, cô nhận ra rằng mình không thể nói dối, không thể tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình. Cô không chỉ muốn hạnh phúc với Y Tình, mà còn muốn bảo vệ em ấy khỏi mọi nguy hiểm.

  - Dạ. Nhưng con...

Bà nội biểu cảm thắc mắc nhìn Ánh Lam.

  - Nhưng sao?

Ánh Lam nhỏ giọng nói:

  - Con không đủ sức để bảo vệ em ấy. Con lại thành gánh nặng như lần trước.

Bà nội cười vui vẻ.

  - Ta cũng có suy tính, nếu con rời xa Y Tình thì ta sẽ đem con bé về. Ta sẽ có cách để nó mãi mãi không nhớ đến con nữa. Còn con chọn ở lại thì con cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ cháu của ta.

Lời bà như một cú hích, đẩy Ánh Lam ra khỏi sự do dự. Cô nhận ra rằng, để có thể ở bên Y Tình, cô cần phải thay đổi, cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Bà nội gật đầu ra hiệu cho quản gia. Quản gia đi ra ngoài, rồi cùng một người nữa quay vào.

Bà nội Y Tình nói:

  - Đây sẽ là thầy dạy con những thế tự vệ cơ bản cũng như tấn công giúp con có thể thoát được những lúc nguy hiểm, cũng có thể xem như con và con bé có thể kề vai tác chiến.

Ánh Lam hai mắt sáng rực, vô cùng mừng rỡ.

  - Dạ, con cảm ơn bà.

Trong đôi mắt in dấu thời gian đó của bà nội Y Tình, ánh lên vẻ kiên định, giọng nói đầy tính chất cảnh báo với Ánh Lam.

  - Con lại làm cháu của ta đau khổ thêm lần nào nữa. Thì lần sau, không phải chỉ ngồi nói chuyện như thế này.

Ánh Lam không rét mà run, liền gật đầu.

  - Dạ. Con nhớ ạ.

Những ngày sau đó, Ánh Lam luôn chăm chỉ luyện tập trong khuôn viên biệt thự rộng lớn. Nơi có một khu sân tập được lát đá xanh mát rượi. Ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây to, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện với tiếng va chạm của cú đấm vào bao cát, tạo nên một không gian vừa thanh bình vừa căng thẳng.

Thầy dạy võ, một người đàn ông trung niên với nước da rám nắng rắn rỏi, luôn đứng bên cạnh Ánh Lam. Ánh mắt ông theo dõi kỹ từng động tác của cô. Thầy dạy cô võ tổng hợp cũng được gọi là võ tự do thường được thi đấu các giải MMA. Môn võ này phù hợp với Ánh Lam trong thực chiến không vũ khí, đối kháng toàn diện dựa trên các đòn đánh và vật lộn.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây bên ngoài sân, như thúc giục thêm sự tập trung và quyết tâm của Ánh Lam.

Ánh Lam tiếp thu rất nhanh từng cú né đòn phản đòn, cú đánh móc của boxing cũng rất thành thạo. Với lợi thế chiều cao, dẻo dai, Ánh Lam nhanh chóng tiếp cận với Muay Thái. Và còn học thêm được nhiều thế quyền đạo, lấy nhu chế cương né đòn, phản công rất tốt.

Thầy dạy Ánh Lam cũng khá bất ngờ khi thông báo cho bà nội về tiến độ luyện tập của Ánh Lam.

Bà nội chỉ cười nhạt và vô cùng hài lòng.

  - Sức mạnh của tình yêu nó khủng khiếp lắm. Có thể cứu sống con người ta và nó cũng có thể đày đọa con người ta xuống 18 tầng địa ngục dù cho là đang sống.

Để kiểm tra sự tập luyện bao lâu nay. Trong một lần sang biệt thự của bà nội Y Tình. Ánh Lam bị tập kích bất ngờ. Lần này không phải là thầy mà tận ba người đàn ông cao to vạm vỡ, rắn rỏi vây lấy Ánh Lam.

Một cú đấm ngang mặt, Ánh Lam nhẹ nhàng tránh được nhưng quá chậm lại ăn một cú đá ngang hông. Cô cứ đỡ được một đòn lại ăn một đòn, phản công chậm chỉ đánh đối thủ được vài cú. Nhưng có điểm đột phát là những cú phản đòn của cô đều là những cú dứt điểm tốt.

Ánh Lam ăn đòn thấm mệt thì nghe giọng thầy.

  - Tốt, tốt lắm rồi. - thầy nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự hài lòng. - Né đòn rất tốt, cú đánh đẹp nhưng con cần tập luyện thêm nhiều, không được nóng vội. Chiêu thức nóng vội dễ bị nắm bắt.

Ánh Lam toàn thân ê ẩm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cô nhìn thầy mình, gật đầu trong tiếng thở dốc. Bầu trời xanh thẳm trên cao như một lời nhắc nhở rằng con đường phía trước còn dài.

  - Dạ.

  - Em vào trong tự tập luyện thêm, chút nữa ta kiểm tra.

Ánh Lam bước vào sân tập trong biệt thự của bà nội Y Tình. Ánh Lam khởi động nhẹ nhàng cũng như xoa dịu những chỗ bị đánh khi nãy. "Cũng may mấy đại ca nương tay chứ không chắc mình mềm xương."

Ánh Lam co giãn gân cốt, tập sức bật cho chân. Nay thầy nói sẽ dạy tập trung Muay Thái cho Ánh Lam.

  - Muay Thái là sự kết hợp tuyệt vời của các môn võ thuật. Do thời gian em không có nhiều. Nay ta chỉ em những đòn quyết định sử dụng khi cần thiết để kết thúc cuộc chiến. Sau này có thời gian thì đến võ đường tập luyện thường xuyên hơn.

Ánh Lam nghe rõ và cảm ơn thầy rất nhiều.

  - Dạ.

  - Khi bị tấn công em phải hạn chế tối đa bị chấn thương, bảo vệ các cơ quan trọng yếu giống như thế bữa giờ em đang làm rất tốt. Khi mình co người phòng thủ nhưng em phải nhớ luôn sẵn sàng phản công. Khi đối thủ đang tấn công là lúc đối thủ ít cảnh giác không có sự phòng bị, chỉ cần dứt điểm đúng điểm trọng yếu thì lập tức chuyển bại thành thắng.

Thầy lại kêu Ánh Lam đánh như khi nãy và chỉ ra điểm thiếu sót của Ánh Lam.

  - Khi đỡ đòn thế này, em có thể tung một cú móc dứt điểm vào hông đối thủ thế này. Những cú đánh bất ngờ sẽ mang đến thắng lợi.

Thầy lặp lại động tác khi Ánh Lam bị tấn công liên tiếp mà không phản đòn được. Thầy lại nói:

  - Muay Thái, em cần tập trung nhiều vào khuỷu tay và đầu gối.

Thầy lại thực hiện từng cú dứt điểm, gọn gàng và hướng dẫn cho Ánh Lam. Cô chăm chỉ và ghi nhớ từng động tác một.

Ánh Lam đã thực hiện được, từng cú né đòn phản đòn. Cú đánh móc của boxing bây giờ cũng đã rất thành thạo. Khi cô dứt khoát tung ra một cú đá theo phong cách Muay Thái, không gian xung quanh như nín thở, chỉ còn lại âm thanh của cú va chạm mạnh mẽ vang vọng trong sân tập. Mặt đất dưới chân cô rắn chắc, cảm giác mạnh mẽ từ những bước di chuyển khiến cô cảm thấy tự tin hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro