Chương 42- Trò chơi quân bài 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người đi ra ngoài đi, Gia Nhạc đỏ mặt nói: Cháu cảm thấy vậy cũng tốt lắm, chúng cháu là người yêu, làm loại chuyện này chẳng lẽ không bình thường sao ?

117

Gia Nhạc đứng ở ngoài cửa phòng Bạch Thần Mộ một hồi lâu, cậu chợt nhớ lại chuyện Arlen kể với cậu về Bạch Thần Mộ, tay chân có chút lạnh toát.

Cậu hoài niệm cậu thiếu niên khi cười rộ lên mặt mày cong cong lúc đầu nhìn thấy ở hàng cây xanh nọ, cùng với căn phòng hơi kín mít nhưng nắng sớm xuyên vào sẽ trở nên ấm áp.

Kỳ thật, chính cậu cũng đang hoài nghi, vì sao từ sau đêm đó, cái gì cũng không nhớ nổi, hơn nữa lúc cha mất, cậu vẫn khăng khăng cố chấp ở nước A sinh hoạt, hi vọng có một ngày có thể lại nhìn thấy người thiếu niên kia, cái loại nhung nhớ đó ngày đêm quấn quýt lấy cậu, gần như trở thành cử chỉ điên rồ, cuối cùng càng vì có thể ở bên cạnh hắn, mà tự tay giết người. . .

Gia Nhạc nhớ tới cảnh tượng viên đường cục nọ đặt trong cái khay nhỏ trên tay mình, đưa đến trước mặt cô gái hơi nhiệt tình trước kia, tuy người chân chính bưng qua là Bạch Thần Mộ, nhưng nó cũng đủ khiến Gia Nhạc nghĩ mà thấy sợ.

Cậu vẫn nghĩ đây là bởi vì cậu yêu Bạch Thần Mộ, bởi vì trước đó cậu đã mơ hồ có hảo cảm với Bạch Thần Mộ ở phương diện nào đó. . .

Lạch cạch.

Cửa đột nhiên bị mở ra.

Gia Nhạc nhìn Bạch Thần Mộ lộ ra cái đầu, bình tĩnh hỏi: Có thể vào không ?

Bước chân Gia Nhạc hơi khựng lại, nửa ngày, gật gật đầu: Em có thể vào được ư ?

Đương nhiên, tùy thời đều có thể. Bạch Thần Mộ lại hơi hơi hé cửa ra thêm chút xíu.

Hết thảy bài trí trong phòng Bạch Thần Mộ Gia Nhạc đều quen thuộc, những ngày nay cậu ở trong căn phòng này, ngồi trên ghế, Gia Nhạc nói: Anh không muốn Arlen nói cho em biết những chuyện đó sao ?

Bạch Thần Mộ không đáp, nhưng trầm mặc đã đủ công bố đáp án của hắn, một lát sau, hắn hỏi: Em có biết Em cho rằng thích anh, chỉ vì thôi miên không ?

Gia Nhạc gật đầu: Cậu ấy đã nói cho em rồi.

Chẳng có gì hay để nói cả. Bạch Thần Mộ đứng lên muốn ra ngoài, Gia Nhạc chạy tới ngăn hắn lại, hỏi: Anh muốn đi đâu ?

Anh muốn rời khỏi đây Em buông tay đi. Bạch Thần Mộ cúi đầu, không muốn nhìn Gia Nhạc.

Gia Nhạc mạnh mẽ ôm lấy đầu Bạch Thần Mộ, hai tay ép khuôn mặt hắn khiến hắn nhìn mình, gằn từng tiếng: Có phải anh lại muốn vứt bỏ em không ?

Em đã không cần anh nữa. . . Không phải ư ? Ánh mắt Bạch Thần Mộ dịu dàng, dịch thể trong suốt không màu lại làm phỏng tay Gia Nhạc.

Anh không muốn em tiếp xúc thôi miên, em sẽ không bao giờ tới chỗ Arlen nữa ! Anh đừng khóc mà. Gia Nhạc nháy mắt hoảng loạn rồi.

Bạch Thần Mộ ôm lấy Gia Nhạc, đầu đặt ở hõm vai Gia Nhạc, nước mắt càng tụ càng nhiều, hắn gắt gao cắn chặt môi dưới, không để cho tiếng khóc thoát ra.

Thần Mộ, Thần Mộ đừng khóc có được không ? Gia Nhạc vỗ nhè nhẹ lưng Bạch Thần Mộ, nhỏ giọng dỗ dành.

Gia Nhạc, Gia Nhạc của anh, Bạch Thần Mộ nghiêng đầu hôn lên làn da lộ ra ngoài của Gia Nhạc, nói: Em đừng đi được không ? Anh không có cách nào rời khỏi em, em có biết ba năm nay anh vượt qua như thế nào không ? Anh chỉ còn lại mình em, em với anh cùng chết đi, anh nghĩ kỹ rồi, để hai ta trốn khỏi nơi này, anh nhìn em chết, anh sẽ không đau khổ, anh sẽ cùng em. . .

Lông tơ sau lưng Gia Nhạc dựng đứng, cậu nói: Thần Mộ anh bình tĩnh chút đi, này chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta còn rất nhiều biện pháp giải quyết không phải sao ? Lát nữa em bắt Anthony xin lỗi anh,  từ nay về sau chúng ta cũng có thể không nhận nhiệm vụ nữa, em sẽ cùng một chỗ với anh, đừng khóc, cũng đừng nghĩ tới những ý nghĩ quái lạ đó nữa.

Tiếp tục sống rất đau đớn ! Bạch Thần Mộ gắt gao bắt lấy quần áo Gia Nhạc, hô: Anh thật sự rất thống khổ ! Anh chỉ có thể ở trong mộng nhớ chuyện của em ! Anh chỉ có thể đứng xa xa nhìn em ! Cũng không thể chạm vào em ! Em biết không ? Đêm đó sau khi anh rời khỏi, vì gặp em, anh đã từ bỏ toàn bộ vận may, chỉ còn lại một con đường này ! Mà em vẫn rời bỏ anh ! Tại sao chứ !

Thần Mộ anh bình tĩnh đi, Gia Nhạc nói: Em sẽ không rời anh, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi anh, anh đừng có như vậy mà, yên tâm. Cậu cảm thấy trạng thái hiện giờ của Bạch Thần Mộ vô cùng không tốt, cái loại tùy thời sẽ hỏng mất này, tựa như lúc cậu ở trong phòng làm việc cha mình, nhìn thấy kẻ thất thanh khóc rống y như vậy với cha mình, làm cho người ta cảm thấy quá đáng sợ.

Em không gạt anh chứ ? Bạch Thần Mộ hỏi.

Không không, Gia Nhạc để Bạch Thần Mộ nhìn mắt mình, nói: Yên tâm, cả đời này em đều cùng anh, anh không cần lo lắng !

Em đang gạt anh. . . Mặt Bạch Thần Mộ đột nhiên đỏ ửng đến mức bất bình thường, tay hắn càng ngày càng dùng sức, bả vai Gia Nhạc bị hắn nắm có chút đau, lúc này, Anthony vẫn ở bên ngoài nghe lén, đang muốn tìm cơ hội vào đó xin lỗi thì nghe ra không thích hợp, chạy đến phòng bên cạnh hỏi Stochirlea: Camera giám sát đâu ? Lấy ra cho chú xem.

Chú muốn làm cái gì nữa ? Stochirlea kỳ quái hỏi.

Cháu đừng hỏi, có chuyện quan trọng. Anthony nói xong, rất nhanh mở màn hình ra, nhìn Bạch Thần Mộ trong đó như là điên rồi đẩy ngã Gia Nhạc xuống giường, thoát quần áo của cả hai.

Không tốt ! Hộp thuốc của chú đâu ? ! Anthony hỏi.

Ngay cửa, không phải cháu để đó. Stochirlea cũng phát hiện Bạch Thần Mộ không thích hợp, lao tới nghĩ giải cứu Gia Nhạc ra.

Chờ một chút ! Anthony ngăn cản cậu ta, nói: Bây giờ cháu không thể vào, chờ chú chuẩn bị tốt thuốc an thần rồi lại cùng vào, cháu như vậy sẽ khiến Yves làm hại Gia Nhạc mất !

Ôi, trời ạ, đây thật sự là ngày kích thích nhất cháu từng trải qua mà ! Stochirlea nói: Cháu quả thực không dám tin vào hai mắt mình nữa, nhìn đi, cháu nhìn thấy gì này ? Một cuộc làm tình gần như cưỡng bức?

Lúc này trong màn hình hai tay Gia Nhạc đều bị trói vào thanh sắt bên cạnh, Stochirlea chỉ xem thôi đã cảm thấy cổ tay phát đau, huống chi vẻ thống khổ khó chịu trên mặt đối phương, trên cơ bản Stochirlea đã có thể đoán trước được sau khi Bạch Thần Mộ tỉnh táo lại đối mặt Gia Nhạc thì sẽ hối hận đến thế nào.

Cháu còn ở trong đây lo thứ này ư ! ? Anthony hô: Cháu nên đi chuẩn bị dây thừng đi ! Chú không cam đoan khống chế được Yves, kiểu đánh nhau kịch liệt của nó cũng là do cháu dạy đấy !

Đúng rồi, cháu vậy mà còn ngu xuẩn khích lệ cậu ta trò giỏi hơn thầy, trời ạ, cháu ngu xuẩn đến cỡ nào chứ! Stochirlea hỏi: Anthony! Thuốc an thần của chú chuẩn bị xong chưa ?

Xong ngay đây ! Chú không có chuẩn bị sẵn mang theo ! Cho chú nửa phút !

Cháu ra cửa chờ chú ! Stochirlea cầm dây thừng, đứng ở cửa.

Anthony cũng tức tốc chạy lên lầu, hai người liếc nhau, nhẹ giọng hô:

3 ——

2 ——

1 ——

Cửa bị phá, Bạch Thần Mộ không hề quay đầu, nhưng trái ngược Gia Nhạc lại nhìn qua, bỗng nhiên cổ tay dùng sức, vùng khỏi khống chế của Bạch Thần Mộ, cầm chăn phủ qua người cả hai, đứt quãng hỏi: Cậu, cậu a. . . vào đây làm gì ?

Gia Nhạc anh mau bảo vệ bản thân đi ! Stochirlea nói xong định dùng dây thừng trói Bạch Thần Mộ.

Gia Nhạc vội vàng thay đổi tư thế, làm cho dây thừng của Stochirlea trói hụt vào khoảng không, cậu hô: Các người đi ra ngoài !

Stochirlea cùng Anthony lúc này chẳng hiểu mô tê gì cả(*), Anthony nói: Gia Nhạc ! Cháu nhìn kỹ đi, Yves phát bệnh ! Cháu mau tránh ra để chú tiêm cho nó !

(*) Chẳng hiểu mô tê gì cả: Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung Bát Quái La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La  Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn 摸不着头脑 (Sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Anh ấy không bệnh ! Gia Nhạc nói.

Mắt cháu mù rồi hả ? Anthony tức giận quát: Kính nhờ Yves cháu không cần thành cái dạng này có được không hả ? ! Trong phòng còn có hai kẻ ngoài đây này ! Chờ một lát rồi làm thì không chết được đâu ? !

Các người đi ra ngoài đi, Gia Nhạc đỏ mặt nói: Cháu cảm thấy vậy cũng tốt lắm, chúng cháu là người yêu, làm loại chuyện này chẳng lẽ không bình thường sao ?

Stochirlea cùng Anthony: . . .

Stochirlea đỡ trán hỏi: Nói cách khác là anh tự nguyện hả ? Vậy trước đó anh phản kháng kịch liệt như vậy làm gì.

Gia Nhạc giơ tay ôm lấy bên eo Bạch Thần Mộ, túm túm chăn phủ lên, đem cả hai đều chôn trong chăn.

_Hết chương 42_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro