Chương 46- Trò chơi quân bài 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát quẳng bút văng ra ngoài, hô: Cậu có bệnh, thì rẽ trái tới viện tâm thần đi!

Bạch Thần Mộ nói: Xin lỗi, năm trước tôi mới từ trong đó ra.

130

Gia Nhạc đi theo sau Bạch Thần Mộvào cục cảnh sát.

Ngồi trước mặt cảnh sát, ngay khi Gia Nhạc cho rằng Bạch Thần Mộ sẽ nói về suy đoán gần như hoàn mĩ vô khuyết của mình cho đối phương nghe, thì Bạch Thần Mộ lại đặt hai tay ở trên bàn, mặt đầy bình tĩnh nói: Người là do tôi giết, các ông còng tôi lại đi.

Gia Nhạc:

Sau đó, Bạch Thần Mộ giống như lập tức trở thành thứ gì đó hết sức đáng sợ bị đám cảnh sát còng lại, Gia Nhạc đầy mặt dại ra hoàn toàn không kịp phản ứng đến cùng là phát sinh chuyện gì thì bị đám cảnh sát đơn phương lưu lại lấy lời khai, tiếp theo Anthony đến, cả Stochirlea cũng tới, bọn họ nghe Bạch Thần Mộ kể lại quá trình gây án trăm ngàn lỗ hở, cái gì mà từ cửa sổ tầng bốn nhảy xuống dưới không cẩn thận đạp trúng đầu một bé trai, tiếp đó kéo thi thể từ một phố xá náo nhiệt vào trong tủ lạnh nhà mình đông lạnh nó.

Nghe hết đoạn này, ngay cả cảnh sát ngồi cạnh không biết đối phương là ai cũng không khỏi phẫn nộ, quát: Cậu đang đùa tôi đấy hả? Hả?

Bạch Thần Mộ khinh miệt nhìn cảnh sát, nói: Tôi chính là hung thủ, tôi đến tự thú.

Cảnh sát quẳng bút văng ra ngoài, hô: Cậu có bệnh, thì rẽ trái tới viện tâm thần đi!

Bạch Thần Mộ nói: Xin lỗi, năm trước tôi mới từ trong đó ra.

131

Gia Nhạc hoàn toàn không biết trong hồ lô của Bạch Thần Mộ bán thuốc gì, nhưng cậu biết bây giờ Bạch Thần Mộ cần cậu, cậu không thể để mình lộ ra chút sơ hở gì.

Anthony và Stochirlea kéo Gia Nhạc sang một bên, hỏi: Sao anh lại cùng đi với Bạch Thần Mộ thế?

Gia Nhạc tìm giải thích tương đối phù hợp, nói: Tôi theo dõi Bạch Thần Mộ.

Hả? Cháu thật đúng là to gan Anthony nói: Yves là người cảnh giác nhất trong số chúng ta đó, ngay cả chú cũng không dám bám theo sau nó, vì nhất định sẽ bị phát hiện.

Gia Nhạc nói: Có lẽ vì người theo dõi anh ta là tôi, tuy Bạch Thần Mộ biết, nhưng anh ta không có chọc thủng.

Stochirlea nói: Ừa, vậy anh biết hôm nay là sao không?

Gia Nhạc nói: Sau khi tôi ra khỏi chỗ hai người, nhìn thấy anh ta dưới lầu, các người cũng biết mà, mấy ngày này tôi rất chú ý anh ta, vì thế tôi cũng đi xuống theo, sau đó chúng tôi một đường đi đến phố này, Bạch Thần Mộvào cục cảnh sát, mà tôi ở phía sau anh ta nên cũng bị mời vào luôn.

Stochirlea gật đầu với Anthony, động tác nhỏ này của hai người họ trước đó Gia Nhạc không chú ý tới, nay bởi vì Bạch Thần Mộ nói cho cậu biết Stochirlea rất có khả năng là đội trưởng, nên Gia Nhạc mới phát hiện giữa hai người họ thật sự là có loại ăn ý kỳ lạ, dựa vào động tác nhỏ này, họ có thể nhanh chóng chuẩn xác biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.

Gia Nhạc nói: Hiện tại chúng ta nên làm gì đây?

Stochirlea hỏi: Anh cảm thấy thế nào?

Lòng Gia Nhạc chợt phát lạnh, chẳng lẽ từ trước đến nay họ không nghĩ tới mang Bạch Thần Mộ ra ư? Ngộ nhỡ anh ấy không ra thì mình phải làm sao Gia Nhạc có chút cứng ngắc nói: Tôi cảm thấy anh ta bị trừng phạt là đúng tội, nói thật tôi không quá muốn cho anh ta ra. Nói xong, cậu còn miễn cưỡng mỉm cười.

Diễn xuất thối nát xuất sắc của cậu hiển nhiên thành công lừa được Anthony và Stochirlea, Stochirlea an ủi: Yên tâm đi, Bạch Thần Mộ nhất định sẽ ra ngoài, cậu ấy là đội viên ưu tú nhất của chúng tôi, anh cứ yên tâm, đến, bây giờ chúng ta đi xem cậu ấy.

Anthony cũng vỗ vỗ bả vai Gia Nhạc, có lẽ bình thường Gia Nhạc phản ứng quá mức hiền lành, cũng có thể bọn họ cho rằng sau khi ám thị tâm lý thất bại bất luận kẻ nào cũng sẽ sinh ra cảm xúc phẫn hận, ông nói: Cháu nghĩ thoáng đi, tuy rằng Bạch Thần Mộ đối với cháu thật sự rất quá đáng, nhưng chúng ta về sau vẫn là đồng đội của nhau, tin tưởng lẫn nhau nhiều một chút, cháu sẽ phát hiện nó không tệ lắm đâu.

Gia Nhạc nói: Chú xác định?

Anthony nói: Chí ít trong nhiệm vụ, chú ở cùng nó hết sức không tồi, cháu cũng vậy, không thể vì nó mà tức giận mãi được, nghe nói trên tổ chức đã quyết định, nó sớm muộn gì cũng phải. Vài câu cuối giọng ông vô cùng thấp, Stochirlea ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn ông, Anthony lập tức ngậm miệng, cười ha hả dẫn đầu đi vào.

Trong trại tạm giam Bạch Thần Mộ nhìn không ra tí mảy may lo sợ nào, người lấy lời khai bên cạnh nhìn ba người họ vào, Anthony đưa chứng nhận cảnh sát cho gã xem, đối phương bất đắc dĩ nói: Hiện tại tôi đặc biệt hiếu kỳ là, kẻ này đến cùng là bị cái quáigì? Mỗi lần lấy lời khai cậu ta đều trả lời không giống nhau, muốn chúng tôi tra án thế nào đây? Nếu chuyện này là do các người phụ trách, vậy tôi chân thành hi vọng các người có thể nhanh chóng đưa kẻ này đi, tôi thật là không có biện pháp với cậu ta, hơn nữa, tôi thấy so với trại tạm giam của chúng tôi, thì cậu ta càng cần bệnh viện, và một đám bác sĩ chuyên nghiệp hơn, đây mới là lựa chọn tốt nhất cho cậu ta, loại người này đừng có thả rong ra ngoài, các người đang lãng phí tiền nộp thuế của nhân dân đấy?

Trời ạ, Anthony che đầu, nói: [Lãng phí tiền nộp thuế của nhân dân] tuyệt đối là câu chú nói nhiều nhất trước kia, nhưng giờ cháu nhìn xem kìa, vậy mà lại nghiệm chứng trên người chú, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi.

Stochirlea mắng: Đừng như thế, giờ chú là cảnh sát đó, OK ?

Gia Nhạc không quan tâm cuộc nói chuyện của hai người kia, hoặc là nói hiện giờ cậu ngay cả nghe được giọng của họ cũng cảm thấy đau lòng vô cùng, đồng đội của mày chỉ có tác dụng như camera giám sát thôi, đến nỗi bọn họ chỉ đặt biến hóa của mày vào trong mắt, nhưng không ngăn cản thậm chí hi vọng mày càng thêm sa đọa.

Cậu nhìn Bạch Thần Mộ ở bên kia song sắt, không hề nhận thấy hốc mắt đã có chút ướt át, Bạch Thần Mộ đến cùng là vì cái gì mà lựa chọn phương thức này cơ chứ? Cho đến giờ cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Cộng sự cháu đừng khóc, Anthony an ủi, ông cho rằng Gia Nhạc là vì tổ chức muốn đem Bạch Thần Mộ ra khỏi đây mà nổi nóng khó chịu, ông nói: Chú đã nói với cháu rồi, nó sớm muộn gì cũng vào trỏng, cháu chỉ cần vì tổ chức làm việc, tổ chức sẽ toàn tâm toàn lực thực hiện nguyện vọng của cháu, tựa như họ đối với chú vậy, nên chú mới trung thành với họ đến thế.

Lần này Stochirlea không có phối hợp với Anthony, bởi người bên cạnh nói, Bạch Thần Mộ hình như đã lâm vào hôn mê, cái gì cũng nghe không lọt.

Sao anh ta lại cúi đầu thế? Gia Nhạc hỏi.

À, là thế này, Đám cảnh sát bên cạnh trả lời: Cậu ta vừa nãy nói có chút đau đầu, cho nên chúng tôi tiêm thuốc an thần cho cậu ta, đây là chuyện hết sức thông thường, vậy nên các người không cần lo lắng, khả năng một lát nữa cậu ta liền khỏe lại thôi.

Anthony đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hỏi: Thuốc an thần? Ông trời của tôi ơi sao các người lại đần đến thế? Mau mau! Kêu xe cảnh sát của các người tới ! Bằng không một lát nữa cậu ta sẽ chết mất ! Trời ạ trời của tôi ạ !

Gia Nhạc không rõ ràng lắm: Anh ta bị làm sao vậy?

Mẫn cảm thuốc, trong khoảng mười phút cho đến ba giờ, thân thể nó sẽ sinh ra phản ứng, thí dụ như nổi hồng ban. Anthony giải thích, danh hiệu thạc sĩ y học của ông không phải giả.

Là thí dụ như vầy à? Gia Nhạc chỉ vào hồng ban đã bắt đầu nổi lấm tấm trên cánh tay Bạch Thần Mộ.

Thượng Đế của tôi! Nó đã bắt đầu nổi phản ứng! Anthony hô: Xe cảnh sát đâu!? Các người ngàn vạn lần không thể để nó chết, bằng không chúng tôi sẽ không dễ ăn nói đâu, các người thế mà lại ngu ngốc như vậy, tôi thật không thể tưởng tượng được, nếu tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho các người đụng vào nó ! Nhanh lên ! Xe cảnh sát !

Stochirlea hiển nhiên cũng có chút kích động, cậu ta ở bên cạnh giải thích với Gia Nhạc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: Lúc trước cậu ta ở trong tổ chức cũng từng có vài lần bị tình huống này, tôi có thể nói cho anh biết, cậu ta suýt chút nữa thì chết, quả thực đó chính là một hồi ác mộng, mà khi đó, tất cả nhân viên công tác xuất sắc của chúng tôi đều phải chờ bên người cậu ta.

Xe cảnh sát đi hết rồi ! Một cảnh sát chạy vào hô.

Vậy nên làm sao !? Cảnh sát đứng bên sốt ruột, nói: Hôm nay không nên xuất nhiều xe cảnh sát như vậy, là ai lấy đi hả? Hai người các người mau chóng đi tìm một chiếc taxi lại đây!

Gia Nhạc chợt nói: Đúng rồi, tôi có xe ! Cậu lấy chìa khóa xe ra, nói: Vừa rồi tôi không nghĩ tới, hôm nay tôi đến đây, đậu xe ở dưới lầu, nhanh lên, hai người nâng Bạch Thần Mộ, tôi đi khởi động xe.

Anthony còn muốn nhắc nhở cậu: Gia Nhạc, kỹ thuật lái xe của chú khá tốt, để chú đi cho.

Gia Nhạc nói: Tôi nâng anh ta không nổi, hai người nâng đi, đúng rồi, chú ý thân thể anh ta một chút, đừng để va đập.

Stochirlea ngăn Gia Nhạc: Bên cạnh còn có người, để họ nâng Yves, tôi thấy không sao đâu, xe thì cứ để Anthony lái.

Gia Nhạc nghĩ đến dặn dò trước đó của Bạch Thần Mộ, bảo cậu nhất định phải giữ chặt chìa khóa xe trong tay mình, cậu miễn cưỡng ổn định tâm thần, nói: Lúc nói chuyện với tôi, phiền cậu trông thử Bạch Thần Mộ xem giờ là cái dạng gì rồi? Tuy rằng tôi rất hận anh ta, nhưng tôi sẽ không thấy chết mà không cứu, cũng không hi vọng anh ta bởi vì nguyên nhân này mà chết đi, nhanh lên, tôi đi mở xe.

Nhìn Gia Nhạc nhanh chóng rời đi, Anthony hỏi Stochirlea: Cháu không tin cậu ấy sao?

Stochirlea nói: Đây không liên quan đến việc cháu tin hay không, mà là cháu luôn thấy có gì đó không thích hợp, nhưng cháu tìm không ra đầu mối, một cảm giác rất khó hình dung, cháu nghĩ chú nên biết, ngoài ra, cháu cũng nhắc nhở chú một câu, giác quan thứ sáu của cháu vô cùng nhạy.

Anthony cười nhạo: Vào lúc này rồi mà cháu cũng không quên cười nhạo chú, cháu thật sự đã dung nhập nhân vật này vào cá tính mình ư? Đội trưởng.

Stochirlea nói: Xưng hô này cháu đã bao lâu không được nghe rồi nhỉ, thôi được, có lẽ là do cháu đa nghi. Cậu ta đi vào trong phòng, Bạch Thần Mộ trong đó đã không còn thấy đâu nữa, hỏi: Người đâu?

Cảnh sát nói: Anh chàng ban nãy không phải nói xe đậu ở dưới lầu sao? Chúng tôi liền nâng cậu ta vào rồi.

Không tốt ! Bỗng nhiên sắc mặt Stochirlea biến đổi, đi xuống vừa nhìn –

Nơi nào còn xe !?

Anthony có chút ngốc lăng, hỏi: Gia Nhạc Sao không đợi chúng ta xuống, liền tự mình mang Yves rời khỏi vậy chứ?

Ngu ngốc ! Stochirlea nện lên cửa sổ bảo: Chúng ta đều bị Bạch Thần Mộ đùa giỡn rồi !

Sân bay gần trung tâm đường cái, máy bay chậm rãi lên cao, Gia Nhạc lấy khăn lau sạch vết tích trên tay Bạch Thần Mộ, hỏi: Chúng ta sẽ bình an hạ cánh chứ?

Đương nhiên. Bạch Thần Mộ mỉm cười, hình xăm nửa bên mặt hắn yêu dã quỷ dị.

Trong ván bài trò chơi này, hoặc bạn là thằng hề(*) nhảy nhót hoặc sẽ là quân át chủ bài.

----Toàn văn hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro