116.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa tháng mười hai, kim amie và bạn bè đồng trang lứa tốt nghiệp cấp ba, kì nghỉ hè ai cũng mong đợi, hội bạn thân chí cốt cũng bắt đầu lên seoul tìm chỗ ở, may mắn eunhee có người quen nên ở cùng, jungkook và yugyeom thì thuê nhà ở cùng nhau, đều rất gần với kim amie.

cánh cổng vừa mở ra, jeon jungkook mặc kệ sự đời mà xông đến ôm lấy kim amie thật chặt.

"nhớ cậu quá."

thầy park cùng kang eunhee nào có để ôm lâu, vội vã tách ra, thay thế jeon jungkook, eunhee ôm kim amie một cái.

"dạo này có da có thịt ghê đó, đúng là người đang yêu thì có khác."

kim amie gãi đầu ngượng ngùng, còn park jimin thì len lén cười tự hào, thật muốn nói cho cả thế giới biết rằng, cô bé xinh đẹp này là do một tay anh nuôi nấng.

"được rồi, mấy đứa mau vào nhà, ngoài này nắng quá."

"dạ."

"jungkook, mua gì thế này?"

"dạ xoài với cóc, amie bảo thèm nên bọn em mua mang đến hyung ạ, có cả đồ chấm rất rất ngon."

thế rồi, mọi người ngồi với nhau ở phòng khách, kim amie vui vẻ cùng jimin oppa mang nước giải khát ra, rồi hỏi thăm tình hình của nhau.

park jimin gọt xong trái cây, kim amie không mời bạn bè, ngay lập tức ăn trước.

"này, amie, thật tình, đáng lẽ cậu mời mình trước, mình đội nắng mà lựa lâu lắm đấy."

jeon jungkook bất mãn kêu lên, kim amie cười cười, lấy miếng khác cho cậu.

yugyeom nói:

"xạo quá, cậu mua trong siêu thị mà?"

"im coi."

"chua quá."

kim yugyeom cắn cái đầu tiên liền nhăn nhó mặt mày, sau đó liền bỏ xuống, thua cuộc.

jeon jungkook cùng kim amie ngon lành chu chu môi, không chê chán, kang eunhee và park jimin thấy thế thì ăn thử.

"trời ạ, jeon jungkook, sao không lựa trái nào ngọt ấy."

eunhee vừa dứt câu, jungkook liền đanh đá đáp:

"ăn xoài sống mà đòi ngọt? uống nước đường đi bà."

park jimin cũng chịu thua, bỏ xuống miếng xoài còn đang dở, kim amie thấy thế thì lấy miếng xoài của anh lên, không ngại mà nhai ngon lành.

"ngon quá, jungkook, cảm ơn nha."

"không cần cảm ơn, cậu thấy ngon là được."

thế là cả ba người kia nhìn jungkook và amie ăn ngon lành, jeon jungkook nhăn mặt lắc đầu.

"mấy người này, đúng là khẩu vị tệ, ngon thế này cơ mà, xoài chua thì mới ngon, mà cũng có chua lắm đâu, amie nhỉ?"

"ừm, công nhận, mình ăn hết cũng không thấy chán."

park jimin nghe vậy liền nói:

"không được, ăn nhiều đồ chua không tốt nghe chưa? xót ruột lắm."

và rồi, bốn trái xoài lớn, park jimin bắt đầu ngăn cản.

"anh bảo mấy lần rồi hả amie? nghỉ ăn được rồi, cả jungkook nữa, hai đứa ăn như bị nghiện thế? xót ruột là khó chịu lắm đấy, mau, vào trong ăn cơm, nhanh lên, bỏ xuống, không có ăn nữa."

sau năm lần nhắc nhở, cuối cùng kim amie và jeon jungkook cũng chịu tạm biệt mấy trái xoài và cóc, cùng nhau vào trong bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn mà thầy park đã chuẩn bị sẵn.

"oaaaa, lẩu cá lóc, jimin hyung, có phải đêm qua anh thấy tin nhắn em nhắn cho amie bảo thèm lẩu cá lóc nên hôm nay nấu cho em không?"

jeon jungkook hai mắt sáng chói, park jimin mỉm cười, gật đầu một cái.

"sướng nhất jungkook rồi."

kang eunhee thán phục, ngồi xuống.

"cảm ơn thầy park vì bữa cơm ạ."

kim yugyeom cũng tiếp lời:

"cảm ơn thầy ạ."

kim amie cười tươi.

"cảm ơn oppa dấu yêu của em đã nấu cho bọn em cái l.."

em thậm chí còn chưa nói xong, jeon jungkook đã phấn khởi mở nắp nồi, mùi hương đi theo làn khói phả ra bên ngoài bay tứ phía, ai ai cũng nghe được cái mùi của nó, nhắm mắt tận hưởng, bây giờ thêm rau nữa là nhức cả nách.

thế nhưng, gương mặt kim amie bỗng xuống màu, cảm giác xoài trong bụng đua nhau muốn trào ra, park jimin nhận ra điều khác thường, liền lo lắng.

"amie, em sao thế?"

mọi người nghe xong cũng nhìn em, vừa lúc mùi lẩu cá lóc lại phất ra vào đúng vào mặt kim amie, em không nhịn được, dùng tay bịt miệng bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

"oẹ.."

choang một cái, đầu óc park jimin ong ong lên, tựa như ai đó mới lấy cái chảo phang vào đầu anh, mọi người đều ngỡ ngàng ra, kang eunhee rời khỏi ghế, vội chạy vào nhà vệ sinh giúp em một tay.

còn park jimin ngoài này đã chảy mồ hôi hột.

jeon jungkook ngã lưng ra ghế, lắc đầu.

"chắc ăn xoài nhiều quá rồi, có lỗi ghê, mua xoài ngon như vậy chẳng trách sao kim amie ăn lắm."

kim yugyeom bên cạnh liền trách.

"cũng tại cậu, đáng lẽ phải ngăn cản amie, cậu lại còn hùa theo, cậu ấy vui nên mới ăn nhiều."

park jimin không nhịn được lo lắng liền chạy vào trong.

"eunhee, có thầy rồi, em ra ngoài với bạn đi."

eunhee nghe vậy cũng rời đi, park jimin ngồi xuống, vuốt vuốt lưng em, nhìn kim amie chẳng nôn ra được gì như nước mắt nước mũi đã tèm lem đầy tội nghiệp.

"em không khoẻ sao? cảm thấy như thế nào? có muốn đến bệnh viện không?"

kim amie lắc lắc đầu, được anh rửa mặt cho, hội bạn thân đã đứng nhỏ trước cửa nhà vệ sinh.

"có sao không amie ơi? hay là đi bệnh viện xem sao đi."

em lắc đầu.

"mình.. không sao, chắc do ăn xoài nhiều quá.. em xin lỗi oppa, đừng mắng em, sau này.. em sẽ không ăn nhiều như vậy."

"ừ ừ, anh không mắng em."

vì anh cũng đang sợ lắm rồi.

sau đó, cả hội cùng dắt nhau ra lại bên ngoài, kim amie bước được năm bước, chạm vào cửa phòng bếp, mùi hương lần nữa xộc vào mũi, em lần nữa cảm thấy khó chịu buồn nôn, không chịu được mà lại chạy đi.

khi đó, quả thật, đối với park jimin chính là một cú sốc.

tựa như hai cái chảo phang vào đầu anh cùng một lúc.

ba người ở nhà với sự lo lắng, tuy lo lắng nhưng vẫn ăn ngon lành cái lẩu cá lóc.

kim amie được anh đưa đến bệnh viện khám, ở trong phòng bệnh cũng đã được mười lăm phút rồi.

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"dạ con mười tám tuổi."

"em đã quan.. hệ.. à.. thôi.."

chú bác sĩ muốn hỏi về vấn đề gì đó, thế nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô của kim amie liền không có khả năng hỏi ra nữa, sau khi thăm khám chắc chắn, chú ấy ra bên ngoài, nói chuyện cùng park jimin.

"anh là bố của cô bé à?"

park jimin hơi không vui, nhưng không đôi co, anh hỏi vấn đề chính.

"con bé sao rồi bác sĩ? có làm sao không?"

chú bác sĩ đáp:

"anh sắp làm ông ngoại rồi đấy, cái thai gần năm tuần tuổi, con bé nhìn ngây ngô như vậy, chắc là bị người ta dụ dỗ rồi, anh phải đưa chuyện này ra pháp luật, bắt thằng đó chịu trách nhiệm với con bé."

park jimin nghe xong liền sang chấn tâm lý.

cái gì mà bố của amie? gì mà sắp làm ông ngoại? gì mà dụ dỗ? đưa ra pháp luật?

anh dụ dỗ amie hồi nào?

pháp luật cái con mẹ gì?

nhưng không còn quan trọng nữa.

vấn đề ở đây, anh là thầy giáo, nhưng quan hệ tình dục không an toàn, không biện pháp phòng tránh, thế nên một phát ăn ngay, làm cho kim amie tơi tả tả tơi xong còn để lại cho em một đứa con trong khi kim amie thậm chí còn chưa đủ hiểu quá nhiều về việc này, việc em mang thai, em phải làm mẹ như thế nào.

kim amie nếu biết thì sẽ ra sao? em sẽ phản ứng như thế nào? rồi cả những người xung quanh nữa?

mang tiếng là có thai trước cưới, chỉ đang ở độ tuổi đi chơi, kim amie không may nghe qua những lời đàm tiếu, liệu có ổn không?

kim amie sẽ giận anh cả đời mất.

chết rồi, không ổn chút nào.






thv

hiếm khi thấy
thầy park nhắn
trước, có gì không
đó? bão tới à?

pjm

taehyung, cứu
mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro