73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie thức dậy với chiếc bụng yên ổn, vừa mở mắt đã là một mình nằm trên giường, anh ấy từ khi nào đã thức giấc, và đang chăm chỉ làm cho cả hai đồ ăn sáng, mặc cho đêm hôm, anh đã một mình đấu tranh với bản thân rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, ngủ cũng rất trễ, thế nhưng vì không muốn kim amie muộn bữa ăn sáng, ảnh hưởng đến việc đau bụng trở lại.

đối mặt với những chuyện đêm hôm qua, quả thật so với anh thì kim amie còn có phần bình thản hơn nhiều.

"em thức rồi thì mau đánh răng rửa mặt, sau đó vào đây ăn sáng."

"dạ."

kim amie ngoan ngoãn bằng gióng ngáy ngủ mới thức, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng ra ngoài với chiếc váy đơn giản thoải mái, cũng không kém phần dễ thương.

anh mỉm cười, đặt đĩa đồ ăn sáng xuống, đũa hay thìa đều đã bày sẵn ra, cái mà kim amie cần làm chỉ là dụi dụi như mèo nhỏ khi được anh xoa đầu thôi.

"đã hết đau bụng chưa?"

"dạ rồi, bây giờ amie có ăn tiếp mười phần kem cũng chẳng đau bụng lại cơ."

em bắt đầu cầm đũa lên, cười nói, anh cũng ngồi xuống cùng em, nhẹ giọng:

"thôi, tôi chăm cô khoẻ mạnh, cho cô ăn mười phần kem một lượt lại khổ tôi ra đấy."

kim amie cười hì hì.

"ăn đi, xem có ngon không."

"oppa nấu thì cái gì mà chẳng ngon?"

"giỏi nịnh quá."

"amie nói thật mà."

"ừm, anh tin amie nói thật, mau ăn đi nhé?"

"dạ."

ăn xong xuôi, kim amie lại chạy khắp nhà, từ nhà bên này, rồi đến nhà bên kia, với mục đích là để nhanh xuống cơm.

"chạy đủ rồi amie à."

giọng anh vang lên từ trong nhà khi vừa rửa bát xong, kim amie kêu lên:

"dạ, amie chạy thêm một vòng nữa rồi vào."

khi đó, anh đã chuẩn bị sẵn cho em cốc nước dâu rồi.

kim amie nằm dài trên sofa, chiếc váy thun vì em vận động mà thấm mồ hôi, cứ thế mà ngã lưng, thở dốc, park jimin xoay qua, còn định mở lời mắng yêu, nhưng chưa kịp thì đã nhìn thấy mồ hôi nơi cổ áo thấm vào da thịt, từng chút một phập phồng tuổi mới lớn.

yết hầu của park jimin bất chợt không ổn định, anh vội xoay đi.

kim amie không biết gì, ngồi bật dậy, lấy cốc nước dâu ướp lạnh nốc một hơi dài rồi đặt xuống.

"em uống hết rồi, giỏi không anh?"

park jimin gò má ửng đỏ không dám nhìn em, anh lấp bấp:

"ừm.. giỏi.. giỏi lắm.."

em cười mãn nguyện, bàn tay vươn qua muốn chạm vào anh cũng không biết định sẽ làm gì, nhưng anh cảm thấy nếu em chạm vào anh thì anh sẽ ngay lập tức nổ tung lên mất, thế nên, anh vội vã đứng dậy, cầm cốc nước dẹp vào bếp.

sau đó thì nói vọng ra:

"amie."

"dạ?"

"tắt ti vi đi, thay quần áo, oppa dắt em đi mua đồ cá nhân."

kim amie chu chu môi, đỏ mặt, vì em biết, anh đang nói đến chính là đồ lót, bởi lẽ đêm qua em chỉ đau bụng chứ không có mất trí nhớ.

nhưng có ngượng hay không thì trong thâm tâm em cũng đã quen rồi, tất cả mọi thứ của em, đều là anh mua, anh lo lắng hết cả, bây giờ ngượng ngùng để làm gì chứ?

ngày mà hội anh em mong chờ sớm đã đến, mỗi nhóm bảy người đi cùng nhau trên chiếc xe mà nhà trường tài trợ, mỗi chiếc thì đi mỗi nơi mà bạn bè cùng nhóm thống nhất với nhau.

và nhóm của kim amie thì đi hơi xa nên đã bắt đầu xuất phát từ sáng sớm.

đương nhiên, anh chỉ nhìn người cần nhìn, người nào không cần thì chẳng nhìn làm gì, mỏi mắt.

"amie, mình để ý rồi nha, hai phút rồi cậu không chớp mắt đấy."

jungkook vừa nói xong, em liền nhìn cậu, chớp chớp hai con mắt, park jimin xoay qua, chỉ nhoẻn môi cười một chút.

"tại mình tò mò, đi xa như vậy rồi còn chưa đến."

jeon jungkook lắc đầu, ngã lưng ra ghế.

"giờ này mà cậu trông đến? chúng ta còn chưa đi được một phần tư đoạn đường."

"thế cơ á?"

kim amie ngạc nhiên mở to mắt, eunhee ở phía sau liền nói:

"cậu không xem trên bản đồ à?"

"có, mình có xem, nhưng trên bản đồ thấy ngắn mà.."

mọi người im lặng ba giây thì cùng nhau cười phá lên với những phát ngôn đi vào lồng đất của kim amie.

riêng eun jihye ngồi cạnh eunhee cũng chỉ biết đưa cho ánh mắt ghen tức.

là họ đang ngồi trên xe nhà cô, là tiền của gia đình cô cơ đấy..

"bình thường ngồi trên xe vào giờ này em sẽ buồn ngủ mà, hôm nay không buồn ngủ à?"

jimin nhẹ giọng hỏi, em thành thật gật đầu.

"dạ, em không biết tại sao nữa, nhưng mà em không có buồn ngủ, em chỉ trông được vào rừng, nhưng mà trông rừng có trái gì ăn được không anh?"

eun heemin ở phía sau, chen lên một câu.

"bọn mình được hái nấm đấy, mình có tìm hiểu rồi, được phép hái nấm, vì người ta đảm bảo đó là nấm ăn được."

"thế á, vậy mình sẽ vào hái nấm, xong vờ như ngửi mùi nấm độc, xong mình chết, xong jungkook làm hoàn-"

còn định nói rằng jungkook sẽ làm hoàng tử hôn em như trong truyện cổ tích, nhưng đầu nhảy số rất nhanh em nhớ ra việc kang eunhee đang thích jeon jungkook, thế nên em liền chuyển mục tiêu, vì là nói đùa nên cũng không dám mang oppa vào, cuối cùng, kim amie nói:

"hoàng tử nào đó sẽ hôn mình, xong thì mình sống lại, mình và anh ấy ở bên nhau cả đời."

mọi người cười bất lực, em cười hì hì.

nụ cười cưng chiều của park jimin dành cho kim amie, đó là thứ vẫn luôn khiến trái tim của eun jihye rung động.

cả hai đã biết nhau từ thuở còn đi học, đúng thật là khi đó eun jihye có một vài mối tình, nhưng không thể chối cãi được là thi thoảng cô vẫn để ý đến anh, vì cái sự thương em gái đó, cô vẫn luôn ấn tượng, cho đến khi lớn lên thêm nữa, cụ thể là trước khoảng thời gian dạy học cùng nhau, cô đã thích anh.

cô thích anh, là cô sai sao?

cô không cam tâm việc tình địch của mình chỉ là một con nhỏ mồm hôi sữa, thậm chí cô còn biết park jimin trước kim amie cơ mà, tại sao cô phải thua cuộc.

một người phụ nữ ngoài ba mươi phải cật lực tranh người từ một con nhỏ chưa tròn mười tám?

cô làm sao có thể gật đầu một cái thì xem như mình bình thản được?

bàn tay công khai xoa nhẹ mái tóc của em, cùng với sự dịu dàng từ nụ cười lẫn đôi mắt ấy.

lời nói thì có thể giấu, nhưng hành động và cử chỉ thì làm sao mà giấu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro