34. Gừng càng già càng cay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bí mật tìm kiếm đến công khai tìm kiếm, huy động cả dàn vệ sĩ, Y Tình vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Điều này khiến Y Tình vô cùng tức giận.

Ánh Lam nhẹ nhàng bên cạnh khuyên nhủ:

  - Em đừng gấp gáp vậy. Rồi cũng sẽ tìm được thôi.

  - Chị nghĩ xem, đã mấy ngày rồi, không lý nào tới bóng dáng cũng không thấy.

  - Ở yên một chỗ, không phải sẽ không bị bắt gặp sao?

Y Tình nhìn Ánh Lam.

  - Không ăn uống, không ra ngoài luôn sao?

  - Có người tiếp tế thì sao?

  - Giáp Bắc cũng có người của em theo dõi, cũng không thấy gì khác lạ.

Ánh Lam nhẹ nhàng nói:

  - Em chắc chắn đó là ba em sao?

Lúc này Y Tình mới nghĩ lại:

  - Em cũng đoán 50 - 50 thôi. Nhưng vóc dáng đó, không thể nhầm lẫn được.

Ánh Lam lại nhớ tới lời bà nội của Y Tình. "Chỉ có con mới khiến ba của con bé lộ diện." Và rõ ràng Ánh Lam đã quanh quẩn ở bệnh viện bốn ngày nay cùng với Y Tình rồi nhưng vẫn không thấy gì hết.

Ánh Lam chỉ nhẹ nhàng nói với Y Tình.

  - Chị đi vệ sinh một lát. Em ngồi đây chờ chị.

Ánh Lam hôn nhẹ lên trán Y Tình. Xoay bước vào cổng bệnh viện theo hướng nhà vệ sinh mà đi. Ánh Lam vừa rẻ lối khuất tầm nhìn của Y Tình, liền bị một bàn tay đấm ngang mặt. Ánh Lam đã có đề phòng nên dễ dàng tránh được. Trước mặt Ánh Lam là đôi mắt nâu hổ phách. Đúng vậy là đôi mắt nâu của Y Tình.

Ánh Lam tránh đòn thì liền có một cánh tay rắn rỏi khác bắt lấy cánh tay của ba Y Tình. Giọng điềm tĩnh của quản gia vang lên.

  - Mời cậu Út về nhà có phu nhân đợi.

Đôi mắt nâu hổ phách đó ánh lên sự giận dữ, hất tay quản gia ra liền tung chiêu nhanh hơn đá một cước vào bả vai của quản gia. Quản gia lùi lại hai bước, cười khẩy:

  - Xin đắc tội với cậu.

Quản gia nhanh nhẹn xoay hai bước đã tiếp cận được ba của Y Tình. Một tay chặt ngay sau gáy làm ba Y Tình loạng choạng lên trước liền bị hai vệ sĩ vây quanh. Một trái một phải, thêm quản gia nữa đã có đổ máu nhưng không đáng kể. Cuộc chiến không cân sức. Một chọi ba thì không lâu sau ba Y Tình cũng bị tóm gọn, mang ra xe đang chờ sẵn.

Khi nghe thấy tiếng đánh nhau í ới. Y Tình đã nhanh chóng chạy tới nhưng đã bị Ánh Lam giữ chặt. Khi Y Tình thấy quản gia đưa ba mình đi. Y Tình lập tức đuổi theo muốn biết thật sự chuyện gì đang xảy ra. Ánh Lam vẫn nắm chặt tay của Y Tình đưa ra xe máy của mình rồi cùng nhau về biệt thự.

Trong thư phòng đóng kín, ba của Y Tình ngồi ngay ngắn cũng không có vẻ gì muốn bỏ trốn. Vì vào đây rồi muốn trốn cũng không trốn được.

Giọng bà nội Y Tình vang lên:

  - Hơn mười năm qua, con đã làm gì?

Ba Y Tình bình tĩnh đáp:

  - Mẹ bắt con về không phải đã biết rõ mọi chuyện rồi sao?

  - Ta vẫn không hiểu? Tại sao con có thể từ bỏ chính con ruột của mình hả?

Ba Y Tình nhấp một ngủm trà.

  - Con chưa từng có con.

Bà nội Y Tình hai mắt đã ngấn đầy nước, cố giữ bình tĩnh để nói:

  - Con vẫn còn trách ta chuyện năm xưa? Vậy con hãy đổ hết lỗi đó lên đâu bà già này đi. Y Tình nó không có tội gì cả.

Bà nội Y Tình không kiềm lòng được, vừa nói nước mắt vừa rơi.

  - Bao nhiêu năm qua, Con có biết nó hoàn toàn không có ngày sinh nhật bình thường như bao đứa trẻ khác không hả? Khi nó lên sáu tuổi nó đã biết mở miệng hỏi mẹ nó tại sao chết? Ta cũng cho nó biết điều mà nó muốn. Con có biết từ đó năm nào đến ngày sinh nhật. Nó đều ngồi trước di ảnh mẹ nó mà khóc không? Đã bao nhiêu lần tim ta nhói đau khi mãi nghe đứa trẻ này khóc than và trách mình hại chết mẹ nó. Con là ba nó nhưng con có một lần gần gũi nó. Nhìn xem con gái mình đã lớn lên như thế nào chưa?

Bà nội lấy hơi lại nói tiếp.

  - Nó luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi, tự ti, khép mình lại với cả thế giới. Ta không biết phải làm sao ngoài việc nuông chiều nó tất cả. Dù đòi hỏi của nó có vô lý đến đâu. Ta muốn bù đắp cho nó. Nhưng không... điều nó muốn không phải là những thứ ta cho. Nó muốn mẹ nó, muốn ba nó một lần ôm nó vào lòng, một lần trìu mến mà gọi tên nó.

Giọng gắt gỏng của ba Y Tình vang lên:

  - Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn nghe. Con không muốn thấy mặt nó... Chỉ cần thấy nó... Con lại lấy vợ con... Vợ con đã đau khổ thế nào? Con đau khổ thế nào? Có ai hiểu cho con? Tại sao con phải yêu thương nó?

  - Vì nó là đứa con mà con Nga muốn sinh ra. Nó là đứa con mà con Nga rất yêu thương. Con biết không?

Ba Y Tình liên tục lắc đầu, lời lẽ đã có phần không còn bình tĩnh nữa.

  - Không...không phải... Là mẹ muốn giữ nó lại... Là mẹ muốn...mẹ muốn... không phải vợ con muốn...

Bà nội Y Tình ôm mặt khóc, nước mắt chảy dài qua những kẻ ngón tay mà lăn lên đôi tay gầy đó.

  - Tại sao con không tin ta? Là con Nga muốn giữ lại. Nó xin ta đừng bắt nó bỏ vì nếu bỏ lần này thì sau này có thể cũng không thể sinh được nữa.

Ba Y Tình dường như đã mất bình tĩnh, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn.

  - Mẹ... Mẹ đừng nói nữa... Con không tin...không tin đâu. Vợ con chết rồi. Con muốn nó cũng phải đau khổ như con đã từng. Con muốn nó thấy người nó yêu chết thế nào? Nó không thể hạnh phúc được...

Bà nội Y Tình đôi mắt lại trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

  - Đó là lý do mà con muốn giết Ánh Lam sao?

Trong đôi mắt nâu hổ phách đó nay ngập tràn sự hận thù.

  - Phải.

  - Con điên rồi...

Ba Y Tình luôn miệng nói.

  - Phải...phải...điên rồi. Điên rồi... Giết...giết... Giết hết... - Sau đó là một tràng cười đến điên dại, ba Y Tình còn nói. - Đâu phải chỉ có mình tôi muốn giết nó... Còn có người cũng muốn giết.. Giết...

Bà nội Y Tình chỉ nói.

  - Còn có người đó mà con nói. Ta đã dàn xếp xong.

Bà nội Y Tình lại ra hiệu cho quản gia. Quản gia nhận lệnh của bà nội liền bước đến chụp mê ba Y Tình rồi đưa ông sang một phòng khác.

Tất cả đều là sắp xếp của bà nội. Bà không thể để con trai mình như vậy được. Thà tự tay nhốt con mình, chứ không để nó đi làm hại người lung tung.

Trong thư phòng đóng kín, Y Tình ẩn mình sau kệ sách, đôi tai căng ra lắng nghe từng lời trao đổi giữa ba cô và bà nội. Khi ba cô lạnh lùng thốt lên: "Con chưa từng có con." một cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua trái tim cô. Lòng cô đau đớn, như thể mỗi lời nói của ông đều là những nhát dao cắt sâu vào tâm hồn.

Khi ba cô tiếp tục lặp đi lặp lại trong sự hỗn loạn, "Con không tin... không tin đâu." Y Tình cảm thấy như đất dưới chân mình đang sụp đổ. Cô không thể tin được rằng người ba mà cô từng khao khát sự công nhận và yêu thương lại hận thù cô đến mức này. Từng lời ông nói ra đều như bức tường chắn giữa cô và tình yêu mà cô luôn mong đợi, đẩy cô xa rời niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ ông vẫn còn chút tình cảm nào đó dành cho cô.

Y Tình gương mặt phờ phạt, đôi mắt mơ hồ đẫm trong nước mắt. Cô hoàn toàn mất kiểm soát bản thân vì không thể tin vào những gì mình mới vừa nghe. Ba muốn mình đau khổ, muốn mình sống trong đau đớn bằng cách giết chết người mình yêu... Suy nghĩ đó liên tục vang vọng trong đầu Y Tình, khiến cô không thể thở nổi. Cảm giác tội lỗi và tự trách ngày càng nặng nề, như những bóng đen vây quanh, kéo cô chìm sâu vào hố thẳm của nỗi đau. Cô bắt đầu tin rằng chính mình đã mang đến bi kịch cho gia đình, rằng sự tồn tại của cô chỉ là một vết thương không bao giờ lành.

Y Tình ngước mắt nhìn Ánh Lam, thấy sự kiên cường trong đôi mắt Ánh Lam. Dù thế giới của cô có đang sụp đổ, Ánh Lam vẫn là nơi cô có thể dựa vào, là nguồn sức mạnh duy nhất giữa cơn bão. Ánh Lam kéo Y Tình lại gần, ôm cô vào lòng, để cô khóc thật sự thoải mái.

Bà nội bước đến, xoa đầy cháu gái.

  - Cháu ngoan của bà. Có bà nội đây.

Khi bà nội đến gần hơn và ôm lấy cô, Y Tình gục đầu vào lòng bà, khóc nức nở. Tiếng khóc của cô không chỉ là sự giải tỏa mà còn là tiếng thét đau đớn từ một tâm hồn đã bị tổn thương quá nhiều. Nước mắt cô như muốn cuốn trôi tất cả nỗi đau, khóc đến lòng dạ của người làm bà và người yêu cũng muốn sôi lên, cồn cào khó chịu, đau xót như chính bản thân mình bị trọng thương máu chảy không ngừng.

Sau khi khóc cạn cả nước mắt, Y Tình nhìn bà nội, sụt sùi.

  - Nội biết hết tất cả sao?

Bà nội gật đầu, ra hiệu cho Ánh Lam đỡ Y Tình ra ghế ngoài rồi nói:

  - Sau chuyện lần đó, bà có cho người điều tra Giáp Bắc. Thì biết được, sau ba năm ba con mất tích thì Giáp Bắc có đưa một người từ Thái Lan về bệnh viện để điều trị.

Bà nội hớp một ngụm trà lại nói:

  - Người đó chưa ai gặp qua, cũng không xác định được có đúng là ba con không? Nhưng có lần, người đó ăn uống ở căng tin của bệnh viện. Đụng trúng nhóm sinh viên sau đó xảy ra ầm ĩ. Có người quay clip lại nên mới nhận dạng được. Còn chuyện rõ hơn thế nào, con hãy tìm Giáp Bắc.

Y Tình lễ phép đáp:

  - Dạ.

Bà nội nhìn Ánh Lam đầy dịu dàng.

  - Xem ra con chăm sóc Y Tình rất tốt. Ta rất hài lòng.

  - Dạ, bổn phận con phải làm.

Y Tình nhìn Ánh Lam đầy thắc mắc.

  - Bổn phận sao?

Ánh Lam nhíu mày, cười đắc ý:

  - Bổn phận phải lo lắng cho vợ.

Lúc này, Y Tình gượng chín cả mặt. Quay sang nhìn bà nội, chỉ thấy bà nội nở một nụ cười hiền từ, gật đầu.

  - Ta đồng ý chuyện hai đứa. Nếu Ánh Lam đủ khả năng bảo vệ và chăm sóc cho con.

Y Tình tỏ vẻ khó chịu.

  - Nhưng nội chưa hỏi ý con thế nào?

  - Không phải cháu của nội, rất yêu thích người này sao? Nếu không, tại sao vẫn cho người ta ở chung nhà?

Y Tình hết tức giận đến ngại ngùng đỏ mặt tía tai.

Ánh Lam dịu dàng nói:

  - Sẽ sớm cầu hôn với em. Nhất định phải thật hoành tráng.

Y Tình bĩu môi.

  - Không phải chị nói không muốn công khai sao?

  - Không công khai vì chị lo cho an toàn của em, lỡ như những fan quá khích lại vào công kích em, rồi này rồi nọ.

Y Tình liền quay sang ôm cánh tay bà của mình mà nũng nịu.

  - Nội, đừng nghe chị ấy nói. Chị ấy là diễn viên chuyên nghiệp rồi, lời nào cũng có thể nói. Nội đừng tin.

Bà nội tươi cười còn chưa nói gì, đã nghe tiếng Ánh Lam nói:

  - Em hãy chờ xem.

Những lời Ánh Lam nói đều là thật. Ánh Lam sợ Thanh Trúc sẽ lại hại Y Tình. Nhưng sau lần Ánh Lam tự tử đó thì Thanh Trúc đã hứa sẽ dừng lại thì Ánh Lam mới trút được gánh nặng. Giờ thì có thể công khai với cả thế giới rồi.

Ánh Lam đang vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng nói như dương cầm của Y Tình bên tai.

  - Em muốn gặp Giáp Bắc.

  - Được, chị chở em đi.

Cả hai lễ phép chào bà nội, rồi cùng nhau thẳng hướng bệnh viện Thiên Ngọc mà đi. Y Tình muốn đối chất với Giáp Bắc xem lần này còn giảo biện nữa không?

Giáp Bắc gãi đầu liên tục, khi bị Y Tình chất vấn.

  - Anh còn không chịu nói, rốt cuộc ba em bị làm sao hả?

Ánh Lam nói thêm vào.

  - Em gọi cho nội đi, xem anh ta có chịu nói không?

Y Tình liền cười khoái chí.

  - Được, để em gọi.

Giáp Bắc nhanh tay muốn cướp điện thoại trên tay Y Tình. Nhưng Y Tình đã nhanh hơn né được. Giáp Bắc đành nhỏ giọng.

  - Để anh nói.

Giáp Bắc đứng lên đi tới kệ hồ sơ, ngay sau chỗ ngồi, lấy một bìa hổ sơ mang tới để lên bàn trước mặt hai cô gái.

  - Hồ sơ bệnh án của ba em. Em tự mà xem.

Hai cô gái ngồi xem đống giấy tờ, lại cầm những tấm phim chụp não ra xem. Xem tới xem lui, Y Tình bực mình lên tiếng.

  - Anh là muốn chơi em phải không? Bao nhiêu là giấy, em xem tới chừng nào? Anh tóm gọn lại cho em.

Cô gái này đúng là không thể giỡn được. Giáp Bắc đành nói:

  - Khi anh gặp chú ở Thái Lan thì chú ấy bị mất trí nhớ do lần bị đắm tàu. Trên tàu chỉ còn ba người sống sót. Chú là người tỉnh táo nhất trong ba người này. Anh đem hết hình ảnh, các clip quay của gia đình rồi còn rất nhiều thứ để thuyết phục chú về.

Giáp Bắc nhìn hai cô gái đang chăm chú lắng nghe, lại nói tiếp:

  - Hình chụp cắt lớp này, cho thấy não của chú có một khoảng trống khó hiểu ở đây.

Giáp Bắc chỉ tay lên bức phim chụp não cho Y Tình xem. Y Tình liền hỏi:

  - Nó ảnh hưởng thế nào?

  - Chỗ đó tập trung về cảm xúc, tâm trạng, tinh thần nhưng chỗ đó của chú lại trống rỗng.

Y Tình vô cùng thắc mắc.

  - Rõ ràng ba vẫn không quên được mẹ. Còn rất hận em. Tại sao lại trống rỗng?

Giáp Bắc từ tốn trả lời.

  - Đó là sau khi anh tích cực điều trị cho chú. Chú xem như hồi phục rất tốt.

  - Sao anh lại giấu mọi người.

  - Chú nói nếu anh để mọi người biết. Chú sẽ không gả em cho anh nữa.

Y Tình ánh mắt khó hiểu nhưng chợt nhớ ra còn một điều quan trọng chưa hỏi.

  - Người đánh nhau với em dưới phòng dụng cụ là anh?

Giáp Bắc gật đầu.

  - Chú nhờ anh quay lại đó kiếm chiếc lắc của thiếm, mà chú ấy đã giữ lại làm kỉ vật.

Giáp Bắc vô thức nhìn cổ tay Y Tình đang đeo chiếc lắc đó cùng với chiếc vòng tay Cartier.

Thấy ánh mắt của Giáp Bắc. Ánh Lam lập tức đưa bàn tay đeo vòng của mình nắm lấy bàn tay Y Tình. Hai chiếc vòng rõ ràng là một cặp, là muốn đánh dấu chủ quyền.

Ánh mắt Giáp Bắc liền trở thành ánh mắt căm hận mà bất lực không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn hai con người đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro