106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đã ngồi lại với nhau trong căn phòng quen thuộc, sau khi cho em uống xong cốc sữa, park jimin choàng tay qua, kéo em tựa vào mình.

"ngồi với anh thế này có thấy thích không?"

kim amie hơi cười nhẹ, khẽ gật đầu.

"thích ạ."

cả hai im lặng một lúc lâu, suy nghĩ gì đó rất nhiều, cuối cùng, park jimin cất giọng:

"seok jin oppa của em đã xử lý hết các tài khoản giữ và đăng tải những video hình ảnh đó, sau này sẽ không còn mộ chút gì đọng lại nữa.."

"bé con, là do anh không tốt, không cẩn thận mới làm hại em."

kim amie nước mắt lưng tròng, ngước mặt lên nhìn anh, nghẹn ngào nói:

"em không sợ người ta nói em, nhưng em rất sợ khi họ mắng anh, họ nói oppa của em bệnh hoạn, dụ dỗ em, tại sao họ lại phán xét chúng ta khi họ chẳng biết gì? tại sao họ lại làm anh của em tổn thương?"

kim amie mím môi cúi mặt, níu lấy vạt áo của anh, nức nở giải bày.

park jimin vừa đau lòng, lại càng lắm phần rung động, anh lo cho em bị ảnh hưởng tâm lý, em lại toàn tâm toàn ý lo ngược lại cho anh.

nếu lỡ mai em thực sự rung động với người khác thì anh biết phải làm sao?

từng câu nói của kim seok jin tràn về, park jimin thoáng chốc có chút lo lắng e ngại, vội vã nhìn em, xoay ra ngồi đối diện, bàn tay ôm một bên mặt, nựng nhẹ gò má, anh cất giọng:

"em có yêu anh không?"

kim amie gật đầu như đó là lẽ đương nhiên.

"có ạ."

"cả đời này em cũng yêu anh đúng không? chỉ một mình anh thôi..? có được không?"

thấy anh ấy có chút khẩn trương lo lắng ở trước mặt, kim amie liền vươn tay xoa bên mặt anh tạo niềm tin.

"dạ, em chỉ yêu một mình anh, chỉ muốn sống với anh cả đời, em không yêu người khác, không ai khác ạ."

park jimin nhoẻn môi, tâm trạng bỗng chốc được thay đổi, anh ấy chủ động ôm lấy em, để rơi bao nhiêu cái hôn vặt trên bờ vai thon mềm.

"oppa.."

"anh nghe đây, bé ngoan.."

"em rất thích mỗi khi anh ôm em."

park jimin im lặng, nghe thế thì lại càng ôm chặt hơn, hôn nhiều cái hơn nữa.

"em rất thích.. được ấm áp cùng anh.. lúc em nhìn thấy những tấm ảnh, đoạn video đó, em cũng sợ lắm ạ.. em thấy người ta bình luận.. bảo oppa bệnh hoạn.. bảo em ngu xuẩn.. họ nói chúng ta là những kẻ điên.. em thật sự sợ lắm.. thế nhưng ngay khi oppa ôm em, em liền cảm thấy ổn hơn rất nhiều."

"vậy anh sẽ ôm amie mỗi ngày nhé?"

"dạ.."

những ngày trôi qua dường như là êm ả, eun hee min ổn định xuất viện, nhưng không tiếp tục đến trường, eun jihye quyết định rời xa nơi này, nơi có nhiều đau thương để tìm lại cho em trai cô một cuộc sống tốt hơn, ông eun chấp hành bản án trong nhà tù, cả ba người họ cùng nhau sang nước anh để bắt đầu lại cuộc sống mới, cũng như là tạo điều kiện cho hee min học tốt hơn, vì cô biết nếu vẫn còn ở lại đây, cũng chẳng sẽ yên thân với miệng đời.

eun jihye đứng trước kim amie và park jimin, nơi đáy mắt cũng chẳng còn chút gì là thù hận, cô ấy cúi đầu.

"xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm của cô.."

"dạ."

"jimin.. mình xin lỗi cậu, tất cả cũng.."

"không sao, jihye, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.. sang đấy, hãy cùng hee min và bà eun, sống thật tốt, đó là lời xin lỗi đáng giá nhất."

park jimin tận sâu trong đáy lòng cũng chọn cách tha thứ cho eun jihye.

jeon jungkook đứng ở phía xa, không ngừng thở dài, cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt eun hee min.

cả hai đối diện nhau, eun hee min khẽ cất giọng:

"chúng ta mãi là bạn thân nhé?"

kim amie mỉm cười, gật đầu chắc nịch.

"được."

"mình ôm amie một cái được không?"

kim amie chỉ chần chừ mỗi bốn giây, sau đó thì dang tay chủ động, cả hai ôm nhau, tựa như lời xin lỗi, và sự tha lỗi, cho tất cả mọi chuyện đã diễn ra suốt thời gian vừa qua.

"heeminie đi mạnh giỏi."

"mình sẽ nhớ amie nhiều lắm."

"mình cũng thế.."

khi đó, yugyeom phát hiện ra chuyện hay liền cất giọng:

"cậu không lo ôm jungkook kìa hee min ơi, khóc sướt mướt rồi."

jeon jungkook nghe nhắc đến mình, vội vã lau nước mắt, thế mà nước mắt cứ đều đều tuôn ra.

"khóc hồi nào? đi ra chỗ khác chơi? ai cho ôm?"

thế nhưng, khi eun hee min vừa chủ động ôm, jeon jungkook lại oà khóc như đứa trẻ.

"cậu.. hức.. hức.. cậu đi mạnh giỏi.. đến nơi.. nhớ.. nhớ thông báo về đây.. ăn.. hức.. hức.. ăn uống đầy.. hức.. đủ.. không được bỏ.. bữa.. hức.. hức.. như đã hứa.. ba năm về ít nhất hai lần.. nếu không.. thì mình sẽ.. book vé.. bay sang đấm cậu gãy răng cửa.. rồi về.. hức.. hức.."

"được rồi, bình thương suốt ngày doạ đấm mình cơ, ai bày cho nhõng nhẽo thế?"

"đi ra chỗ.. hức.. hức.. khác.."

eun hee min dở khóc dở cười, nén đau lòng lại vào trong, cậu ôm yugyeom một cái.

"nếu có dịp bọn mình sẽ đi sang đấy thăm cậu, đợi sau này bọn mình có tiền đã nhé."

"được rồi!"

"haizz.."

"eun hee.."

"h..hả..?"

"dỗ jungkook giúp mình nha."

"à.. ừ.. mình biết rồi, cậu đi mạnh khoẻ nha, đến nơi nhớ nhắn vào nhóm cho bọn mình."

cuối cùng, eun hee min đứng trước park jimin, cúi đầu một cái.

"jimin hyung, em xin lỗi, và cũng cảm ơn anh vì đã bỏ qua tất cả.."

"ừm, không sao, anh sẽ quên thôi."

"chúc anh.. và amie.. hạnh phúc.."

eun jihye xoay lưng đi, ánh mắt nhìn xa xăm, nén lại đau lòng, sau đó thì nắm lấy cổ tay eun hee min.

"chào mọi người."

"đi mạnh giỏi.."

thật lâu khi bóng dáng họ đã khuất đi, nơi đây mọi người vẫn chưa rời bước.

"jungkook ơi, chảy nước mũi rồi kìa."

"hụ hụ hụ.."

ở trên xe, kim amie hoàn toàn đã thấy an ổn hơn rất nhiều, em ôm chặt lấy anh ấy từ phía sau.

"khi nào chúng ta lên lại seoul ạ?"

"ngày mai amie nhé?"

"mấy nay nghỉ học, amie sẽ dốt mất thôi."

"amie quên anh là thầy giáo à?"

"ừ nhỉ?"

kim amie ở phía sau cười hí hí.

được tình yêu lấp đầy, em sớm đã dần quên đi những chuyện đáng quên.

nhận ra được những điều quen thuộc, không còn là một kim amie tội nghiệp kia nữa, trái tim anh tựa như được chữa lành, anh mỉm cười, hài lòng với hiện tại.

đột nhiên, kim amie cất giọng:

"tối nay oppa có xoa lưng cho amie ngủ không?"

park jimin hơi bất ngờ với câu hỏi, nửa ngượng ngùng nửa hài lòng, nụ cười lạ lẫm xuất hiện trên môi, anh đáp:

"đương nhiên rồi, amie thích điều đó mà, anh sẽ làm mỗi ngày, mỗi đêm, cả sau này cũng vậy."

"anh có thích xoa lưng cho em không?"

"thích."

"vì sao ạ?"

"vì.."

park jimin khựng ngang.

vì gì?

vì lưng của amie rất mềm mịn.

vì anh thích thân mật với em.

vì em rất thơm nên anh lấy cớ xoa lưng để ngửi mùi của em.

khác gì tên biến thái không?

"ai bảo em hỏi mấy câu này thế?"

kim amie nhướn mắt ngây ngô.

"không ai bảo ạ, em tự hỏi thôi."

"vì sao ạ?"

"vì.."

"có phải vì oppa thương em nên muốn em ngủ ngon không?"

"phải, vì oppa thương em, xoa lưng để em dễ ngủ."

thế là kim amie cả đường về, ngân nga mấy câu hát yêu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro