103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì..? ở.. ở bệnh viện sao..?"

mẹ park run rẩy buông điện thoại xuống sau khi nói chuyện với kim taehyung, kim amie ở bên cạnh đã lắm phần hoang mang.

"mẹ.. ai.. ai đi bệnh viện ạ..?"

"anh trai con.. park jimin.."

kim amie sợ hãi, nức nở cả lên, mẹ vội vã gọi điện cho ba trở về, nhanh chóng dỗ dành em, cùng em đến bệnh viện mà park jimin đã được đưa đến.

"jimin sao rồi hả con?"

"bác bình tĩnh, vào phòng cấp cứu mười lăm phút rồi, có lẽ không đến nổi nghiêm trọng, bác bình tĩnh đi ạ."

khi đó, kim amie đứng trước phòng cấp cứu, tội nghiệp mà nước mắt giàn giụa, cố gắng kiềm chế để tránh ồn ào, sung hoon đi đến, xoa xoa vai em.

"amie, em đừng khóc, jimin không sao cả, anh đã nhìn thấy, chắc chắn với em, trước lúc đưa vào cấp cứu, cậu ấy vẫn còn tỉnh, không bị mất ý thức."

kim amie vội xoay sang, nước mắt đầm đìa hỏi:

"jimin oppa bị gì thế ạ?"

"cậu ấy.."

kim sung hoon ấp úng nhìn kim taehyung, bởi vì biết rằng kim amie thậm chí còn chưa biết hình ảnh riêng tư của em bị người ta đăng lên trên mạng cùng với mức chạy quảng cáo rất cao.

ai ai cũng biết, mỗi kim amie là không biết, người ta thậm chí còn xem cái trường ấy như một thứ rác rưởi, hiệu trưởng thì tệ hại, từng quấy rối học sinh, gián tiếp giết người, giáo viên cũng chẳng hơn mà dùng bạo lực với học sinh, còn bệnh hoạn đến nổi dụ dỗ người chưa đủ tuổi trưởng thành, còn là đứa em gái nuôi đã chăm sóc từ thuở nhỏ.

cho đến khi bài đăng của eun hee min được đăng tải, bạn bè chia sẻ đến cách mấy thì cũng không được bao nhiêu người biết, không chạy quảng cáo, chẳng thắm thía gì với hai cái tin nóng hổi kia, thế nên, chỉ một số ít trong những người chỉ trích quay trở lại thông cảm cho kim amie và park jimin.

"cậu ấy chỉ là ngã rồi đập đầu xuống đất, giống như em hồi trước, nhớ không?"

kim taehyung nhanh chóng cứu kim sung hoon, kim amie nghe xong thì lau lau nước mắt rồi gật đầu, tuy thế, em vẫn không thể ngừng lo khi anh ấy vẫn trong phòng cấp cứu.

hai mươi phút sau đó, park jimin vừa tỉnh dậy thì kim taehyung và kim sung hoon đã rời đi, địa điểm họ đến chính là nơi để tố cáo ông eun.

đoạn video được lấy từ camera ẩn trên cúc áo của kim taehyung, ghi lại rõ ràng hình ảnh và âm thanh khi ông ta vô tình thừa nhận mọi chuyện, kể cả việc ngoài ý muốn khi ông ta phát điên mà tác động vật lý với park jimin, tội chồng thêm tội, tội cũ tội mới, và rất nhiều nạn nhân cũ quay lại tố cáo, thuê luật sư, bằng mọi cách đã muốn tống ông ta vào tù càng sớm càng tốt.

"may mắn chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến các tế bào não, chỉ là tác động mạnh nên mới chảy máu, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là được, đây là phòng cấp cứu nên phiền người nhà sang phòng thường để chuyển bệnh nhân qua, sẽ được về trong chiều nay."

kim amie dường như gỡ bỏ được một tảng đá lớn dù cho taehyung và sung hoon đã bảo rằng anh ấy sẽ chẳng sao cả.

"mẹ, con ổn."

"vậy thì tốt, con.. con đói không? mẹ về nấu cháo lên cho con nhé? ba con chắc là sắp tan họp rồi, sẽ đến đây nhanh."

"mẹ bảo ba đừng đến, con không sao mà."

"cứ để ông ấy đến, không việc gì quan trọng hơn con cái, amie ở đây với con, mẹ về nấu cháo lên nhé?"

"dạ."

cánh cửa phòng bệnh được cẩn thận đóng lại, park jimin mới bắt đầu toàn tâm để ý đến một bé con đang mếu máo muốn khóc, liên tục nhìn anh khắp nơi, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh.

"em sợ không?"

anh khẽ hỏi, em liền gật gật.

"sợ ạ.. em sợ oppa bị thương nặng.. thế thì sẽ đau dữ lắm.."

anh mỉm cười.

"anh không sao cả, amie đừng lo, em nhìn xem, có phải anh vẫn còn rất đẹp trai không?"

"phải.. phải ạ.."

"vậy thì đừng khóc, để dành nước mắt lại đến lúc xem phim rồi khóc cũng không muộn."

kim amie mím môi, thút thít, tự mình lau đi nước mắt, rồi khẽ cất giọng:

"oppa phải cẩn thận chứ, đi đứng thế nào mà lại ngã đập đầu chảy máu ạ?"

anh hơi ngơ ra, nhưng cũng rất nhanh bắt kịp tần số, cười xuề xoà.

"chắc anh ở cùng amie quá lâu nên đã bị lây tính của amie rồi, rất là hay tự làm mình bị thương."

kim amie bịu môi nũng nịu lắc đầu, anh bật cười, vươn tay nựng nựng bên gò má của em, trái tim chợt có chút nhói đau vì những gì đã xảy ra, anh không thể tưởng tượng được đến kim amie biết tất cả mọi chuyện thì sẽ như thế nào.

"rốt cuộc mình về đây để làm gì vậy ạ?"

anh im lặng một lúc thật lâu trước câu hỏi của em, trong đầu chợt nghĩ đến gia đình họ eun, tâm tư có chút cứng rắn hơn nữa, đôi bàn tay xiết lấy tay em như trao em niềm tin, anh đáp:

"về để lấy lại công bằng cho em."

mặc dù rõ ràng, video bị tung ra, người bị chỉ trích nhiều hơn lại chính là anh, nhưng thứ làm anh sợ hãi, không phải hoàn toàn vì vậy, mà là vì, anh sợ rằng kim amie tổn thương.

kim amie nhíu mày nghiêng đầu.

"như nào ạ?"

park jimin mỉm cười, dang rộng tay.

"đến đây, anh ôm một lúc."

kim amie ngoan ngoãn tiến tới, nhẹ nhàng tựa đầu xuống lồng ngực anh, ngay lập tức cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc xoa lấy đôi vai thon.

"ý anh là sao hả anh? đòi lại công bằng cho em? chuyện gì?"

anh cố gắng ngẩng đầu rồi cúi người dù có chút đau đớn, anh hôn lên tóc em, nhẹ giọng:

"amie này.."

"dạ?"

"nếu như một lúc nào đó, xảy ra một chuyện khiến em sợ hãi, em sẽ làm gì?"

kim amie im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, quả thật em đã nghĩ đến chuyện bị người đời chỉ trích vì em và anh ấy yêu nhau, đó là nỗi sợ lớn nhất của em ngay lúc này.

em sợ bị chỉ trích một, em sợ anh ấy tổn thương thì đến tận mười.

ai cũng đều nghĩ cho đối phương.

thật lâu sau đó, em chậm rãi đáp.

"em sẽ nằm trong lòng của anh, để anh ôm lấy em như lúc này, như thế, em chắc chắn sẽ ổn hơn, sẽ vượt qua được."

anh hơi bất ngờ về câu trả lời ấy, quả thật tình yêu, có những chuyện mà mình cũng không thể lường trước được, kim amie vừa nói những câu chữa lành như vậy, quả thật khác xa một cô em gái ngây ngô ngày nào.

tình yêu đã làm cho em thay đổi.

"em nói có thật không?"

kim amie mỉm cười, gật nhẹ đầu.

"thật ạ.. lúc đó, em mong là anh sẽ ở bên cạnh em, ôm em, an ủi em, và em mong anh.. cũng phải.. thật mạnh mẽ.."

anh nhìn xuống, bàn tay bất chợt run rẩy, xoa lên vai em.

"em.. nói.. chuyện gì?"

kim amie khe khẽ lắc đầu.

"chỉ là nỗi lo của em, và em nghĩ rằng, em sẽ vượt qua được, nếu có anh, cũng như nếu đó là nỗi lo của cả em và anh, thì việc mình cần làm, chỉ là ôm nhau, an ủi nhau, và mọi chuyện.. rồi cũng sẽ qua.."

park jimin lâu lắm rồi mới cảm thấy xúc động như thế này, trái tim đập nhanh bất thường, giọng điệu có chút vỡ oà.

"amie."

"dạ."

bé con ngọt ngào đáp, chỉ vừa ngẩng mặt lên, bàn tay ở gáy em, park jimin bất thình lình kéo đến, ở tại nơi bệnh viện, không ngăn cản được cảm xúc của mình, anh trao cho kim amie một nụ hôn môi ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro