82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà mình không muốn đi đâu.."

đối diện với jeon jungkook, kim yugyeom và kang eunhee đang thành khẩn xin một điều gì đó, kim amie vẫn nhất quyết lắc đầu.

đã ba tuần kể từ khi xảy ra chuyện, vết thương chân bình phục hẵng, chỉ còn lại ngoài da, vẫn cần thoa thuốc mỗi ngày.

kim amie dần dần cũng đã trở lại bình thường với những người thân xung quanh mình, anh nhận ra điều đó, lại càng cố gắng giúp em quên hẵng đi những chuyện đáng buồn, và theo đó, kim amie vì tâm lý của bản thân nên đã tạm cắt đi liên lạc với người bạn thân ấy.

"amie ơi, đi chơi với tụi mình đi mà, năn nỉ cậu luôn, lâu lắm rồi cậu không có chịu đi chơi, tụi mình nhớ amie muốn xĩu luôn ấy."

kang eunhee chấp tay lại để bên gò má đầy nũng nịu, dáng vẻ thành khẩn khiến cho kim amie lay động, jeon jungkook cùng kim yugyeom thấy vậy cũng bắt chước theo.

"đi chơi với bọn mình đi mà, những ly sinh tố bơ thơm ngon đang chờ cậu đấy."

"không có được, cả ngày nay jimin oppa đi làm vừa về, mình muốn ở với anh ấy cho anh ấy không buồn, mình không có đi chơi được đâu."

"thôi mà, ngày nào cậu với thầy chẳng gặp nhau chứ? còn bọn mình đã năn nỉ cậu suốt hai tuần liền rồi cậu còn chẳng thèm để ý đến cơ."

"mình không có ý đó mà eunhee, thật ra.. mình.."

"em muốn đi thì cứ đi đi, chỉ cần về sớm một chút, đi chơi an toàn lành mạnh, anh ở nhà cũng bận làm việc, amie không cần lo cho anh."

park jimin từ khi nào đã ở sau lưng mà nói, kim amie nghe thế liền xoay người nhìn anh, có chút chần chừ phân vân.

"thầy park nói thế rồi kìa, amie, đi với bọn mình đi mà."

kim amie đi đến gần anh, thật khẽ cất giọng:

"nhưng mà.. anh ơi.."

"anh nghe đây."

"sẽ không có ai đột nhiên đến gần em đúng không ạ? em.. em sợ.."

kim amie ngừng nói thêm, mím môi cúi mặt, giây phút mà em cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng.

park jimin hơi im lặng, và cảm thấy rất đau lòng.

nhìn xem, đây là kim amie sao? là một cô bé đã từng bị anh một vài lần mắng cho vì cùng jungkook ham chơi ở bên ngoài, giờ đây thì đang dè chừng với những chuyến đi chơi.

"em.. em xin lỗi.."

park jimin mỉm cười, xoa nhẹ vai em.

"sẽ chẳng ai dám làm gì em cả, bởi vì em còn có jungkook, có yugyeom, có eunhee cơ mà, đúng không?"

kim amie ngẩng mặt lên nhìn anh, jeon jungkook liền bước đến.

"thầy park nói đúng đó, có mình ở đây thì ai dám đến gần cậu chứ, mình hứa sẽ bảo vệ amie, sẽ đấm vỡ mồm những kẻ dám làm đau cậu, được không?"

yugyeom cũng tiến đến.

"mình.. mình cũng thế.. mình là con trai mạnh mẽ, đai đen taekwondo, cậu là bạn thân của jungkook, jungkook là bạn thân của mình, nên cậu cũng là bạn thân của mình, mình sẽ cùng jungkook bảo vệ cậu."

"amie ơi, mình nữa, mình cũng sẽ bảo vệ cậu."

kim amie nhìn họ bằng đôi mắt thoáng long lanh, anh mỉm cười, cảm thấy thật an toàn nếu ngoài anh ra, người đi cạnh em có tên jeon jungkook.

quả thật đến tận sau này thì anh mới biết, người được gọi là thanh mãi trúc mã thì vốn dĩ ngay từ đầu cũng chỉ xem amie là em gái.

còn người với cái mác anh trai lại chính là dành cho 'em gái' mình loại tình cảm không đơn thuần.

"cảm ơn mấy đứa nhiều lắm."

park jimin cười nói, kim amie nhìn anh, rồi lại nhìn bọn họ.

"đi thôi amie, chúng ta đi uống sinh tố bơ."

cuối cùng, vì sự chân thành nhiệt tình ấy, quả thật, kim amie đồng ý rời đi.

jiji.hye

hãy đến và
xin lỗi ba tôi
đi park jimin.

pjm

tại sao?

jiji.hye

cậu đã đánh con
trai của ông ấy,
và bây giờ thì
ông ấy sắp phát
điên lên rồi.

cậu có biết nếu
phật ý ông ấy
thì sẽ như thế
nào không hả?

khả năng cao chính
là cậu mất việc cùng
với tiếng xấu đồn xa
đấy.

(nhưng tôi thì chẳng muốn rời xa cậu một chút nào..)

cho dù có ghét, thì cô cũng chỉ ghét mỗi kim amie, đúng là anh đã đánh người em trai cô thương nhất, nhưng thật có lỗi khi phải nói rằng cô không nỡ tổn hại đến park jimin.

pjm

cậu đang uy
hiếp tôi đấy
à?

tại sao tôi phải
xin lỗi? tôi tức
giận thì sai chỗ
nào? là em trai
cậu đã khiến em
gái tôi tổn thương.

cùng là con gái
đáng ra cậu phải
hiểu, đây là việc
sẽ khiến con bé
ám ảnh suốt một
thời gian dài cậu
biết không?

em gái tôi vốn
là người hoạt bát
vui vẻ, nhưng chỉ
vì em trai cậu nên
nó mới thành ra
như thế.

cả ngày chỉ trốn
ở trong nhà, đôi
khi còn nỗi cơn
sợ hãi chỉ vì tôi
đến gần nó.

là ám ảnh cả
đời đấy có hiểu
không?

nhờ ơn em trai
của cậu đấy.

bắt tôi phải xin
lỗi sao? cả nhà
cậu chưa đến
đây xin lỗi em
gái tôi đã là lạ
lùng lắm rồi.

eun jihye, tôi
không sai thì
tôi không sợ,
cậu đừng có nói
những lời vô
nghĩa này làm
cái quái gì cả.

và bảo với thằng
em yêu quý của
cậu là đừng bao
giờ xuất hiện trước
mặt kim amie nữa.

con bé không có thể
loại bạn khốn nạn
như nó.

jiji.hye

tôi xin cậu đấy
jimin, làm ơn
chỉ cần xin lỗi
eun hee min
trước mặt ông
ấy, một câu thôi
cũng được.

tôi không nói quá
đâu, cậu thật sự
có thể sẽ bị ông
ấy tìm cách cho
mất việc, cậu
không nghĩ đến
sao? rồi amie sẽ
sống ở trong trường
như thế nào khi
anh trai em ấy, là
thấy giáo đánh
học sinh hả?

pjm

tôi không cần
biết, tôi chẳng
làm gì sai cả.

quả thật sáng
mắt, các người
dẫm trên tiền
để sống thì quên
mất cả đạo đức
làm người.

không đáng nể
phục.

thế rồi anh tức giận tắt điện thoại đi, tin nhắn có đến nhiều thật nhiều anh cũng chẳng muốn đoái hoài đến nữa.

thật khiến người khác bực bội, anh ghét chết mất cái nhà họ eun.

trong cơn buồn bực, park jimin với tay lấy xuống cuốn album ảnh thật lớn, sau đó từng trang từng trang một, anh nhìn thấy những thứ có thể giúp mình chữa lành.

khoé môi khẽ kéo cong.

trong album ảnh chỉ toàn là kim amie.

"no quá rồi, mình không ăn nổi nữa."

kang eunhee xua tay, trong khi cả ba người còn lại đều đang rất hăng say và không có dấu hiệu than vãn.

jeon jungkook ngồi dậy, kéo cả phần của eunhee sang mình, khoái chí nói:

"để mình ăn hộ cho, tất cả là của mình."

mọi việc vẫn rất diễn ra bình thường đơn giản, nhưng thế quái nào kang eunhee lại ngơ ngẩn ngẩn ngơ?

jungkook ăn đồ của mình ư?

cậu ấy.. không chê mình sao?

thật sự là ăn chung với mình?

có phải.. jungkook thích mình rồi không?

kang eunhee, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

"amie, ăn cái này đi, cái này ngon."

jeon jungkook theo thói quen gắp đồ ăn cho kim amie, yugyeom bên cạnh nhìn thấy, cũng vui vẻ gắp phần của mình sang cho em.

"cậu thích à? vậy mình cũng cho cậu luôn."

"mình cảm ơn nha."

kim amie cười tươi đáp, kang eunhee bất mãn nhìn jungkook, tự đưa tay chỉ mình.

"mình.. mình cũng thích ăn cái đó.."

jungkook cả một họng đồ ăn, vẫn cố chu môi nói:

"không phải cậu bao no và không ăn nổi nữa à?"

kang eunhee lắc đầu nguầy nguậy.

"mình hết no rồi."

jeon jungkook nheo mắt, sau đó vẫn gắp lên, đưa đến miệng kang eunhee.

"há mồm ra."

dần dần, kang eunhee đỏ mặt.

"có ăn không thì bảo?"

ngay lập tức, kang eunhee đớp lấy, jeon jungkook liền bật cười.

"cậu ăn chả khác gì con bam nhà mình."

kang eunhee nhai nhai trong miệng, chớp mắt hỏi:

"bam là ai?"

kim yugyeom cùng kim amie đồng thanh nói.

"là con chó."

"..."

"..."


pjm đã đăng một ảnh.

pjm: tinh nghịch ghê chưa?

♡ 576

thv: dạo này ít hint otp quá huhu.

-> k.sunghoon: cô bé kia mấy nay chẳng thấy online luôn.

-> hswon: lạnh lùng girl.

-> pjm: nhảm nhí.

-> ksjinnn: idol rep cmt kìa bây ơi.

-> thv: chụp màn hình lẹ thôi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> l.hyunwoo: ước được idol rep ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-> pjm: idol gì?

-> ksjinnn: cầu được ước thấy (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

sinhtobo: quá trời dễ thương, trông muốn hôn gì đâu á.

-> thv: hôn đi là bị đánh ghen liền.

-> sinhtobo: (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

h.yj: album jimin oppa có nhiều ảnh cười tít mắt của bé trông cưng ha.

-> ksjinnn: đi chơi không bro?

-> h.yj: 0

-> ksjinnn: ok.

21:47

pjm

em à, về chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro