30. Ràng buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trúc ở nhà mà bộn bề suy nghĩ, không thể nào chợp mắt được. Thanh Trúc lại nhớ tới tối hôm đó.

  "Xem Ánh Lam livestream, Thanh Trúc không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Lúc Ánh Lam nước mắt lưng tròng, nghiêng người ra khỏi màn hình để hút thuốc thì Thanh Trúc đã thấy lọ thuốc an thần ngay sau lưng Ánh Lam.

Lúc Ánh Lam tắt live cũng là lúc Thanh Trúc lo lắng, sợ Ánh Lam lại làm điều dại dột đó như hai lần trước.

Đại não suy nghĩ muốn gọi điện thoại nhưng không biết phải nói gì. Thanh Trúc nhớ tới Y Tình, nếu là nói về Y Tình chắc chắn chị ấy sẽ trả lời. Đúng như Thanh Trúc suy đoán khi đọc tin nhắn xong, Ánh Lam lập tức gọi lại. Qua giọng điệu của Ánh Lam thì Thanh Trúc càng thêm nghi ngờ nhưng vẫn cố tự trấn an mình là không sao. "Chắc do mình nghĩ nhiều thôi."

Thanh Trúc lăn qua lăn lại, không thể nào chợp mắt được. Trong người bồn chồn khó chịu, cứ rây rứt thế nào. Cô liền ngồi dậy gọi điện thoại cho Ánh Lam. Điện thoại reo liên tục nhưng không ai nghe máy. Thanh Trúc lại càng lo lắng hơn, gọi liên tục không được, lúc này cô mới sang nhà Ánh Lam.

Lần trước do muốn chọc tức Y Tình mà Ánh Lam đã để Thanh Trúc đưa mình về nên cô lập tức chạy qua đó xem. Chung cư thường nên không khó để đến chỗ ở của Ánh Lam. Thanh Trúc gọi cửa hay gọi điện thoại đều không ai trả lời. Cô nhìn đồng hồ, đang là ba giờ sáng, Thanh Trúc vô cùng lo lắng liên hệ bảo vệ và chủ nhà. Đến khi phá cửa vào được đã thấy Ánh Lam nằm gục trên bàn, đang ôm điện thoại trong lòng.

Thanh Trúc mặt mày tái xanh nhanh chóng nói bảo vệ gọi cấp cứu. Bản thân chạy đến bên Ánh Lam kiểm tra mạch đập. Gương mặt biến sắc khi không còn thấy mạch nữa rồi, nhưng cơ thể vẫn còn ấm. Thanh Trúc hoảng loạn, liền đặt Ánh Lam nằm ngay lại làm hồi sức cấp cứu. Cô khóc lóc, miệng không ngừng gọi Ánh Lam:

  - Chị ơi, đừng chết mà...chị đừng chết... đừng bỏ lại em...

Thanh Trúc làm hết sức có thể, mồ hôi nhễ nhại vẫn cố gắn ép tim ngoài lồng ngực, lại thổi ngạt cứ như vậy mà làm. Nước mắt rơi lã chã vẫn làm liên tục đến khi thấy được mạch đập dù là yếu ớt nhưng nó là hi vọng cuối cùng.

Ánh Lam mở mắt ra đã là chuyện của hai ngày sau, câu đầu tiên đã nói:

  - Lại là chưa chết sao? Quá tam ba bận, lần sau nhất định sẽ chọn cách khác.

Những lời cuối cùng mà Ánh Lam nói lại trong điện thoại. Thanh Trúc không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Vừa thấy Ánh Lam mở mắt ra, Thanh Trúc liền quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Ánh Lam, nước mắt lăn dài.

  - Em xin lỗi. Xin chị đừng như vậy. Em sẽ dừng lại.

Ánh Lam yếu ớt đưa bàn tay nổi đầy gân xanh, đặt lên mái tóc mềm mại của Thanh Trúc.

  - Sư tử nhỏ của chị.

Thanh Trúc òa khóc, nắm lấy bàn tay Ánh Lam mà nức nở như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói:

  - Em xin lỗi chị...

Ánh Lam lại tươi cười, yếu ớt nói:

  - Đừng để Y Tình biết chuyện này. Em ấy sẽ đau lòng lắm.

Thanh Trúc gật đầu mà ôm lấy bàn tay của Ánh Lam."

Mỗi lần nhớ lại là một lần đau lòng, con tim Thanh Trúc thật sự không chịu nổi nếu không còn Ánh Lam. Dù Ánh Lam đã không còn là của cô nhưng vẫn hơn việc, Ánh Lam ra đi mãi mãi. Không còn được thấy Ánh Lam cười, nghe Ánh Lam nói thì điều đó còn kinh khủng hơn việc Ánh Lam ở bên người khác nhiều.

Thanh Trúc lại nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm sao vẫn chưa thấy ai gọi mình. Thanh Trúc vô cùng sốt ruột đi đi lại lại.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, thêm một giờ đồng hồ trôi, lại thêm một giờ đồng hồ trôi. Cuối cùng điện thoại Thanh Trúc cũng reo.

  - Xuống nhà đón tôi.

Thanh Trúc không nói gì, khoác áo lật đật chạy xuống.

Hình ảnh trước mắt làm Thanh Trúc sửng sốt. Người thần bí lúc này toàn thân đều bị thương. Nếu không thấy bàn tay đang ôm bụng kia nhuốm đầy máu thì Thanh Trúc cũng không biết anh ta bị thương do bộ đồ đen đã che đi vết máu.

Thanh Trúc ngó quanh lại cởi áo khoác của mình khoác lên che lại vết thương và đỡ anh ta lên nhà.

Anh ta đã ngã ra sofa nhà Thanh Trúc. Còn Thanh Trúc lập tức lấy hộp cứu thương tới gần anh ta. Giọng điệu vẫn là mười phần lạnh lùng:

  - Anh nay già rồi, yếu sức rồi phải không? Để bị thương đến như này.

Người thần bí đó vẫn còn sức ráng cười, nhìn Thanh Trúc dịu dàng nói:

  - Nay gặp đối thủ, còn mạng trở về là may mắn lắm rồi.

Thanh Trúc cúi xuống, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt cô, khiến từng đường nét trở nên mờ ảo và mệt mỏi. Đôi tay cô run rẩy nhẹ khi làm sạch vết thương trên bụng. Vết thương mới lần này khá sâu.

Thanh Trúc khó khăn làm sạch vết thương, khéo léo cắt những miếng băng gạc dán tạm lại. Và đưa mấy viên thuốc giảm đau, chống viêm cho anh ta uống. Thì người thần bí lên tiếng:

  - Không may lại sao? Dán lại nhiễm trùng muốn tôi chết sớm sao?

Thanh Trúc bình thản trả lời:

  - Rửa sạch, đã uống thuốc rồi còn sợ chết sao? Chút nữa tôi đưa anh đi bệnh viện may lại.

Người thần bí vuốt ve gương mặt của Thanh Trúc, giọng điệu vẫn dịu dàng:

  - Rồi nói tôi bị chém sao? Vết thương không thể giấu được.

Thanh Trúc ngồi đó, im lặng.

Người thần bí lại nói:

  - May lại đi, mang chút rượu cho tôi.

Thanh Trúc ngoan ngoãn đứng lên đi lấy chai rượu Cognac cho anh ta. Đi tới tủ y tế lấy hộp cứu thương chuyên sâu hơn. Trong đó có đầy đủ dụng cụ cần thiết như kim khâu da, thuốc sát trùng, chỉ Catgut tự tiêu, băng gạc vô trùng, pen, kẹp...để có thể chăm sóc tốt cho vết thương của người thần bí nên Thanh Trúc đã tự đi học lớp sơ cứu, xử lý vết thương.

Người thần bí bắt đầu uống rượu và nói những lời đầy cảm xúc, Thanh Trúc không thể không cảm thấy sự xâm lấn của tình cảm không mong muốn từ anh ta. Mặc dù cô giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong, mỗi lời anh nói đều như những nhát dao cắt vào trái tim cô. Cô cảm thấy mâu thuẫn sâu sắc giữa trách nhiệm và cảm xúc cá nhân.

Vết thương dài ngang bụng kéo qua bờ eo rắn rỏi đó. Người thần bí nhìn Thanh Trúc cười đầy ẩn ý. Thanh Trúc biết chuyện liền cởi bỏ chiếc váy ngủ mà ngồi đó may cho anh ta.

Khi đôi tay cô chạm vào vết thương của giám đốc Kiên, cô cảm nhận được sự ấm nóng của cơ thể anh, điều này khiến cô không khỏi rùng mình. Mặc dù cô đã quen với việc chăm sóc người khác, nhưng việc này lại khác. Đó không chỉ là công việc, mà là một phần của một mối quan hệ phức tạp và đầy căng thẳng.

Thanh Trúc làm việc của Thanh Trúc, còn anh ta làm việc của anh ta. Bàn tay không yên phận cứ sờ soạn, mò mẫm lại xoa nắn cơ thể Thanh Trúc. Thanh Trúc vẫn bình thản làm việc của mình, coi việc này như quá quen thuộc mà không có lấy một chút cảm xúc.

Những lúc người thần bí đau buốt khi kim khâu da xâu qua những chỗ da non dù đã được xịt tê. Bàn tay anh ta dùng lực mạnh hơn mà bóp vào cơ thể Thanh Trúc, làm cô đau đớn cũng thốt lên thành tiếng.

Người thần bí thấy vậy vô cùng hài lòng. Dù đau buốt vẫn cố cười:

  - Em thật làm tôi nghiện.

Thanh Trúc bình thản trả lời:

  - Lần này là lần cuối rồi.

Người thần bí giọng trở nên khó chịu hơn

  - Em đành lòng vậy sao?

  - Ừ.

Người thần bí cho tay chạy lung tung khắp cơ thể Thanh Trúc lại nói Thanh Trúc đổi tư thế sao cho anh ta có thể chạm được nơi nhạy cảm của Thanh Trúc. Cô vẫn đáp ứng anh ta vô điều kiện và cố làm cho xong việc.

Anh ta lại làm Thanh Trúc đến bật tiếng kêu.

Thanh Trúc lườm anh ta, chỉ nói:

  - Xong rồi, anh nên nghỉ ngơi.

Người thần bí nắm tay Thanh Trúc lại, dịu dàng nói:

  - Em phục vụ tôi một lát được không?

  - Ảnh hưởng vết thương.

  - Em làm thôi, tôi không làm. Vết thương lành, tôi lại kiếm em.

Thanh Trúc không nói hai lời, liền gật đầu. Cô cảm thấy như mình đứng trước một ngã rẽ, dù cô biết rằng tình cảm không có chỗ đứng trong quan hệ này, nhưng đây là một phần không thể thiếu trong giao dịch của họ.

Anh ta được Thanh Trúc làm cho vô cùng sung sướng. Trong cơn sung sướng, anh ta nói:

  - Thanh Trúc, ở lại bên tôi được không?

Thanh Trúc ngừng động tác đang làm lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

  - Giữa chúng ta không có tình yêu. Anh cần tôi làm gì?

  - Nếu tôi nói yêu em thì sao? Em ở lại bên tôi được không?

Thanh Trúc để tay lên đùi anh ta rồi nói:

  - Không.

  - Tại sao?

Thanh Trúc không trả lời, lại cúi đầu xuống giữa hai chân anh ta làm anh ta đê mê. Trong cơn đê mê anh ta vẫn muốn nói:

  - Vì Ánh Lam sao?

Thanh Trúc như không nghe, không để ý vẫn tiếp tục làm việc của mình. Nhưng anh ta dường như vẫn muốn nói.

  - Ánh Lam có Y Tình rồi. Em ở lại bên tôi đi.

Không còn bỏ qua được nữa. Thanh Trúc đứng lên chùi mép bỏ đi mà không nói gì.

Người thần bí đuổi theo ôm chặt Thanh Trúc lại:

  - Em đừng đi, hãy ở lại bên tôi.

Thanh Trúc từ từ quay lại, rất bình thản nhìn vào đôi mắt đen sâu đó.

  - Giữa chúng ta chỉ là đối tác.

Người thần bí hết kiên nhẫn.

  - Được. Vậy hợp đồng vẫn chưa chấm dứt. Y Tình vẫn chưa chết, em không được bỏ đi.

Thanh Trúc vẫn giọng điệu lạnh lùng đó:

  - Người đưa ra giao dịch là tôi. Tôi nói chấm dứt là chấm dứt.

Người thần bí nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy đó nói rõ từng chữ.

  - Tôi đã nhận lời ai thì nhất định làm cho xong việc.

Thanh Trúc nhặt váy ngủ lên, mặc vào rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống. Người thần bí vẫn cứ như vậy đi theo Thanh Trúc.

Thanh Trúc đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài lại nói:

  - Hôm nay đã là lần cuối. Anh vẫn không giết được Y Tình thì hợp đồng của mình cũng nên chấm dứt rồi.

  - Y Tình chưa chết thì không chấm dứt được.

Thanh Trúc nhìn vào gương mặt lịch lãm đó. Theo năm tháng nét phong trần đó cũng đã phai mờ đi ít nhiều.

  - Tôi không muốn tiếp tục. Dừng lại đi.

Người thần bí giận dữ, tay đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng với Thanh Trúc.

  - Không. Tại sao chứ?

Thanh Trúc bình thản, nhã từng làn khói trắng bay qua đầu rồi nói.

  - Tôi chán rồi, không muốn tiếp tục nữa.

  - Em thật sự buông bỏ Ánh Lam sao? Vậy sao không chịu ở bên tôi? Tôi có gì không bằng cô ấy?

Thanh Trúc nở nụ cười chua chát.

  - Đường đường là giám đốc một công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Tại sao anh lại hạ mình đi so sánh với chị ấy vậy hả, thưa giám đốc Kiên.

Người thần bí bị nói thẳng mặt như vậy có chút tự ái, chút xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh nói:

  - Vì tôi yêu em đó cô thư kí xinh đẹp à.

Giám đốc Kiên đưa người sang muốn hôn Thanh Trúc nhưng cô đã kịp né đi cũng không nói gì thêm. Giám đốc Kiên lại đưa bàn tay rắn rỏi, đã chai sần nhiều điểm vuốt ve làn da mịn màng nhạy cảm của Thanh Trúc, với vẻ mặt vô cùng phấn khích.

Giám đốc Kiên rất thích mơn trớn vuốt ve Thanh Trúc thế này, nhìn biểu cảm gương mặt đang cố chịu đựng, kìm nén kia làm trong lòng giám đốc Kiên nóng ran. Giọng thủ thỉ của anh ta bên tai Thanh Trúc:

  - Em vẫn chưa đền đáp lần này cho tôi.

Lời nói thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai, mà sao Thanh Trúc nghe có chút rợn người, nhưng giọng vẫn bình thản đáp:

  - Anh đang bị thương.

  - Em làm.

Thanh Trúc nhíu mày nhìn giám đốc Kiên, cứ như vậy nhìn nhau. Trong lòng Thanh Trúc là muốn hay không muốn, là đồng ý hay không đồng ý. Tất cả mọi biểu cảm đều được cô tài tình che giấu đi dưới gương mặt vô cùng bình thản kia. Giám đốc Kiên ngàn lần cũng không thể hiểu được Thanh Trúc đang nghĩ gì, nên nói:

  - Em nay không khỏe sao? Tôi cho em nợ lần này.

Trong lòng không rõ là cảm xúc gì, nhưng Thanh Trúc không muốn mắc nợ ai, nhất là giám đốc Kiên. Cô liền nói:

  - Không cần, bắt đầu đi.

Thanh Trúc không dây dưa, trực tiếp xoay người ngồi lên đùi giám đốc Kiên cọ cọ như khiêu khích cơn hứng tình của anh ta. Anh ta vô cùng hài lòng với biểu hiện của Thanh Trúc. Anh ta cũng đáp lại bằng lời lẽ không thể khiêu khích hơn.

  - Em gấp gáp vậy sao?

Thanh Trúc không trả lời chỉ tập trung việc cần làm lúc này. Cô đè nén lại tất cả cảm xúc trong lòng, một chút cũng không thể hiện ra mặt, chỉ có đôi mắt là không che giấu được cảm giác đau đớn, tủi nhục này. Anh ta lại nói bên tai Thanh Trúc:

  - Thanh Trúc à, em làm tôi nghiện bao nhiêu năm qua. Sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ như vậy được?

Thanh Trúc không muốn nghe thêm, không muốn tâm hồn mình bị xao động bởi những lời nói đó. Cô trực tiếp mà hôn môi với giám đốc Kiên. "Chỉ có như vậy mới có thể khiến anh ta im miệng."

Hai bàn tay giám đốc Kiên lại hoạt động không ngừng trên cơ thể Thanh Trúc, làm cơ thể mỏng manh đó run rẩy. Những tiếng rên ma mị lại thoát ra.

Thanh Trúc cảm thấy bản thân thật xấu hổ, khi để những tiếng đó thoát ra khỏi cổ họng, liền đưa cổ tay bàn tay trái, nơi có đầy những vết cắn mà tiếp tục cắn mạnh lên đó ngăn không cho những tiếng kêu kia thoát ra nữa. Lần nào hành động đó của Thanh Trúc cũng làm giám đốc Kiên như điên như dại, chỉ muốn làm nhiều hơn, dồn dập hơn, để có thể thấy được biểu hiện cam chịu mà đầy gợi tình đó của Thanh Trúc. Giọng nói đứt quảng của anh ta lại vang lên.

  - Cơ thể này, ánh mắt này, hơi thở này, tất cả đều là của tôi. Tại sao em không chấp nhận việc có tình cảm với tôi hả?

Một câu nói như dập tắt tất cả những cảm xúc, kéo Thanh Trúc về với thực tại đau lòng. Cô lập tức ngừng lại, đứng lên bước ra khỏi người giám đốc Kiên.

  - Tôi nợ anh lần này. Nay tôi hơi mệt muốn ngủ một chút.

Thanh Trúc lạnh lùng quay người bỏ về phòng, thì nghe giọng anh ta nói theo:

  - Y Tình tôi sẽ giết. Em không được rời bỏ tôi nếu không Ánh Lam tôi cũng sẽ giết.

Thanh Trúc cứng người đứng yên, trong lòng dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng vẫn rất bình thản mà nói:

  - Chị ấy chết, tôi cũng chết.

Tiếng đóng cửa phòng làm tan nát con tim cũng như hy vọng của giám đốc Kiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro