Chương 49- Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhạc và Bạch Thần Mộ cãi nhau.

Kỳ thật số lần hai người họ cãi nhau rất ít, chẳng qua Gia Nhạc bởi vì một số ý tưởng không đáng tin của Bạch Thần Mộ biến thành sức cùng lực kiệt, hơn nữa đều là chút chuyện không tính lớn, những việc vặt vãnh không đáng kể lại chồng chất lên cũng thực muốn mạng người mà, tỷ như Gia Nhạc lúc này hết sức tức giận không thèm quan tâm Bạch Thần Mộ nữa, còn ôm gối của mình định đến phòng khách ngủ.

Ông quản gia và hầu gái đã sớm tránh, toàn bộ gian phòng chỉ còn hai người họ.

Bạch Thần Mộ dựa vào ván cửa bên cạnh, cau mày nhìn Gia Nhạc, hỏi: Em có cần vì việc nhỏ nhặt này mà giận dỗi không?

Cần. Gia Nhạc không phục: Buổi tối em đã bao lâu không được ngủ ngon giấc rồi chứ? Chẳng lẽ anh không lo lắng sức khỏe của mình ư?

Bạch Thần Mộ đổi tư thế, nói: Nếu là vì nguyên nhân này mà em mà không để ýanh thì ngày mai chúng mình đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, vậy là được rồi đi.

Gia Nhạc đá văng cửa, nói: Vậy anh liền cùng giấy kết hôn của anh ngủ chung đi, bái bai !

Bạch Thần Mộ ở ngoài gõ cửa, phát hiện Gia Nhạc quả thật không tính để ý đến hắn, nhún vai cầm thảm lông lấy từ trong phòng ra tùy tiện đắp lên người mình, định đêm nay ngủ ngay cửa.

Hắn không có cách nào rời khỏi Gia Nhạc, nhưng đúng như lời Gia Nhạc, mỗi người đều có tự do, khi không vượt quá phạm vi giới hạn, Bạch Thần Mộ sẽ cho Gia Nhạc trọn vẹn tự do, ví như hiện tại –

Hắn có chìa khóa, nhưng không mở cửa.

Thật ra Gia Nhạc cũng không thật sự giận Bạch Thần Mộ, chủ yếu là chất lượng giấc ngủ gần đây của cậu quá kém, thường xuyên khống chế không được tính tình mình, nên lợi dụng cơ hội này tính ngủ bù, ngủ một giấc thật ngon đấy mà.

Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh.

Gia Nhạc bỗng nghe được một tiếng động kỳ quái, y như là một người tí hon đang nói chuyện bên tai mình, thế nhưng vì thanh âm quá nhỏ, nên cậu không nghe được gì cả, chỉ biết đối phương đang cùng mình nói chuyện.

Ừm Mày đang nói cái gì vậy? Gia Nhạc mơ mơ màng màng hỏi, thanh âm kia đột ngột dừng lại.

Cậu đợi một hồi, sau khi phát hiện không còn tiếng động gì, liền ngủ tiếp.

Sáng sớm bắt đầu như thường lệ.

Gia Nhạc cảm giác có hơi lạnh, cậu thò tay muốn túm chăn, lại nhận ra nơi mình nằm sao mềm mại như vậy chứ? Hơn nữa gối đầu của cậu cũng không thấy đâu?

Cậu bỗng mở to mắt, phản ứng đầu tiên chính là trần nhà thoạt nhìn rất cao, theo sau cậu kinh ngạc phát hiện — cả người cậu vậy mà đều nằm trên gối đầu !

Đây là có chuyện gì? ! Sao mới tỉnh dậy phòng cậu liền biến lớn rồi?

Gia Nhạc sửng sốt từ trên gối đầu đứng lên, nhảy lên nhìn ngoài cửa sổ một lát, càng thêm hoảng sợ phát hiện, cũng không phải phòng biến lớn, mà là cậu biến nhỏ !

Thần Mộ ! Đúng rồi tìm Bạch Thần Mộ !

Gia Nhạc gian nan đi đến bên giường, nhìn độ cao của chiếc giường mà quáng mắt, nếu từ nơi này trực tiếp nhảy xuống, cậu khẳng định sẽ tan xương nát thịt mà?

Cậu thật cẩn thận bắt lấy tua rua bên cạnh, từng chút một leo xuống, may mắn cậu từng tiếp nhận huấn luyện, bằng không khẳng định ngay cả động tác đơn giản này đều làm không được.

Thật vất vả đi đến cạnh cửa, Gia Nhạc bi ai phát hiện tối qua dưới cơn giận dữ cậu đã khóa chặt cửa, cậu thử vài lần, xác nhận mình thật sự cầm không nổi chìa khóa, càng đáng thương hơn là vóc người cậu thật sự rất thấp, căn bản không chạm đến ổ khóa cửa được.

Buồn bực ngồi xổm trên mặt đất, trước mắt Gia Nhạc chợt sáng ngời, tuy rằng cửa cậu mở không ra, nhưng hình như có thể từ dưới khe cửa trượt ra ngoài !

Cậu dò xét dáng người mình một chút, lại so sánh đo đạc độ lớn nhỏ cái khe dưới cửa, miễn cưỡng chắc không kém lắm, liền nằm rạp xuống mặt đất, chậm rãi chui ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, Bạch Thần Mộ bọc thảm còn chưa tỉnh, Gia Nhạc nhìn hắn, đột nhiên trong lòng ê ẩm, cậu cảm thấy tối qua mình có chút quá đáng, rõ ràng biết Bạch Thần Mộ sẽ không rời khỏi cậu, liền vì vài chuyện không quan trọng gì kia khiến hắn chịu khổ, không biết tối qua có lạnh lắm không, hắn ngồi ở chỗ này có thể bị cóng không

Nghĩ thế, Gia Nhạc bắt được ống quần Bạch Thần Mộ một đường trèo lên trên, may mắn mặt thảm đều là lông, cậu túm không phí chút sức nào, chỉ là cổ tay không cẩn thận bị xước ra một vết thương nhợt nhạt mà thôi.

Gia Nhạc ngồi ở trên cánh tay Bạch Thần Mộ nhìn gương mặt say ngủ của hắn, trong lòng thình lình dâng lên luống cuống, chính cậu cũng không biết vì sao ngủ một giấc tỉnh dậy liền biến thành cái dạng này, cậu biết rõ Bạch Thần Mộ rất coi trọng chuyện giường chiếu, nhưng giờ mình biến nhỏ như vậy, nhất định là về sau không thể thỏa mãn hắn, lỡ như sau này cũng không biến trở lại được thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Bạch Thần Mộ ở chung với những người khác ư?

Gia Nhạc không muốn ngốc ở chỗ này nữa, cậu nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy hiện giờ mình nên tìm một nơi không ai tìm ra chậm rãi đợi thân thể biến lớn, tiếp đó như không có việc gì xuất hiện trước mặt Bạch Thần Mộ Như vậy có lẽ là tốt nhất.

Cậu cũng sợ nếu thật giống mình suy nghĩ, sau khi Bạch Thần Mộ phát hiện mình không thể trở thành bạn đời của hắn nữa liền lựa chọn người khác, đến lúc ấy cậu nên giải quyết ra sao.

Lạch cạch Cửa bên cạnh hành lang đột nhiên mở.

Hầu gái đi ra ngoài liền thấy Bạch Thần Mộ nằm trước cửa, khe khẽ thở ra, Gia Nhạc sợ tới mức lập tức từ bên cạnh Bạch Thần Mộ nhảy xuống, chạy tới vị trí sau ngăn tủ.

Hầu gái đi tới lay Bạch Thần Mộ, nói: Ngài mau dậy đi, trời sáng rồi.

Một lúc lâu Bạch Thần Mộ mới mở mắt, mê mang nhìn hầu gái, lại nhìn bốn phía, nhận ra Gia Nhạc không ở bên cạnh sau đó xoa xoa đôi mắt có chút xót, nói: Gia Nhạc đi ra ngoài rồi ư?

Tôi chỉ mới đi ra, bây giờ còn rất sớm, cậu Gia chắc là còn đang ngủ. Hầu gái trả lời.

Bạch Thần Mộ nhìn thời gian, phát hiện đã qua một đêm, hắn hơi nhíu mày, nói: Cô đi lấy chìa khóa đi, tôi không muốn đợi nữa.

Hầu gái có chút thấp thỏm, hỏi: Cậu Gia sẽ không tức giận chứ?

Thân thể Bạch Thần Mộ cứng đờ, một hồi lâu mới đáp: Vậy lại chờ một lát, cô trước dọn dẹp phòng, còn tôi ở đây chờ em ấy đi ra.

Hầu gái nói: Ngài ngồi ở trong phòng khách đi, dù sao từ trong hành lang đi ra thế nào cũng sẽ phải ngang qua phòng khách, cậu Gia ra ngài nhất định sẽ phát hiện.

Bạch Thần Mộ lắc đầu, nói: Không, nếu tự em ấy rời khỏi thì sao?

Hầu gái mỉm cười, nói: Cậu Gia sẽ không làm vậy đâu, hơn nữa ngài ởđây chờ cậu ấy, sẽ khiến cậu Gia hiểu lầm thành ngài đang giám sát cậu ấy, ngộ nhỡ càng thêm tức giận thì không hay?

Bạch Thần Mộ vừa nghĩ, thấy hầu gái nói rất đúng, liền chống hai chân bủn rủn, được hầu gái nâng xuống lầu.

Khe hở tối đen trong giá sách, Gia Nhạc đầy mặt rối rắm đi ra. Phải chăng cậu nên tin tưởng Bạch Thần Mộ, xuất hiện trước mặt hắn nhỉ?

Cậu lại nhìn cơ thểkhông lớn của mình, thở dài. Loại chuyện nàyxảy ra trên người ai thì ai mà không chịu kích thích cơ chứ, vẫn nên nhìn lại thử xem, lỡ ngày mai liền tốt thì sao.

Bạch Thần Mộ cầm một quyển sách lật qua lật lại xem, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn phương hướng Gia Nhạc, người hầu đã bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, bữa sáng nóng rồi lại nguội, hầu gái lại đây hỏi: Ngài có cần ăn trước chút gì không? Cậu Gia còn không biết lúc nào mới dậy nữa.

Bạch Thần Mộ buông quyển sách trên tay mình, hỏi: Có phải Nhạc Nhạc đã tỉnh rồinhưng không muốn gặp tôi cho nên vẫn không ra khỏi cửa?

Hầu gái cảm thấy tính khả năng vô cùng lớn, liền ngậm miệng, không trả lời.

Cô đi lấy chìa khóa lại đây. Bạch Thần Mộ nói: Em ấy chắc đã đói bụng rồi, tôi đi đưa chút thức ăn, em ấy hẳn không từ chối tôi đâu.

Hầu gái thở dài, nói: Được, ngài chờ.

Toàn bộ người làm việc ở đây đều thấy Bạch Thần Mộ xem trọng Gia Nhạc, khi không biết thân phận chân chính của Bạch Thần Mộ thì trong mắt họ, trong cảm tình giữa đôi đồng tính này, Bạch Thần Mộ thật sự là người vô cùng tốt, yêu Gia Nhạc đến mức tận cùng ngược lại có chút thái độ lo được lo mất khiến không ít hầu gái mới biết yêu lần đầu âm thầm đem trái tim gửi gắm cho nam nhân tuổi trẻ xinh đẹp còn kiêm gia chủ gia tộc White này, đáng tiếc Bạch Thần Mộ luôn không đặt tầm mắt lên người các nàng.

Cạch một tiếng, cửa mở.

Chăn có chút ngổn ngang, giày để bên giường, thậm chí ngay cả những vật Gia Nhạc thường mang trên người đều hết sức ngăn nắp sạch sẽ đặt ở trên ngăn tủ cạnh giường, thế nhưng —

Không thấy Gia Nhạc.

Hầu gái che mặt, ông quản gia ở cạnh đúng lúc vươn tay tiếp được Bạch Thần Mộ nhũn ngã ra đất.

Em ấy đâu? Bạch Thần Mộ kinh ngạc nhìn chiếc giường phía trước, hỏi.

Tất cả mọi người không đáp lại, bởi vì bây giờ họ cũng đang hiếu kỳ, Gia Nhạc đến cùng là đã đi đâu.

Mà Gia Nhạc khiến mọi người tìm kiếm lúc này đang đứng ở trong túi nhỏ cạnh chân ghế dựa, mặt đầy buồn bực nhìn cơ thể làm sao cũng không biến lớn của mình.

Cậu suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nhớ ra hôm qua đến cùng là có chỗ nào khác trước, vậy mà vừa tỉnh dậy liền biến nhỏ thế này, đột nhiên, ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến lúc ngủ nghe được tiếng nói chuyện mỏng manh, tuy rằng vài tiếng quá nhỏ cậu không nghe hiểu đến tột cùng là nói cái gì, chỉ có điều lúc ấy cậu quả thật loáng thoáng cảm giác có người tí hon đứng bên tai nói chuyện với mình.

Có thể có liên quan đến giọng nói kia chăng?

Cậu vắt hết óc nhớ lại âm thanh xuất hiện trong mộng.

Mà bên kia, Bạch Thần Mộ tìm không thấy Gia Nhạc bị quản gia nhét một bụm thuốc lớn, còn bị ôngquản gia cứng rắn ép trên sô pha mà mơ hồ ngủ, còn không ngừng nói cho hắn biết cậu Gia khẳng định không có rời đi, chỉ là đi đâu đó mà thôi, nhất định có thể tìm ra người.

Bạch Thần Mộ cũng không tin tưởng Gia Nhạc rời đi, bởi vì di động, ví tiền, hộ chiếu của em ấy đều đặt ở chỗ mình, nhưng em ấy đến cùng đã đi đâu chứ? Chẳng lẽ thật sự chán ghét hắn đến vậy, không muốn liếc mắt nhìn hắn một cái ư

Mà bên này, Gia Nhạc suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nguyên nhân đã đói đến mức bụng dánsau lưng, cậu sớm đã ngửi được mùi thơm, lặng lẽ thò đầu ra, quyết định chạy từ phòng khách đến phòng bếp.

Trên sô pha phòng khách, Bạch Thần Mộ đưa tay ra, vừa lúc đầu ngón tay đụng vào thảm lông.

Bước chân Gia Nhạc chợt ngừng, nhìn thứ thô to trước mặt Đây là, ngón tay nhỉ?

_Hết chương 49_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro