Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Uyển.

Không gian Lưu Ly Ngọc .

"Tiểu thư, Thanh Ngư đột phá, cữu cấp huyễn sĩ rồi !" Thanh Ngư hưng phấn nói, chỗ này thật sự là quá thần kì rồi, nàng trước kia một mực dậm chân tại chỗ , không có cách nào tiến lên, thế mà hiện tại nàng liền nhảy vọt qua 3 cấp, trực tiếp tiến con đường cao cấp à, như thế này nàng sao không hưng phấn được.

"Ồn ào quá." Uyên nhi nhíu mày, nhìn Thanh Ngư, một cữu cấp thôi mà , không biết có cái gì tốt đẹp mà vui vẻ như thế, xem Tuyết Quân yêu nghiệt kia kìa thoáng một phát từ không có huyễn lực liền nhảy lên lục cấp huyễn sĩ trong 5 ngày, cũng không có hưng phấn như vậy đâu.

"Tiểu thư, người không thăng cấp sao?"

"Ta mới lục cấp huyễn sĩ thôi " Tuyết Quân hai mắt mênh mông, nàng biết càng về sau việc càng khó khăn, cho nên lần này tu luyện được nàng phải cố gắn, về sau sẽ không có chuyện bình thường, nhìn về phía Thanh Ngư cùng Uyên Nhi nói: "Thanh Ngữ, Uyên nhi, chúng ta vào đây cũng một thời gian rồi, đi ra ngoài thôi, không biết bên ngoài như thế nào rồi nha?"

Uyên nhi nở nụ cười, cũng rất muốn nhìn Tuyết Quân chỉnh những người ngoài kia như thế nào nha, liền tới trước mặt, lôi kéo cánh tay Tuyết Quân : "Tỷ Tỷ , chúng ta đi ra ngoài đi, ai chướng mắt ta giúp tỷ đánh hắn!"

( xưng hô gọn nhẹ để Uyên nhi kêu Tuyết Quân tỷ tỷ luôn nha 😀😀😀)

Nói xong, gương mặt tỏ sáng, hí hửng, háo hức chờ xem kịch của Uyên nhi , Thanh Ngư thì ánh mắt sùng bái chiếu thẳng vào Uyên nhi. Năm ngày này Thanh Ngư khi biết được rằng Uyên nhi là thần thú, đã đem nàng là thần tượng mà tôn sùng. Nhìn hai người, à không 1 người 1 thú, Tuyết Quân chỉ cười cười lắc lắc đầu, gì đến thì giải quyết thôi, đỡ rắc rối về sau.

"Thanh Ngư, Uyên nhi đi thôi" nói xong, ý niệm khẽ động, liền ra ngoài không gian.

Trong không giận mãi tu luyện không được tắm, hiện tại toàn thân cao thấp đều không thoải mái, Tuyết Quân nàng mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng a, nằm ở trên giường, hai mắt lười biếng khẽ mở: "Thanh Ngư à, tiểu thư của nhà ngươi muốn tắm rửa, bẩn chết ta rồi."

Nhìn về phía Uyên nhi : " Uyên nhi, ngươi muốn tắm không?"

"TỶ tỷ à , Uyên nhi rất sạch sẽ ngày ngày đều tắm, không có năm ngày không tắm à nha" Uyên nhi thản nhiên trêu ghẹo nói. Tuyết Quân bĩu môi, đâu phải tại nàng không tắm à.

Hai người này ở chung Thanh Ngư có chút lắc đầu, bó tay. Năm ngày không chọc nhau không được.

"Tiểu thư, người chờ một chút, Thanh Ngư đi ngay." Thanh Ngư nói xong, liền chạy ra ngoài!

Thấy Thanh Ngư đi xa, Tuyết Quân cười nghéo miệng nhìn Uyên nhi, làm nàng lạnh cả sống lưng. Uyên nhi nghĩ không biết ai đang bị tỷ tỷ nhà nàng tính kế đây, sống không được à.

Uyên nhi bận suy diễn, tiếng Tuyết Quân lọt vào tai :" Uyên nhi giúp ta đánh một người không cần chết là được! "

Uyên nhi nghe đánh nhau lập tức lấy lại tinh thần hỏi :" A đánh, mà đánh ai vậy, thật không chết là được hả? "

Tuyết Quân gật đầu, nhìn ngoài cửa gọi:" Ám Nhị ngươi vào đây! "

Dứt lời trong phòng thêm một người mặc y phục đen, nhìn chầm chầm Tuyết Quân. Kinh ngạc nhìn sang Uyên nhi, hắn luôn ở ngoài tiểu cô nương này vào như thế nào? Ngàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu Ám Nhị.

Cùng lúc đó Thanh Ngư mang nước vào, thấy có người giật cả mình, hét to :"Tiểu thư.. "

Tuyết Quân thấy nước đến, liếc mắt nhìn Ám Nhị một cái, chuyển mắt sang Uyên nhỉ giọng cười cười :" Đánh hắn không chết là được, ta tắm xong hắn còn đứng đó thì Uyên nhi, về chỗ cũ không được ra ngoài nha!! "

"Thanh Ngư mang nước vào trong."

Trong phòng tắm im lặng, ngoài phòng khách Ám Nhị bị Uyên nhi đánh không đi nổi, đặc biệt là mặt tương tự đầu heo, Ám Nhị không đường chống trả Uyên nhi, sức mạnh của tiểu cô nương này nằm trên huyễn tông có thể là huyễn tôn. Ám Nhị chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Hai chung trà đi qua.

Tuyết Quân bước ra khỏi phòng đầy khoan khoái nhẹ nhàng than một tiếng :" Thật là thoải mái a! "

Uyên nhi thấy nàng bước đến, ánh mắt sáng như sao, vội vàng nhào tới trước mặt nàng cười tươi chỉ vào thân ảnh không giống người khoe chiến công, đòi phần thưởng :" Tỷ tỷ a, nhiệm vụ hoàn thành! Lần sau có đánh nhau tìm ta! "

(Tg: phần tử bạo lực à..
Uyên nhi : im mồm không cả ngươi ta cũng đánh.. *trợn mắt*
Tg: Vâng ạ.. *bạo lực thật *)

Tuyết Quân xoa đầu nàng, không keo kiệt khen :" Uyên nhi thật giỏi! Lần sau sẽ tìm muội đả cẩu! "

Tuyết Quân ngồi trên ghế, Thanh Ngư bưng trà vào thấy Ám Nhị thảm hại chỉ lắc lắc đầu thương tiếc, ở chung năm ngày nàng có kết luận chọc ai cũng được tuyệt đối không chọc vào tiểu thư và Uyên nhi, chọc vào hai người này kết quả chỉ có 'thảm'.

" Tiểu thư trà đây ạ!"

Nhấp ngượm trà, nhìn sang Ám Nhị, cười lạnh đạo:" Cảm giác bị đánh thế nào? Muốn thử nữa không? Ám vệ giỏi lắm sao? Tự cho là đúng! Ân? "

Ám Nhị im lặng cuối đầu chờ Tuyết Quân tiếp tục nói.

" Thân là ám vệ gia gia cấp cho ta! Không làm tròn chức trách ni, không đánh chết ngươi đã nhân từ lắm rồi. Ta không muốn nói nhiều. Một trung thành với ta. Hai chết."

" Ta biết ngươi xem thường ta, cũng biết vì gia gia ngươi còn ở bên cạnh ta đến bây giờ. Mà ta nể tình ngươi là người của gia gia cho nên hôm nay ngươi mới sống, nhưng ta không cần kẻ đứng xem chuyện. Ngươi chọn đi."

Ám Nhị cả kinh, cũng hiểu được vì sao. Ngẩng đầu trong mắt mang theo một tia quyết định, hô :" Chủ tử "

Hiện tại nàng có Uyên nhi toàn tâm toàn ý làm bạn, có Thanh Ngư như người trong gia đình, đó đều người mang đến sự ấm áp cho nàng.

Mà AM Nhị cũng nguyện ý theo nàng ...., mong rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, tìm được gia gia.

"Ám Nhị , ta không thích có người đứng ở chỗ tối nhìn chằm chằm mình, ngươi từ nay liền đi theo bên cạnh ta đi, không cần sống trong bóng tối, theo ta cùng nhau sống dưới ánh mặt trời. Nhưng ta phải nói trước với ngươi nha, dưới ánh mặt trời cũng sẽ thường xuyên xuất hiện bão tố, vừa kích thích cũng không an toàn, phải luôn luôn chuẩn bị chiến đấu thật tốt nha."

Giương mắt nhìn thấy gương mặt không đẹp mà kiên định, nghe thấy lời nói làm cho tim mình đập nhanh, huyến mạch sôi trào, từ khi chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Ám Nhị kích động như vậy.

"Ta Ám Nhị tại đây thề, đối với người trước mặt, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ, không rời không phản bội. Chân trời góc biển, sinh tử đều tùy thuộc vào người. Cái này gọi là lời thề, trời đất chứng giám. Khế..." Ám Nhị vừa nói xong, quy tắc thiên địa buông xuống, ngân quang chợt lóe, khế ước thành.

Tuyết Quân khẽ nhíu mày nhìn thệ ước, không nghĩ lại khiến cho Ám Nhị thề, Tuyết Quân đối với sự trung thành của Ám Nhị , tuyệt đối yên tâm. Nhưng nghe lời thề, trong lòng không tránh khỏi rung động. Hắn là đồng bọn đầu tiên nàng chấp nhận từ khi đến thế giới này trừ Thanh Ngư và Uyên nhi , đồng bọn không rời không phản bội.

"Ha ha, Ám Nhị rất khó gọi ta đặt tên khác cho ngươi được không, gọi Hạ Tĩnh, được rồi đứng lên đi." Tuyết Quân kéo Ám Nhị đứng dậy, đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống,hỏi :" Có đau không? "

"Không có." Giọng nói Hạ Tĩnh vẫn lạnh như băng, nhưng nhìn vào đôi mắt sắc bén kia có thể thấy được so với thường ngày có chút khác biệt, trong đó có sự ấm áp và ôn nhu.

" Vậy ngươi tìm gian phòng nghỉ ngơi và trị thương đi. Ta có việc sẽ gọi ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro