32. Diễn biến trong quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh Tam đẩy xe đẩy củi vào, ánh sáng của buổi sáng sớm chiếu qua những tán cây rậm rạp. Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng lá rơi và tiếng động của xe củi.

Thầy thấy anh Tam đang đẩy xe đẩy củi vào, lại thấy cô gái trên mình đầy thương tích, nằm gọn trong bụi gai, cây dâu tằm quấn lấy. Thầy vừa bước ra vừa hỏi anh Tam.

- Con tìm thấy người ở đó sao?

Anh Tam lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, rồi nói:

- Dạ, Thầy dặn con theo hướng Đông Bắc mà đi, xem có người hay hiện tượng, hay bất cứ gì lạ không. Con cứ đi hoài, đi tới bên bờ vực, thấy có người mắc kẹt lại trên bụi cây cheo leo. Không kéo người ra được do cây dâu tằm này bám chặt vào người cô gái rồi nên con bẻ luôn nguyên bụi đem về.

Thầy thở dài:

- Con không nhớ cô gái này sao?

Anh Tam lắc đầu:

- Dạ, con chỉ lo cứu người nên cũng không nhìn kĩ là ai.

Lúc này anh Tam mới nghiêng đầu, vuốt mái tóc dài ra và nhìn kĩ gương mặt người con gái đó. Lúc này biểu cảm của anh Tam vô cùng khó hiểu. Nhưng cũng không nói gì.

Anh Tam cùng Thầy cắt bỏ từng nhánh dâu tằm bám vào người cô gái. Mỗi khi một nhánh cây bị gỡ ra, máu từ các vết thương của cô gái tuôn ra. Hai thầy trò khó khăn mới đỡ được cô gái ra ngoài. Thầy thấy trên tay cô gái đang nắm chặt một khúc gỗ vừa giống hình dạng người vừa lại không giống.

Thầy ngăn anh Tam gỡ nó ra.

Sau khi cho cô gái nằm ngay ngắn trên một chiếc giường gỗ. Thầy nói với anh Tam cần bày biện một mâm cúng đơn giản gồm nhang, đèn, gạo, rượu trắng thêm một ít chu sa. Thầy cần làm một số nghi thức.

Anh Tam nhanh nhẹn bước ra cửa đi chuẩn bị. Thầy kịp dặn thêm một câu.

- Không được để Ánh Lam biết chuyện này.

Ít phút sau, anh Tam quay lại với đầy đủ mọi thứ và bày biện ra bàn. Rồi đứng sang một bên quan sát Thầy và cũng chăm chú nhìn Xuân Diễm với cơ thể đầy thương tích.

Thầy thắp đèn, thắp nhang rồi cầm nhang ngang đầu. Không khí trong phòng trở nên nặng nề khi Thầy bắt đầu thực hiện các nghi thức. Thầy nhắm mắt và lầm rầm độc chú nguyện. Bài chú mà anh Tam chưa nghe qua bao giờ.

Từng ngọn gió lùa qua, làm không khí trở nên lạnh lẽo, khiến anh Tam rùng mình nổi cả gai ốc

Bụi cây gai, cây dâu tằm khi nãy ướt đẫm máu của Xuân Diễm. Hình như đang bốc hơi, bốc lên từng làn khói đen mù mịt. Cảnh vật xung quanh nhà lúc này tràn ngập khói đen từ bụi dâu tằm bốc lên, tạo nên một hình ảnh vô cùng bí ẩn. Anh Tam mở to hai mắt nhìn, không dám tin nó là thật. Từng mảng máu đỏ tươi bám trên mấy cái cây từ từ biến mất theo làn khói. Khói đen cũng dần tan biến, và mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Bên tai vang lên giọng Thầy.

- Mang bụi cây gai này ra bên hông nhà. Hàng ngày sáng sớm phải lấy chu sa, pha nước tưới cho nó một lần.

Anh Tam không dám sai lời, nhanh chân đi làm việc.

Thầy cắm nhang lên bàn, mồ hôi túa ra như tắm giống như Thầy vừa ướt trận mưa về. Thầy cầm chén muối gạo, lại lầm rầm đọc thần chú. Tay bắt ấn làm phép vào chén muối gạo. Thầy lại rải muối gạo lên người Xuân Diễm, rồi rải ra khắp phòng.

Rượu và chu sa, Thầy dùng nó để ghi vài chữ gì đó lên một tờ giấy, xong lại nhét xuống gối Xuân Diễm đang nằm.

Khúc gỗ vừa giống hình dạng người, lại vừa không giống đó trong tay Xuân Diễm liền rớt ra. Thầy cầm lấy, tay bắt ấn lại điểm mộc chu sa đỏ lên đỉnh đầu khúc gỗ đó. Thầy cầm nó đi ra bụi cây gai dâu tằm bên hông nhà mát đặt vào giữa bụi cây gai dâu tằm đó.

Thầy dặn anh Tam.

- Sang nhờ bà Sáu giúp rửa vết thương và mua một bộ đồ mới rồi thay giúp con bé.

Thầy lại thở dài, hai mắt nặng vẻ trần tư:

- Kiếp nạn thì không thể tránh. Giữ được mạng là may rồi.

Sau ba ngày, vết thương cũng đã hồi phục. Xuân Diễm cũng tỉnh lại, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật vẻ mặt lo âu và mệt mỏi của cô. Cô tìm kiếm Ánh Lam trong căn phòng nhưng không thấy mà chỉ thấy một người phụ nữ ngồi đó, liền nhỏ giọng hỏi:

- Đây là đâu ạ?

Cô Sáu với gương mặt hiền từ, cười chào.

- Con tỉnh rồi sao? Để tôi đi báo cho Thầy một tiếng.

Cô Sáu bỏ đi, để lại một mình Xuân Diễm nhìn ngó khắp nơi. Căn nhà gỗ không rộng lắm nhưng rất gọn gàng, bàn ghế đặt giữa nhà, bên góc trái là bếp củi, rồi kệ tủ đựng chén dĩa, sàn nước rửa chén. Căn nhà gỗ vô cùng đơn sơ, thêm cái giường cô đang nằm thì chỉ có bấy nhiêu.

"Thầy sao? Tiếng gọi Thầy sao thân quen? Có khi nào là Thầy của Ánh Lam không? Ánh Lam, sao mình không thấy em ấy? Em ấy không sao chứ?" Đang suy nghĩ miên man, thì Xuân Diễm nghe tiếng bước chân tới gần, lại nghe giọng nói thân quen.

- Con tỉnh rồi sao?

Là Thầy, anh Tam và cô khi nãy. Xuân Diễm không thấy Ánh Lam đâu, trong ánh mắt ngập tràn sự thất vọng.

- Dạ.

Xuân Diễm buồn bã có phần thất vọng và hỏi:

- Sao con lại ở đây ạ? Ánh Lam đâu ạ?

Anh Tam cười nói, trong khi Thầy đang thong thả ngồi uống một ngụm trà.

- Anh theo chỉ dẫn của Thầy mới tìm được em...

Anh Tam luyên thuyên kể lại mọi chuyện cho Xuân Diễm nghe. Xuân Diễm nghe xong cảm ơn anh Tam, Thầy và cô Sáu mãi không thôi. Xuân Diễm lại hỏi.

- Ánh Lam có biết con ở đây không ạ?

Thầy lắc đầu, chậm rãi nói:

- Vẫn chưa cho con bé biết.

Thầy thở dài một hơi, trầm tư rồi nói tiếp.

- Hai linh hồn đeo bám con, không phải là linh hồn bình thường nó gần như hóa quỷ rồi. Lần đụng độ đó nó rất thích thân xác của Ánh Lam.

Xuân Diễm ngơ ngác nhìn Thầy.

- Sao Thầy biết?

Thầy chậm rãi trả lời:

- Khi ta làm phép cho con. Ta đã được biết điều đó. Ta đã rất khó khăn mới chế ngự được.

Thầy ngưng một lúc lại hỏi:

- Khúc gỗ con cầm trong tay từ đâu mà có?

Xuân Diễm liền nói:

- Của em họ con. Em ấy nói lúc đi chợ phiên ở biên giới, chơi trò chơi thắng được. Nó nằm trong hộp đựng quả cầu thủy tinh.

Gương mặt Thầy tràn đầy thắc mắc, lại trầm tư.

Xuân Diễm nhìn Thầy xong lại nói:

- Tối đó con đang nằm, cứ nghe tiếng xì xào, âm thanh lục đục nên con ngồi dậy xem tiếng đó từ đâu ra. Con đi tới hộp quả cầu thì thấy khúc gỗ đó nó rất kì lạ... như có gì thôi thúc con cầm nó lên. Tới khi con nhận thức lại thì đã ra tới bìa núi rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh con không kịp suy nghĩ gì.

Xuân Diễm nhớ lại rồi nói:

- Con nhớ lúc mới tới ngôi nhà đó. Ánh Lam cảm thấy rất khó chịu. Không lâu sau thì ngất xỉu. Con chỉ nghĩ do em ấy đi đường xa nên mệt.

Thầy liền tiếp lời.

- Nếu không có sợi dây chuyền đó thì mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn.

Xuân Diễm hai mắt rưng rưng hỏi Thầy:

- Vậy con có thể về nhà, ở bên Ánh Lam được không ạ?

Thầy hỏi lại:

- Con yêu con bé chứ?

Xuân Diễm gật đầu lia lịa.

Thầy lại nói:

- Khi con té vào bụi cây gai dâu tằm, máu con đã thấm vào nuôi nó. Một trong hai linh hồn đó đã theo đó mà bám vào cơ thể con.

Thầy thở dài lại nói tiếp:

- Sức ta, chỉ có thể tạm thời phong ấn nó lại trong bụi cây gai dâu tằm đó. Hàng ngày dùng chu sa mang tính chí dương khắc chế và thanh tẩy để cây dâu tằm đó lại mang khí dương trấn áp nó lại. Chờ thời điểm tới, ta mới có thể loại trừ được hoàn toàn.

Xuân Diễm hỏi:

- Vậy còn con và Ánh Lam thì sao?

- Linh hồn kia nó trú ẩn trong thân xác con chưa biết khi nào nó sẽ khống chế con. Con ở gần Ánh Lam sẽ nguy hiểm đến con bé.

Xuân Diễm nước mắt không tự chủ rơi như mưa, khóc lóc van xin Thầy giúp mình. Xuân Diễm khóc đến ngất đi. Thầy cũng chỉ biết thở dài mà không biết làm gì hơn.

Nỗi nhớ nhung Ánh Lam nó cứ thôi thúc Xuân Diễm từng ngày từng giờ. Nó như bào mòn thân thể và tâm hồn của cô. Mới có một năm mà Xuân Diễm phờ phạc, xơ xác như kẻ mất hồn.

Xuân Diễm nói với anh Tam:

- Anh cho em về lại Sài Gòn nha. Em rất nhớ Ánh Lam. Em không còn chịu nổi được nữa rồi.

Xuân Diễm khóc lóc van xin, làm tan chảy con tim của anh Tam.

- Để anh xin phép Thầy.

Xuân Diễm vội nắm bàn tay anh Tam lại, nước mắt lưng tròng.

- Anh đừng nói, đừng để thầy biết. Khi nào Thầy không có ở tịnh thất, anh hãy cho em biết là được.

Đây là lần đầu tiên anh Tam làm việc mà không xin phép Thầy. Anh Tam đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thầy nói với anh... Ngày mai Thầy có việc phải đi chợ phiên gần biên giới vài ngày, dặn anh chăm sóc tốt cho em.

Đôi mắt đẫm nước mắt đó lại long lanh hi vọng.

- Cảm ơn anh. Vậy mai em sẽ về Sài Gòn. Em rất muốn được gặp Ánh Lam. Em rất nhớ em ấy.

Anh Tam ngập ngừng rồi cũng nói:

- Nhưng em làm như vậy không phải nguy hiểm đến Ánh Lam sao?

- Chỉ cần em ấy luôn đeo dây chuyền là được.

Anh Tam lại nói:

- Người thì không sợ sợi dây đó. Người cũng có thể giết chết, chỉ cần hồn Ánh Lam lìa khỏi xác là cái linh hồn đó có thể chiếm lấy mà sống lại. Là một Ánh Lam hoàn toàn khác.

Câu nói của anh Tam làm Xuân Diễm có chút chùng lòng nhưng không làm thay đổi được quyết định của cô.

Sáng đó khi Thầy vừa đi thì không bao lâu sau Xuân Diễm cũng rời đi và chào tạm biệt anh Tam.

Xuân Diễm trở về căn hộ mà cô và Ánh Lam cùng sống. Cô bấm mật mã mở cửa vào nhà với tâm trạng vui vẻ sẽ gặp lại Ánh Lam. Nhưng không cô cảm thấy sự trống trải ngay lập tức. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật bụi bặm và sự vắng lặng của không gian. Căn nhà từng đầy ắp những kỷ niệm giờ đây im ắng đến lạ thường.

Xuân Diễm nhìn ngó khắp nơi lại nghĩ: "Chắc em ấy chưa về. Mình nên chờ em ấy về hay nấu chút gì đó rồi cùng ăn với nhau." Cô bước đến tủ lạnh mở ra nhưng chẳng có gì bên trong. "Không có mình, chắc là ăn ở ngoài suốt rồi. Thôi lát em ấy về cùng nhau ra ngoài ăn cũng được."

Xuân Diễm vui vẻ đi về phòng ngủ của mình, rồi kiếm điện thoại. Nhưng không thấy đâu, tiện tay mở cái laptop trên bàn ra xem. Những gì xuất hiện trên màn hình làm Xuân Diễm vô cùng ngỡ ngàng: "Hơn một năm qua, tưởng em ấy sẽ vì mình mà đau lòng... Vậy là do mình nghĩ nhiều rồi"

Khi màn hình sáng lên, những hình ảnh hiện ra trang mạng xã hội của Ánh Lam ngập tràn hình ảnh Ánh Lam vui vẻ đi du lịch, đi chơi bên cạnh Thanh Trúc và những người bạn. Xuân Diễm còn thấy hình ảnh Ánh Lam đi bar, đi club chơi. Còn tạo dáng chụp lả lơi bên cạnh những cô gái nhỏ. Xuân Diễm xem đến hai mắt ướt nhòe, hình ảnh trước mắt không còn rõ ràng nữa. Những bức ảnh tươi cười, những chuyến du lịch và những buổi tiệc tùng không ngừng lướt qua. Mỗi một bức ảnh như một nhát dao đâm vào trái tim cô.

Xuân Diễm gập laptop lại, cảm thấy con tim bị tổn thương nghiêm trọng, bị Ánh Lam đem ra giày vò mà chơi đùa. "Em ấy... thực sự đã quên mình." Xuân Diễm thì thầm, giọng nói bị lạc đi trong tiếng nấc. "Một năm qua, chỉ có mình mình nhớ thương em ấy. Và giờ đây, em ấy... đã sống cuộc sống mà không có mình."

Nỗi nhớ thương và sự tức giận làm lu mờ lý trí của Xuân Diễm. Cô không hề biết những chuyến đi chơi đó đã lâu rồi. Hình ảnh chụp với những cô gái kia là hợp đồng quảng cáo mà Xuân Diễm đã đưa cho Ánh Lam trước lúc xảy ra chuyện.

Ánh Lam đã bỏ mất một năm để tìm kiếm trong vô vọng. Lúc Ánh Lam bỏ cuộc tìm kiếm cũng là lúc cô kết thúc sinh mệnh của mình. Thanh Trúc luôn là người phát hiện ra sự việc và kế bên chăm sóc cho Ánh Lam. Mạng xã hội cũng là cô cập nhật, dùng những hình ảnh cũ để đăng lại. Duy trì sự ổn định cho Ánh Lam tránh lời ra tiếng vào.

Xuân Diễm quỳ xuống, ôm lấy đầu gối và khóc nức nở. Cảm giác như mọi nỗ lực, mọi hy vọng của cô đều đã trở thành vô nghĩa. Mỗi giọt nước mắt không chỉ là sự mất mát mà còn là sự thất vọng không thể diễn tả bằng lời.

Tâm trạng đang suy sụp thì bên tai lại vang lên thứ âm thanh quái dị đó. "Hay để tôi giúp cô giải thoát nhẹ nhàng."

Cái thứ âm thanh quái dị đó vừa chấm dứt, thì cơ thể Xuân Diễm tự nhiên nóng ran lên. Toàn thân như rực lửa, thở dốc từng cơn. Xuân Diễm loạng choạng bước vào nhà tắm, nhưng nước lạnh từ vòi sen không làm giảm được cơn đau của cô, chỉ càng làm cho cảm giác bất lực và sự sụp đổ thêm rõ rệt, cổ họng khô khốc, hơi thở dường như bị tắc lại. Cô không còn thở được nữa rồi, sắp tắt thở rồi, não vẫn còn hoạt động tốt. Cô liền nhớ lại lời anh Tam nói. "Lá bùa. Đúng rồi lá bùa. Anh Tam nói ra khỏi tịnh thất thì phải luôn đem theo nó."

Xuân Diễm cố gắng nhoài người tới cái áo khoác khi nãy tìm lá bùa. Cầm lá bùa trong tay Xuân Diễm cảm thấy mình lại sống lại rồi, thở được rồi.

Xuân Diễm bật khóc trong sự bất lực của bản thân. Cô cảm thấy như thể mình đang bị kéo xuống vực sâu, không có lối thoát, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt. Cứ như thế, mặc cho cơ thể lạnh lẽo và ướt sũng, cô đi khỏi nhà, lang thang trên đường phố, đầu nhức như búa bổ vì những thứ âm thanh quỷ dị đó không ngừng vang vọng trong đầu mình.

Xuân Diễm bước chân loạng choạng, đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Nó làm cô gục ngã. Cô muốn hủy luôn cả thân thể này, không muốn bị chiếm hữu. Cô muốn lao mình vào dòng xe đang hối hả kia. Hai bước chân vừa bước đi, thì có một bàn tay rắn rỏi ngăn lại.

Anh Tam xuất hiện, sự hiện diện của anh như một ánh sáng yếu ớt trong cơn bão tố. Anh nắm lấy tay Xuân Diễm, đôi mắt đầy lo lắng và đau xót. Nhưng giọng vẫn điềm tĩnh của anh vang bên tai:

- Em đã đưa linh hồn đó về nhà. Giờ em hủy hoại thân mình. Nó sẽ bám vào nhà em và hại những người ở đó.

Xuân Diễm ngỡ ngàng nhìn anh Tam.

- Là anh sao? Bám vào nhà em sao? Hại người ở đó, là Ánh Lam sao? Nguy hiểm đến Ánh Lam sao?

Xuân Diễm cứ lẩm bẩm không ngừng. Gương mặt phờ phạc đi nhiều. Đôi mắt vô hồn nhìn anh Tam.

- Sao anh lại ở đây?

Anh Tam nhìn Xuân Diễm trong bộ dạng này vô cùng xót xa, nhỏ giọng trả lời:

- Thầy dặn anh theo em.

- Thầy sao?

Anh Tam gật đầu, khuyên nhủ Xuân Diễm về với mình.

- Theo anh về tịnh thất nha, cùng nhau tu tập để khống chế nó. Thời điểm thích hợp sẽ tiêu diệt được nó.

Xuân Diễm nức nở nhìn anh Tam.

- Thời điểm thích hợp là bao lâu?

Anh Tam quay mặt đi chỗ khác, mà không biết phải trả lời thế nào.

Xuân Diễm lẩm nhẩm như tự nói với chính mình.

- Mà bao lâu cũng đã không còn quan trọng nữa. Em ấy đã không còn nhớ tới mình rồi.

Trong đôi mắt Xuân Diễm tràn đầy sự tuyệt vọng. Cô không còn sức để phản kháng nữa. Sự thực rằng cô có thể gây nguy hiểm cho Ánh Lam và những người khác chỉ làm tăng thêm nỗi đau của cô. Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, và chỉ còn biết nức nở trong sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro