28. Gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Lam đang ngồi thẫn thờ trong sân tịnh thất, suy nghĩ không biết nên làm lành với Y Tình thế nào, thì thấy anh Tam bước tới. Ánh Lam lễ phép đứng dậy cúi đầu, chào niềm nở.

  - Nay lại gặp anh.

Anh Tam là cháu ruột của Thầy, theo Thầy từ nhỏ nhưng không xuất gia chỉ ở vậy lo lắng, phụ giúp mọi việc cho Thầy. Anh Tam cười chào Ánh Lam.

  - Em vẫn khỏe phải không?

  - Dạ.

  - Anh có xếp chỗ cho em nghỉ ngơi, ở lại chơi vài ngày rồi về.

Ánh Lam nở nụ cười xã giao.

  - Dạ, em tranh thủ về thăm Thầy xong lại về Sài Gòn. Công việc của em đang bị dồn ứ, nào thư thả em lại ở vài ngày.

Anh Tam gật đầu, ngó xung quanh lại hỏi:

  - Thầy nói chuẩn bị phòng hai chỗ cho em và bạn.

Ánh Lam ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.

  - Em đi có một mình.

Anh Tam đưa tay gãi đầu khó hiểu.

Ánh Lam cũng khó hiểu "Thầy biết mình về nhưng sao lại là hai người? "

Ánh Lam kéo kính đổi màu xuống sóng mũi đưa cặp mắt mèo nâu vàng nhìn ngó khắp nơi. Mọi việc đều yên tĩnh, bình an. Thấy có sột soạt nơi bụi trúc, Ánh Lam quay đầu nhìn kĩ lại. Hình như có sột soạt gì đó? Ánh Lam sải từng bước chân chầm chậm tới gần thì nghe giọng nói quen thuộc.

  - Ui là trời! Sao không ra được vậy?

Ánh Lam đi lại gần hơn, trong lòng cô cảm nhận được một cơn sóng cảm xúc dữ dội khi thấy đó là Y Tình. Cô nhìn vào ánh mắt của Y Tình, cảm thấy sự căng thẳng giữa hai người, như có một sự gượng gạo vô hình nào đó.

Ánh Lam cứ nhìn đăm đăm Y Tình đang kẹt với mấy cây trúc đó mà vẫn chưa rời khỏi cảm xúc của bản thân mình.

Giọng nói Y Tình có chút tức giận pha lẫn chút xấu hổ khi để Ánh Lam thấy mình trong hoàn cảnh này.

  - Không thấy tôi bị kẹt hay gì? Không mau giúp một tay, còn đứng đó nhìn.

Lúc này Ánh Lam mới thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Cô nhìn dáng vẻ lúc này của Y Tình mà không khỏi bật cười trong lòng. Dù vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm túc. Cô bước tới kéo mạnh cây trúc sang một bên chừa khoảng trống cho Y Tình lách người qua.

Ánh Lam vẫn không quên buông giọng châm chọc Y Tình.

  - Ra không được, vậy sao em chui vào đó hay vậy?

Y Tình không ngần ngại, đấm mạnh lên bả vai Ánh Lam.

  - Còn không phải là tại mấy người sao? Báo hại tôi lặn lội lên tận đây.

Ánh Lam lúc này mới quan sát kĩ càng Y Tình từ đầu đến chân. Rồi ngó qua ngó lại xem Y Tình lên đây bằng gì?

  - Em đi gì lên đây vậy?

Y Tình đang phủi bụi và lá cây vướng trên người mình, vừa phủi vừa trả lời:

  - Xe máy. Sợ vô đây không quay xe ra được nên tôi đậu nó chỗ ngã ba rồi.

  - Không sợ mất sao?

  - Mấy thằng trộm xe cũng không chịu khó lên tận đây để trộm đâu.

Ánh Lam không ngừng thắc mắc:

  - Sao em tới được đây, theo dõi tôi sao?

  - Không thèm. Là Thanh Trúc nói.

  - Thanh Trúc sao?

Ánh Lam vô cùng ngỡ ngàng nhìn Y Tình. Cô không biết từ khi nào mà hai người bọn họ lại trở nên thân thiết rồi. Còn cho Y Tình biết chỗ này.

Y Tình vô cùng bình thản đáp:

  - Sao?

  - Không có sao.

Ánh Lam cũng thôi không suy nghĩ nữa, cùng Y Tình đi tới con xe SH trắng đang đậu gần đó. Ánh Lam lại hỏi:

  - Xe ai vậy?

  - Thuê ở khách sạn.

  - À, em đi xe khách lên à?

Y Tình nhìn đăm đăm Ánh Lam, tự nói với chính mình "Cái con người này luôn có nhiều câu hỏi như vậy sao?" Y Tình lười biếng trả lời:

  - Bay lên, taxi về khách sạn rồi mới thuê xe.

Ánh Lam quá quen thuộc với cách nói chuyện không đầu không đuôi này của Y Tình rồi, nên cô chỉ cười nhạt một tiếng.

Y Tình đang định chạy xe vô thì Ánh Lam giữ lại.

  - Để tôi chở em vào.

Y Tình có chút vui vẻ trong lòng nhưng đã giấu đi. Bao nhiêu tháng rồi, mới lại thấy Ánh Lam dịu dàng với mình.

Ánh Lam giả vờ vui vẻ, để che đi cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô giở giọng châm chọc Y Tình.

  - Theo dõi người ta đến bản thân bị mắc kẹt. Em cũng ngầu lắm.

Y Tình tức giận đưa nắm đấm. Nhưng chỉ dám đấm nhẹ lên sau gáy Ánh Lam.

  - Ngầu cái đầu mấy người. Tôi thấy mấy người đang nói chuyện với ai đó, muốn nghe rõ một chút nên mới chen vô đó.

  - Thì ra là vậy nên Thầy mới thấy em.

  - Thầy sao?

  - Phải, thầy là sư huynh của mẹ tôi. Từ nhỏ đến lớn Thầy chỉ dạy và khai sáng cho tôi nhiều thứ. Thầy như người cha thứ hai của tôi.

Xe chạy vào trong sân, vừa thấy hai người, anh Tam liền cười nói:

  - Vậy là Thầy nói đúng.

Chào hỏi nhau xong thì anh Tam đi làm công việc để hai người lại trò chuyện.

Gặp Y Tình, Ánh Lam vui mừng lắm cảm xúc vui mừng khó mà che giấu nhưng vẫn không bỏ được cái nết chọc gan Y Tình.

  - Em đến đây làm gì?

  Y Tình lấy trong ba lô ra mấy cọc tiền để lên bàn nói:

  - Nhà mấy người không ở, còn chuyển tiền cho tôi làm gì? Này là trả lại cho mấy người.

Ánh Lam tròn mắt, gỡ kính xuống nhìn Y Tình. Chất giọng châm chọc vẫn không thay đổi.

  - Cất công đến đây chỉ để trả tiền cho tôi sao? Em có thể chuyển khoản lại cho tôi mà. Hay là còn ý gì khác?

Y Tình bị nói đúng lại ngập ngừng, mắt ngó láo liên xung quanh, không biết đáp lại thế nào. Thì nghe Ánh Lam nói tiếp.

  - Tiền là tôi cài tự động nên hàng tháng tiền cứ xuất đi như vậy.

Y Tình nghe vậy liền phản đáp lại:

  - Tắt đi, đừng chuyển cho tôi nữa.

  - Tôi không chỉ chuyển cho em mà còn nhiều thứ cũng đều đặn hàng tháng như vậy.

Y Tình kề mặt sát lại gần Ánh Lam mà nói.

  - Kệ mấy người.

Ánh Lam nhận ra rằng những lời trêu đùa của mình có thể làm Y Tình tổn thương, nhưng cô cũng không biết làm thế nào để sửa chữa mọi thứ. Cô nhìn đăm đăm người con gái trước mắt mình muốn ôm lấy mà không dám, lại nói:

  - Nếu tôi nói muốn chuyển đều đặn số tiền đó cho em đến hết cuộc đời thì được không?

Y Tình ngồi thẳng lại, cảm xúc lẫn lộn. "Là con người này đang muốn chơi đùa mình sao?" Ánh mắt cô đã nhìn sang chỗ khác, giọng lạnh băng.

  - Tôi không cần.

Ánh Lam cảm thấy sự rạn nứt trong câu trả lời này. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng lại cảm thấy một nỗi buồn sâu lắng.

Ánh Lam vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Tình đặt lên lồng ngực mình, nói thật da diết, nửa như van xin, nửa như rót mật vào tai Y Tình.

  - Cả tôi em cũng không cần sao?

Y Tình ngại ngùng rút tay lại. Cô đang chiến đấu với cảm xúc của mình, miệng lắp bắp.

  - Tôi... Tôi...

  - Tôi làm sao?

Ánh Lam vẫn đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó không buông. Cô sợ buông ra lần này thì sẽ mất đi mãi mãi.

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua những bụi cây trúc, mang theo hơi lạnh của buổi chiều tà.

Ký ức về những kỷ niệm xưa chợt ùa về. Khi ấy, cả hai luôn bên nhau, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm đều tràn đầy yêu thương. Cô nhớ những buổi chiều dưới ánh nắng vàng, khi cả hai cùng đi dạo khắp phố phường. Những tiếng cười đùa vang vọng trong không khí.

Y Tình nắm chặt chiếc vòng trong túi áo khoác. Đôi mắt ánh lên sự tức giận và hờn tủi. Nhưng sâu trong ánh mắt đó, vẫn là nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Một phần trái tim vẫn yếu đuối vì tình yêu này.

Y Tình nhớ lại.

  "Sau nhiều ngày cùng nhau say xỉn, thì giữa Y Tình và Hạ Băng cũng có một mối thâm giao nhất định. Hôm đó Hạ Băng muốn Y Tình dẫn cô về nhà của Y Tình để tham quan. Hạ Băng không ngớt những lời khen cho ngôi nhà.

  - Đẹp quá! Không nghĩ lại có một căn nhà đẹp như vậy. Đẹp hơn những căn trước đây tôi từng tới.

Hạ Băng nhìn Y Tình đầy ngưỡng mộ.

  - thật là sung sướng, xinh đẹp giàu có lại còn có cả người đẹp bên cạnh. Tôi thật là ganh tị.

Y Tình đưa ly rượu cho Hạ Băng rồi nói:

  - Người đẹp mà cô nói, đi mất rồi. Ganh tị làm gì?

Hạ Băng nhìn Y Tình, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

  - Tôi có thể tham quan phòng của hai người được không?

Y Tình gật đầu, đứng lên dẫn Hạ Băng vô phòng mình. Hạ Băng nhìn ngó khắp phòng, lại đi vào nhà tắm không thôi trầm trồ.

  - Wow, thật là tuyệt vời.

Y Tình cứ đứng yên đó nhìn Hạ Băng nhìn cái này ngó cái kia. Giọng Hạ Băng lãnh lót vang lên.

  - Cả căn phòng đẹp như vậy nhưng tôi lại bị thu hút bởi cái này, cái này.... cái này nữa.

Miệng nói, tay chỉ, chân bước vòng quanh khắp phòng Y Tình. Hạ Băng chỉ chỉ vào mấy cái hình rồi poster của Ánh Lam treo đầy khắp nơi. Lần này còn có rất nhiều hình ảnh, poster của hai người chụp chung lúc đóng phim và đi sự kiện. Tấm nào cũng đẹp lung linh và vô cùng tình tứ.

Y Tình ngại đỏ cả mặt, lại kéo tay Hạ Băng qua phòng Ánh Lam. Từ lúc Ánh Lam đi, căn phòng dường như chưa được mở lần nào. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như Ánh Lam chưa từng rời đi. Y Tình đang chìm đắm trong suy nghĩ, trong nỗi nhớ nhung đó thì Hạ Băng đã lay lay vai Y Tình gọi.

  - Y Tình. Y Tình. Cô đã thấy này chưa?

Y Tình nhìn cái hộp trên tay Hạ Băng liền chau mày khó chịu.

  - Sao cô tự ý động vào đồ của người khác?

Hạ Băng nở nụ cười cầu hòa.

  - Cô xem một chút đi.

Không đợi Y Tình nói thêm. Hạ Băng mở hộp lấy ra một chiếc vòng Cartier đưa cho Y Tình.

  - Cô xem, đây là mua cho cô đó. Vòng có khắc tên hai người nè. Nghe nói vòng này chỉ tặng người yêu như cách đeo vòng bắt vít để khóa chặt người đó lại.

Y Tình ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng trên tay mình được chạm khắc tinh xảo. Bên trong khắc tên hai người lồng vào nhau "Lý Y Tình - Đặng Ánh Lam"

Y Tình hỗn loạn trong cảm xúc "Là nên vui hay nên buồn. Chị ấy mua vòng tặng mình, chưa tặng đã chia tay là sao? Là chị ấy yêu mình hay không yêu mình?" "

Quay trở lại.

Không thấy Y Tình nói gì. Ánh Lam ngồi sát gần lại, nhỏ giọng gọi:

  - Y Tình, em làm sao?

Y Tình giật mình, lại thấy Ánh Lam đang ngồi sát bên mình thì cũng quay sang nhìn lại Ánh Lam đăm đăm.

  - Không sao. Tôi còn một cái trả lại cho mấy người.

Y Tình lấy trong túi áo khoác chiếc vòng tay Cartier đưa trước mặt Ánh Lam.

Ánh Lam ngỡ ngàng, tròn hai mắt nhìn Y Tình.

Y Tình cầm bàn tay Ánh Lam ngửa lên, đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay ấm áp đó. Bóp nhẹ gập những ngón tay thon dài đó lại để cầm cho chắc. Y Tình giữ giọng ổn định rồi nói:

  - Những thứ không thuộc về tôi, thì tôi không nên giữ.

Nói ra những lời dối lòng làm con tim Y Tình đau buốt. Cô cố gắng kiềm nén cơn cảm xúc lại, đứng lên bỏ đi.

Ánh Lam đã kịp giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của Y Tình. Y Tình đang trông chờ sự xin lỗi chân thành từ Ánh Lam. Nhưng không, Ánh Lam đã giở giọng ghẹo đòn.

  - Em vào phòng tôi sao?

Y Tình bị câu nói làm cho đơ người, tất cả cảm xúc chỉ vì một câu nói mà bị chôn vùi. Cô đứng yên bất động không nói được lời nào.

Lúc này, Ánh Lam cũng đứng lên, đứng ngay sau lưng Y Tình, thả giọng thỏ thẻ bên tai:

  - Đừng nói em vào phòng tôi mà ngủ vì nhớ tôi nha.

Máu dồn lên não, không còn kiềm nén được nữa rồi. Y Tình vung tay muốn đấm cho con người này mấy cái thì mới hả được con giận. Cô vung tay định đấm Ánh Lam mấy cái nhưng rất nhanh nhẹn Ánh Lam đã tránh kịp. Còn cầm chắc bàn tay Y Tình, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng gian xảo.

Y Tình ngạc nhiên không nghĩ Ánh Lam lại tránh được, còn bắt được tay mình. Nhìn Ánh Lam nở nụ cười gian xảo đó mà chọc tức mình. Cô liền xoay chuyển tình thế bằng một cú xoay người nhẹ nhàng đã cho Ánh Lam lộn nhào ngã lăn ra đất kêu đau thấu trời.

  - Ây.. da...Em thật nhẫn tâm.

Y Tình lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt nâu hổ phách đó như thấm một tầng sương mù dày đặc.

  - Nhẫn tâm cũng không bằng mấy người, đem trái tim tôi ra chơi đùa.

Y Tình quay bước đi ra xe. Ánh Lam nhanh chóng lồm cồm bò dậy, chạy vội theo. Cô đưa bàn tay mềm mại của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Tình, giọng van xin vô cùng khẩn thiết.

  - Y Tình, đừng đi. Xin em, hãy tha thứ cho tôi.

Lời nói của Ánh Lam như những lưỡi dao cắt vào vết thương chưa lành, khiến Y Tình không thể kiềm chế được nữa. Từ khi nào mà giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô vẫn đứng yên không động đậy, chỉ có nước mắt lăn mỗi lúc một nhiều hơn.

Ánh Lam nhẹ nhàng xoay Y Tình về phía mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, dịu dàng ôm Y Tình vào lòng. Giọng cũng dịu dàng êm tai của Ánh Lam vang lên:

  - Tôi xin lỗi. Xin lỗi đã làm em đau lòng.

Y Tình nghe được những lời này thì bao nhiêu phòng bị đều sụp đổ, mà òa khóc tức tưởi trong lòng ngực của Ánh Lam. Khóc ướt cả áo Ánh Lam, xong rồi đưa hai tay đấm thùm thụp lên bờ vai thon thả đó, mà sụt sùi kêu gào:

  - Đồ xấu xa. Mấy người đâu có hiểu được tôi đã trải qua những gì... Tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để quên đi mấy người!

Đôi mắt mèo nâu vàng ướt sũng, ôm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó đặt lên môi mình. Giọng thì thầm hối lỗi.

  - Xin lỗi em. Hãy tha thứ cho tôi.

Không để Y Tình có thời gian suy nghĩ. Ánh Lam dìu Y Tình ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ bên tai:

  - Để tôi đeo vòng cho em.

Y Tình như một đứa trẻ, nhanh chóng đã bị Ánh Lam dỗ ngọt mà không khóc nữa, sụt sùi nghẹt mũi nhìn Ánh Lam. Xong lại ngoan ngoãn đưa tay cho cô đeo vào.

Y Tình lấy trong túi áo khoác ra cái vít nhỏ đưa cho Ánh Lam, nhìn cô từ từ tháo vít mở vòng lại đeo vào tay cho Y Tình, vừa siết vít lại. Ánh Lam vừa nói:

  - Đeo vòng của chị. Là người của chị. Nhớ không được tổn hại người của chị nghe chưa?

Y Tình bĩu môi:

  - Tôi chỉ nhận vòng. Chứ tôi nhận lời là người của chị khi nào?

Ánh Lam ngớ người nhìn Y Tình.

  - Ơ, có lý lẽ như vậy luôn hả?

Y Tình cười khoái chí.

  - Chứ sao? Đâu dễ vậy. Muốn tôi là người của chị thì đi mà gặp bà nội kìa.

Ánh Lam chỉ cười nhẹ nhàng, xoa đầu Y Tình mà kéo vào lòng mình.

Có một bàn tay được siết chặt thành nắm đấm. Một đôi mắt thẫn thờ, đang nhìn hai con người cười đùa vui vẻ hạnh phúc với nhau. Nước mắt lăn dài không kiểm soát, cố gắng đưa bàn tay lên che miệng mình ngăn không cho thành tiếng nức nở.

Như có linh tính, Ánh Lam bỗng nhìn về hướng đó, chỉ kịp thấy có bóng người nào đó vừa chạy đi. Một bóng dáng vô cùng quen thuộc, làm con tim Ánh Lam bỗng hồi hộp, đập liên hồi.

Bước chân thôi thúc Ánh Lam đi tới chỗ đó. Tới nơi chỉ thấy bãi cỏ bị giẫm nát. Người cũng đã rời đi khi nãy, chỉ còn lưu lại một hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Đôi chân lại thôi thúc Ánh Lam đi tìm, vừa bước đi mấy bước thì đã nghe giọng Y Tình gọi:

  - Chị... Chị làm gì đó?

Ánh Lam dừng bước chân, lại chuyển hướng đi về phía Y Tình. Nở một nụ cười thật dịu dàng bỏ lại những thắc mắc đó phía sau lưng. Giọng êm dịu trả lời:

  - Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro