85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cái tuổi ấy, kim amie cũng đã xem qua một vài bộ phim ngôn tình, phim về tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ.

đương nhiên em cũng đã từng tự hỏi rằng, liệu có phải mình yêu anh ấy hay không? hay chỉ giống như anh ấy nói, răng mình chưa đủ lớn để nhận định được đó là tình yêu hay tình cảm gia đình.

kim amie ngồi cạnh jeon jungkook, ôm đầu gối, gục cằm xuống, nhìn xa xăm ra bờ sông, khe khẽ thốt lên.

"mình không biết."

"cậu phải biết!"

jeon jungkook ngay lập tức đáp, sau đó thì cả hai im lặng, kim amie hoàn toàn bị lời lẽ của jeon jungkook doạ cho một phen đến nổi chẳng thể nói thêm lời nào.

nhưng với tư cách là bạn thân, hoặc có thể là một người anh trai yêu thương em gái, jeon jungkook muốn làm rõ, muốn giúp kim amie hiểu rõ về bản thân hơn.

thái độ của jeon jungkook nghiêm túc bất thường khiến kim amie cũng có chút để tâm, em ngồi thẳng dậy, nhìn cậu.

"cậu không thể không biết được."

"..."

"cậu cảm thấy sống cùng anh ấy như thế nào? có phải rất thoải mái không?"

kim amie thành thật gật đầu.

"mình thậm chí.. còn muốn sống cùng với anh ấy cả đời, mình không muốn rời xa anh ấy một chút nào cả.."

jeon jungkook xoa trán thở dài, lại nói tiếp:

"con gái lớn thì phải lấy chồng, phải xa người thân, cậu không thể sống cả đời với anh ấy được."

"ừm, mình biết, vì anh ấy cũng từng nói như vậy."

"anh ấy nói thế nào với cậu?"

"nói rằng mình đang chưa đủ lớn để xác định được cảm xúc của bản thân, mình chỉ đang thương anh ấy như anh trai, hoặc một người bố vì anh ấy đã nuôi dạy mình.."

"anh ấy nói đúng."

kim amie thở dài, gục mặt xuống, trái tim nhói lên từng đợt, jeon jungkook lại không dừng lại ở đó.

"amie, mình hỏi này."

"ừm."

"có khi nào cậu thấy khó chịu khi anh ấy thân thiết với người khác giới không? ví dụ như lúc anh ấy cười nói với giáo viên nữ, với bạn là con gái, thì trái tim cậu kiểu nhói nhói lên, cậu thấy đột nhiên người phụ nữ đó thật đáng ghét ấy."

kim amie ngước mặt, hơi ngỡ ngàng với những gì jeon jungkook nói, miêu tả giống hết cái cảm giác mà kim amie đã trải qua.

em gật gật trong vô thức, vội vã cất giọng:

"rất nhiều lần mình như vậy ấy.."

jeon jungkook nghe qua câu trả lời thì cảm thấy câm nín, sau đó im lặng nhìn em, rồi lại quay đi chỗ khác, suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu, mới cất giọng:

"lý nào lại thế được? làm sao có thể nảy sinh tình cảm với người đã sống cùng mình từ nhỏ được chứ? dù là không quan hệ máu mủ đi chăng nữa ấy.."

kim amie nghe vậy thì tủi thân, cúi mặt xuống.

"mình ví dụ nha, mình với cậu, chơi thân với nhau, mình cá là các hyung của chúng ta đều nghĩ chúng ta yêu nhau đến nơi rồi, nhưng mà cậu thấy đó, hai đứa mình là thân nhau đến mức chẳng thể nào yêu nhau được luôn, junghyun hyung từng trêu mình là sau này cưới cậu, mình có nghĩ đến, thật sự là có nghĩ đến, nhưng rất nhanh sau đó mình đã tự sởn cả gai ốc vì cảm thấy điều này thật hoang đường.."

jeon jungkook cố gắng nói ra hết mọi thứ để kim amie có thể hiểu, nhưng kết quả, kim amie chỉ có thể thở dài.

"vậy là mình yêu oppa thật sao?"

"cậu yêu mà cậu còn không biết à?"

jeon jungkook bức xúc mà lớn giọng, kim amie hơi rụt rè buồn bã, thấy thế, cậu liền thay đổi tông giọng.

"mình xin lỗi, mình chỉ đang cố gắng thông cái não ngốc của cậu thôi."

"jungkook, mình không có ngốc."

lại bức xúc, nói:

"như thế mà bảo không ngốc?"

kim amie thở dài không đáp.

"vấn đề ở đây là cậu chỉ đơn phương yêu anh ấy, có thể châm chước nếu cả hai người đều yêu nhau, và sẽ vì nhau chịu đựng lời đàm tiếu của người ngoài, nhưng anh ấy không yêu cậu, anh ấy chỉ thương cậu, xem như một người em gái, một đứa con gái không hơn không kém, vì vậy nên người tổn thương nhiều nhất thì chính là cậu."

kim amie chộn rộn trong lòng, lo sợ nhìn cậu.

"jungkook, lỡ như anh ấy cũng yêu mình thì sao?"

jeon jungkook lắc đầu, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc trước mặt em.

"không thể nào, nếu anh ấy yêu cậu thì sẽ không bao giờ nói ra những lời đó, rõ ràng anh ấy thẳng thừng nói tình cảm của hai người là gia đình còn gì? chưa kể, cậu nghĩ anh ấy thật sự có thể yêu đương với một người mà anh ấy đã từng nuôi dạy từ thuở nhỏ sao? khi hai người cưới nhau về, vào đêm tân hôn, chỉ cần nghĩ đến cạnh cái thiếu nữ đang nằm cùng mình chính là con nhóc ba tuổi sún răng năm nào thì thật là ba chấm luôn ấy."

kim amie nhíu mày, nói:

"quá đáng.."

"mình không có quá đáng, mình đang nói thật, cậu nhất định phải nghe."

kim amie xoay mặt đi, im lặng không nói.

"mà anh ấy cũng lạ thật, đường đường là một người trưởng thành, còn là giáo viên thì phải dạy cậu về việc giữ khoảng cách chứ tại sao lại thân thiết đến mức ngủ cùng nhau?"

kim amie lại thở dài.

"căn bản là lúc trước luôn như thế, anh ấy không bao giờ ôm mình, cũng chẳng cho mình ôm anh, vì anh bảo mình lớn rồi, phải giữ khoảng cách với cả anh và cả mọi người."

"vậy thì sao bây giờ lại thành ra như thế?"

kim amie lắc đầu.

"mình cũng không biết từ khi nào lại như thế, nhưng.. mình cảm thấy đã quen với điều này.. cảm thấy rằng cả đời này không muốn rời xa anh ấy.."

jeon jungkook lắc đầu, ngay lập tức nắm vai kim amie kéo sang đối diện với mình.

"amie, cậu nhìn mình này, hãy tỉnh táo lại đi, cậu không thể tiếp tục việc này được, cậu không nghĩ cho cậu, thì phải nghĩ cho jimin hyung."

"sao.. sao lại nghiêm trọng như thế? anh ấy sẽ làm sao cơ?"

"nếu chuyện này vở lở, jimin hyung chắc chắn sẽ bị người đời miệt thị, chỉ trích vì mượn tình thương để lợi dụng cậu, sẽ bị người ta bảo rằng có ý đồ đồi truỵ với em gái, bởi vì căn bản, nhìn vào thì chỉ phán rằng anh ấy là một con cáo già, là một kẻ bệnh hoạn, amie, đây là vấn đề rất nghiêm trọng, mình không thể để cậu tiếp tục lầm lỡ được đâu."

thấy thái độ của jeon jungkook, kim amie hoảng sợ run rẩy, sau đó thì bật khóc, rồi không lâu sau, jeon jungkook đau lòng, kéo kim amie vào lòng mà dỗ dành.

"cậu lớn rồi, không được để bản thân ngây ngô như thế nữa, những chuyện cần biết thì phải biết, cậu không biết, mình sẽ dạy cho cậu, đó là chuyện không tốt, không được ngủ chung với jimin hyung nữa, giấu giếm tình cảm này vào một góc, sẽ chỉ có hai chúng ta biết, sẽ là bí mật, được chứ?"

"jungkook ơi.. mình không muốn đâu.. mình không muốn rời xa anh ấy.. mình có thể nói rõ.. tâm tư tình cảm cho anh ấy không?"

"chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói thẳng? anh ấy sẽ mắng cậu một trận tơi bời, sẽ tự trách mình vì đã khiến cậu yêu anh ấy từ lúc nào chẳng hay, anh ấy sẽ cảm thấy mình thất bại, tuyệt vọng, cậu nghĩ còn kết quả nào tốt đẹp hơn ư?"

kim amie ở trong vòng tay của jeon jungkook, khóc nức nở cả một buổi.

bàn tay vuốt ve dỗ dành tấm lưng của kim amie, jeon jungkook dành cả tâm tư để tâm đến vấn đề này, vì đối với cậu, kim amie chính là người quan trọng, là cô em gái nhỏ cần được bảo vệ.

"ngoan ngoãn, cất gọn tình cảm vào trong, chỉ là tình cảm thoáng qua, rồi cậu sẽ quên, sẽ tìm thấy một nửa trái tim ở một thời điểm khác, không phải anh ấy."

"hôm nay trở về, hãy ngủ một mình trong căn phòng của cậu, có được không?"

kim amie không đáp, khóc đến kiệt sức thì cũng chỉ có thể tựa vào lòng của jeon jungkook.

"nghe lời mình, bởi vì những lời mình nói, không bao giờ là làm hại cậu."

"amie, có nghe không?"

jungkook kéo em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm.

"hãy trưởng thành lên, người lớn lên xem nào, sắp mười tám tuổi rồi."

kim amie mếu máo không trả lời, vừa muốn cúi mặt xuống, jeon jungkook lại nâng cằm ép em nhìn mình.

"cậu là người mình thương nhất sau ba mẹ, kể cả anh trai ruột mình còn chẳng thương nhiều bằng cậu, đối với mình, cậu là tri kỷ, là em gái nhỏ, mình luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất."

bàn tay vươn lên mái tóc của kim amie, dỗ dành mà xoa nhẹ lên.

"đến lúc cậu phải lớn rồi, không thể trẻ con mãi được."

"rõ chứ?"

kim amie mím môi, mếu máo gật đầu, jeon jungkook hài lòng, mỉm cười, trao cho em một ánh mắt trìu mến, và tiến đến ôm em.

sau góc khuất của bóng cây lớn, kang eunhee đứng từ xa chỉ nhìn thấy jeon jungkook tiến đến chỗ kim amie, trao cho một cái ôm thật chân thành và ấp áp, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì sau gốc cây, nhưng cô đã tự mình vẽ ra, những câu chuyện đau thấu tâm can.

ánh mắt đó, chưa từng dành cho cô.

cái ôm đó, hay là nụ hôn đó?

đây mà chỉ là bạn thân sao?

hay là do kang eunhee tự ảo tưởng vị trí của mình?

là do cô tự lừa gạt mình thôi..

đúng không?

ly sinh tố bơ và hai ly trà dâu ở trên tay rơi xuống đường, kang eunhee chết trân ra, đôi bàn chân cứng đờ chẳng thể di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro