121.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật lâu sau đó, khi kim amie đẩy được anh ra, nét mặt hoảng sợ ấy khiến anh chợt bừng tỉnh, khiến anh nhận ra rằng hành động của anh chỉ làm tình hình thêm tệ đi, thế nhưng, cũng là lúc mà anh biết, anh thật sự đã yêu em vô cùng nhiều, đã sợ những lời nói xa cách ấy đến như vậy.

kim amie khóc thút thít, ánh mắt dè chừng nhìn anh, cả người run rẩy lên, park jimin vừa vươn tay lên muốn làm em bình tĩnh em đã liền hất ra, uất ức, nức nở cất giọng:

"em đã nói.. anh đừng đến gần em mà.."

anh im lặng, đau khổ nhưng chẳng thế nói được gì, từng chút đến gần không để em phát hiện, thế nhưng anh nhìn thấy, kim amie run rẩy từng chút lùi sát đến đầu giường nhiều hơn.

kim amie nức nở cúi mặt.

"em đã nói là em không muốn.. nhìn thấy anh.."

giọng điệu cũng nhỏ hơn ban nãy, điều này cho thấy, sau khi bị anh ấy bất ngờ tấn công, em đã phát sợ lên rồi, không đủ can đảm để lớn giọng như ban nãy nữa.

em càng như thế, anh lại càng thấy mình đáng trách, là một người không biết suy nghĩ, không xứng đáng mang danh là người nuôi dạy em từ thuở còn thơ.

park jimin thống khổ.

"anh xin lỗi, amie, anh sai rồi, anh biết sai rồi, xin em tha thứ cho anh, em nghe anh nói này, kể cả sau này em có sinh con xong, em vẫn có thể đi học lại, em có thể đi chơi cùng bạn bè, làm những thứ mà em muốn, có được không?"

kim amie nức nở lắc đầu, ánh mắt rụt rè nhìn xuống mặt nệm.

"anh nói dối.."

"anh không có nói dối em, anh hứa là sẽ cho em một cuộc sống tốt, anh biết, biết rằng điều này sẽ thiệt thòi đối với em, là lỗi của anh, nhưng.. chúng ta không còn có thể làm gì khác, chúng ta không thể bỏ cái thai, anh rất sợ sẽ ảnh hưởng đến em sau này."

đôi bàn tay thành công chạm được vai em, kim amie mông lung sợ hãi, từng lời anh nói em đều nghe không thiếu một chữ nào, nhưng em lại chẳng suy nghĩ được.

tiếp cận được em, anh chậm rãi tiến đến, thật gần gũi, tạo ra sự ấm áp.

"anh hứa với em, sau khi em sinh xong, sức khỏe ổn định, em có thể đi học trở lại, đi chơi cùng bạn bè, còn con của chúng ta, anh sẽ tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất, bây giờ mọi thứ đều phát triển, em bé không nhất thiết phải cần có mẹ cả ngày, em hiểu không?"

anh biết, em bé được ở bên mẹ thì vẫn tốt hơn, nhưng trong tình trạng này, anh không thể nào nói khác hơn, anh cần phải dỗ dành kim amie bình tĩnh, đó là ưu tiên hàng đầu, con cái sau này thì sau này anh sẽ tính.

sự thật không thể không nhìn nhận chính là, cái thai này, hoàn toàn là sự cố, là lỗi của anh, nhưng anh cũng rất trách đứa bé dẫu đứa bé còn chưa ra đời.

kim amie đã buồn, đã sợ, đã khóc, và điều đó khiến anh đau lòng vô cùng.

tuy là có hơi nhẫn tâm, nhưng nếu bỏ đi cái thai mà không có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai, anh sẽ lén lút bỏ đi từ lúc vừa phát hiện, bởi vì anh biết, kim amie còn quá sớm để có thể làm mẹ, em phải học thêm bao lâu, mới biết là mình nên làm gì? em suy nghĩ cho bản thân có khi còn chưa xong, làm sao có thể chăm con được?

kể cả việc cho em uống thuốc tránh thai, anh còn day dứt suy nghĩ mấy ngày đến nổi quên đi, thì làm sao anh có thể dắt kim amie đi phá thai cho được? anh không nỡ.

anh vẫn luôn hối hận, vì đã khiến cuộc đời của em thành ra như thế này.

nhưng dẫu sao.. đó cũng là con của anh mà, là kết quả sau một đêm mặn nồng, của anh và người mà anh yêu, là em.

anh ôm lấy em, một lúc sau đó, anh phát hiện kim amie trong lòng run rẩy, nhưng em không hề khước từ nữa, anh nhíu mày rời ra.

thì ra, kim amie bị anh làm cho sợ rồi, không còn dám tự tiện nữa.

nhưng càng như thế, thì anh lại càng đau lòng, anh xông đến ôm lấy em chặt hơn, cùng với bao nhiêu sự áy náy, bao nhiêu sự hối lỗi dâng lên trong người, anh cúi mặt, dụi vào vai em, nghẹn ngào thốt lên:

"mong em tha lỗi cho anh.."

"làm ơn.."

"anh xin em, amie.."

chưa bao giờ, anh phải như thế này với ai cả, kim amie chính là người đầu tiên, và anh muốn nhìn thấy kim amie sống vui vẻ bên cạnh mình, muốn thấy em cả đời an nhiên, hạnh phúc.

rồi thì sao? cuộc đời em đi đến thành quả này là do ai? một tay anh làm ra..

trước đây, anh vẫn luôn tự hào vì mình đã chăm lo cho kim amie tốt như vậy, em ấy phát triển, ngoan ngoãn, học giỏi, chăm chỉ, biết nghe lời và xinh xắn, thế rồi dần dần, xiềng xích vô hình xuất hiện khi nào chẳng hay, anh nào có biết mình đã gián tiếp, khiến kim amie thành ra thế này đâu.

bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa.

kim amie mông lung run rẩy trong lòng anh, có lo lăng, có buồn bã, có sợ hãi, em chịu đựng, bàn tay bấu chặt chân mình, không lâu sau, em cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay, anh thật dịu dàng chạm vào, nắm lấy, từng chút một dỗ dành em bằng nhiều cách.

bằng lời nói, bằng cử chỉ.

giọng điệu dịu dàng đầy ấm áp bên tai.

"anh hứa với amie, từ nay về sau, sẽ chỉ mang đến cho em những điều tốt đẹp."

"xin amie đừng ghét anh, anh sẽ không sống được đấy."

từng lời nói của anh ấy thốt lên, khe khẽ khiến em dần trở nên bình tĩnh hơn.

lén lút thở phào khi anh nhận ra, kim amie đã thực sự bình tĩnh hơn ban nãy, hơi thở đã đều đặn, chỉ còn lại vài tiếng nấc.

bàn tay vươn lên xoa lấy mái tóc của em.

"anh xin lỗi vì đã làm em ra nông nỗi này, là lỗi của anh tất cả, là anh sai, anh quá đáng không biết nghĩ cho em."

dứt câu, anh nhẹ nhàng nâng mặt, mắt đối với đôi mắt ướt đẫm tội nghiệp kia, ngón tay yêu chiều xoa xoa gò má.

"amie hãy rộng lượng, bỏ qua cho anh lần này, và anh chắc chắn là sẽ không bao giờ có lần sau."

kim amie mím môi, tâm tư của cô gái mới lớn bị lay động, sự mông lung sợ hãi dần vơi đi.

em biết, không phải là do em thực sự không còn suy nghĩ nhiều, mà là do người trước mặt em là anh jimin, em không tài nào có thể không bị lay động.

có làm lỗi, có làm sai gì đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn là park jimin, là người vẫn luôn yêu em, và em cũng yêu anh ấy nhiều vô cùng.

huống hồ chi, anh ấy cũng chẳng hề cố ý.

kim amie cảm thấy mủi lòng, bao nhiêu sự mông lung về việc có em bé, những thứ để lại sau sinh khiến em tủi thân, cứ thế mà gục đầu vào người anh, mặc cho anh dỗ dành, em oà khóc lên trông vô cùng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro