33. Ba Y Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp Xuân Diễm đó, Y Tình luôn cảm thấy bất an trong lòng. Dáng vẻ tự tin cũng bay biến đâu mất. Cô cũng thay đổi thái độ với Ánh Lam, tự nhiên cảm thấy không muốn gắn bó với con người này nữa.

Y Tình luôn làm mặt lạnh, tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến Ánh Lam, không còn nồng nhiệt như xưa. Nó làm Ánh Lam lo lắng thấy rõ, nên khi nghe Y Tình nói muốn ăn cơm nhà. Vậy là cô bỏ công đi học nấu ăn, lại học thêm trên mạng.

Sau nhiều lần đổ bỏ vì quá mặn, quá chua hay quá ngọt, thức ăn bị cháy đen thì nay Ánh Lam xem ra nấu ăn rất thuần thục rồi.

Ánh Lam mang dĩa nui xào bò đến trước mặt Y Tình, giọng điệu rõ ràng vô cùng dịu dàng:

  - Em ăn thử một miếng xem. Thịt bò Úc này là loại ngon nhất để làm món này. Còn có trứng ốp la ba phần chín của em nữa.

Y Tình nhìn dĩa thịt bò được trang trí đẹp mắt rồi lại nhìn Ánh Lam. Tự nhiên trong lòng lại vui vẻ. "Vì mình mà chị ấy có thể thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước vì mình mà mấy tháng trời khổ luyện cực nhọc, cũng không than mệt một tiếng. Nếu Hạ Băng không nói thì mình cũng không biết, nay thì muốn làm mình vui mà không ngại đi học nấu ăn."

Lời trong lòng thì mãi mãi ở trong lòng.

Y Tình cười nhẹ nhàng, gật đầu cầm muỗng nĩa lên cho vào miệng vài miếng nui bò.

Ánh Lam im lặng quan sát chờ xem biểu cảm của Y Tình dường như đến thở cũng không dám thở mạnh. Vừa thấy Y Tình nhăn mặt. Cô liền đưa một chiếc dĩa trống bên cạnh lên miệng cho Y Tình.

  - Nhả ra đi. Ăn không được thì đừng nuốt.

Y Tình liền nhoẻn miệng cười:

  - Này chị làm rất ngon. Bò xào hơi chín có phần bị dai nhưng em thấy cũng ngon lắm.

Ánh Lam được khen thì thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt:

  - Vậy ăn nhiều một chút.

Cái con người này thật là dễ bị dỗ ngọt, mới có nhiêu đó mà cảm xúc lo lắng, bất an biến mất, thay vào đó là tình cảm dạt dào. Y Tình liền đút cho Ánh Lam một miếng.

  - Chị cũng ăn đi, ngon lắm.

Cả hai cùng nhau ăn uống lại cười đùa vui vẻ, thì Y Tình lại nói:

  - Chị, hạnh phúc này là thật sao?

Ánh Lam vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của Y Tình.

  - Chị không thật sao?

Y Tình không nói gì. Ánh Lam nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách đó, dịu dàng nói:

  - Chị là thật thì hạnh phúc này cũng là thật. Chỉ có chị chết đi rồi thì hạnh phúc này mới biến mất.

Y Tình đánh vào bả vai của Ánh Lam.

  - Chị đóng phim nhiều quá rồi, thật là dẻo miệng. Em không tin lời chị đâu.

Ánh Lam vô cùng dịu dàng nói với Y Tình:

  - Em còn nhớ lần đó chị thấy được mẹ em không?

Y Tình nhớ lại, gật đầu. Ánh Lam nói tiếp:

  - Lần đó là mẹ gửi gắm em cho chị. Chị đã nhận lời chăm sóc em cả đời này rồi. Em quên nhanh vậy sao?

  - Nhưng chỉ có chị nói. Căn bản em không nghe, cũng không thấy được gì.

  - Vậy lúc tiểu học em bị tụt hạng ở lớp em đã khóc với bà nội thế nào? Lên trung học mỗi khi em buồn, em lại lên sân thượng khóc một mình. Những cái đó làm sao chị biết?

Còn có một điều Ánh Lam không nói. Đó là mẹ Y Tình nói người bắt cóc Ánh Lam hai lần chính là ba của Y Tình. Cô cũng đã xem hình ba Y Tình và xác nhận đúng là người đeo mặt nạ đó. Cô nhanh chóng dứt khỏi suy nghĩ đó và lại nói với Y Tình.

  - Chị là thật. Hạnh phúc này là thật. Lần trước em hỏi nếu chị Diễm quay về chị sẽ chọn ai?

Ánh Lam nhìn sâu và đôi mắt nâu hổ phách thật cuốn hút đó, mà nhẹ nhàng trả lời:

  - Em là lựa chọn duy nhất của chị. Sẽ mãi luôn là như vậy.

Y Tình lãng tránh ánh mắt đó. Trong lòng xao động không ít, đã có được câu trả lời mà sao cô vẫn không thấy vui, cứ mông lung thế nào đó. Từ khi nào mà trong lòng cô đã có sự nghi ngờ và không còn tin tưởng hoàn toàn và lời Ánh Lam nói nữa rồi.

Ánh Lam cảm thấy lòng mình tràn ngập sự thỏa mãn và tự hào khi có thể nói ra lời này. Cô nhìn vào Y Tình với đôi mắt đầy trìu mến và yêu thương như thấy được lấp lánh sự hạnh phúc trong ánh mắt của cô ấy.

Ánh Lam nhẹ nhàng đặt nụ hôn mềm mại lã lướt lên đôi môi đỏ mọng đó. Y Tình lại đắm chìm trong nụ hôn, đầu óc lại trống rỗng, lại rơi vào lưới tình của Ánh Lam rồi.

Y Tình môi lưỡi nhẹ nhàng đáp trả, cùng dây dưa triền miên không muốn dứt. Ánh Lam cũng quyến luyến hôn không rời, lại bế bổng Y Tình mà đi vào phòng. Y Tình liền rời ra rồi hỏi:

  - Chị định làm gì?

Ánh Lam cười nửa miệng đầy ẩn ý.

  - Em nghĩ xem?

  - Chị thật xấu xa. Em sẽ méc bà nội.

  - Chị sẽ sang xin bà nội cho cưới.

Y Tình ngại ngùng đánh vào bả vai Ánh Lam.

  - Ai thèm cưới, đồ xấu xa.

  - Chỉ xấu xa với mỗi em.

Ánh Lam đã khóa chặt Y Tình dưới thân mình mặc sức mà dày vò. Y Tình dùng sức đẩy Ánh Lam ra.

  - Không cho. Chị ra đi.

Ánh Lam ôn nhu dịu dàng càng áp càng sát.

  - Em thích như vậy sao?

Ánh Lam dùng lực mạnh hơn, khóa chặt hai tay Y Tình trên đỉnh đầu. Y Tình kêu la:

  - Tôi sẽ đánh chết chị.

  - Sao nay vợ chị lại hung dữ vậy?

  - Ai là vợ chị?

Ánh Lam nhẹ nhàng hết sức, cắn yêu lên bả vai Y Tình nhưng cũng làm cô nhăn mặt mà muốn đá bay Ánh Lam ra ngoài. Nhưng Ánh Lam đã kịp chen chân vào và khóa chân Y Tình lại. Sức khỏe của Y Tình vốn yếu ớt nên đã không làm lại Ánh Lam nhất là trong tình huống này. Giọng yêu chiều khiêu khích vang lên:

  - Còn phải hỏi sao?

Ánh Lam tiếp tục làm chủ cuộc chơi lại chủ động, động chạm những nơi nhạy cảm của Y Tình. Ánh Lam đắm chìm trong cơ thể mềm mại và thơm tho này, cứ lướt dọc trên cơ thể Y Tình làm cô nhộn nhạo đến toàn thân khó chịu.

  - Chị...

Từng tiếng khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng đang dần trở nên khô khốc của Y Tình. Tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng như đàn dương cầm nay đã réo rắc đi mấy phần. Nó làm con tim Ánh Lam không còn trụ vững được nữa. Nhưng cô vẫn không quên giở thói ghẹo đòn.

  - Chị sao? Chị làm em sung sướng quá sao?

Câu nói nhẹ nhàng êm dịu mà như gáo nước lạnh tạt vào mặt Y Tình, dội luôn cả những rạo rực mà cô đang có. Cô tức giận xoay mặt qua cắn một cái rõ mạnh lên cánh tay Ánh Lam đang để ngay đó.

Chỉ thấy Ánh Lam cắn răng, nhăn mặt cố chịu đau mà không dám la lên tiếng nào.

Y Tình trút hết cơn giận vào lực cắn. Hằn dấu hai hàm răng đỏ chói lên cánh tay Ánh Lam. Cơn đau qua đi, Ánh Lam vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng mềm mỏng đó mà nói với Y Tình.

  - Cắn mạnh thêm tí xíu là có thể bật máu rồi. Như vậy cũng hay sẽ có ấn tích để lại trên người chị.

Y Tình không thương xót mà còn cười khẩy:

  - Này là đóng dấu chủ quyền. Chị là người của tôi.

Ánh Lam đặt một nụ hôn lên trán Y Tình, cười một nụ cười làm xiêu lòng người.

  - Mai mốt sẽ xăm hàm răng em lên đó. Dấu đóng mãi không phai.

Y Tình bất ngờ pha chút ngại ngùng nhưng trong lòng vui lắm. Lại rướn người lên mà hôn lên đôi môi mềm mại của Ánh Lam nhưng cũng không quên châm thêm một câu.

  - Càng lúc càng dẻo miệng.

Ánh Lam hạ thấp người hà từng làn hơi thở ấm áp, thơm tho như muốn thổi hồn vào Y Tình làm cô mê đắm, nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác Ánh Lam mang lại. Y Tình hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ấm áp và sự yêu thương này. Cô cảm thấy như mình đang bay bổng trong một cơn sóng yêu thương, mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều mang lại một sự thỏa mãn.

Ánh Lam cúi người, đôi môi của cô chạm nhẹ vào cổ Y Tình, từ từ di chuyển xuống, để lại những nụ hôn ấm áp. Sự mềm mại và nhạy cảm của làn da Y Tình khiến cho từng cái chạm đều trở nên đặc biệt.

Khi cơ thể họ chạm vào nhau, cảm giác ấm áp và mềm mại dâng trào, làm cho mọi lo lắng và căng thẳng trước đó đều tan biến trong sự đê mê này. Ánh Lam cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Y Tình, nó cũng khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Ánh Lam không ngừng chạm vào Y Tình, tay cô dọc theo cơ thể xinh đẹp đó, khiến cho cả hai cảm nhận được sự hòa quyện
hoàn hảo. Sự dịu dàng và nồng nàn của
Ánh Lam làm cho họ không còn cảm
nhận được thời gian, chỉ còn lại sự kết nối của hai trái tim.

Nhìn gương mặt Y Tình đê mê đắm chìm, ửng hồng mà kiều diễm đó. Ánh Lam nguyện cả đời này vì cô mà trầm luân. Đổi cả tính mạng cũng chỉ mong cả đời cô được an yên, hạnh phúc.

  ~  •  ~

Hôm nay, Ánh Lam và Y Tình cùng được mời tham dự một sự kiện ra mắt dòng xe mô tô thể thao mới của nhãn hàng xe mô tô danh tiếng. Ánh Lam và Y Tình trong bộ đồ da phong cách xe đua trông thật bảnh mắt. Hai con người vừa xuất hiện làm không khí sự kiện lập tức nóng hơn bao giờ hết.

Hai con người xinh đẹp ngoài việc giao lưu trả lời những câu hỏi và giới thiệu về dòng xe mới này thì Ánh Lam còn chở Y Tình trên con xe mới mà chạy vào sa hình như thi bằng lái. Sa hình có khúc mắt, lắc léo cũng không làm khó được Ánh Lam. Thoát ra khỏi sa hình có bốn tay đua đợi sẵn chờ Ánh Lam tham gia đường đua ngắn.

Tiếng cỗ vũ hò reo không ngừng.

Ánh Lam mở nón bảo hiểm dịu dàng quay sang nhìn Y Tình.

  - Như thỏa thuận ban đầu. Em xuống ở đây, chờ chị ở vạch đích.

Y Tình vòng tay siết chặt bờ eo đó, giọng vừa cương quyết vừa như nhõng nhẽo.

  - Không. Em muốn đi cùng chị.

Ánh Lam bất lực gượng cười, lắc đầu với cái con người bướng bỉnh này.

  - Vậy ôm cho chặt vào.

Ánh Lam cảm nhận vòng tay đó đã siết chặt hơn. Cô đưa đôi mắt mèo nâu vàng nhìn khắp nơi một lượt. Nhớ lại lời người quản lí khi nãy nói:

  " - Đường đua ngắn tầm hai cây số. Chủ yếu xem độ mạnh lướt của con xe mới. Con này tăng tốc 50km - 70km trong ba giây đầu là chuyện rất dễ dàng.
Em còn nhớ phim em đóng, đoạn em đua nước rút ở chặng Thái Lan, bốc đầu, nhồi ga về đích không? Con này sẽ làm tốt điều đó.
Ánh Lam kêu trời. Cảnh quay đó tốn rất nhiều công sức và thời gian. Ánh Lam gần như tập suốt cùng mấy anh trong hội mô tô mà lần đó con CBR 1000RR đã được cải tiến để phục vụ cảnh quay đó. Ánh Lam bị xe đè mấy lần suýt gãy cả chân."

Ánh Lam tính toán đoạn đường, con xe. Con xe này chạy vô sa hình khi nãy, đúng là lướt mạnh. Những cái hố cát, bùn lầy đều nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng Ánh Lam nhìn sang bốn tay đua. Ai ai cũng đằng đằng sát khí, lại thấy rất nhiều bóng đen bay chập chờn xung quanh, làm cô có chút lo lắng.

Tiếng hiệu lệnh bắt đầu là Ánh Lam nhồi ga, móc số. Con xe đúng là nhẹ nhàng bốc đầu xé gió như bay. Dường như bỏ lại bốn tay đua kia. Cô rất tập trung, phóng ga thật nhanh, muốn nhanh chóng kết thúc đường đua. Đúng như mong đợi, Ánh Lam nhanh chóng vụt về đích.

Đích đến gần ngay trước mắt. Bỗng nhiên Ánh Lam thấy bóng đen mắt đỏ đang lao về hướng mình, làm cô loạng choạng tay lái. Xe vút đi bay vào lề cản.

Y Tình bàng hoàng hét lớn:

  - Ánh Lam...

Trong tích tắc, Ánh Lam lại khống chế được con xe, may sao không đụng trúng ai. Ánh Lam lại quay xe làm cú bốc đầu, kịp vượt qua hai tay đua về đích.

Xe dừng lại trong sự hò reo của mọi người nhưng Y Tình và Thanh Trúc như đứng tim, thật sự quá nguy hiểm. Thanh Trúc bước đến gần thì thấy chân Ánh Lam bị chảy máu.

  - Y tế đâu?

Khi này mọi người mới đổ dồn về Ánh Lam cú va chạm khi nãy làm chân Ánh Lam đập mạnh vào biển quảng cáo đó. Nó cứa một đường ngang chân, rách cả ống quần da cô đang mặc.

Như bản năng che chở, Ánh Lam đưa tay sờ soạng hai chân Y Tình, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chân Y Tình không sao.

Y Tình phóng xuống xe, hối hả chạy đi, chỉ kịp nói vọng lại:

  - Thanh Trúc, chăm sóc chị ấy giúp tôi.

Ánh Lam hỏi với theo Y Tình7

  - Em đi đâu?

  - Lát nữa em sẽ gọi lại chị.

Y Tình nhanh chóng len lỏi qua đám đông tìm kiếm người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đó. Ngay khi va chạm xảy ra Y Tình đã thấy người đứng đó nhìn chăm chăm mình, với dáng dấp đó, đôi mắt nâu hổ phách đó không lẫn đi đâu được.

Y Tình đuổi theo ra đến cửa sân vận động. Thấy người đó lên một chiếc xe đang đợi sẵn. Y Tình cũng nhanh chóng nhảy lên xe vệ sĩ nhà họ Lý đang đậu gần đó, lập tức đuổi theo.

Dàn vệ sĩ đã được đổi này xem ra chất lượng hơn hẳn. Sau khi ngoằn ngoèo qua nhiều con phố thì Y Tình sốt ruột, sợ lại vụt mất liền nhanh chóng ra lệnh.

  - Chặn đầu xe nó, bắt cho được người ngồi phía sau.

Vệ sĩ lập tức tăng tốc và nói vài tai nghe.

  - Bám sát, chặn xe và bắt người ngồi sau.

Ba xe phía sau lập tức cùng tăng tốc, áp sát xe đó. Phóng ga vượt đầu xe liền chặng lại được. Người ngồi phía sau thấy tình hình không ổn, phóng xuống xe chạy mất.

Y Tình cùng hai vệ sĩ nhanh chân đuổi theo.

Người đó chạy rất nhanh, chạy luồng lách qua vài con phố. Y Tình sức yếu thật sự không chạy nổi, đành để hai vệ sĩ đuổi theo. Còn mình chạy phía sau.

Chạy thêm một đoạn, Y Tình thấy vệ sĩ đang đứng đó. Cô đứng lại thở dốc, rồi hỏi:

  - Người đâu?

  - Dạ, chạy vào trong đó. Tôi đứng đây đợi cô chủ.

Y Tình tức giận, nói không ra hơi.

  - Đều là vô dụng.

Y Tình sãi bước vào bệnh viện, thì đi thẳng tới phòng giám đốc. Y Tình không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Thấy Giáp Bắc đang ngồi trước màn hình máy tính liền hỏi:

  - Anh đang che giấu ba tôi phải không? Tôi đã đuổi theo ông ấy đến đây thì mất dấu.

Giáp Bắc làm vẻ mặt hồn nhiên, nở nụ cười ôn hòa, điềm tĩnh đáp:

  - Em nhìn nhầm phải không? Làm gì có ba em ở đây?

Y Tình không khách sáo, liền bước tới trước mặt Giáp Bắc nói rõ từng chữ:

  - Ba của tôi, là ba của tôi đó, không thể nhầm được.

Y Tình đập mạnh hai bàn tay nhỏ bé lên bàn.

  - Vậy anh nói lại một lần nữa xem. Tại sao tối hôm đó anh lại xuất hiện ở đó?

Gương mặt vô cùng điềm tĩnh.

  - Không phải anh đã nói rồi sao? Thưa cô luật sư, bệnh viện là của anh nên mọi việc anh đều phải biết.

  - Vậy anh mở camera lên tôi xem, mới vừa rồi thôi. Người đó đã biến đâu mất.

  - Có khi nào em vào đây, người đó đã ra ngoài rồi.

  - Không thể. Vệ sĩ của tôi còn ở bên ngoài.

Giáp Bắc đuối lí, đành mở camera lên cho Y Tình xem. Cô chỉnh mở lại từng đoạn, thấy người đó biến mất nơi góc hàng lang.

  - Anh nói đi. Là người hay ma mà lại biến mất thế này. Nếu không phải người ở đây thì không thể biết hết các góc camera mà tránh.

Giáp Bắc cười nhẹ nhàng.

  - Em nói hay. Anh quản lý bệnh viện chứ có quản lý người đâu.

Y Tình lại nói:

  - Đưa tôi thẻ VVIP. Tôi muốn tự tay kiểm tra tất cả.

Giáp Bắc chỉ biết cười cầu hòa.

  - Cuối cùng em cũng chịu cầm thẻ VVIP của anh.

Y Tình bĩu môi.

  - Tôi mà tìm được chứng cứ, xem anh sẽ sống thế nào với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro