35. Lời hứa của Thanh Trúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Lam bận đi sự kiện vài ngày mà Y Tình lại bị hợp đồng vây lấy nên không đi với Ánh Lam được.

Từ lúc phim của Ánh Lam nổi lên như một hiện tượng. Sau đó lại tới phim của Hạ Băng thật sự đã đẩy danh tiếng của công ty lên không ít.

Sau vài lần họp cổ đông thì mọi người đều nhất trí chia phần lợi nhuận cho nghệ sĩ nhiều hơn công ty nên gần đây số lượng đầu quân vào cũng tăng đột biến. Thanh Trúc lại đi theo Ánh Lam nên công việc của thư kí lại đẩy sang Y Tình. Cô kêu trời cũng không thấu chỉ biết cố gắng hoàn thành nhanh nhất đống giấy tờ để còn đi gặp Ánh Lam.

Mấy ngày này chỉ cần Ánh Lam xong việc là liền gọi video cho Y Tình. Cô dù bận đến đâu cũng đều nghe điện thoại, có khi nghe máy chỉ để nói một câu:

  - Em đang bận, xíu em sẽ gọi lại cho chị.

Chỉ một câu nói như vậy mà Ánh Lam cũng thấy ấm lòng.

Ánh Lam nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Y Tình vẫn còn nằm lười trên giường mà nói chuyện với mình thì vui vẻ lắm.

  - Nay em không đến công ty sao?

Y Tình hai mắt còn mơ màng, nhìn Ánh Lam đang rạng rỡ bên kia màn hình điện thoại, bất giác cũng làm cô mỉm cười.

  - Chút nữa em mới đi. Tối qua làm cho xong việc nên em thức hơi trễ.

Ánh Lam nghe xong liền không giấu sự xót xa khi nghe Y Tình nói làm việc đến đêm muộn. Cô dỗ dành qua điện thoại.

  - Thương quá, mốt về chị bù lại cho nha, sẽ massage cho em đỡ mỏi nè.

Có được người yêu quan tâm mình làm Y Tình trong lòng nở hoa, vui vẻ cười nói qua điện thoại.

  - Chị không được thất hứa đó. Chị ơi, em nhớ chị quá rồi, nào chị mới về?

Người ngay trước mặt nhưng cách xa trăm cây số, nghe người yêu bé nhỏ nói nhớ mình làm con tim Ánh Lam vui như điên lên.

  - Hai ngày nữa thôi, ráng chờ chị thêm hai ngày nữa nha bé. Chị cũng nhớ bé lắm!

Y Tình miễn cưỡng gật đầu, cười nhạt lại nói với Ánh Lam.

  - Thôi chị làm việc đi. Em còn dậy chuẩn bị đến công ty nữa.

Hai con người quyến luyến nhau không rời. Sau màn hôn gió tạm biệt thì mới chịu tắt điện thoại mà quay về nhịp sống của mình.

Y Tình bước vào phòng tắm sang trọng, nơi ánh sáng ấm áp từ đèn trần hòa quyện với sự phản chiếu của nền gạch sáng bóng. Bồn tắm lớn hình oval với lớp sương mờ mờ tạo nên một không gian thư giãn hoàn hảo. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ trang phục, rồi bước vào bồn tắm với dáng vẻ thanh thoát.

Khi nước ấm dâng lên, Y Tình ngâm mình trong làn nước nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận sự thư thái. Hơi nước bốc lên, làm mờ đi những lo lắng và căng thẳng của ngày làm việc sắp tới. Cô sử dụng một chiếc găng tay tắm mềm mại, nhẹ nhàng massage lên da để loại bỏ bụi bẩn và cảm giác mệt mỏi. Xà phòng thơm ngát tạo bọt mềm mại, hòa quyện với hương tinh dầu nhẹ nhàng, khiến không khí xung quanh trở nên dễ chịu và thư giãn.

Y Tình mỉm cười khi cảm nhận làn nước ấm áp vỗ về cơ thể, giúp cô cảm thấy hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù đã chuẩn bị cho mọi thứ một cách chu đáo, đây là khoảnh khắc quý báu mà cô dành cho bản thân, giúp xua tan mọi lo âu và lấy lại sự tự tin. Khi tắm xong, cô bước ra khỏi bồn tắm, quấn mình trong chiếc khăn tắm mềm mại và cảm thấy sẵn sàng đối mặt với một ngày mới đầy thử thách.

Y Tình đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, nơi từng chi tiết nhỏ từ ánh sáng dịu nhẹ đến những chiếc váy và phụ kiện được sắp xếp gọn gàng trong các kệ tủ sang trọng. Cô nhẹ nhàng vuốt tay qua những bộ trang phục đang treo, cân nhắc từng lựa chọn một cách tỉ mỉ. Trong mắt cô, mọi thứ đều phải hoàn hảo, không có chỗ cho sự sơ suất dù là nhỏ nhất.

Ánh sáng mờ từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu trên những món đồ trang sức tinh tế nằm trên bàn trang điểm. Y Tình cẩn thận chọn một chiếc áo sơ mi lụa trắng, phối cùng chân váy bút chì đen, và đôi giày cao gót màu nude. Tất cả đều là những món đồ hàng hiệu được cô tuyển chọn kỹ lưỡng. Cô biết rõ rằng diện mạo không chỉ thể hiện đẳng cấp, mà còn là công cụ giúp cô giữ vững hình ảnh một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ trong công việc.

Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng Y Tình vẫn đứng yên trước gương, ánh mắt sắc sảo nhìn lại hình ảnh của chính mình. Một cảm giác hài lòng thoáng qua khi thấy bản thân đã sẵn sàng.

Y Tình chỉnh lại chiếc cà vạt nhỏ trên áo sơ mi, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin, trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng, mà cô không hề biết một mối nguy hiểm đang chờ đợi mình.

  ~  •  ~

Mới sáng nay còn nói chuyện với Y Tình mà giờ Ánh Lam đã không gọi được. Lúc đầu là không nghe máy còn giờ đã khóa máy rồi. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng. Bàn tay Ánh Lam nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, và đôi môi  mím chặt lại, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào. Cô đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức bay về. Đôi mắt cô liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, hy vọng sẽ có tin nhắn hay cuộc gọi từ Y Tình. Ánh Lam không ngừng lo lắng nói với Thanh Trúc:

  - Trúc, giúp chị tìm lý do hủy buổi tối nay. Chị muốn về kiếm Y Tình. Cả ngày chị không gọi được cho em ấy rồi.

Thanh Trúc nghe tới trong lòng dậy sóng nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà nói:

  - Tối nay là buổi diễn chính của chị, không thể hủy được. Em sẽ tìm người kiếm Y Tình cho chị. Chị không được đi đâu hết.

Ánh Lam lập tức lắc đầu phản đối, giọng đầy cương quyết:

  - Không. Chị muốn về.

Thanh Trúc quay sang nhìn Ánh Lam với ánh mắt cũng cương quyết không kém nhưng sâu bên trong đó vẫn chất chứa đầy sự trìu mến mà thành khẩn.

  - Chỉ một tối nữa thôi. Em sẽ đặt vé sớm nhất cho chị, kết thúc là bay về ngay.

Ánh Lam bỗng nhiên lại bối rối khi nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy sau cặp kính cận đó, chỉ lắp bắp nói được một từ.

  - Nhưng...

Thanh Trúc bằng sự cương quyết và nhẹ nhàng đã không cho Ánh Lam nói thêm. Cô đã bước ra khỏi phóng khóa, trái cửa lại.

Thanh Trúc lập tức cầm điện thoại của mình gọi cho Hạ Băng nhưng cô ấy cũng không ở công ty đã đi quay quảng cáo mấy ngày nay.

Thanh Trúc lại gọi về công ty thì được biết nay Y Tình không đến công ty.

Thanh Trúc gọi nhiều nơi nhưng không ai thấy Y Tình ngày hôm nay.

Thanh Trúc dần dần mất kiên nhẫn nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, tay cầm điện thoại của cô khẽ run lên. Cô bấm gọi điện thoại cho giám đốc Kiên, giọng nói rõ ràng vẫn còn bình tĩnh lắm.

  - Anh đã làm gì Y Tình?

Bên kia đầu dây điện thoại, có giọng cười vang lên.

  - Hình như em gọi anh trễ hơn anh dự tính. Anh chỉ đang giữ lời hứa của mình.

Thanh Trúc không rét mà run. Nỗi sợ hãi trong lòng cô đã được định hình, đôi chân cô loạng choạng đứng không còn vững nữa.

Mỗi lần nghe giọng anh ta vang lên, một nỗi ám ảnh quen thuộc lại xâm chiếm tâm trí cô. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực của anh ta đã từng khiến cô nhầm lẫn giữa yêu và hận, giữa đam mê và sự thống trị.

Cô tựa người vào tường, tay cố giữ điện thoại ổn định và giữ cho giọng bình tĩnh hơn.

  - Tôi đã nói dừng lại rồi mà.

Giọng giám đốc Kiên nhẹ nhàng mà như ngàn tên bay bắn phá con tim của Thanh Trúc

  - Nhưng con tim anh không thể dừng yêu em, dừng ham muốn em.

Khi anh ta nhắc đến "con tim không thể dừng yêu em, dừng ham muốn em." một luồng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô. Làm sao có thể gọi đó là tình yêu khi nó đầy rẫy những vết thương và sự chiếm hữu? Cô nhớ lại những đêm dài, khi bị buộc phải chịu đựng sự "yêu thương" của anh ta, và trái tim cô lại gào thét phản kháng, cảm giác đau đớn của cơ thể dường như khắc sâu vào từng thớ thịt.

Mặc dù vậy, Thanh Trúc biết rằng cô phải vượt qua nỗi sợ hãi này, không chỉ vì bản thân mà còn vì Ánh Lam. Cô cắn chặt răng, nắm chặt điện thoại, cố giữ cho giọng nói mình không run khi hỏi:

  - Anh ở đâu?

Giọng giám đốc Kiên như mềm mỏng như khiêu khích sự kiên nhẫn của Thanh Trúc.

  - Không phải em chỉ cần kết quả thôi sao?

Thanh Trúc cảm thấy cổ họng như tắc nghẽn lại, hô hấp cũng khó khăn. Cô nhẹ nhàng xuống giọng.

  - Tôi xin anh, đừng đụng vào cô ấy. Tôi sẽ đến đó.

Bên kia đầu dây, giám đốc Kiên nghe tiếng Thanh Trúc van xin mà không khỏi cảm thấy một nỗi thất vọng xen lẫn tức giận dâng lên trong lòng. Trong phút chốc, đôi môi anh ta nhếch lên một nụ cười cay đắng. Cô gái kiêu ngạo, bất khuất mà anh từng khao khát và chiếm đoạt giờ đây lại vì một người khác mà hạ mình cầu xin anh. Sự phản bội của cô như lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua niềm tự hào của anh.

Giám đốc Kiên không thể ngăn mình tưởng tượng ra hình ảnh Thanh Trúc quỳ gối trước mặt người khác, trao đi những gì anh ta từng sở hữu. Cơn ghen tuông và khát khao chiếm hữu dâng lên, hòa lẫn với một nỗi cay đắng khó tả. Trái tim anh ta nặng nề, nhưng đồng thời cũng bùng lên một ham muốn bệnh hoạn: buộc cô phải nhớ rằng cô vẫn thuộc về anh ta, dù cô có cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta thế nào đi nữa.

Giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa ngầm, như một con thú hoang đang săn mồi, khi anh ta trả lời:

   - Vì tình địch mà lại xuống giọng năn nỉ tôi sao? Em thật làm tôi quá thất vọng. Em còn là Thanh Trúc đầy kiêu ngạo của tôi không?

Thanh Trúc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô chưa bao giờ quên được cảm giác đau đớn và nhục nhã mà cô phải chịu đựng mỗi khi giám đốc Kiên "yêu thương" cô theo cách của anh ta. Những lúc đó, cơ thể cô như bị xé rách từng thớ thịt, những dấu hằn sâu trên da thịt vẫn còn nhức nhối.

Thanh Trúc cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề. Cô cố gắng giữ cho đôi môi không run rẩy, cắn chặt môi dưới để ngăn dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng. Cả cơ thể cô căng cứng, các cơ bắp như bị đông cứng lại trong nỗ lực không để bản thân sụp đổ trước những ký ức kinh hoàng đó. Giọng cô thỏ thẻ van xin qua điện thoại.

  - Xin anh đó.

  - Được, tôi chờ cô tối nay. Nhà xưởng D4.

Thanh Trúc nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Cô nhanh chóng tìm vé máy bay sớm nhất để trở về Sài Gòn. Xong lại đặt vé bay đêm cho Ánh Lam như lời đã hứa.

Thanh Trúc mở cửa phòng Ánh Lam, vẫn giọng điệu nhẹ nhàng đó.

  - Em đã đặt vé bay đêm cho chị rồi. Chị phải hoàn thành buổi tối nay thật tốt.

  - Nhưng Y Tình...

Thanh Trúc đôi mắt nhuốm chút vẻ u sầu, nhỏ giọng trả lời:

  - Em sẽ về Sài Gòn để tìm. Chị không cần lo nữa.

Ánh mắt Ánh Lam đầy nghi ngờ nhìn Thanh Trúc, mà không nhận ra trong đôi mắt to tròn đen láy đó chất chứa những nỗi đau vô hình. Ánh Lam còn chưa nói gì đã nghe giọng Thanh Trúc vang lên:

  - Em đã hứa với chị sẽ dừng lại rồi. Em sẽ không làm chị thất vọng.

Thanh Trúc gọi điện thoại cho ekip nói chuẩn bị thật tốt cho Ánh Lam và dặn dò tỉ mỉ từng chút một. Cô thu dọn chút đồ của mình rồi kéo vali đi, chỉ để lại một nụ cười mỉm cho Ánh Lam.

Ánh Lam trong lòng chợt dâng lên niềm chua xót, một cảm giác khó chịu len lỏi vào tâm hồn khi nhìn theo bóng dáng Thanh Trúc kéo vali rời khỏi phòng. Cô cảm nhận được một sự trống rỗng không thể gọi tên, như thể một phần của cô vừa bị lấy đi. Đôi mắt Ánh Lam mờ đi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép lại mà không nói nên lời. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lướt qua đầu cô: "liệu đây có phải là lần cuối cùng mình nhìn thấy nụ cười mỉm đầy dịu dàng nhưng u uẩn ấy của em ấy?"

Cảm giác mất mát dâng tràn, lấp đầy lòng ngực, khiến Ánh Lam như bị bóp nghẹt. Trái tim cô chùng xuống, từng nhịp đập trở nên nặng nề và đau đớn. Cô đứng im lặng giữa căn phòng trống trải, nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn vang lên tiếng nói của Thanh Trúc. Những lời chưa kịp nói, những câu hỏi chưa kịp thốt ra, tất cả giờ đây chỉ còn lại sự hối tiếc và một nỗi lo âu mơ hồ, rằng có lẽ họ đã bước qua một ngưỡng cửa không thể quay lại.

Ánh Lam muốn chạy theo, muốn níu giữ lấy Thanh Trúc, nhưng đôi chân như bị đông cứng, không thể cất bước. Cô đâu biết nụ cười này sẽ mãi mãi không bao giờ cô có thể thấy lại được.

Khi Thanh Trúc rời khỏi phòng, từng bước chân của cô như nặng nề hơn, mỗi bước đi càng kéo theo sự bất lực và nỗi đau đang dâng tràn trong lòng. Nhưng lúc này đây, phải đi tìm tình địch cho người mình yêu để giữ lời hứa lại như một sự tra tấn khắc nghiệt. Cô cảm thấy mình như bị xé toạc giữa hai dòng cảm xúc trái ngược: một bên là tình yêu sâu đậm với Ánh Lam, bên kia là nỗi cay đắng khi biết rằng chính tay cô đang giúp người con gái mình yêu tìm lại người khác.

Nỗi đau âm ỉ trong trái tim Thanh Trúc mỗi lần nghĩ đến việc mình đang bước đi không phải vì bản thân, mà vì người khác, vì giữ lời hứa với Ánh Lam. Cô biết rõ rằng, mỗi giây trôi qua đều mang lại cho cô cảm giác mất mát không thể bù đắp, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Lời hứa của cô, dù khiến lòng cô đau đớn đến đâu, vẫn phải được giữ vững.

Thanh Trúc cúi đầu, đôi vai rũ xuống như bị gánh nặng đè lên. Cô mím chặt môi, nuốt vào lòng những giọt nước mắt không thể rơi. Cô phải mạnh mẽ, phải tiếp tục bước đi dù biết rằng mỗi bước chân đều đưa cô xa dần khỏi tình yêu mà cô khao khát. Nhưng vì lời hứa với Ánh Lam, cô không thể quay đầu.

Trong lòng Thanh Trúc, chỉ còn lại một nỗi bất lực vô hình, như một vòng xiềng xích buộc chặt trái tim cô. Đó là cái giá phải trả cho tình yêu của cô. Một tình yêu mà cô đã chọn hy sinh để bảo vệ người mình yêu, dù điều đó đồng nghĩa với việc cô tự đẩy mình vào bóng tối vô tận.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro