43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài sân nhà rộng rãi, kim amie ngồi cạnh anh jimin trên bàn của các anh người lớn, bởi vì chiếc bàn ở xa xa kia chỉ toàn là bạn bè của em gái anh sunghoon, những cô cậu bé sáu tuổi thì kim amie biết nói gì chứ?

kim amie ban nãy giờ vẫn chưa thể ngừng ngưỡng mộ được trước mọi thứ diễn ra trước mắt, tuy buổi tiệc sinh nhật không làm quá lớn, nhưng mọi thứ xung quanh ngôi nhà như căn biệt thự này khiến em há hốc cả lên.

đến mức anh jimin bật cười, vươn tay qua xoa xoa nhẹ lên chiếc cằm của em.

"sao thế? ngạc nhiên đến há cả miệng thế kia?"

kim amie ngượng ngùng gượng cười rồi lắc đầu.

còn cứ tưởng mọi việc sẽ chỉ là như vậy, ai mà ngờ, khách cuối cùng đi đến chính là eun jihye và eun hee min.

kim amie thấy cô ấy liền vấy lên một nỗi bất an vô hình, bàn tay cứ bồn chồn bấu lấy đùi mình, nhìn cô ấy đang từ từ tiến vào, và cũng bởi vì park jimin chẳng để ý đến cô ấy, đôi mắt cũng chỉ nhìn mỗi em liền nhanh chóng nhận ra, ánh mắt lo lắng trao em, bàn tay vội nắm tay em lại.

kim amie giật mình nhìn anh, mắt môi run rẩy bất thường, park jimin cúi người nhẹ giọng:

"có mệt trong người không? nếu thấy khó chịu thì chúng ta về trước nhé?"

kim amie cảm thấy mình không nên là lý do khiến mọi người mất vui, em khẽ lắc đầu, mắt chạm mắt với eun jihye, giây phút ấy em chỉ sợ rằng bằng một cách nào đó em sẽ bị đuổi đi, và người ngồi bên cạnh anh jimin sẽ là cô ấy.

thấy biểu hiện bất thường của kim amie, anh nhìn theo hướng em đang nhìn, nhận ra đó là eun jihye lại nhớ đến những lời vào đêm nọ, khi mà em uất ức nói với anh rằng em không thích eun jihye, nhưng không thích đến mức bầy ra vẻ mặt sợ hãi thế này thì chỉ khiến cho park jimin nghĩ đến những chuyện không nên thôi.

ít nhất trong thoáng qua, anh cũng đã nghĩ đến việc eun jihye làm khó kim amie.

bàn tay xoa xoa bàn tay của em để an ủi, anh cất giọng thật khẽ:

"chúng ta ngồi đây mười phút nữa rồi về nhé? mẹ trông."

vì lý do về không phải do mình nên kim amie dễ dàng tiếp nhận hơn.

eun hee min thấy em thì phấn khích, ngồi đối diện nhưng mỗi khi nhìn nhau đều rất vui vẻ mà cười tươi, chỉ tiếc là thiếu bóng dáng của jeon jungkook, có lẽ bận việc nên cả anh junghyun cũng chẳng đến được.

"chắc mình về trước, cho amie ngủ sớm."

mọi người hơi xìu đi mà lắc đầu, kim seok jin nghe thế liền chán nản ngả lưng ra, cất giọng:

"park jimin, mày cứ thế này thì khả năng mà con bé phát ngốc sẽ rất cao đấy, đừng có mà khắc nghiệt quá, thi thoảng cũng phải để con bé bay nhảy, đi chơi cùng bạn bè, chứ mày cứ giữ chặt như thế, không khéo kim amie ba mươi tuổi mới biết yêu là gì."

mọi người gật đầu tán thành, kim amie bên cạnh anh, chu chu môi im lặng, park jimin cười xuề xoà, nhưng sau đó vẫn chào tạm biệt mọi người rồi rời đi, bởi anh nhìn thôi cũng đủ biết, kim amie không muốn ở đây thêm lâu.

"cái thằng nhóc này, nó giữ khư khư kim amie như thế, thật quá đáng với con bé, thành thật mà nói, kim amie so với mấy đứa trẻ bây giờ quả thật thua xa ở cái sự nhanh nhạy."

kim seok jin dứt câu, ha sung won cũng tán thành, rồi lại nói tiếp:

"từ nhỏ đã thế, mà hay thật, park jimin trong mắt kim amie vẫn luôn là một người anh trai tuyệt vời, ít khi mắng em gái, ít khi lớn tiếng, không cờ bạc gái gú ăn nhậu, nên con bé cũng đâu có nhận ra sự khó khăn vô hình của cậu ấy."

"nói đi cũng phải nói lại, park jimin đúng là làm thế cũng chỉ muốn tốt cho kim amie thôi."

eun hee min ngồi im lặng, và cũng nghe tất cả.

kim taehyung buông một câu bông đùa.

"vợ cậu ấy mà, cậu ấy phải giữ chứ."

quả thật hội anh em quên bén đi ở đấy còn có một thằng nhóc.

eun jihye đột nhiên hơi không vui, cất giọng:

"mình thấy amie bây giờ lớn rồi, các cậu mà cứ đùa thế này, con bé vô tình nghe được lại ảnh hưởng không tốt, không khéo có khi có thể nhầm lẫn các loại tình cảm với nhau."

đối diện với sự nghiêm túc bất thường  này, mọi người có thoáng ngạc nhiên, xong vẫn vội xua tay.

"phải phải, thôi mọi người ăn đi."

"nghĩ cũng nể, park jimin từ xưa đến giờ có mảnh tình nào vắt vai đâu, ngày xưa gái tìm đến nhà cũng chỉ vì công việc, kết quả bị công chúa nhỏ đánh ghen một trận ra hồn."

lee hyun woo dứt câu, mọi người cười phá lên.

"có ai còn nhớ không?"

"huyền thoại, sao mà quên được."

đương nhiên, eun jihye cũng biết chuyện đó qua nhưng lần kể lại của hội bạn, tâm trạng lại vì thế mà không vui, suy nghĩ của cô lúc bấy giờ áp lên kim amie cũng của chút khác thường.

"park jimin sau này khó có bạn gái đấy, chuyện này nói xong thì bỏ đừng ai nói lại."

kim sunghoon dứt câu, mọi người cũng gật đầu lắng nghe.

"hôm bữa thấy jimin hơi buồn, mình mới hỏi thăm, thì mọc đâu ra cái việc kim amie khóc lóc uất ức vì park jimin đi dạy kèm cho học sinh nữ khác, con bé bảo với cậu ấy là không thích bạn học, kết quả là bị cậu ấy mắng cho một trận, nhưng mắng xong thì lại tự mình cảm thấy có lỗi luôn."

mọi người gật gù suy nghĩ, kim seok jin bỗng cất lời:

"không trách được tụi mày ơi, kim amie từ nhỏ mất cả ba lẫn mẹ, sống cùng park jimin lâu như thế rồi, thân thiết như dính liền khúc ruột như vậy, con bé khó chấp nhận những chuyện như vậy cũng đúng thôi, tâm lý của một đứa trẻ sẽ sợ hãi việc mình bị bỏ rơi, sẽ sợ kiểu anh trai không thương mình nữa mà đi thương người khác, thế đấy, xem như park jimin để già già rồi tìm tình yêu cũng được, cùng lắm thì đợi con bé lập gia đình xong."

ha sung won nghe vậy liền rùng mình.

"gì mà nghe nản dữ thế."

eun hee min im lặng nãy giờ đều nghe rõ cả, đến khi mọi người chợt phát hiện ra thằng bé vẫn đang vô tư mà ăn ngon, ai ngờ được, thằng bé nghe tất, biết tất, kể cả cái nắm chặt tay đầy khó chịu của chị gái mình ở dưới bàn khi nghe kể về kim amie và park jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro