Chương 44- Trò chơi quân bài 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thần Mộ nói: Tôi biết nguyên nhân hung thủ giết tụi nó rồi, còn có, viện điều dưỡng kia, lúc trước tôi cũng từng đi qua.

122

Lần đầu tiên Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc phân công hành động, trước khi đi Stochirlea còn nhiều chuyện hỏi Bạch Thần Mộ vài lần, không mang Gia Nhạc theo có được không đó? Làm Gia Nhạc hết sức xấu hổ.

Toàn bộ nhiệm vụ, chỉ có mình Gia Nhạc là được Bạch Thần Mộ đơn độc nói cho nghe, Anthony và Stochirlea đều không biết hắn muốn làm cái gì, chẳng qua ngại cá tính cường thế của Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc nhát gan, hai người họ cảm thấy hẳn là nhiệm vụ rất an toàn mới đúng.

Bạch Thần Mộ chẳng biết từ khi nào tìm ra địa điểm xảy ra vụ án, ngay cả khám nghiệm tử thi ở địa phương cũng nghe ngóng xong cả, xe công vụ của họ sớm một ngày đã bị Gia Nhạc lái đi, hai người ngồi taxi dạo quanh thật lâu, cố tình địa chỉ kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, tìm thế nào cũng không ra.

Anthony thầm oán: Cháu khẳng định trên tay cháu chính xác hả?

Không thể khẳng định hơn. Bạch Thần Mộ nói xong, lại chỉ phương hướng cho tài xế.

Tài xế bị Bạch Thần Mộ sai khiến một hồi trái một lát phải biến thành tính tình táo bạo, hỏi: Chẳng lẽ các người không có địa chỉ chuẩn xác sao? Đã nửa giờ rồi đấy, chỉ cần các người nói địa chỉ cho tôi, hoặc miêu tả công trình kiến trúc bên cạnh cho tôi biết, thì tôi đã có thể tìm tới chỗ đó ngay rồi.

Vậy tốt quá! Anthony biết rõ phỏng chừng bệnh mù đường của Bạch Thần Mộ lại giở trò quỷ nữa rồi, mắt nhìn bản đồ trong tay Bạch Thần Mộ, nghi hoặc phát hiện mặt trên là dùng bút vẽ ra, chữ duy nhất chính là đường cái trung tâm.

Nơi này không phải bên cạnh chỗ bác sĩ Arlen ư? Anthony nói.

Bạch Thần Mộ gật đầu: Chú nói đúng rồi đó, theo lý thuyết hẳn nên sớm đến rồi, sao lâu vậy còn chưa nhìn thấy? Trong giọng nói hắn mang theo nghi hoặc thản nhiên.

Anthony đã không muốn giải thích gì với Bạch Thần Mộ nữa hết, chú cảm thấy bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không thể cứu chữa cho kẻ mù đường cố chấp này, mắt chú nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, nói: Anh tài xế đi thẳng tiếp đi, ra khỏi giao lộ này chính là đường cái trung tâm, chúng tôi muốn đến đó, làm phiền anh. Ông lại nhìn về phía Bạch Thần Mộ, trước đó Stochirlea và ông đều chưa từng đơn độc cùng Bạch Thần Mộ ra ngoài làm nhiệm vụ, ông hỏi: Lúc cháu với Gia Nhạc cùng một chỗ, cũng là cái kiểu này sao?

Chú là nói mù đường? Bạch Thần Mộ không trả lời hỏi lại.

Đương nhiên. Anthony nói.

Bạch Thần Mộ nhún vai: Tôi nghĩ chú đã biết đáp án.

Thượng Đế của tôi ! Anthony đỡ trán, ông nói: Chú cho rằng chúng ta hẳn là nên cấp tiền lương cho Gia Nhạc thân thiện mà vạn năng đi, nó thật sự là không dễ dàng, nghe này Yves, người tốt giống Gia Nhạc vậy, cháu khả năng tuyệt đối không gặp được người thứ hai đâu, biết chưa?

Bạch Thần Mộ nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi Anthony cảm thấy hắn có thể sẽ không trả lời mình, hắn liền đáp lại: Tôi nghĩ tôi hiểu, điểm ấy chú cứ yên tâm.

Anthony nghe tới câu này, càng thêm không yên lòng.

123

Tử trạng vài đứa bé kia thật sự là rất thê thảm, khiến Anthony bịt khẩu trang và mang mặt nạ phòng độc nhìn thấy đều không khỏi cảm khái, vì những đóa hoa còn chưa nở rộ liền điêu tàn này mà bi thương.

Bộ chú là nhà thơ à? Bạch Thần Mộ ở bên cạnh không hợp thời châm chọc khiêu khích, nói: Mau tới đây nhìn xem, mấy đứa nó đến cùng là chết như thế nào đi.

Có đôi khi, danh hiệu tiến sĩ y khoa của Anthony dùng rất tốt, tỷ như một bác sĩ ngoại khoa như ông cuối cùng đã lấy được tổ nghiên cứu phát triển thuốc tiêu chất gây nghiện, cuối cùng ở trong giới y học dẫn phát phong trào rầm rộ, tiếp sau được tổ chức coi trọng, lại đó đảm nhận chức tổ trưởng.

Stochirlea thường xuyên nói với Anthony rằng: Những chuyện đó của chú nghe vào tai ngay cả cháu cũng không tin.

Nhưng đó là sự thật mà. Anthony buông tay, đại đa số thời điểm ông cũng thực bất đắc dĩ có được hay không hả?

Chú suy nghĩ cái gì vậy? Bạch Thần Mộ không vui nhìn Anthony thất thần, tên bự con này trong mắt hắn thật sự là rất vô dụng, sau cùng trở thành tiến sĩ y khoa cảnh sát, nghe vào đã thấy thật buồn cười.

Này ! Có phải trong lòng cháu đang cười nhạo chú không hử? Anthony nheo mắt lại.

Không có. Bạch Thần Mộ nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình.

Anthony bĩu môi, nói: Tốt nhất là không có, bằng không chú nói cho cháu biết chú sẽ rất tức giận.

Tôi mặc kệ chú có tức giận hay không ! Bạch Thần Mộ cùng nhân viên bên cạnh chào hỏi, nói: Đối với phương diện này tôi không thành thạo được như chú, chú lại đây xem thử, tụi nó đến cùng là chết như thế nào đi.

A a, chú không muốn xem, chúng nó đều là tụi nhỏ mà chú bảo vệ. Tuy lời thì nói như vậy, nhưng Anthony vẫn mở cái túi ra, so sánh báo cáo khám nghiệm tử thi bên cạnh tìm vết thương và điểm trí mạng.

Vẻ ngoài của mấy đứa bé nhìn không ra cái gì, người giám hộ có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt sẽ tới đây nhận xác về, vết thương đã khâu lại, vả lại vì đặt trong tủ đông, xem từ bề ngoài không quá thê thảm như trong video.

Chứng kiến thấy tụi nó này chú thấy rất khó chịu. Thanh âm rầu rĩ của Anthony truyền đến, tụi nó đều là con nít nhỏ thế này cơ mà.

Vậy nên chú mới phải giúp bọn nó tìm ra hung thủ. Bạch Thần Mộ giở từng trang báo cáo trong tay, mặt trên viết rất nhiều thứ không phải người ngoài nghề như hắn có thể xem hiểu được, hắn hiểu biết cấu tạo thân thể người, nói cách khác giải phẫu thì hắn rất thuần thục, thế nhưng nếu muốn khâu miệng vết thương trên người, hơn nữa hiểu rõ huyết áp bệnh nhân bao nhiêu hô hấp bao nhiêu cấp cứu ra sao, hắn liền hoàn toàn không biết.

Anthony thở dài thật sâu, nói: Tụi nó đều là vì ngoại lực tác động mà tử vong, nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị vật nặng lọt vào đầu va trúng đại não, aiz, Ông lật lật báo cáo bên cạnh, nói: Từ trong máu chúng tìm thấy một ít thuốc cấm, có thể là trước khi chết tụi nó đã uống thứ gì đó, mới gây ra hôn mê.

Nghe qua thủ pháp gây án hình như cũng không hoàn thiện lắm, Bạch Thần Mộ nheo mắt, hỏi: Vậy tại sao trước đó chính phủ không phát hiện? Cảnh sát không phát hiện? Nhiều đứa trẻ tử vong, vậy mà không có ai báo cảnh sát hết.

Anthony nói: Có lẽ là vì đám nhỏ này lai lịch có chút vấn đề, cháu xem chưa, tụi nó đều đến từ cùng một viện điều dưỡng.

Bạch Thần Mộ lật đến tờ cuối cùng, nhìn chốc lát, bỗng nhiên cười: Thật là khéo.

Cháu đang cười cái gì? Anthony hỏi.

Bạch Thần Mộ nói: Tôi biết nguyên nhân hung thủ giết tụi nó rồi, còn có, viện điều dưỡng kia, lúc trước tôi cũng từng đi qua.

124

Mục tiêu điều tra của mọi người đều đặt ở nhiệm vụ đầu của Bạch Thần Mộ, thậm chí từ lần đầu tiên hắn gây án sau đó xảy ra chuyện tình gì mà loại trừ, duy chỉ quên mất, Bạch Thần Mộ từng được Tứ phu nhân dẫn đến nơi nào đó một đoạn thời gian rất dài, vả lại từ tài liệu xem ra, Tứ phu nhân tựa hồ đối xử với Bạch Thần Mộ lúc lạnh lúc nóng, chuyện này cũng dẫn đến cá tính không được tự nhiên như hiện  giờ của Bạch Thần Mộ.

Anthony và Bạch Thần Mộ trở về nơi ở, trong phòng khách đã bị văn kiện Stochirlea photo ra bao phủ đầy, Anthony nhìn những trang giấy ùn ùn kéo đến kia, hô: Stochirlea ! Cháu đang làm cái quái gì đây !?

Cộng sự chú ý dưới chân chú một chút! Stochirlea mặt đối mặt với máy tính còn đang lạch cạch gõ chữ, cậu ta tựa hồ đang phá giải mật mã nào đó, điều này khiến nút số [][] sắp bị ngón tay cậu ta chọt thủng luôn.

Nhiều thứ như vậy cháu muốn chú đặt chân ở đâu chứ cộng sự cháu nói cho chú biết đi ! Anthony hô: Mau tới đây thu dọn đồ của cháu !

Bạch Thần Mộ cúi đầu, nhặt lên văn kiện photo trên mặt đất nhìn hai giây, nói: Anthony, đừng quấy rầy Stochirlea, cùng cháu thu dọn mớ giấy tờ này đi.

Anthony cảm giác thân thể mình tràn ngập mùi thối rữa của xác chết, năm đó chính bởi vì nguyên nhân này nên ông luôn không lên lớp ngoại khoa mà là đâm đầu đi nghe các khóa học khác, vậy nên mới có được học vị tiến sĩ.

Mà hiện tại, Bạch Thần Mộ thế nhưng còn muốn sai khiến ông? Chú mặc kệ, chú muốn đi tắm rửa. Anthony nói.

Bạch Thần Mộ thản nhiên nói: Bây giờ chú giúp tôi sửa sang lại giấy tờ này, vậy thì hung thủ giết tụi nhỏ kia có khả năng càng mau rơi vào vòng pháp luật trước một bước, chú không muốn thấy một màn đó sao?

Anthony lập tức ngồi xổm trên mặt đất, giúp Bạch Thần Mộ sửa sang lại văn kiện.

Thật ra thì Anthony đúng là hiểu lầm Stochirlea, Stochirlea sao có thể không đáng tinvậy được chứ, loại chuyện này cậu ta vẫn phân rõ ràng, hơn nữa cậu ta từ trước tới nay luôn làm tốt chuyện kia So sánh với Anthony mà nói.

Trên văn kiện của Stochirlea ghi rất nhiều về thông tin dự đoán sự kiện kia cùng với nội dung tài liệu không đủ trên tổ chức truyền tới, Stochirlea vẫn đứng ở bên phía Bạch Thần Mộ, mà nhiệm vụ lần này liên quan đến an toàn sinh mệnh của thành viên đội mình, thậm chí Stochirlea còn xâm nhập vào máy tính cấp trên cậu ta, đánh cắp một ít bí mật không người biết.

Mau nhìn ! Stochirlea chỉ vào một cô nàng xinh đẹp mặc bikini bơi lội trên màn hình, bĩu môi: Đẹp không? Nghe nói cô nàng là con gái của ông chủ chúng ta, cháu muốn theo đuổi nàng quá đi.

Anthony cũng nhìn một hồi, gật đầu tán thưởng: Trừ môi không đủ đầy đặn, hôn có vẻ không thoải mái ra, cô nàng này thật là rất hoàn mỹ đó.

Bạch Thần Mộ đối với đề tài của hai người họ không có hứng thú, thậm chí trước khi gặp được Gia Nhạc, hắn ngay cả hỉ nộ ái ố(*) đơn giản nhất đều lười lộ biểu cảm ra.

(*) Hỉ nộ ái ố: mừng, giận, thương, ghét.

Tích tích tích

Di động vang lên, Bạch Thần Mộ tiếp di động, Gia Nhạc đầu kia nói với hắn: Em bận xong rồi, Anthony và Stochirlea đều ở nhà hả?

Ừ, tụi anh đều ở nhà. Bạch Thần Mộ trả lời xong, hỏi: Bây giờ em ở đâu?

Dưới lầu, em lập tức lên ngay đây, ơ kìa, đó là gì thế? Máy camera à. Gia Nhạc nói trong di động.

Của tổ chức sao? Bạch Thần Mộ đối với chuyện này đã chết lặng, tổ chức vĩnh viễn sẽ không buông tha người như hắn đâu, nhưng họ một bên lợi dụng hắn một bên nghĩ mọi cách khống chế hắn, nên camera giám sát là lựa chọn tốt nhất.

Có lẽ không phải. Bước chân của Gia Nhạc có chút vội vàng, tựa hồ vô cùng gấp gáp.

125

Bạch Thần Mộ đi xuống lầu đón Gia Nhạc trở về, tuy rằng trải qua huấn luyện về mặt thể lực Gia Nhạc so với Bạch Thần Mộ thậm chí còn khỏe hơn, nhưng hắn chính là không yên lòng.

Này, anh tuyệt đối sẽ không tin rằng em đã nhìn thấy cái gì đâu. Gia Nhạc nói.

Một hồi lại nói. Bạch Thần Mộ đẩy cậu vào cửa thang máy.

Tình huống hiện tại của bọn họ thực nguy cấp, có kẻ theo dõi Bạch Thần Mộ, vô luận giờ đây bọn họ đi nơi nào, có lẽ đều có một đống người vây quanh họ, loại cảm giác này đúng thật là quá tồi tệ mà.

Vào phòng, Gia Nhạc cũng bị đám văn kiện của Stochirlea làm hoảng sợ, lần đầu tiên cậu thấy căn phòng lộn xộn đến thế, cậu khom lưng nhặt văn kiện lên, độ tự giác cao hơn Anthony nhiều.

Văn kiện này là cho anh xem hả? Gia Nhạc nhìn vài tờ văn kiện photo trên mặt đất.

Chắc vậy. Bạch Thần Mộ nói: Phía trên có thông tin của anh, anh muốn biết bọn họ đến cùng là bàn tán về anh ra sao.

Stochirlea trước màn hình máy tính quay đầu qua nói câu: Tin tưởng tôi, Yves thân ái, nội dung trên đó cậu tuyệt đối không muốn nhìn đâu.

Trên đó viết gì về tôi? Bạch Thần Mộ hỏi Stochirlea.

Stochirlea bĩu môi, nói: Bọn họ nói cậu là quái vật, hơn nữa nuôi cậu lãng phí tiền quốc gia Tôi đã nói cậu đừng để tôi nói mà, hiện tại tôi cảm thấy rất khó khăn, tin tôi đi, những lời này thật sự là từ trong miệng họ ra.

Gia Nhạc cảm giác bản thân sắp bị tức đến nổ tung rồi, những kẻ đó có ý gì cơ chứ, cái gì gọi Bạch Thần Mộ là quái vật, còn lãng phí tiền quốc gia, hiện giờ Bạch Thần Mộ kiếm tiền rất nhiều đó, đều sắp vượt qua gấp mười lần họ, vả lại bây giờ Bạch Thần Mộ còn vì họ làm việc, bọn họ đối xử hắn kiểu này, thật sự khiến Gia Nhạc tức giận không thôi.

Những lời vô nghĩa kia cậu photo cho tôi làm gì? Ngược lại Bạch Thần Mộ bình tĩnh hơn Gia Nhạc nhiều, hắn tùy tay rút vài văn kiện kia ra ném vào sọt rác, liếc mắt nhìn cũng không.

Stochirlea nhún vai, nói: Xem ra tôi thật thất bại, tôi phát hiện gần đây thật sự luôn thua thảm hại, cậu nói tôi có nên rời khỏi đây không, tôi cảm giác mình không hợpvới nơi này nữa còn hay bực bội khó chịu.

Cháu ngàn vạn lần đừng nghĩ thế. Anthony nói: Nếu cháu rời khỏi, nhân sinh của chú vô vị và trống rỗngbiết bao nhiêu, hơn nữa một mình chú làm sao khống chế nổi Bạch Thần Mộ chứ.

Stochirlea nói: Chú có thể hướng tổ chức đòi vài người lại giúp chú.

Chú không dám. Anthony nhanh chóng lắc đầu, nói: Cháu có thể xác định mời người đến thật sự là giúp chú, mà không phải là hại chú ư?

_Hết chương 44_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro