31. Cảm giác quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc Ánh Lam cho Y Tình biết về quá khứ của mình nhưng điều Ánh Lam không biết là Y Tình đã biết hết. Còn biết bao nhiêu năm qua Ánh Lam nhọc công nhọc lòng, lo cho mẹ Xuân Diễm. Hàng tháng đều đặn gửi tiền thanh toán viện phí, lại đi thăm hỏi thường xuyên.

Ánh Lam lại đưa Y Tình đến trung tâm hồi phục sức khỏe thăm mẹ Xuân Diễm. Cả hai đi dọc theo hành lang dài, nơi ánh sáng từ những bóng đèn trần tạo ra một không khí nhẹ nhàng và thanh tĩnh. Ánh Lam sực nhớ mình quên mua bánh flan món ăn mà mẹ Xuân Diễm yêu thích, liền nói với Y Tình.

  - Em vào trong trước nha. Chị chạy ra đây mua bánh flan xong quay lại ngay, nhanh lắm.

Y Tình không kịp nói gì. Ánh Lam đã chạy mất.

Y Tình thơ thẩn bước đi tay cầm bó hoa hướng dương, cùng trái cây đi về phòng của mẹ Xuân Diễm. Y Tình đã đến hai lần và mẹ Xuân Diễm có vẻ cũng yêu thích Y Tình, hay trò chuyện cùng cười nói với nhau.

Y Tình vừa mở cửa phòng, đã thấy Thanh Trúc đứng bên cửa sổ, liền chào hỏi.

  - Thanh Trúc, chị cũng đến sao?

Thanh Trúc vẫn đứng yên bên cửa sổ, không có động thái gì đáp trả.

Đứng bên cửa sổ, cô cảm nhận được sự căng thẳng và nhức nhối trong lồng ngực, như thể một vết thương lòng vừa được chạm vào. Nghe được giọng nói của Y Tình, người yêu hiện tại của Ánh Lam, trái tim cô như bị ai đó xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ.

Y Tình bước tới để túi trái cây lên bàn, thấy lọ hoa đã cắm những cây cẩm tú cầu. Y Tình nhoẻn miệng cười rồi nói:

  - Tôi có thể cắm thêm những hoa hướng dương này vào được không?

Thanh Trúc quay lại nhưng không phải Thanh Trúc. Cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng những cảm xúc sâu kín không thể che giấu. Cô thấy rõ sự yêu thương mà Y Tình có với Ánh Lam, điều này càng làm khắc sâu thêm nỗi đau trong lòng cô.

Y Tình hai mắt mở to hết cỡ như muốn nổ tung, không tin người trước mắt mình. Y hệt Thanh Trúc nhưng không phải Thanh Trúc. Giọng nói của Y Tình không còn giữ được bình tĩnh nữa, lắp bắp nói:

  - Xuân Diễm sao?

Trong đôi mắt to tròn đen láy kia, nhìn Y Tình như muốn nhìn sâu vào tận tim gan, phút chốc làm Y Tình hơi e ngại.

Y Tình nhìn Xuân Diễm, vẫn vóc dáng mảnh mai như Thanh Trúc, vẫn chiều cao 1,7 mét đó, đôi mắt to tròn đen láy không đeo kính đó nhưng Xuân Diễm có cái mũi thon thả hơn.

Y Tình đứng bất động mà nhìn, cô cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc không thể kiểm soát.

Xuân Diễm cố gắng hít thở thật sâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

  - Cô cứ cắm hoa vào. Hướng dương là hoa mà mẹ tôi rất thích.

Y Tình vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của bản thân mà nói trong vô thức:

  - Cẩm tú cầu là hoa Ánh Lam thích, sao cô lại mang vào mà không phải là hướng dương?

Xuân Diễm khóe môi cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lời Y Tình:

  - Tôi đi mấy nơi đều không còn hướng dương nên tôi mua loại hoa mà tôi thích.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến Y Tình lùng bùng lỗ tai, có chút sững sờ, chút ngạc nhiên:

  - Hoa mà cô thích?

Vẫn giọng điệu tự nhiên nhẹ nhàng đó, Xuân Diễm nói:

  - Đúng vậy. Ánh Lam là thích tulip tím không phải cẩm tú cầu.

Câu trả lời vô cùng nhẹ nhàng mà làm tâm trạng Y Tình xáo trộn không thôi. Cô không chỉ ngạc nhiên mà là sự ngạc nhiên cùng nỗi đau không tên, hai thứ đó đang hòa quyện trong lòng, tạo thành một cảm giác nghẹt thở. Y Tình có cảm giác chân đứng không còn vững nữa, mặt đất chao đảo dưới chân.

Xuân Diễm hít một hơi dài lại quay mặt ra cửa sổ. Cô cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, như bị đè nén bởi một nỗi buồn sâu sắc nào đó. Giọng nhàn nhạt đó lại vang lên.

  - Xem ra cô vẫn chưa hiểu được em ấy.

Y Tình cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim cô đang thổn thức và dằn xé dữ dội. Cô không biết phải hành xử thế nào, những từ ngữ như bị mắc kẹt trong cổ họng. Y Tình hai bàn tay nắm chặt, giận đến run người.

Lúc này mẹ Xuân Diễm từ nhà vệ sinh bước ra.

  - Diễm à.

Xuân Diễm vội đi đến đỡ tay mẹ mình.

Bà vừa thấy Y Tình liền vui vẻ.

  - Con lại tới sao? Vất vả cho con quá.

Y Tình trấn tỉnh, ổn định cảm xúc, gượng cười, lễ phép trả lời.

  - Không sao ạ. Dì xem con mang nho đến cho dì đây.

Mẹ Xuân Diễm quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái mình và nói:

  - Đây là bạn của Ánh Lam.

Xuân Diễm lễ phép gật đầu, cũng nhẹ nhàng trả lời mẹ mình.

  - Dạ, con biết. Con đã được diện kiến trước đó rồi.

Câu nói đó làm Y Tình bắt đầu suy nghĩ lộn xộn. Có quá nhiều suy nghĩ vụt qua vụt lại. "Chị ấy gặp mình rồi sao? Chị ấy mất tích bao nhiêu năm, sao nay lại xuất hiện? Nếu Ánh Lam gặp chị ấy thì sẽ thế nào? Có trở về bên chị ấy nữa không? Còn mình phải thế nào?..."

Tâm tư rối bời, cảm xúc hỗn loạn Y Tình không còn sắp xếp được ý tứ gì nữa. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không để ai nhận ra điều đó.

Mẹ Xuân Diễm quay sang hỏi Y Tình:

  - Ánh Lam đâu con?

Y Tình lễ phép đáp:

  - Dạ, chị ấy đi mua bánh flan, chắc vào tới ngay thôi ạ.

Y Tình quan sát Xuân Diễm nhưng rõ ràng trên gương mặt đó không một chút biểu cảm. Xuân Diễm càng bình thản thì trong lòng Y Tình càng dậy sóng. Những câu hỏi không lời đáp về sự hiện diện của Xuân Diễm, sự mất tích và sự trở lại bất ngờ của cô ấy khiến Y Tình cảm thấy như mình đang đứng giữa một lằn ranh không rõ ràng của quá khứ và hiện tại.

Bên tai Y Tình, lại nghe mẹ Xuân Diễm nói với cô ấy.

  - Chút Ánh Lam vào, con ở lại ăn trưa nha. Lâu rồi hai đứa con chưa gặp nhau. Ánh Lam chắc là nhớ con lắm.

Y Tình nghe xong mà choáng váng đầu óc, lại chuyện gì nữa đây. "Không phải dì ấy vì nhớ con gái mà bị tâm thần phải điều trị suốt thời gian dài sao? Bao nhiêu năm qua luôn coi Thanh Trúc là Xuân Diễm. Không phải hai người họ luôn vào thăm sao? Tại sao lại nói lâu rồi không gặp? Lại nói Ánh Lam nhớ lắm?"

Những thông tin này thật sự làm đầu óc Y Tình rối loạn, ngôn ngữ cũng không biết sắp xếp để nói thế nào? Ngàn câu muốn hỏi mà không biết hỏi làm sao? Tư cách gì để hỏi? Y Tình nghe giọng Xuân Diễm, nói với mẹ mình:

  - Con có việc phải đi rồi. Lần sau lại vào với mẹ.

Mẹ Xuân Diễm bịn rịn không rời. Y Tình nhìn không giống biểu cảm chào Thanh Trúc như mọi khi. Lại nói những câu vô cùng tỉnh táo dặn dò Xuân Diễm.

Xuân Diễm đứng lên lấy áo khoác, túi xách lại búi tóc cao lên giấu gọn vào trong nón lưỡi trai. Kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên, đeo khẩu trang cùng mắt kính vào như thể hóa thân vào một con người khác vậy.

Cảm giác tội lỗi và xót xa tràn ngập, Xuân Diễm biết rõ rằng sự xuất hiện của mình sẽ không chỉ làm rối loạn cuộc sống hiện tại của Ánh Lam mà còn đặt Y Tình vào một vị trí khó xử. Xuân Diễm bước lại gần Y Tình, thì thầm bên tai:

  - Tôi chỉ về thăm mẹ mình, sẽ không đảo lộn cuộc sống của cô. Ánh Lam còn có bệnh hen suyễn bẩm sinh, hãy chăm sóc tốt cho em ấy.

Xuân Diễm thong thả, sải những bước chân dài ra khỏi phòng. Bước ra hành lang đã thấy Ánh Lam đang đi tới. Cô vội vàng né sang không muốn va chạm.

Ánh Lam đang vui vẻ cầm túi bánh flan, nhưng ngay khi đi ngang qua một bóng người đang bước vội vàng. Một cảm giác lạnh lẽo và quen thuộc ập đến khiến trái tim cô chùng xuống. Ánh Lam dừng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo người đó, người đã từng là toàn bộ thế giới của mình, mặc dù chỉ trong chốc lát, cảm giác mà người đó mang lại lại khiến trái tim cô thắt lại.

Ánh Lam kéo kính đổi màu xuống mũi, lại quay đầu nhìn người đó thì thấy có những bóng đen đeo bám. Trong lúc đang nhìn, thì Y Tình đi tới nắm tay Ánh Lam gọi:

  - Sao chị đi lâu vậy?

Cái nắm tay của Y Tình làm Ánh Lam thấy bóng đen đó với đôi mắt đỏ ngầu đầy tử khí nhìn mình. Sau đó liền xuất ra một bóng đỏ như máu, làm con tim Ánh Lam như ngừng đập. Ánh Lam giật mình, liền đưa túi bánh cho Y Tình, gấp gáp nói:

  - Em cầm giúp, chị để quên đồ trên xe.

Ánh Lam chạy theo bóng đỏ đó.

Ký ức về Xuân Diễm, những ngày tháng đau khổ và chờ đợi. Tất cả bỗng chốc ùa về, Ánh Lam cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, như thể nhắc nhở về những gì đã mất. Cô không thể hiểu lý do vì sao Xuân Diễm lại xuất hiện. Mỗi bước chân của Ánh Lam trở nên nặng nề hơn, tâm trạng của cô cũng rối bời.

Còn Y Tình bước ra cửa muốn nhìn xem Xuân Diễm đi với ai tới đây. Vừa bước theo ra đã gặp Ánh Lam, lại bị bỏ lại. Y Tình vừa buồn bực trong lòng, vừa hờn dỗi, cảm thấy như bị bỏ rơi trong chính cuộc tình của mình.

Khi Ánh Lam đến thang máy và thấy cửa đã đóng, cô cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt trong một vòng tay vô hình. Cô đứng bất động, nhìn xuống hành lang trống trải mà phóng vào.

Một tầng.

Lại một tầng.

Một tầng nữa. Cuối cùng đã đến sảnh bệnh viện. Ánh Lam lao về phía cửa thang máy, chỉ kịp thấy bóng dáng đó đã rẽ qua khu khám bệnh. Ánh Lam đuổi theo, nắm lấy cánh tay người đó gọi.

  - Xuân Diễm...

Người đó quay lại nhưng không phải người Ánh Lam cần tìm. Cô lẩm bẩm trong miệng. "Không phải Xuân Diễm sao? Xuân Diễm là chị, em biết là chị mà. Chị trốn đi đâu rồi?"

Ánh Lam nhìn khắp nơi toàn là những bóng đen bay chập chờn, không có Y Tình cô hoàn toàn không thể phân biệt được những bóng đen này. Ánh Lam đưa bàn tay lên vuốt tóc trong bất lực, nhìn ngó khắp mọi nơi nhưng đã không thấy được cái mình muốn thấy.

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, thì có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đang lạnh lẽo của Ánh Lam.

  - Chị sao vậy?

Ánh Lam nhìn Y Tình, trong ánh mắt như ánh lên tia hy vọng, vội nắm chặt bàn tay đó. Cô lúc này đã có thể phân biệt các bóng đen nam nữ rồi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy đôi mắt đỏ đó và linh hồn đỏ đó. Linh hồn đỏ đó chính là thứ đã cướp mất đi Xuân Diễm, không thể sai được.

Mặc dù cố gắng để không để lộ sự bối rối và cảm xúc đau đớn, Ánh Lam không thể che giấu được nỗi thất vọng và đau khổ đang dâng trào trong lòng. Cô quay về phía Y Tình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với Y Tình.

  - Mình đi thôi.

Ánh Lam kéo tay Y Tình cùng đi về hướng thang máy nhưng đã bị Y Tình ngăn lại.

  - Dì nói muốn nghỉ ngơi nên em đã thay chị chào dì rồi.

Ánh Lam trong lòng tràn ngập nỗi thất vọng, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi theo Y Tình.

Y Tình nắm tay Ánh Lam cùng nhau ra về. Ánh Lam đâu biết là Y Tình cáo biệt với mẹ Xuân Diễm trước. Cô không muốn Ánh Lam gặp mẹ Xuân Diễm lúc này. Vì bà có thể nói lại chuyện Xuân Diễm đã đến, cộng thêm thái độ của Ánh Lam khi nãy. Y Tình thật sự rất lo lắng.

Xuân Diễm đứng lặng lẽ trong góc khuất của thang bộ, ánh sáng mờ ảo từ các đèn hành lang không đủ để chiếu sáng rõ khuôn mặt cô. Cảm giác nặng nề trong lòng khiến mỗi bước chân của Ánh Lam trên hành lang như một đòn chí mạng, làm cô cảm thấy như bị xé nát từ bên trong.

Từng cơn đau nhói nơi lồng ngực làm nước mắt tuôn trào không ngừng. Xuân Diễm nắm chặt nơi lồng ngực mình mà kêu gào. "Chị xin lỗi. Chị không thể quay lại gặp em. Chị không thể đảo lộn cuộc sống của em được nữa. Hơn nữa cơ thể này của chị đã không còn là của chị nữa rồi."

Những tiếng khóc ai oán bi thương của Xuân Diễm, khóc như muốn xóa nhòa cả ký ức. Như muốn quên đi hiện thật phủ phàng. Bên tai Xuân Diễm lại nghe thứ âm thanh quỷ dị. Thứ đã ám ảnh cuộc đời cô suốt tám năm qua. " Chết đi. Chết đi, để được giải thoát. Hãy để ta hợp nhất cơ thể này, để ta và phần hồn kia hợp nhất sống lại lần nữa. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Xuân Diễm bịt chặt hai tai mình lại, hét lớn:

  - Không. Không...

Sau vài câu niệm chú của anh Tam thì Xuân Diễm cũng dần bình tĩnh hơn và không bị linh hồn đỏ đó quấy phá nữa. Vừa thấy anh Tam đến gần mình, Xuân Diễm đã ngã vào lòng anh Tam mà khóc nức nở.

Anh Tam vỗ nhẹ vào lưng của Xuân Diễm mà vỗ về. Anh lại nhớ tới lời Thầy đã từng nói. "Con vẫn chưa xuất gia được. Con còn một đoạn tình duyên là nghiệp duyên hay thuận duyên vẫn chưa biết được. Nếu vượt qua được đoạn tình duyên này ta sẽ xuất gia cho con. Còn không thì con cứ thuận duyên mà trả nghiệp."

Anh Tam giữ cho lòng bình tĩnh, nói nhỏ với Xuân Diễm.

  - Ánh Lam đi rồi. Anh đưa em về.

Khi Ánh Lam quay về với Y Tình, nỗi thất vọng trong ánh mắt của Xuân Diễm không thể che giấu. Cô thấy trái tim mình như bị siết chặt thêm. Cô biết mình không còn chỗ đứng trong thế giới của Ánh Lam nữa, và sự hiện diện của mình chỉ khiến mọi người trở nên đau khổ hơn.

Xuân Diễm lau đi những giọt nước mắt, giữ gương mặt bình tĩnh lại nói:

  - Mình về thôi.

Xuân Diễm theo chân anh Tam ra xe.

Đang ngồi thơ thẩn sau lưng Ánh Lam thì Y Tình nghe Ánh Lam hỏi:

  - Nãy em thấy mẹ Xuân Diễm. À không, mẹ Thanh Trúc có mệt lắm không? Sao nay lại ngủ sớm vậy?

Y Tình liền đáp:

  - Em thấy cũng bình thường không có mệt gì nhưng chắc dì muốn yên tĩnh một mình.

Ánh Lam gật đầu, lại nghe Y Tình nói:

  - Chị muốn gọi mẹ Xuân Diễm cũng không sao. Không cần vì em mà đổi lại cách gọi đâu.

  - Chị thấy không thích hợp. Không muốn nhắc tới Xuân Diễm trước mặt em vì như vậy chị thấy mình không tôn trọng em.

Trong lòng Y Tình. "Càng ngày càng dẻo miệng. Không muốn nhắc tới người ta mà bỏ tôi chạy đi kiếm người ta, làm như tôi không thấy vậy?"

Lời trong lòng thì mãi ở trong lòng. Y Tình chỉ khẽ cười nói:

  - Nếu chị ấy quay lại. Chị có lại yêu chị ấy không?

Câu hỏi làm Ánh Lam cứng miệng vì Ánh Lam cũng đang suy nghĩ đến điều đó. "Giữa mình, Y Tình và Xuân Diễm. Nếu thật sự chị ấy chưa chết mà quay về thì sẽ thế nào? Y Tình sẽ thế nào? Đoạn tình cảm của quá khứ và hiện tại? Xuân Diễm và Y Tình? Xuân Diễm bây giờ là tình hay nghĩa? Y Tình thì sao?"

Ánh Lam cho xe tấp vào lề đường, đá chân chống ngang xe, quay về phía sau nhìn Y Tình. Nở một nụ cười thật dịu dàng và nói:

  - Chị ấy đã mất rồi, không thể có chuyện quay về. Em đừng suy nghĩ lung tung.

Y Tình vẫn cứ chất vấn.

  - Thì em đang hỏi giả dụ. Chị ấy và em, chị sẽ chọn ai?

Trong ánh mắt của Ánh Lam rõ ràng hiện lên sự khó xử. Ánh Lam cố tránh đi ánh mắt Y Tình được một lúc. Xong lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu hổ phách đó.

  - Chị ấy đã là quá khứ. Em chính là hiện tại và tương lai của chị.

Y Tình cởi nón bảo hiểm đưa cho Ánh Lam, lạnh lùng nói:

  - Chị nói dối.

Y Tình bước xuống xe rồi nói với Ánh Lam.

  - Em muốn ở một mình một lúc.

Ánh Lam hoảng hốt nắm chặt tay Y Tình.

  - Đừng đi.

  - Chị về đi.

Y Tình phủi tay Ánh Lam và bước đi, để mặc cho Ánh Lam đang gọi mình ở phía sau.

  - Y Tình. Chị yêu em là thật lòng không thay đổi.

Y Tình chỉ khoác tay mà không quay đầu lại.

Con tim Y Tình đã bị tổn thương nghiêm trọng, chân bước đi mà trong lòng xót xa và thổn thức, không biết phải làm gì, nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro