Chương 43- Trò chơi quân bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stochirlea ngậm miệng lại, đúng vậy, cậu chính là trong lúc vô ý như thế lộ ra tin tức mình còn là xử nam.

 118

Thời điểm Anthony với Stochirlea gặp lại Gia Nhạc đã là chiều ngày hôm sau, giữa lúc đó bọn họ muốn đi vào đưa thuốc và nước cho Bạch Thần Mộ, khi mở cửa thì phát hiện hai người không còn ở trong phòng.

Chuyện gì nữa đây? Sắc mặt Anthony quả thực không thể kém hơn được nữa.

Stochirlea nhún nhún vai, nói: Thực hiển nhiên, bọn họ chán ghét người ngoài chúng ta tới, nên mới tìm nơi cho thế giới hai người.

Anthony sầu tới nỗi rụng mớ tóc, nhớ lại ba năm trước đây khi ông vừa quen biết Bạch Thần Mộ, ông vẫn còn là một thanh niên anh tuấn đầu tóc rậm rạp, vẻ mặt chính trực, ông tồn tại một ước mơ trở thành cảnh sát giỏi, nhưng bây giờ thì sao?

Thượng Đế của tôi ơi, tóc ông thưa thớt phải dùng hơn phân nửa tiền lương để mua thuốc mọc tóc, còn màu da ông, quả thực trắng xanh kinh hồn, vành mắt đen thui vừa nhìn là biết thức đêm thời gian dài tạo thành.

Anthony cảm thấy bản thân có khả năng phải cô độc cả đời, đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì.

Stochirlea vừa thấy Anthony rụng tóc tùm lum thì biết ngay ông đang suy nghĩ gì, thở dài, nói: Thoải mái đi, cộng sự, giờ hai người họ khẳng định không có chuyện gì đâu.

Nếu là lúc bình thường, đương nhiên, chú tuyệt đối sẽ không lo lắng, nhưng cháu nhìn hiện giờ xem, Ông lắc lắc lọ thuốc trong tay mình, nói: Gia Nhạc không có năng lực tự bảo vệ, ngay cả chiến sĩ anh dũng của chúng ta — Yves cũng phát bệnh, càng đáng sợ hơn là bọn nó mới vừa làm  tình xong ! Cháu cũng biết chuyện kia rất phí thể lực mà !

Hử? Nó phí thể lực lắm sao? Stochirlea hơi kinh ngạc.

Nét mặt Anthony kinh ngạc nhìn cậu ta.

Stochirlea ngậm miệng lại, đúng vậy, cậu chính là trong lúc vô ý như thế lộ ra tin tức mình còn là xử nam.

119

Kỳ thật Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc không đi quá xa.

Khiến người ta thấy thần kỳ là, sau khi họ ôm nhau ngủ một giấc, Bạch Thần Mộ tỉnh lại liền khôi phục như bình thường, thì ra bệnh này còn liên quan đến cảm xúc nữa, Gia Nhạc cảm thấy kiến thức mình tăng thêm rồi.

Gia Nhạc, Bạch Thần Mộ vuốt đầu Gia Nhạc, hỏi: Em với anh rời khỏi nơi đây được chứ?

Được thôi, Thật ra Gia Nhạc cảm thấy mình ở nơi nào cũng được, sở dĩ ba năm trước cậu không trở về nước C mà ở lại đây, thuần túy là vì tìm kiếm Bạch Thần Mộ mà thôi, cậu hỏi: Vậy tụi mình đi nơi nào đây?

Đi nơi nào à Em để anh suy nghĩ chút. Bạch Thần Mộ nói xong thì không lên tiếng nữa, Gia Nhạc nằm trong lồng ngực hắn nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hỏi: Anh còn nhớ mấy đứa bé kia không?

Đoạn video trên di động đó hả? Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc gật đầu, nói: Em thấy hình ảnh của tụi nó, nói thật, em không thể tưởng tượng được người nào tàn nhẫn tới mức có thể ra tay với trẻ con, nhìn thấy cảnh tượng video trong di động anh làm em sợ run cả người thật lâu, chắc hẳn anh cũng thấy sợ. Cậu nói xong nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ làm ra vẻ lời cậu là đúng dù rằng hắn một chút cảm giác cũng không có, nhưng hắn rất thích Gia Nhạc dịu dàng với hắn như hiện giờ, cho nên hắn không phản bác, nói: Nếu em muốn tra rõ chuyện xảy ra với mấy đứa bé kia, vậy anh tiếp nhận nhiệm vụ này là được.

Gia Nhạc hỏi: Cần em nói với Anthony không? Nghĩ nghĩ, cậu hơi chần chờ: Anh cũng đừng giận Anthony nữa, chú ấy nghĩ cái gì thì nói cái đó thôi, không có ác ý gì với anh đâu.

Anh biết. Bạch Thần Mộ hỏi: Ngày mai anh sẽ cùng chú ấy nói rõ, em muốn anh xin lỗi ư?

Gia Nhạc bỗng có loại cảm giác mầm cây mình đang dưỡng đột nhiên trưởng thành thành đại thụ cao chọc trời, tựa như hết thảy trả giá đều có hồi báo, tuy rằng Bạch Thần Mộ luôn rất thân mật đối với cậu, hiện tại lại chẳng hiểu ra sao có thêm tầng quan hệ này, nhưng chung quy cậu vẫn có một loại cảm giác trầm lặng không bước vào được nội tâm của hắn, mà bây giờ, Bạch Thần Mộ thế nhưng sẽ vì suy nghĩ của cậu mà đi xin lỗi người khác? !

Không,không cần, Gia Nhạc nói liên tục không ngừng:Chuyện này không phải lỗi của anh, anh không cần xin lỗi.

Cảm ơn. Bạch Thần Mộ nói.

Mặt Gia Nhạc không khỏi có chút ửng hồng, cậu quay đầu nói: Anh nói vậy làm em cảm thấy rất khách sáo.

Hai người mặc xong quần áo, Bạch Thần Mộ đưa cho Gia Nhạc một cái túi, nói: Bên trong có một ít dụng cụ, huấn luyện thể năng của em anh có xem qua, lần này theo anh đi một chuyến, anh dạy em cách dùng những dụng cụ này như thế nào.

Gia Nhạc mở túi ra, phát hiện trong đó có thiệt nhiều đồ vật quái lạ, ví dụ như vật màu đen giống súng lục nhưng lại không nòng, cùng với một vài khối hìnhvuông nhỏ, không biết nó đến tột cùng là dùng để làm gì. Gia Nhạc cười nói: Cảnh tượng này khiến em nghĩ tới đặc công trong phim Hollywood, thoạt nhìn rất thần bí.

Bạch Thần Mộ nhún nhún vai, cũng cười theo: Nhiệm vụ của chúng ta có tính chất đặc thù, theo một cách nào đó mà nói, quả thật cùng không khác mấy với đặc công.

Trời ạ, lúc này anh ở trong mắt em cũng rất chói mắt đấy. Gia Nhạc khoa trương che mắt, Bạch Thần Mộ xoay người tiến lại gần, ở trên môi cậu hạ xuống một nụ hôn, đôi mắt dịu dàng dừng trên lúm đồng tiền nho nhỏ của Gia Nhạc.

Hắn thích nụ cười, đồng thời cũng thích chủ nhân của nụ cười này.

120

Hai người đi xuống nhà ăn dưới lầu mua phần ăn khuya, giờ này đêm đã khuya, trên đường cái chỉ còn vài kẻ lang thang cùng người say rượu đi trên đường.

Gia Nhạc hỏi: Chúng ta không nói với Anthony cũng không sao ư?

Bạch Thần Mộ nói: Không sao, chuyện đêm nay anh không muốn nói với họ, mai tra kỹ rồi nói sau.

Vì sao? Gia Nhạc khó hiểu.

Bạch Thần Mộ liền lấy di động ra, cho Gia Nhạc coi đoạn phim chân chính, không có qua cắt giảm, cùng với câu nói cuối cùng trong video, Gia Nhạc xem xong, bụm miệng, trái phải nhìn quanh xem có người giám thị bên này không.

Em nghĩ tới ai? Bạch Thần Mộ hỏi.

Người bị hoài nghi nhiều lắm. Gia Nhạc nói.

Chẳng hạn như? Bạch Thần Mộ tiếp tục hỏi.

Gia Nhạc nói: Mẹ anh, Tứ phu nhân.

Bạch Thần Mộ cười cười, nói: Làm khó em còn nhớ rõ bà ấy, anh đã sắp quên mất bộ dáng của bà ấy luôn rồi.

Gia Nhạc thở dài, nói: Bà ấy có lẽ không phải là người mẹ tốt, nhưng em cũng không muốn bà ấy lưu lại bóng ma trong lòng anh.

Bạch Thần Mộ hỏi: Vì cái gì mà nghĩ đến bà ấy đầu tiên?

Rất nhiều phương diện. Gia Nhạc cầm di động của mình, mở ra lịch sử cuộc gọi, để Bạch Thần Mộ nhìn địa chỉ và thời gian cuộc gọi, nói: Sau khi em và anh gặp lại, di động em cứ cách vài ngày sẽ nhận được cuộc gọi từ dãy số này gọi tới, em nhờ Anthony giúp em điều tra, tuy mỗi lần giọng nói người đầu dây bên kia đều không giống nhau, nhưng hiển nhiên kỹ thuật của mẹ anh không mấy khả quan, để người ta tìm được dấu vết, hơn nữa còn báo cáo với em.

Ba năm không gặp, bà ấy vẫn ngu xuẩn như vậy. Trong lời nói của Bạch Thần Mộ nghe không ra một chút thương hại nào đối với mẹ hắn, qua một hồi, hắn hỏi: Vậy em vì sao bây giờ mới nói cho anh biết?

Em cũng sợ bởi vì thông tin này của em, làm anh mất đi người thân duy nhất của mình. Gia Nhạc cười khổ: Anh không phải vạn năng, em biết.

Bà ấy không phải người thân duy nhất của anh. Bạch Thần Mộ lướt tới lướt lui đoạn video trên di động, hỏi: Em cảm thấy hung thủ là hạng người gì?

Gia Nhạc ngẫm nghĩ, nói: Em nhìn không ra kẻ đó là hạng người gì nhưng em biết hung thủ khẳng định không phải một người.

Anh với em nghĩ không khác nhau lắm, Bạch Thần Mộ xem video lần nữa quay lại lúc đầu, ấn nút tạm dừng, chỉ vào góc sáng sủa trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng nhỏ, nói: Cái này dễ nhận ra là bóng người, nói cách khác thời điểm hung thủ quay đoạn video này bên cạnh còn có người khác.

Gia Nhạc lùi tới lui lặp lại xem mấy lần, nói: Anh xem thực cẩn thận.

Bạch Thần Mộ nói: Gia Nhạc, những lời này anh chỉ nói với em một lần, em phải vĩnh viễn nhớ kỹ, không được quên

121

Xế chiều, Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc về tới phòng.

Vừa mở cửa, đột nhiên một kẻ bự con bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, mà ngay cả Bạch Thần Mộ bình tĩnh tự nhiên cũng không khỏi hoảng sợ.

Chú đang làm cái gì thế? Bạch Thần Mộ nhíu mày hỏi.

Yves! Chú đã gặp được người đàn ông đẹp trai nhất rồi! Anthony kêu đến trời long đất lở, Gia Nhạc ngây ngốc vài giây, sau đó ôm bụng cười ngã ngồi xuống đất không dậy nổi, sắc mặt Bạch Thần Mộ cũng thoắt xanh thoắt trắng, thấp giọng mắng: Chú đang làm trò quỷ gì vậy!

Stochirlea đạp vào đùi Anthony, Anthony tiếp tục hô: Người đàn ông đẹp trai nhất trần đời này, xin tha thứ sai lầm của chú! Bởi vì chú ngu ngốc khiến cháu chịu sỉ nhục, chú rất căm giận bản thân mình vô tri, xin cháu lại cho chú một cơ hội nữa có được không? Để chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước đi, chú sẽ trở thành người bạn thân nhất, đội trưởng trung thành nhất của cháu, xin thứ lỗi cho chú đi mà!

Stochirlea nói: Yves, Anthony cũng biết sai rồi, cậu liền tha thứ cho chú ấy đi.

Gia Nhạc lau nước mắt ứa ra vì mình cười, hỏi Anthony: Chú đây là đang xin lỗi?

Anthony gật đầu.

Gia Nhạc nói: Lần đầu tiên em thấy nói xin lỗi mà có thể nói y như thổ lộ vậy, Thần Mộ, em xem ra chú ấy đã chuẩn bị khá lâu, đừng nóng giận nữa được không?

Bạch Thần Mộ nói: Tôi vốn định muốn tha thứ cho chú, nhưng vì lần Thổ lộ này của chú, tôi thấyhay là thôi đi.

Tóc Anthony lại muốn rụng, Gia Nhạc nói: Ngừng ngừng, Anthony chú tạm dừng trước, lại rụng tóc nữa thì chú coi chừng sẽ mang tóc giả đó!

A, chú nghĩ rằng nên đi tiệm chụp hình một chuyến, nhân lúc bản thân còn tóc thì chụp vài tấm. Anthony đau thương nói.

Bạch Thần Mộ giật giật khóe miệng, nói: Đứng lên, đừng giả vờ nữa, tôi vốn không giận, nhiệm vụ kia còn ở trong tay chú chứ? Hắn hỏi Anthony.

Đương nhiên, chú luôn chờ câu trả lời của cháu mà. Anthony nói.

Tôi tiếp nhận, Bạch Thần Mộ nói: Để tổ chức đi thăm dò tra xét, Stochirlea, tôi gửi đoạn video đó vào máy tính cậu, cậu hãy sửa sang lại các manh mối khả nghi đi.

Là gửi những bức ảnh trong đoạn video đó cho tôi sao, Stochirlea rùng mình một cái, nói: Tôi không dám ngủ một mình đâu.

Anthony vừa định cười nhạo Stochirlea nhát gan, chợt nghe Bạch Thần Mộ nói: Hiện trường vụ án đã tìm ra rồi, Anthony, chú giúp tôi liên hệ bác sĩ Arlen, mang anh ta theo cùng đi khám nghiệm tử thi.

Anthony lập tức tựa như nuốt phải cái gì đó rất đáng sợ, hỏi: Cháu xác định Là chú?

Chú không phải mỗi lần đều thầm oán tôi không xếp công việc cho chú sao. Bạch Thần Mộ có chút trêu tức nói: Lần này cho chú một phần việc quan trọng, chú nên vui mừng đi chứ.

Phải ha, đúng vậy đúng vậy, chú nên vui mừng. Vẻ mặt Anthony như khóc tang, nhìn về  phía Stochirlea, nói: Anh bạn thân mến, đêm nay để chú ngủ chung với cháu nha, chú cũng nghĩ rằng chú sợ không dám ngủ một mình.

Nét mặt Stochirlea lại nghiêm chỉnh: Không, vừa mới đây, cháu dám ngủ một mình rồi.

Vậy chú thì sao? Anthony đáng thương hỏi.

Tự sinh tự diệt đi thôi. Stochirlea vô tình nói.

_Hết chương 43_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro