37. Đắn đo lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ sân bay xuống, Ánh Lam đã nhanh chóng đến nhà Thanh Trúc vì cô gọi nhiều lần mà Thanh Trúc không nghe máy.

Ánh Lam hớt hải đến khu chung cư đang loay hoay chưa biết thế nào thì điện thoại Ánh Lam hiện lên tin nhắn của Thanh Trúc.

  - Nhà xưởng D4.

Tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ mà trong lòng Ánh Lam cồn cào như lửa đốt. Cô lập tức nói xe taxi đưa mình đến địa chỉ đó. Ánh Lam trên đường đi vô cùng lo lắng khi không có bất cứ thông tin gì của Y Tình. Ngay cả người bên nhà họ Lý cũng không ai thông báo gì cho cô.

Trên suốt đường đến nhà xưởng, suy nghĩ của Ánh Lam lướt qua mọi tình huống xấu nhất. Mỗi bước chân cô tiến gần hơn, nỗi sợ hãi trong lòng lại càng dâng trào, như thể một cơn sóng dữ sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ của cô

Khi Ánh Lam bước chân vào nhà xưởng, không gian hiện ra trước mắt cô như một bức tranh âm u và lạnh lẽo. Đêm nay không khí ở nhà xưởng khiến hơi thở của cô như trở nên ngột ngạt hơn. Ánh sáng le lói từ những bóng đèn yếu ớt chỉ đủ để tạo ra những mảng sáng nhạt nhòa trên các bức tường, làm tăng thêm cảm giác bất an và sợ hãi cho Ánh Lam. Cô cất tiếng nhỏ giọng gọi:

  - Thanh Trúc... Thanh Trúc.

Chưa kịp nghe thấy gì thì Ánh Lam đã bị giám đốc Kiên chụp mê.

Đến lúc cô tỉnh lại thì đã bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt khăn không cho phát ra tiếng. Sự hoảng loạn lập tức dâng trào trong cô, cảm giác bất lực, không thể cử động hay giải thoát mình, làm cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có lối thoát.

Trong lúc Ánh Lam chưa hiểu ra chuyện gì, thì nghe tiếng nói vang vọng khắp phòng.

  - Em tỉnh rồi sao?

Thanh Trúc nheo nheo hai mắt, nhìn về phía có tiếng nói. Thanh Trúc cứ nhìn mà không nói gì. Giám đốc Kiên lại nói:

  - Em nhìn xem, nên một phát bắn chết hay dùng dao đâm chết thì sẽ được hơn.

Thanh Trúc nghe xong thì mặt mày tái xanh, tay đẩy gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi để có thể nhìn rõ hơn. Giám đốc Kiên đang đứng sau lưng Y Tình. Một tay cầm dao, một tay cầm súng. Y Tình đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước mắt, không biết vì sao mà khóc đến sưng cả mắt rồi.

Thanh Trúc nói từng chữ đứt quảng không còn liền mạch nữa rồi.

  - Xin.. anh... dừng lại đi...

Giám đốc Kiên cúi sát người xuống Y Tình, cho lưỡi dao chạy dọc cạnh sườn mặt xinh đẹp đó rồi kéo xuống cổ, giọng nói như điên như dại.

  - Không thể dừng lại được nữa rồi.

Thanh Trúc vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với anh ta.

  - Không phải tôi đã nói, là tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của anh sao? Chỉ cần anh thả Y Tình ra.

Giám đốc Kiên bật cười lớn:

  - Nhưng cái tôi cần em không đồng ý. Giờ tôi lại có một ý tưởng mới hay hơn.

Giám đốc Kiên bấm điều khiển, tấm phông màn ngăn hai phòng từ từ được kéo lên. Bên kia tấm màn từ từ hiện ra Ánh Lam đang bị trói trên ghế.

Thanh Trúc vừa nhìn thấy Ánh Lam liền hoảng loạn chồm người định chạy tới, đã nghe tiếng hét lớn của giám đốc Kiên.

  - Chạy nhanh đi, xem em nhanh hơn cây súng này không?

Thanh Trúc sững người, đứng yên.

Lúc này giám đốc Kiên kéo ghế Y Tình đến gần Ánh Lam, nhỏ giọng nói:

  - Nhân vật chính của chúng ta đến rồi. Em nói xem, em chọn Ánh Lam hay Y Tình? Cái nào em không chọn thì anh sẽ loại bỏ nó.

Ánh Lam lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi không kiểm soát. Trong ánh mắt đó, ngàn lời đều là muốn cứu Y Tình.

Y Tình cũng một biểu cảm, chỉ muốn Ánh Lam được sống.

Khi giám đốc Kiên bắt Thanh Trúc lựa chọn giữa Ánh Lam và Y Tình, trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh. Sự lựa chọn này là điều đau đớn nhất mà cô từng phải đối mặt. Mỗi câu hỏi, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của giám đốc Kiên đều khiến nỗi đau thêm sâu sắc. Nỗi đau và sự bất lực tràn ngập trong lòng cô, khiến cô cảm thấy như không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Cô suy sụp quỳ gối xuống đất. Hai tay bưng mặt mà khóc. Khóc đến tan nát cõi lòng những người nhìn thấy.

Giám đốc Kiên đôi mắt đỏ ngầu, nhìn người mình yêu mà đau lòng.

  - Em đừng khóc nữa. Tôi đau lòng. Em hãy chọn đi, rồi tôi sẽ không làm khó em nữa.

Lời nói của giám đốc Kiên, đôi mắt anh ta nhìn Thanh Trúc như thể cô là một báu vật quý giá, nhưng thực chất lại mang trong đó sự độc chiếm và điên cuồng. Những lời nói đó làm cô rùng mình, vì cô biết chúng không phải là tình yêu, mà là một sự chiếm đoạt tàn nhẫn được ngụy trang bằng những lời mật ngọt

Đôi mắt Thanh Trúc liền đỏ ngầu đẫm nước mắt nhìn giám đốc Kiên, giọng cũng đã sụt sùi.

  - Anh có biết tại sao tôi không muốn làm vợ anh không? Tại sao tôi bắt mình không được có tình cảm với anh? Tại vì tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ anh. Sợ mỗi khi lên giường cùng anh. Anh là người cho tôi những cảm xúc không có được nhưng anh cũng là người mang đến ác mộng hàng đêm cho tôi.

Sự tàn nhẫn trên khuôn mặt giám đốc Kiên dần nhạt đi, nhường chỗ cho một vẻ mặt đầy thống khổ. Đôi mắt của giám đốc Kiên, vốn đã nhiều lần ánh lên sự lạnh lùng và quyết đoán, giờ đây chứa đựng một cơn bão cảm xúc. Anh ta nhìn Thanh Trúc, người mà anh ta yêu đến điên cuồng, bằng một ánh mắt đầy tuyệt vọng và hối tiếc. Giám đốc Kiên không tự chủ được, nước mắt đã rơi tự bao giờ.

  - Là anh sai rồi. Anh xin lỗi. Chỉ vì anh sợ mất em. Anh muốn em phải ghi nhớ anh cả đời này. Anh muốn em là của anh mãi mãi.

Thanh Trúc gạt đi những giọt nước mắt. Không muốn nghe anh ta nói nữa. Gương mặt lập tức quay lại trạng thái lạnh băng như chưa từng có gì xảy ra. Cô đứng lên, giọng nói đã trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết.

  - Tôi sẽ cho anh toại nguyện. Đưa dao cho tôi.

Giám đốc Kiên dè chừng, lại hỏi:

  - Em chọn ai?

Thanh Trúc gương mặt không một chút cảm xúc, giọng vô cùng dứt khoát.

  - Ánh Lam. Chị ấy luôn là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời của tôi.

Ánh Lam lắc đầu lia lịa, đôi mắt mèo nâu vàng ướt đẫm nhìn Thanh Trúc như cầu xin.

Vẫn thái độ vô cùng điềm tĩnh đó, Thanh Trúc nói:

  - Anh có thể để họ nói chuyện với nhau lần cuối được không?

Giám đốc Kiên gật đầu, kéo bịt miệng cả hai xuống.

Câu đầu tiên cả hai cùng nói là:

  - Thanh Trúc.

Hai con người đang bị trói đó nhìn nhau. Ánh Lam nói trước:

  - Thanh Trúc, em đã hứa với chị những gì, sẽ không làm chị thất vọng mà. Em hãy cứu Y Tình đi. Chị sẽ đổi mạng mình cho Y Tình.

Y Tình gào lên, át cả tiếng của Ánh Lam.

  - Ánh Lam, chị im miệng. Chị không biết Thanh Trúc đã hi sinh thế nào cho chị đâu? Chị phải sống thì chị ấy mới sống được. Vì chị mà chị ấy đã sống đau khổ bao nhiêu năm qua, chị biết không? Thanh Trúc, hãy đến đây với tôi. Tôi sẽ không oán trách gì chị cả. Hãy làm những gì chị muốn.

Ánh Lam như không chấp nhận được sự thật, gào lên trong nước mắt:

  - Không mà, Y Tình.

Giám đốc Kiên cười khẩy:

  - Các cô thật là biết diễn, diễn tốt lắm nhưng tiếc đây không phải là phim. Không phải đang đóng phim, không có máy quay đâu.

Giám đốc Kiên quăng cây dao tới chân Thanh Trúc. Cô nhặt dao lên thì nghe tiếng mở cửa, nhìn lại thì thấy Xuân Diễm. Hai mắt Thanh Trúc mở to như sắp nổ tung thì nghe giọng nói ấm áp đã lâu không được nghe, vang lên bên tai.

  - Thanh Trúc dừng lại đi. Chị vẫn còn sống.

Khi Ánh Lam đến nhà kiếm Thanh Trúc thì Xuân Diễm cũng thấy. Cô lần này trở về là muốn cho em gái mình biết mình vẫn còn sống. Xuân Diễm đã chờ em gái mình mấy ngày liên tiếp cho đến khi gặp Ánh Lam thì mới theo đuôi Ánh Lam, loay hoay lạc đường một lúc mới đến được đây.

Thanh Trúc như không tin vào những gì trước mắt, vỡ òa trong cảm xúc, bước chân gấp gáp đến ôm lấy chị mình, òa khóc nức nở.

Ánh Lam nhìn cảnh tượng đó không chớp mắt, chết trân như kẻ mới chết đuối được cứu sống, thì nghe giọng Y Tình bên tai.

  - Lần đó ở bệnh viện, đúng là chị đã thấy chị ấy.

Ánh Lam nhìn Y Tình đầy ngỡ ngàng. Giọng điệu không giấu được sự khẩn trương:

  - Em đã gặp chị ấy rồi?

Y Tình gật đầu xác nhận.

Giám đốc Kiên mất kiên nhẫn, lớn tiếng:

  - Hay để tôi tiễn cả hai đi vậy?

Câu nói nhẹ nhàng như kéo Thanh Trúc về lại thực tại. Cô buông chị mình ra, giữ giọng cho bình tĩnh, lớn tiếng đáp lại:

  - Không, Y Tình là của tôi.

Xuân Diễm nắm tay em gái nhưng đã bị đẩy ra. Bước chân lạnh lùng từng bước, từng bước, bước đến Y Tình. Nhìn Thanh Trúc, đã trở thành một con người lạnh lùng, lòng cô dâng tràn một cảm giác tội lỗi và đau đớn.

Xuân Diễm cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi nhìn thấy những vết thương tinh thần mà cô đã gây ra cho Thanh Trúc. Cô biết rằng chính những sai lầm và sự thiếu sót của mình đã dẫn đến việc em gái mình trở nên lạnh lùng như vậy.

Xuân Diễm cảm thấy mình đã để lỡ cơ hội, và nỗi đau ấy thấm vào từng tế bào trong cơ thể cô, khiến cô cảm thấy mình không còn đủ sức lực để đối diện với những gì mình đã gây ra.

Thanh Trúc bước đi, cơ thể run rẩy trong ánh sáng mờ mịt của nhà xưởng. Ánh sáng từ những bóng đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật sự quyết tâm và đau đớn trong ánh mắt. Cô cầm con dao sắc nhọn, tay cô hơi run nhưng đôi mắt lại rất kiên định. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt làm cô hơi rợn người. Trong đôi mắt to tròn đen láy đó, xuất hiện nhiều ý niệm. Là yêu hay là hận? Gương mặt đó vẫn rất bình thản, tay cầm con dao từ từ tiến sát đến sau lưng Y Tình.

Nhìn bộ dạng của Thanh Trúc càng làm Ánh Lam hoảng sợ. Cô nói trong sự hoảng sợ tột cùng, sợ rằng chỉ cần mình nói chậm một chút thì sẽ mất đi Y Tình.

  - Thanh Trúc đừng mà. Chị dùng mạng của mình để đổi lại sự an toàn cho Y Tình. Em cũng đã hứa sẽ không tổn hại đến Y Tình mà. Thanh Trúc dừng lại đi.

Hai bàn tay Ánh Lam đang bị cột chặt sau ghế ra sức vùng vẫy muốn giải thoát, thì nghe tiếng Xuân Diễm nói:

  - Thanh Trúc, là chị có lỗi với em. Chị sai rồi khi chị còn sống mà không cho em biết. Để em phải chịu nhiều đau khổ thế này.

Xuân Diễm không kiềm nén được tâm trạng của mình nữa, nấc lên nghẹn ngào, quỳ sụp xuống sàn.

  - Mẹ nói với chị. Mẹ biết em không phải là chị. Nhưng mẹ vẫn không muốn tin chị đã chết. Mẹ sợ sẽ dần quên đi chị nên mẹ luôn xem em là chị suốt bao năm qua. Thanh Trúc... Chị xin lỗi...

Mọi phòng bị trong lòng Thanh Trúc đều sụp đổ, giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp đó. Đôi mắt to tròn đen láy đã mờ đi, không còn nhìn rõ những gì trước mắt nữa rồi. Bàn tay cầm dao của cô run rẩy đến đáng thương. Thanh Trúc cố bước từng bước chân nặng nề đến sau lưng Y Tình. Đưa bàn tay run rẩy, yếu ớt đó nắm lấy bờ vai Y Tình như điểm tựa cuối cùng.

Y Tình thấy bàn tay Thanh Trúc không ngừng run rẩy trên vai mình. Nỗi xót xa mà Thanh Trúc phải chịu đựng bao nhiêu năm qua như lan sang Y Tình. Giọng bình tĩnh đến lại của Y Tình vang lên, nó không còn là tiếng dương cầm du dương nữa mà nó là ngàn tâm sự ai oán.

  - Mấy người có ai thật sự quan tâm và hỏi Thanh Trúc cần gì chưa? Mấy người thật là ích kỷ. Ai ai cũng nghĩ cho bản thân. Có ai thật sự quan tâm tới chị ấy chưa?

Y Tình nói đến run người, chất giọng cũng run đi mấy phần:

  - Một người mất tích, một người đi tìm nhưng người chịu giày vò cả thể xác lẫn tinh thần là Thanh Trúc đó. Mấy người tưởng chỉ có mấy người mới đau khổ sao? Mấy người có biết chị ấy đã phải trải qua những gì không? Yêu đơn phương nó đau khổ thế nào? Vì người mình yêu mà phải đánh đổi cả thể xác và thanh xuân, còn không được yêu thương đúng nghĩa. Có mẹ... mà không được bày tỏ, không được là chính mình, phải đóng vai người khác. Mấy người nói đi... mấy người thật sự yêu thương chị ấy sao?

Y Tình nói đến nước mắt lăn dài, cổ họng cũng tắc nghẽn lại. Đôi mắt nâu hổ phách ngấn đầy nước mắt đó toàn là sự căm phẫn đến tột cùng.

Khi nghe những lời Y Tình nói, Thanh Trúc cảm thấy tâm trạng của mình bị giằng xé dữ dội. Y Tình, với sự phẫn nộ và trách móc, đang cố gắng bảo vệ Thanh Trúc, nhưng chính điều này lại khiến cô cảm thấy nỗi đau sâu sắc hơn.

Thanh Trúc cảm thấy bị tổn thương, bế tắc và đau đớn tột cùng. Cô cảm thấy bản thân mình trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Thanh Trúc gào lên trong nước mắt, lấn át cả giọng của Y Tình.

  - Dừng lại đi... đừng nói nữa... Xin cô đó... đừng nói thêm gì nữa. Xin hãy để lại cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng.

Y Tình câm nín, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Căn phòng lại ngập tràn trong những tiếng khóc nghẹn ngào, thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro