29. Ánh Lam bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Lam đang ngồi chờ Y Tình hoàn tất mấy thủ tục hồ sơ cho giám đốc. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thành phố từ trên cao, thì cảm giác lạnh sống lưng, gai ốc nổi đầy người. Ánh Lam nhận ra bất thường, liền kéo kính xuống đảo đôi mắt mèo nâu vàng ngó xung quanh. Xong lại nhìn đồng hồ.

Bóng đen bay vờn qua cánh tay Ánh Lam, theo phản xạ Ánh Lam vung tay lui người né tránh. Toàn thân vả mồ hôi lạnh. Cô đi tới cửa phòng giám đốc muốn gọi Y Tình về mà không biết làm sao? Đang lóng ngóng tìm lý do, lại thấy bóng đen xuất hiện. Nó cứ vờn quanh cô, rồi vụt bay mất, cứ vài lần như vậy như kêu gọi cô, làm cô tò mò nên đuổi theo đến cuối hành lang. Cô thấy người bí ẩn mặc đồ đen có đôi mắt màu nâu hổ phách quen thuộc.

Ánh Lam ra sức đuổi theo. Vì cô nhận ra đó là người đã bắt cóc Hạ Băng lần trước và muốn giết mình. Vừa đuổi theo Ánh Lam vừa gọi điện thoại cho Y Tình. Chỉ kịp nói:

  - Chị có việc đi trước. Em tự về nhà đợi chị nha.

Y Tình cũng vừa bước ra khỏi cửa phòng giám đốc, nghe điện thoại của Ánh Lam xong thì cũng nghe lời Ánh Lam mà đi về.

Ánh Lam đuổi theo người bí ẩn mặc đồ đen ra đến sân trước của công ty thì không thấy đâu. Đang loay hoay tìm kiếm lại thấy hắn bên kia công viên. Cô lập tức đuổi theo có lúc tưởng chừng tóm được hắn rồi, ai ngờ lại để vụt mất. Hắn ta thân thủ rất tốt bắt được thật không dễ dàng gì.

Ánh Lam đang đứng nghỉ mệt và đưa mắt tìm kiếm hắn. Phía sau lưng Ánh Lam xuất hiện một luồng không khí lạnh, không để cô kịp phản ứng thì một bàn tay rắn rỏi đã bịt mũi miệng của Ánh Lam. Cô không thể phản kháng đã rơi vào hôn mê.

Không biết qua bao lâu, đến khi Ánh Lam mở mắt ra chỉ thấy xung quanh âm u với thứ ánh sáng lờ mờ. Cô chớp chớp hai mắt để làm quen với nó, dần lấy lại được thị lực. Cô thấy căn phòng tương đối rộng có nhiều chai lọ, các kệ sắt bày biện xung quanh.

Một giọng nói trầm trầm như ma quỷ vang lên:

  - Tỉnh rồi sao?

Ánh Lam nhìn qua thấy kẻ đeo mặt nạ đang đi tới. Khi hắn tiến đến gần, cô cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình đều trở nên lạnh lẽo. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng sợi dây thần kinh của cô căng cứng. Nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng lúc này không thể sợ. Nếu cô để lộ sự yếu đuối, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại kết liễu mạng sống của cô. Giọng vô cùng đanh thép vang lên:

  - Mày là ai? Sao luôn muốn giết tao?

Giọng cười ma quỷ vang dội khắp phòng.

  - Không phải mày tự tìm đến cái chết sao? Vậy để tao giúp mày.

Khi hắn cười lớn, giọng cười đầy đe dọa vang vọng khắp căn phòng, Ánh Lam nhận ra rằng hắn đang cố làm cô sợ hãi hơn nữa. Ánh Lam nhìn hắn, giọng nói cố giữ bình tĩnh dù lòng cô đang rối bời.

  - Giáp Bắc, mày có gan giết tao sao?

Giọng cười đó lại vang lên, lần nữa:

  - Giáp Bắc, cái tên vô dụng đó sao?

Lúc này nội tâm của Ánh Lam vô cùng phức tạp "Không phải Giáp Bắc. Vậy nó là ai? Còn nói Giáp Bắc vô dụng. Chắc phải là người quen biết hắn và Y Tình. Y Tình sao? Có liên quan đến Y Tình sao?"

Ánh Lam cố bình tĩnh:

  - Xem ra là người quen, đã quen nhau sao không bỏ lớp mặt nạ đó ra đi?

Giọng hắn ta gầm gừ, qua chiếc mặt nạ:

  - Mày cũng có tư cách quen biết tao sao?

Ánh Lam lại càng không hiểu nổi nhưng nhìn ngó xung quanh vẫn chưa thấy được cửa ra vào. Chắc khuất sau cái kệ sắt kia. Hai tay, hai chân bị trói chặt vào ghế, dùng sức tí xíu đã đau buốt không chịu nổi. Ánh Lam nhích người ngồi thẳng lại. Hai bàn tay sau lưng bắt đầu làm việc hết công suất. Ánh Lam cố bình tĩnh nói chuyện với hắn.

  - Vậy sao? Tao vẫn không biết mày là ai vậy tư cách làm sao biết có hay không?

Hắn ta bước lại gần, lại cúi xuống đưa lưỡi dao sắc bén chạy dọc cạnh sườn mặt của Ánh Lam, giọng nói đầy đe dọa.

  - Không cần biết. Để mày đem cái thắc mắc đó chết đi.

Khi lưỡi dao lạnh lẽo của hắn chạm vào da mặt, Ánh Lam cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình đang hét lên vì sợ hãi. Cô biết rằng chỉ cần một chút lực từ hắn, lưỡi dao sẽ cắt sâu vào thịt, và cô sẽ mất mạng ngay tức khắc. Nhưng bên dưới nỗi sợ, một phần trong cô vẫn kiên cường. "Mình không thể chết ở đây," cô thầm nghĩ, "Mình phải sống, phải biết rõ mọi chuyện. Tại sao chỉ muốn lấy mạng?" Ánh Lam cố tìm lời lẽ để kéo dài thời gian với hắn. Dù không biết có ai đến cứu không?

  - Tôi cũng sắp chết. Cho tôi biết người giết tôi là ai, thì tôi không phải mang oán hận này mà làm cô hồn dạ quỷ.

  - Mày có làm gì cũng không liên quan đến tao. Nhưng mày thật sự muốn biết tao là ai lắm sao?

  - Phải.

  - Coi như toại nguyện cho mày.

  ~  •  ~

Trời đã tối, mà Y Tình vẫn không liên lạc được với Ánh Lam. Y Tình vô cùng sốt ruột, kiểm tra định vị thì xe vẫn còn ở công ty. Điện thoại vị trí lần cuối cùng là ở công viên bên kia công ty. Cô đã tìm kiếm cả buổi cũng không thấy điện thoại hay người đâu.

Y Tình đều động cả đội vệ sĩ nhà họ Lý đi tìm, vẫn không thấy dấu vết. Không biết Ánh Lam đã bốc hơi đi đâu.

Loanh quanh cả ngày cũng thấm mệt mà không biết phải tìm kiếm Ánh Lam thế nào? Y Tình gọi điện thoại cho Hạ Băng, không có kết quả gì. Lại gọi điện thoại cho Thanh Trúc. Thanh Trúc vừa nghe đã hốt hoảng:

  - Ánh Lam mất tích.
  - Phải, tôi không tìm được chị ấy từ trưa tới giờ.
  - Mất liên lạc từ khi nào?
  - Khoảng trưa.

Y Tình chỉ nghe Thanh Trúc thở dài trong điện thoại:

  - Tôi biết rồi, có tin gì tôi sẽ cho cô biết.
  - Cảm ơn chị.

Sau lần nói chuyện với Hạ Băng. Y Tình không biết Ánh Lam có nỗi khổ gì mà lại đối xử với mình như vậy. Nên cô đã cho người điều tra về thân thế của Ánh Lam. Thì biết Thanh Trúc là em gái của Xuân Diễm. Người yêu của Ánh Lam suốt nhiều năm, bị mất tích vào tám năm trước. Hình xăm trên vai của Ánh Lam là Xuân Diễm không phải Thanh Trúc. Nên dường như mọi định kiến về Thanh Trúc, cô điều xóa bỏ không nhớ tới. Nhất là khi Thanh Trúc cho cô biết chỗ của thầy Ánh Lam để cô có thể đến gặp.

Thanh Trúc vô cùng lo lắng cho Ánh Lam, lại gọi điện thoại cho người áo đen thần bí.

  - Anh còn nhớ người bắt cóc hôm trước.
  - Ừm.
  - Lần đó anh để nó thoát. Lần này nó lại bắt chị ấy rồi.

Giọng trầm trầm của người thần bí đó vang lên trong điện thoại:

  - Giao dịch như cũ. Tôi sẽ đem người về cho cô.
  - Được.

Thanh Trúc ngập ngừng vài giây, rồi nói:

  - Lần này là lần cuối. Tôi muốn anh dứt điểm, đừng lại để nó sống sót.

Người thần bí, cười ẩn ý trong điện thoại:

  - Ừm, thật sự muốn từ bỏ sao?
  - Ừ.
  - Được.

Thanh Trúc nói thêm:

  - Cho tôi địa điểm. Tôi lại đưa Y Tình đến, dứt điểm luôn thể.

Người thần bí đó cười sảng khoái:

  - Được. Được lắm. Bệnh viện Thiên Ngọc.

Thanh Trúc ngước mắt nhìn lên trần nhà, hít thở một hơi thật sâu cho bình tĩnh, cầm điện thoại gọi lại cho Y Tình.

  - Có người thấy chị ấy vào bệnh viện Thiên Ngọc.

Y Tình sững sờ.

  - Bệnh viện Thiên Ngọc. Chị ấy bị gì sao?
  - Không phải. Cô đến đó dò hỏi xem thử.

Y Tình gật đầu như thói quen, cũng không quên nói vào điện thoại.

  - Ờ. Để tôi đến đó.

Thanh Trúc nói gấp gáp qua điện thoại:

  - Tôi còn bận việc không đi được. À, còn nữa, đừng nói với chị ấy là tôi nói với cô.

  - Ờ, cảm ơn chị.

Y Tình gấp rút tới nơi nhưng đang không biết đến đó với vai trò gì, làm sao? Hay cứ vào kiếm người thôi, hay phải thăm dò như Thanh Trúc nói.

Xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Y Tình nói vệ sĩ chờ mình ở đây. Nếu hai tiếng nữa mà mình không ra, thì về báo với bà nội rồi vào trong kiếm người.

Y Tình vào bệnh viện, vừa đi vừa tìm kiếm các phòng cấp cứu. Nơi tiếp nhận bệnh nhân, lại đi qua nơi bệnh nhân điều trị trong ngày, khu nội trú. Y Tình đi lang thang cũng đã hết các phòng bệnh ngoại trừ khu VIP là không có qua. Bởi Ánh Lam không phải VIP, không có thẻ sẽ không được ra vào khu đó.

Y Tình ngồi bần thần, suy nghĩ cố nhớ lại xem bệnh viện Thiên Ngọc này còn chỗ nào nữa. Thì nhớ ra phòng dụng cụ. Y Tình lại từng bước nhẹ nhàng bước vào phòng dụng cụ. Căn phòng vẫn cũ kỹ như vậy. Hình như đã xuất hiện thêm mấy lớp bụi mới. Cô tìm khắp phòng vẫn không có dấu vết nào mới chỉ có bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi. Bỗng nhiên Y Tình nhớ có lần nghe Giáp Bắc nói về nghiên cứu gì đó.

Phải rồi là phòng nghiên cứu mà Giáp Bắc đã cho xây dựng dưới tầng hầm nhưng không xin được giấy phép, nên không được sử dụng. Y Tình đang nhớ xem Giáp Bắc nói là tầng hầm khu nào?

  "Giáp Bắc có nói với mình nếu cứ bỏ trống sẽ rất lãng phí. Định cải tạo tầng hầm đó lại làm khu trị liệu, phòng tập cho bệnh nhân khu VIP ở đó luôn. Không cần chuyển sang bên kia tốn kém chi phí. Tầng hầm bên dưới khu VIP, đúng rồi đúng nó rồi."

Y Tình liền vỗ bốp vào đầu mình một cái, rồi chạy nhanh như bay qua đó.

Do chủ quan nơi này không ai đến nên người đeo mặt nạ cũng không khóa cửa. Nhờ vậy Y Tình chỉ cần xoay nắm cửa nhẹ nhàng mà đi vào.

Người đeo mặt nạ vừa mở mặt nạ ra cho Ánh Lam xem. Một gương mặt lịch lãm với đôi mắt nâu màu hổ phách. Lúc hắn ta cười châm biếm, Ánh Lam còn thấy được đồng điếu trên gương mặt đó. Một gương mặt nếu gặp qua chắc hẳn không ai nghĩ lại là một sát thủ như vậy.

Vừa đeo mặt nạ vào lại thì phía sau hắn truyền tới tiếng bước chân. Hắn nhanh nhẹn xoay người kéo Ánh Lam tới mình và kẹp ngang vai cô. Dao kề ngay cổ cô.

Khi Y Tình nhìn thấy Ánh Lam bị kẻ đeo mặt nạ tóm gọn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô gần như đứng không vững. Trái tim cô như bị siết chặt lại, không còn đập theo nhịp thông thường mà chỉ là những cơn đau buốt. Động tác của Y Tình liền ngưng lại, nhìn Ánh Lam mà trong lòng vô cùng xót xa.

  - Chị...

Ánh Lam lập tức lên tiếng:

  - Em về đi, mặc kệ chị.

Y Tình gào lên:

  - Không...

Giọng hắn ta vang lên sau lớp mặt nạ.

  - Có nhiều người vì mày mà sẵn sàng chết vậy sao?

Ánh Lam lớn tiếng, lại rướn cổ mình vào lưỡi dao đó như muốn nó hãy kết thúc sinh mệnh của mình đi để không liên lụy đến Y Tình.

  - Giết tao đi. Mày muốn điều đó mà.

Cổ Ánh Lam chảy từng dòng máu đỏ tươi làm Y Tình lòng dạ đau xót. Nỗi sợ hãi như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng Y Tình. Điều làm cô kinh hoàng nhất chính là ý nghĩ có thể mất đi Ánh Lam mãi mãi. Một dòng nước mắt không kìm nén được cứ thế trào ra, làm mờ đi tầm nhìn. Từng giây trôi qua như hàng thế kỷ, mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng sự đau đớn không thể tả. Y Tình quỳ sụp xuống sàn kêu gào thảm thiết.

  - Đừng làm vậy mà chị...

Giọng cười quái dị vang lên sau lớp mặt nạ:

  - Mày cũng biết thế nào là đau khổ sao? Thấy người mình yêu chết mà không làm được gì. Cảm giác nó thế nào?

Người đeo mặt nạ lại ấn lưỡi dao sâu hơn chút làm máu không ngừng tuôn ra. Ướt đẫm một bên áo Ánh Lam.

Y Tình chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy. Cô muốn lao đến, muốn làm gì đó, nhưng cơ thể như bị đóng băng. Cô không thể cử động, chỉ có thể quỳ đó nhìn kẻ đeo mặt nạ từng chút một cứa lưỡi dao sắt bén đó vào cổ Ánh Lam. Sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng, Y Tình khẩn thiết van xin:

  - Xin anh đó, thả chị ấy ra. Anh muốn gì cũng được.

Đôi mắt nâu màu hổ phách đó nhìn thẳng vào Y Tình. Bỗng làm Y Tình có mấy phần run sợ.

  - Muốn gì cũng được sao?

Y Tình nước mắt nước mũi giàn giụa, gật đầu lia lịa.

  - Phải, phải.

  - Tao muốn mày thấy nó chết. Muốn mày biết cảm giác mất người mình yêu là thế nào? Muốn mày cảm nhận cảm giác đó. Một cách trọn vẹn nhất.

Y Tình gào lên trong tuyệt vọng:

  - Không mà, làm ơn...

Ánh Lam thều thào khó nhọc, gương mặt tái nhợt, biến sắc đi nhiều do mất máu.

  - Em đi đi... Đừng lo cho chị. Đi...đi...

Y Tình bẹp dí xuống sàn, lắc đầu, giãy giụa kêu gào.

  - Không...em không đi đâu hết...không...

Liền lúc đó một bóng đen từ kệ sắt lao vụt ra. Một cước dứt điểm đá ngã tên mặt nạ. Ánh Lam liền ngã cả người và ghế xuống sàn tránh đi. Y Tình nhanh chân chạy tới mở trói cho Ánh Lam.

Dây trói quá chặt không mở được. Y Tình nhìn quanh, chạy tới kệ gần đó đập bể lọ thủy tinh dùng miếng bể đó cắt dây trói, mặc cho miếng bể đó cắt bàn tay mình chảy máu.

Ánh Lam đứng lên vừa định cùng Y Tình rời đi thì bị một bóng đen đấm ngang mặt. Cả hai kịp né đòn thì Ánh Lam cũng phản đòn bằng một cú móc vào hàm của hắn.

Y Tình thả tay Ánh Lam ra vừa hay tránh kịp một cú đâm tới.

Hai cô gái đấu với hai tên áo tên. Một tên bịt mặt, một tên đeo mặt nạ. Rõ ràng là ba phe, tên áo đen bịt mặt không chỉ muốn giết tên áo đen đeo mặt nạ kia mà còn muốn giết cả Y Tình. Hắn đâm liền mấy nhát làm Y Tình cũng bị thương mấy vết ngay tay và vai.

Tên áo đen đeo mặt nạ thì muốn giết Ánh Lam và tên áo đen bịt mặt.

Kẻ đeo mặt nạ gầm lên, tung một loạt cú đấm mạnh mẽ về phía cả hai cô gái. Ánh Lam và Y Tình phối hợp ăn ý, lần lượt né tránh và phản công. Những cú đấm và đá liên tục vang lên, tạo ra âm thanh chát chúa trong không gian chật hẹp. Mỗi cú đòn trúng đích đều mang theo sức mạnh quyết liệt, nhưng kẻ đeo mặt nạ dường như không biết đau. Hắn tiếp tục tiến lên, bất chấp mọi đòn đánh.

Y Tình, thấy Ánh Lam đang bị dồn vào thế khó, ngay lập tức nhảy vào trợ giúp. Cô lướt nhanh như một cơn gió, tung một cú đá xoay vào sườn của kẻ đeo mặt nạ.

Cùng lúc đó tên bịt mặt tấn công đến, không để hắn có cơ hội, Ánh Lam phản công bằng một cú đá móc vào sườn hắn. Hắn ta không kịp né lãnh trọn cú đá, nhưng cơ thể hắn cứng như thép, cú đá của cô chỉ làm hắn chấn động nhẹ.

Hiện trường hỗn loạn, đổ bể tứ tung. Hai cô gái trên người nhiều thương tích, khó khăn né đòn. Đang lúc Y Tình đỡ đòn cho Ánh Lam thì tên bịt mặt đâm tới. Ngay lúc đó một bóng trắng xuất hiện ngăn cản được cú đâm đó. Hét lớn:

  - Y Tình chạy mau.

Y Tình nhìn sang thì thấy Giáp Bắc trong áo blouse trắng đang đánh nhau với tên bịt mặt.

  - Giáp Bắc, sao anh lại ở đây?

Giáp Bắc bẻ tay, khống chế tên bịt mặt làm hắn buông cây dao sắc nhọn rơi xuống đất. Giáp Bắc quay qua chỉ kịp nói với Y Tình:

  - Đi mau, không có thời gian để giải thích.

Giáp Bắc đẩy Y Tình cùng Ánh Lam ra ngoài, đóng cửa lại cùng hai tên áo đen giao chiến.

  "Giáp Bắc đang ngồi thơ thẩn xem lại mấy kế hoạch chuẩn bị triển khai thì thấy quản gia của nhà Y Tình gọi:

  - Dạ, con nghe.

Giọng bà nội nghiêm nghị qua điện thoại.

  - Y Tình đang trong bệnh viện Thiên Ngọc tìm Ánh Lam. Con phải bảo đảm hai đứa nó yên bình đi ra. Hai đứa nó có chuyện gì thì sau này con cũng không cần gặp ta nữa.

  - Dạ, con xin nghe ạ.

Tắt điện thoại, Giáp Bắc nhanh chóng mở hết camera bệnh viện lên xem. Tìm kiếm được một lúc thì thấy Y Tình biến mất ở khu VIP. Giáp Bắc liền biết chuyện gì xảy ra nên nhanh chóng tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro