Chương 47- Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện xưa rất nhiều năm sau khi hai người ở chung.

Tổ chức sớm đã hủy bỏ lệnh truy nã Bạch Thần Mộ, trên thế giới này không còn kẻ nào gọi là tội phạm thiên tài Yves.

Nhưng những điều này đối với hai người Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc đã quay về gia tộc White một thời gian dài không ra khỏi cửa mà nói, tin tức này thật chẳng có chút tác dụng nào, thậm chí sau nửa năm lệnh truy nã được huỷ bỏ họ mới hay tin.

Việc đầu tiên sau khi biết chuyện này mà Gia Nhạc làm chính là trình đơn từ chức, từ chức gia sư của Bạch Thần Mộ suôn sẻ về hưu, hơn nữa mua một vé máy bay về nước C.

Đương nhiên, việc này là do Bạch Thần Mộ chơi lửa mà ra, cắt thương cánh tay Gia Nhạc khiến Gia Nhạc nhất thời nổi cáu cùng với ý muốn giáo huấn Bạch Thần Mộ mới liều lĩnh làm ra chuyện đó, trên thực tế, một giây khi ngồi vào ghế, Gia Nhạc mới thấy hối hận, mặc dù lúc làm tình Bạch Thần Mộ có đôi chút lỗ mãng, thường xuyên lưu lại vết thương trên người cậu, nhưng dựa vào tâm lý vặn vẹo của Bạch Thần Mộ, đây tuyệt đối là biểu hiện yêu cậu Nếu giờ cậu quay lại còn được không nhỉ?

Trả lời cậu, là nụ cười ngọt ngào của tiếp viên hàng không trước khi máy bay cất cánh.

Mà trong gian phòng lớn của gia tộc White, Bạch Thần Mộ mặt đầy mây đen nhìn thư Gia Nhạc để lại cho mình, hỏi: Hiện giờ em ấy ở đâu?

Quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cưỡng chế không để ý tới mấy vết xanh tím khắp người Bạch Thần Mộ, đôi khi ông thật sự vì công việc của mình mà phát sầu, giống hai chủ nhân ông mỗi lần làm vận động trên giường cuối cùng đều sẽ gọi bác sĩ tới thật sự vô cùng ít, nếu không phải thân thể cậu Gia coi như khỏe mạnh, chủ nhân lại rất biết cách bảo vệ bản thân thì tuyệt đối sẽ trở thành tiêu đề nổi bật trên báo ngày mai.

Người hầu bên cạnh nhẹ nhàng phun thuốc nước khử trùng lên dấu răng rõ rệt trên vai Bạch Thần Mộ, nói: Chắc đã lên máy báy rồi, ngài muốn đặt chuyến bay tiếp theo chuyến của cậu ấy chứ?

Bạch Thần Mộ đọc đi đọc lại bức thư trong tay, đó là Gia Nhạc tự tay viết, đối với bất cứ thứ gì có liên quan đến Gia Nhạc, Bạch Thần Mộ đều có một loại ý niệm sưu tầm gần như biến thái, ngay cạnh phòng ngủ hắn cố ý chừa ra một gian phòng dùng để cất chứa tất cả đồ vật của Gia Nhạc, bao gồm quần sịp và khăn tay đã dùng qua, ông quản gia từng vào quét tước, thiếu chút nữa bị một tủ chi chít dày đặc đĩa CD của hắn hù sợ tới mức bệnh tim tái phát, còn bị Bạch Thần Mộ phát hiện trừ tiền lương.

Đó cũng là một tao ngộ đầy bất hạnh.

Bạch Thần Mộ cất lá thư, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra hắn rõ ràng đang đau lòng phẫn nộ, ông quản gia đã nhìn thoáng qua lá thư kia, mở miệng nói: Chủ nhân, tôi cảm giác cậu Gia nếu chịu để lại thư cho ngài, như vậy khẳng định là tính trở về, chi bằng cho cậu Gia một ít thời gian, cậu ấy nghĩ thoáng sẽ quay về ngay.

Có lẽ ông nói đúng. Bạch Thần Mộ ỉu xìu nói, hắn đương nhiên nhìn ra Gia Nhạc không phải thật sự muốn rời đi, có lẽ vì chuyện tối qua khiến em ấy tức giận, thế nhưng lúc làm tình hắn căn bản không khống chế được bản thân, bác sĩ tâm lý hẳn đã nói qua với Gia Nhạc, là Gia Nhạc nói loại thuốc ấy không tốt cho thân thể hắn, bảo uống ít một chút  Aiz, quên đi.

Bạch Thần Mộ nói: Đặt vé máy bay xong chưa? Điều tra nơi em ấy muốn đến nữa.

Ông quản gia nói: Những chuyện đó đã chuẩn bị xong, chỉ là chủ nhân ngài thật sự muốn đi sao?

Đây là đương nhiên, Bạch Thần Mộ chống thân thể ngồi dậy, túm tóc buộc lại, hình xăm trên vành tai tinh xảo khiến khuôn mặt hắn có chút kỳ dị khó hiểu, đều nói tướng do tâm sinh, cho dù là diện mạo của Bạch Thần Mộ đẹp đến thế nào cũng không áp chế nổi tâm lý u ám kia, Gia Nhạc thử khuyên vài lần, nhưng khi bị Bạch Thần Mộ kéo lên giường ba ba ba (*) xong rồi ở trên cổ khắc hai chữ [Thần Mộ ], thì cậu không nói gì nữa.

(*) Ba ba ba: tiếng ấy ấy.

Bạch Thần Mộ đối với kiệt tác của mình rất là thưởng thức, thưởng thức vài tháng, cơ hồ là vào trạng thái vừa có thời gian liền đi tới sờ soạng, thẳng đến khi Gia Nhạc chịu không nổi muốn tẩy hình xăm đi, mà hắn lại ở trên người bản thân xăm hình tràn lan xuống cả vị trí xương quai xanh, hơn nữa còn xăm chữ hai cái đầu tên Gia Nhạc [JL] lên, loại bệnh trạng yêu thích này mới xem như giảm bớt khá nhiều.

Lúc ấy Gia Nhạc ở bên cạnh cười nhạo hắn, nói bán thịt heo mới cần đóng dấu trên người, cũng không biết Bạch Thần Mộ thế nào mà muốn đi làm Thiên Bồng nguyên soái(*).

(*) Thiên Bồng nguyên soái tức Trư Bát Giới: ý ẻm bảo ảnh là heo =))

Bạch Thần Mộ đối với văn hóa nước C hiểu biết rất ít, hai mắt mơ màng hơn nửa ngày cũng không hiểu lời nói đùa của Gia Nhạc chỉ là lời nói đùa mà thôi, cuối cùng bị Gia Nhạc ném cho một quyển truyện dân gian mà tuyên cáo chấm dứt.

Vài giờ sau, sân bay thủ đô nước C.

Hai tay Gia Nhạc trống trơn đứng ở phòng đợi xe, cậu không cầm cái gì tới, bởi vì trong tiềm thức cậu Bạch Thần Mộ không có khả năng để cậu đi, thế nhưng chuyện này cùng cậu nghĩ lại có sự chênh lệch rất lớn, tỷ như Bạch Thần Mộ từ đầu tới cuối đều không có xuất hiện, hơn nữa mình không gặp được kẻ kỳ quái nào.

Khác thường nhất định có quỷ quái.

Gia Nhạc mới không thừa nhận rời khỏi Bạch Thần Mộ, cậu có chút sợ hãi đối phương sẽ tức giận.

Đổi tiền trên người xong, Gia Nhạc cảm thấy dẫu sao cũng đã đến đây, không bằng đi xem người thân ở nước C bên này sao lại rời đi, từ ngày cậu đi khỏi cũng chưa từng trở về, nhiều năm như vậy nói không nhớ là không có khả năng, đặc biệt đối với cha cậu, năm đó sau khi nghe được tin ông mất cậu cũng không có chút xíu bi ai, nhưng một năm lại tiếp một năm trôi qua, trị liệu tâm lý của Gia Nhạc vẫn không ngừng, những tình cảm bị đè nén xuống ngược lại càng thêm kịch liệt.

Đối với việc làm của Gia Trầm Cảnh năm đó, cậu từ chối cho ý kiến, bởi vì nói không thương hại là nói dối, dù người kia làm việc tồi tệ đến cỡ nào thì ông cũng đã mất, ông từng là người thân nhất của cậu.

Cậu nhớ rõ địa chỉ năm trước gửi thư tới cho mình, lúc ấy kỳ thật cậu đã tồn tâm lý ngày nào đó sẽ đi nhìn xem, tìm một chiếc xe, Gia Nhạc đọc địa chỉ cho tài xế, có chút cảm khái nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nơi đây là tổ quốc của cậu, cậu mọc rễ ở đây, nhưng không có duyên nẩy mầm.

Mà bên kia, Bạch Thần Mộ may mắn bản thân khi ở nước Y thường hay dùng tiếng nước C trao đổi với Gia Nhạc, bằng không nghe được một lèo thanh âm trong điện thoại, hắn có thể nghe hiểu vào tai đối phương đang nói những gì thì cũng là cả vấn đề.

Tài xế thực dẻo miệng, luôn cùng Gia Nhạc nói đông nói tây, Gia Nhạc ở bên cạnh ôn hòa mỉm cười, không tiếp lời cũng không phá đám, anh tài xế có thể cảm thấy người này không tệ, không cố ý chạy đường xa, trong hẻm nhỏ quẹo tới quẹo lui liền đưa người đến đúng chỗ, cuối cùng còn khen Gia Nhạc tính tình tốt, vừa nhìn đã biết là người trí thức.

Bạch Thần Mộ bên kia nhìn chằm chằm một màn này tức giận đến hung hăng gõ cửa kính, nói: Người kia vừa ý thầy hả?

Quản gia liếc mắt nhìn Bạch Thần Mộ, bất đắc dĩ nói: Ngài đừng hiểu nhầm, rõ ràng là nói chuyện bình thường thôi mà, vả lại, người như Gia Nhạc vậy, không hề như ngài tưởng tượng đâu.

Không được mở miệng! Bạch Thần Mộ nói: Đi xem ! Em ấy muốn làm gì?

Mắt quản gia nhìn kiến trúc bên cạnh, bỗng nhiên nhỏ giọng A một tiếng, Bạch Thần Mộ hỏi: Ông phát hiện ra cái gì?

Quản gia nói: Nơi này hình như là địa chỉ người thân của cậu Gia, tôi nhớ kỹ, trước đó tôi có nhận được đồ đạc từ địa chỉ này gửi tới, nhưng mà chắc hiện giờ đã không còn ở đây nữa.

Bạch Thần Mộ ngẫm nghĩ, hỏi: Chính là người năm trước mất vì tai nạn xe ư?

Quản gia gật gật đầu nói: Vâng, lúc ấy ngài dặn tôi đừng nói cho cậu Gia, nên tôi vẫn gạt, lễ tang chúng tôi dựa theo yêu cầu của ngài mà xử lý ổn thỏa.

Aiz, tôi cũng không phải cố ý muốn gạt em ấy. Bạch Thần Mộ đột ngột thở dài: Thế nhưng tình trạng tinh thần trong đoạn thời gian kia của thầy không tốt lắm, mỗi ngày em ấy dùng lắm thuốc, tôi rất lo sẽ có hại cho thân thể, cũng sợ em ấy chịu không nổi đả kích này.

Quản gia nở nụ cười, nói: Lời ngài vừa nói cùng lời cậu Gia nói với ngài thật sự là giống nhau.

Phải không? Bạch Thần Mộ ngẩn ra, tự mình lặp lại cân nhắc một hồi, cũng mỉm cười, nói: Là quá giống đi chứ.

Gia Nhạc đi trên hành lang quen thuộc lên nhà, nhưng, khi tới cửa cậu lại do dự, mình thấy họ rồi thì nói những gì đây? Mấy năm nay tuy vẫn nhớ họ cũng rất muốn lại đây nhìn xem, nhưng vì thân phận của Bạch Thần Mộ thật sự rất bí ẩn, cậu chỉ là ra khỏi nhà White thôi cũng sẽ tùy thời tùy chỗ bị giám sát, càng đừng nói rời nước Y

Hít sâu một hơi, Gia Nhạc cảm giác nếu bây giờ cậu đã đến đây rồi, thì nhất định phải xem bọn họ sống thế nào thì cậu mới có thể an tâm, tay vừa gõ cửa, bỗng hàng xóm bên cạnh mở cửa ra, lúc nhìn thấy Gia Nhạc thì đẩy kính lão trên sống mũi ông, nheo mắt nhìn Gia Nhạc, hỏi: Ngài tìm ai vậy?

Gia Nhạc nói: À Tôi là họ hàng xa của nhà này, bọn họ có ở nhà không?

Hàng xóm lắc đầu, trên người ông tản ra hương vị đặc trưng của người già, lúc mang theo lồng chim đi ngang qua người Gia Nhạc mới nói: Không có ở đây, cũng không biết là chuyển đi khi nào, đã chuyển được một thời gian dài rồi, bây giờ cậu tới khẳng định là tìm không thấy.

Ơ? Vậy bọn họ đi nơi nào? Gia Nhạc đuổi theo hỏi.

Hàng xóm lại lắc đầu, nói: Chuyện này cậu đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết, cậu cứ đi tìm thử xem, nếu thật tìm không ra thì gọi điện thoại, khẳng định có thể tìm thấy.

Gia Nhạc nhìn hàng xóm lớn tuổi đã đi xa, khi cậu còn sống ở đây chưa từng gặp qua đối phương, cũng không biết là lúc nào chuyển qua.

Đứng ở cửa, Gia Nhạc hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, thật sự thì muốn biết địa chỉ họ thì khá dễ dàng, dù sao Bạch Thần Mộ nhất định có thể tìm ra, thế nhưng hiện giờ một chút tâm tư muốn biết cậu đều không có, giống như là dũng khí đều dùng cạn hết rồi, ngẫm lại, cho là tìm ra thì đã sao? Mấy năm nay cậu không có liên hệ, càng quan trọng hơn là thời gian cậu ở chung với Bạch Thần Mộ đã lâu lắm cũng quá mức thân mật rồi, ai biết mình làm liều chạy đến nước C có thể mang phiền phức tới cho họ không.

Nhưng dù trong lòng đã hạ quyết tâm, Gia Nhạc nhìn cánh cửa trước mặt, tưởng tượng nó mở ra là ngôi nhà ấm áp, tiếng trò chơi ồn ào cùng mùi hương thức ăn phảng phất, ma xui quỷ khiến thò tay gõ cửa lần nữa, dán lỗ tai lên cửa nghe một hồi lâu, xác nhận thật sự không có người mở cửa, Gia Nhạc lấy hết tiền trên người ra bỏ vào trong phong thư, nhét vào khe cửa.

Cậu không muốn đối phương biết cậu từng đến, thế nhưng mấy năm chăm sóc, cậu sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.

Từ tòa nhà đi ra, ánh nắng chói chang khiến Gia Nhạc nheo mắt, Bạch Thần Mộ không được tự nhiên đi qua kéo cánh tay Gia Nhạc lại, không có tức giận cùng phẫn nộ như Gia Nhạc đã tưởng tượng, hắn chỉ nói: Nếu em muốn ra ngoài, lần sau nhớ nói với anh.

Gia Nhạc hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều là cảm động, cậu nói: Được.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình nên may mắn, bởi vì còn có anh ấy.

_Hết chương 47_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro