102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, cả hai đã xuất phát trở về busan, dường như ba mẹ park cũng đã biết chuyện, vừa nhìn thấy cả hai thì nét mặt đầu tiên chính là hoảng hốt, người lớn giao tiếp bằng mắt, ba mẹ sớm nhận ra park jimin đang muốn giấu đi chuyện này với em.

"mẹ đừng cho em ấy xem điện thoại, con sẽ đi giải quyết chuyện này."

"nhưng con.. và con bé.."

anh đối diện với mẹ ở trong bếp, tránh để kim amie nghe thấy, anh khẽ gật đầu, cất giọng:

"con yêu em ấy, và em ấy cũng thế."

bà park vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, tâm tư có chút không tin vào sự thật, nét mặt lo lắng nhìn anh.

"tại.. tại sao lại..?"

"xin mẹ.. đừng hỏi tại sao.. chỉ là con yêu kim amie, con rất yêu amie, chỉ như thế.. con.."

tin nhắn đến trong điện thoại vang lên, park jimin tạm ngưng cuộc trò chuyện, anh vào nhà vệ sinh, vội vã kiểm tra.

thv

xong hết rồi.

anh nhếch môi, bày ra vẻ mặt mà kim amie chưa bao giờ nhìn thấy, cùng với việc lướt những bài báo mới nhất, những tin tức nóng nhất, đáng để xem nhất của thầy hiệu trưởng cũ.

những bài phốt bị hội anh em chạy quảng cáo, phát tán rộng hơn, người nhà của các nạn nhân một lần nữa tẩy chay, còn mạnh hơn cả lần trước.

min yoongi nhanh chóng truy ra được lời khai của ba tên làm vườn, chỉ vì tiền mà lỡ dại, sợ hãi thốt lên cái tên của người chủ mưu.

"em ở nhà với mẹ, anh đi công việc một lát, sẽ về ngay."

chỉ để lại một câu nói, và anh rời đi, cùng với kim taehyung và kim sung hoon, thẳng tiến đến nhà của ông eun, hiệu trưởng cũ.

cũng là lúc, eun hee min một mình trong căn phòng lớn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh thân thiết của kim amie và người đàn ông khác, là tình cảm trao đi đầy chân thành, cậu có thể không đau lòng sao? nhưng đau lòng hơn, là những bình luận tàn nhẫn bên dưới đó, cậu sợ rằng kim amie cả đời này sẽ hận mình mãi mãi.

đôi mắt lại trở về màn hình máy tính, miệt mài gõ cái gì đó rất lâu, giọt nước mắt lẵng lặng rơi xuống.

đây là thứ cuối cùng cậu có thể dành cho kim amie, mong đó là một điều tốt đẹp.

cả ba đối diện với ông eun cùng vợ ông ta trong căn nhà lớn.

"bọn mày muốn gì?"

kim taehyung gật đầu một cái.

"đúng vậy, quá thẳng thắn, chẳng cần giả vờ tử tế nhỉ?"

"mày đừng có nói nhiều."

lúc này, park jimin mới lên tiếng.

"xoá tất cả những hình ảnh và video ông đã đăng lên, nếu không, tôi sẽ tố cáo vì ông đã bất hợp pháp thuê người lắp camera trong căn nhà của người khác, và phát tán hình ảnh riêng tư, tội không nhẹ đâu ông eun."

ông eun nhếch mép.

"hình ảnh thì cũng đã đăng lên rồi, chuyện mày là một thằng biến thái bệnh hoạn, còn con em gái nhỏ là đứa ngu xuẩn thì ai cũng đã biết, bây giờ tao xoá thì người ta sẽ ngừng bàn tán sao?"

park jimin ngã lưng ra ghế.

"đương nhiên, không lau sạch được vết bẩn, nhưng đây là cơ hội cuối cùng tôi cho ông đấy, xoá mọi thứ và đăng bài xin lỗi em gái tôi, vì ông đã lắp camera vào đúng phòng của con bé, sau đó sẽ nổi lên thêm một nghi vấn, liệu có phải ông mới là kẻ bệnh hoạn? muốn lấy hình ảnh nhạy cảm của trẻ vị thành niên?"

kim sung hoon mở điện thoại, đưa ra trước mặt ông ta một hình ảnh.

"những kẻ lắp camera đã khai tên ông,  ông nghĩ đăng ẩn danh thì sẽ thoát tội sao? ông nghĩ cảnh sát là trẻ lên ba đấy à? thầy hiệu trưởng?"

kim taehyung không chịu đựng được, không thể tiếp tục cẩn thận ăn nói.

"tôi thật không hiểu nổi, ông rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? não ông chứ cái quái gì? tư duy kém cỏi, suốt ngày chỉ biết hại người khác, từ xưa đến tận bây giờ, quấy rối tình dục những đứa đáng tuổi con mình, gián tiếp giết người, đút tiền thoát tội, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, ông nghĩ làm vậy có tích đức được chút nào cho con cháu không?"

"thằng khốn, câm miệng lại, không đến lượt mày quản."

lúc này, vợ ông ta mới tha thiết cất giọng:

"xin các cậu bình tĩnh một chút.. chồng tôi sẽ.. sẽ xoá hết tất cả.. sẽ.."

"bà im đi, tôi không thích, mấy thằng chó này chúng mày nghĩ chúng mày là ai? bây giờ mất thì cũng đã mất rồi, tao không sợ, tao cứ thích nhìn người đời cười nhạo mày đấy, để cho con em gái nhỏ của mày sống cả đời trong ám ảnh, ông đây có từ cái chức hiệu trưởng thì vẫn còn giàu có chán, chúng mày cứ đổ tiền vào mà kiện, tao lại chả có tiền để đút sao? xin lỗi vì để chúng mày phải thất vọng, công ty riêng của bố vẫn ăn nên làm ra, mặc kệ dư luận, và đang sống rất tốt, tao thách bọn mày kiện đấy."

"ông chắc là công ty của họ eun ông vẫn đang làm ăn tốt không?"

câu hỏi thản nhiên của park jimin khiến ông ta bắt đầu nhíu mày, có chút lo lắng, cho đến khi anh ấy giơ chiếc điện thoại lên, hình ảnh của ai đó xuất hiện.

"giám đốc công ty đối tác của ông, người có khả năng cứu vớt công ty ông khỏi bờ vực phá sản, và đó là kim nam joon, anh trai của tôi."

dứt câu, anh nhếch môi nhìn cảnh tượng khiến mình hài lòng ở trước mắt.

ông ta đứng trân ra thật lâu, không kiểm soát được suy nghĩ và biểu hiện trên gương mặt.

park jimin cất điện thoại vào, nói:

"đến đây là đủ rồi, căn bản hình ảnh cũng đã bị tên tiện nhân đăng lên, em gái tôi có biết hay không thì cũng phải học cách chấp nhận, vốn dĩ bọn tôi có cưới nhau rồi sinh con thì cũng chẳng làm gì sai, người nên lo lắng bây giờ, đương nhiên chẳng phải bọn tôi rồi."

anh mỉm cười thân thiện, sau đó đứng dậy.

"sunghoon, taehyung, về thôi, bây giờ mình đổi ý rồi, người ta có van xin thì cũng sẽ không rút lại đơn tố cáo, anh họ mình là luật sư, vụ này thì phải chơi tới bến."

kim taehyung thích thú, đi ngang còn nhếch mép với ông eun.

cả ba ra đến cửa, bài đăng của eun hee min mỗi lúc lại càng nhiều lượt tương tác hơn, cũng là lúc cậu hoảng hốt, khi tiếng động lớn vang lên dưới nhà cùng bao nhiêu tiếng hét.

không ai đề phòng, ông eun phát điên mất kiểm soát, cầm bình hoa lớn phang thẳng vào đầu của park jimin.

"má nó ông già khốn kiếp."

kim taehyung nhìn thấy park jimin ôm đầu máu liền nổi điên xông đến muốn tấn công, cùng lúc eun hee min và eun jihye chạy xuống, cậu sợ hãi đứng trước ba mình để ngăn lại, liên tục mở miệng van xin.

là khi mà trái tim của eun jihye đau nhói, hình ảnh park jimin ngồi vật vã dưới sàn cùng cái đầu máu ấy.

"mau lên, kim taehyung, mặc kệ ông ta, đưa park jimin đến bệnh viện!"







xin chào, mình là eun hee min, rất vui thì được làm bạn với hai cậu, kim amie, và jeon jungkook.

thật tốt biết bao khi ngày hôm đó, nhìn rộng lượng mua cho hai cậu hai cốc nước, thế nên mới có tình bạn như lúc này, một tình bạn ba người thật bền bỉ, dẫu đôi lúc, mình tủi thân vô cùng.

những lần hai cậu bỏ quên mình trong cuộc hẹn, những lần cậu có ý đồ bài xích, mặc dù đó chính là lẽ đương nhiên.

mình xin lỗi, vì đã từng lớn tiếng với cậu, đã từng ức hiếp cậu ở nơi chỉ có hai chúng ta, mình đã từng khiến cho amie uất ức về những việc mình đã làm, mình chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân, cứ ngỡ là mình yêu thương cậu, đến giờ nhìn lại thì mới biết đó là ích kỷ.

mình xin lỗi, mặc dù chẳng biết cậu sẽ tha lỗi cho mình, hay là không, có nói thêm một nghìn lần nữa thì mình vẫn thấy không đủ, dù sao thì cũng chỉ là lời nói trót lưỡi đầu môi, cậu có xem đó như lời ong bướm thì mình cũng chẳng thể giải thích.

xin lỗi vì đã tệ hại đến mức, làm hại cậu, hại cả cuộc đời của cậu, mình đã điên rồi đến mức giở trò đồi bại với người bạn thân của mình, nên việc mình bị thầy park đánh, là không đáng hay sao chứ? thầy ấy có đánh chết mình thì mình thấy vẫn rất đáng.

mình có chết đi, thì sự tổn thương trong cậu có được bù đắp phần nào không? vết thương lòng của cậu sẽ lành chứ?

tại sao người ta lại chỉ trích cậu, khi cậu chẳng làm gì sai? người sai là mình cơ mà?

kim amie, nhưng mình không mong được cậu tha thứ, bởi vì mình không đáng đâu.

cậu là trân quý của mình, jungkook cũng thế, cảm ơn vì đã làm bạn với mình, chúng ta đều thương nhau thật lòng như vậy, mình luôn biết ơn vì điều đó.

thế nên, hãy mạnh mẽ lên, vượt qua tất cả, sống thật tốt, ngàn lần xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro