Chương 50- Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhạc với Bạch Thần Mộ cùng mở mắt trong một phòng tối đen như mực.

Gia Nhạc nhìn cây đèn bàn duy nhất nhất trong phòng, đẩy Bạch Thần Mộ, rất thật tình nghiêm túc hỏi: Có phải anh vừa làm ra vụ án gì giải không được không hả, cho nên hai đứa mình mới bị tống giam tới đây?

Ánh mắt Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc giống như nhìn sinh vật viễn cổ gì đó vậy.

Gia Nhạc: Ánh mắt đó của anh có ý gì vậy hả?

Bạch Thần Mộ nói: Anh đang đánh giá chỉ số thông minh của em.

Gia Nhạc hỏi: Đánh giá ra cái gì rồi?

Bạch Thần Mộ nói: Chỉ số thông minh không cao.

Gia Nhạc hung hăng đấm Bạch Thần Mộ một cái.

Bạch Thần Mộ cũng không tức giận, cười ôm eo Gia Nhạc, nói: Em có vẻ rất khẩn trương?

Gia Nhạc gật đầu, nhìn Bạch Thần Mộ không khẩn trương chút nào đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói: Quên đi, khẩn trương cũng vô dụng, anh biết hai đứa mình xảy ra chuyện gì không?

Nét mặt Bạch Thần Mộ thoáng cái trở nên quái dị cực kỳ, hỏi cậu: Chẳng lẽ em quên chuyện vừa xảy ra sao?

Gia Nhạc nghiêm túc hồi tưởng một hồi lâu, lắc đầu, nói: Em không nghĩ ra gì hết.

Bạch Thần Mộ cào cào tóc, nói: Chuyện này thật kỳ quái

— Hai tiếng rưỡi trước —

Bạch Thần Mộ lái xe đi lại trong rừng cây, Gia Nhạc ở bên hắn nhìn bản đồ trong tay, hỏi: Anh xác định căn nhàở chỗ này chứ?

Bạch Thần Mộ nói: Trên bản đồ không phải có viết sao.

Gia Nhạc nói: Nhưng quản gia cho anh bản đồ cũng nói rồi, đã lâu chưa từng đi xem thử, em có chút lo lắng, anh nói ngộ nhỡ hai tụi mình đi lạc thì biết làm sao bây giờ?

Vậy thì cắm trại luôn, Bạch Thần Mộ nói không hề áp lực, trong miệng ngậm thuốc hơi giật giật, đột nhiên nở nụ cười, nói: Nhưng thật ra anh vô cùng muốn biết dã hợp có tư vị gì nữa đấy.

Gia Nhạc liếc mắt nhìn hắn, nói: Anh cũng không phải không biết, còn ở đó giả vờ đứng đắn cái gì. Cậu hình như cũng nhớ lại kinh nghiệm lần nọ, lắc đầu, nói: Em tuyệt không hoài niệm chút nào đâu, cảm giác sâu bò lên lưng em thật sự là rất khó tiếp thu.

Bạch Thần Mộ đột nhiên lấy ra bình thuốc đuổi côn trùngtừ trong ngăn tủ bên, nói: Tới, anh đã chuẩn bị xong, lần này khẳng định không có sai sót.

Gia Nhạc nói: Sẽ không phải anh ôm tâm tư này ngay từ đầu chứ hả?

Bạch Thần Mộ gượng cười hai tiếng, không có trả lời.

Gia Nhạc cúi đầu xem bản đồ, lại nhìn thử căn nhà hiện ra trước mặt, bỗng nói: Aiz, anh xem, có phải là cái đó không?

Bạch Thần Mộ lái xe chạy gần một chút, đậu ở trong sân không có cổng sắt, nói: Nhất định là nó, giống tấm ảnh như đúc.

Gia Nhạc chợt rùng mình, nói: Sao em cảm thấy nơi này âm u thế? Nếu không tụi mình trở về đi.

Bạch Thần Mộ sáp tới hôn một cái lên mặt cậu, an ủi: Nhà cũ là vậy mà, tụi mình cũng chỉ ở lại một đêm thôi, ngày mai phải tiếp tục lái xe đi rồi.

Gia Nhạc thở dài, nói: Đang yên đang lành anh không nên tới đây, ban đầu em đã không đồng ý vụ tự lái xe du lịch, trình độ lái xe của anh tự anh cũng không phải không biết.

Bạch Thần Mộ rất tùy ý nói: Có dây an toàn chẳng phải được rồi ư, hơn nữa xe cũng qua cải tạo, chỗ cần bọc dày cũng dày hơn.

Gia Nhạc nói: Em không phải sợ anh tông xe khác, mà là em sợ anh rơi thẳng từ trên vách núi xuống, đến lúc đó không phải cách gì cũng vô dụng hết sao Cậu bên này nói sang, bên kia Bạch Thần Mộ đã mở cửa, dẫn đầu đi vào, Gia Nhạc thấy lời mình vô ích, rốt cuộc vẫn đi theo.

Nhà cũ này tuy là nhiều năm không ai tới, nhưng bên trong coi như sạch sẽ.

Phong cách Châu Âu, vật dụng trong nhà màu lam đậm hơi lộ vẻ nguội lạnh, Bạch Thần Mộ giật tấm vải trắng trùm trên ghế sa lon xuống, nằm ngửa lên trên, nói: Nơi này hình như khi còn bé anh đã tới một lần, chỉ có điều trí nhớ có hơi mơ hồ, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa.

Lông tơ Gia Nhạc dựng đứng, hỏi: Không phải anh muốn nói cho em biết chỗ này có người chết chứ.

Bạch Thần Mộ vỗ tay ra tiếng, nói: Em thật quá thông minh.

Gia Nhạc cảm thấy bản thânquá quen thuộc với bản lĩnh thể chất gây họa phi thường của Bạch Thần Mộ, cậu cầm lấy khăn lau ở gần đó định thu dọn căn nhà sạch sẽ, đột nhiên đối mặt với nhân vật trong một bức họa, đồng tửcậu đột ngột giãn to, lẩm bẩm với Bạch Thần Mộ ở cạnh: Thần Mộ Anh mau tới xem

— Trong căn phòng bị khóa —

Bạch Thần Mộđem chuyện phát sinh trong lúc đó kể hết cho Gia Nhạc, hỏi: Em nhìn thấy gì?

Gia Nhạc lắc đầu, nói: Em cũng không biết, thậm chí ngay cả chuyện sau khi lên xe em đều không nhớ ra.

Bạch Thần Mộ gật gật đầu, không hỏinhiều nữa, điều này khiến Gia Nhạc thở phào, cậu mắt sắc phát hiện trong bóng tối gian phòng bên cạnh hình như có một khối gồ lên, cậu chuyển đèn bàn hướng về phía đó, kinh ngạc vui mừng nói: Thần Mộ! Ở đây có một cánh cửa !

Bạch Thần Mộ đi tới kéo, híp mắt nhìn xuống vị trí khóa cửa, nói: Bị khóa rồi.

Gia Nhạc đi qua dùng sức kéo, phát hiện căn bản kéo không nhúc nhích, cậu có chút thất vọng nói: Vậy phải làm sao bây giờ?

Không sao, chìa khóa chắc ở trong phòng này Bạch Thần Mộ vừa nói vừa tìm tới tìm lui trong phòng.

Gia Nhạc vừa định nói đối phương cố ý nhốt hai người họ trong này, làm sao có thể để lại chìa khóa cơ chứ, chỉ thấy Bạch Thần Mộ từ dưới gối đầu lấy ra một chuỗi chìa khóa lóng lánh ánh vàng, khẽ xoay ổ khóa vài cái, cửa cạch một tiếng, bật mở.

Gia Nhạc:

Bạch Thần Mộ nhướng lông mày với cậu, nói: Đi thôi.

Gia Nhạc theo sát Bạch Thần Mộ, phát giác phía ngoài hành lang một mảnh đen kịt, Bạch Thần Mộ lôi kéo tay Gia Nhạc không hề sợ hãi bước về phía bên phải, khoảng mấy phút đồng hồ sau đột nhiên dừng bước, Gia Nhạc nhỏ giọng hỏi: Làm sao vậy?

Trả lời cậu là Bạch Thần Mộ buông lỏng tay cậu, khom người xuống.

Gia Nhạc lại càng hoảng sợ, lập tức cũng ngồi xổm xuống, sau đó trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, Bạch Thần Mộ cầm một cây đèn pin trong tay, khó hiểu nhìn Gia Nhạc, hỏi: Em ngồi cạnh làm gì?

Gia Nhạc hỏi: Vậy anh khom người là .. ?

Bạch Thần Mộ lắc lắc đèn pin trong tay, nói: Cầm nó.

Đèn pin trong bóng đêm lúc ẩn lúc hiện, tầm mắt Gia Nhạc liền chuyển động theo nơi mà nó có thể chiếu sáng, cậu chỉ vào vị trí góc trên Bạch Thần Mộ hỏi: Anh xem đó là cái gì?

Bạch Thần Mộ ngửa đầu nhìn qua, phát hiện chỗ đó có một lỗ thông gió, nhưng bên trong tựa hồ bị vật gì đó lắp vào, hắn xuôi theo đường ống bên cạnh trèo lên, nghiêm túc nhìn cái vật hình tròn không thành hình nọ, trong thần sắc thoáng hiện một tia chán ghét, trực tiếp nhảy xuống, túm eo Gia Nhạc rồi nói: Đi thôi.

Gia Nhạc cảm thấy tò mò, vừa ngoảnh đầu liếc nhìn lại bị bàn tay Bạch Thần Mộ che mắt đè lên bả vai hắn. Bạch Thần Mộ rất ít khi làm ra loại động tác cường ngạnh này, có lẽ vì biết rõ Gia Nhạc không thích thế, vậy nên bình thường chung đụng về sau đối với cậu đặc biệt tôn trọng.

Cậu khẽ giật mình, sau đó như hiểu ra cái gì, thậm chí run lên, bước nhanh theo Bạch Thần Mộ về phía trước.

Tí tách tí tách

Trong hành lang đen kịt đột nhiên vang lên tiếng nước rơi xuống mặt đất.

Gia Nhạc hỏi: Anh nghe thấy gì không?

Bạch Thần Mộ nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe, dừng bước, đèn pin trong tay hướng lên —

Gia Nhạc thiếu chút nữa không khống chế được tiếng thở dốc của mình.

Miệng lỗ thông gió, vừa rồi bị vật hình tròn ngăn chặn đang từ từ nhỏ máu tươi, tiếng nước ban nãy, hiển nhiên là của vật hình tròn nhuốm máu tươi đỏ au giở trò quỷ.

Thần Mộ Gia Nhạc nắm chặt cánh tay Bạch Thần Mộ, lời còn thừa lại dù cậu không nói, hai người cũng biết là gì.

Trên mặt Bạch Thần Mộ hiếm thấy xuất hiện một tia nghi hoặc, hắn nói: Người này rõ ràng đã chết lâu lắm rồi, làm sao có thểđổ máu được nữa?

Gia Nhạc hỏi: Anh vừa kiểm tra rồi hả?

Bạch Thần Mộ gật đầu, đúng lý hợp tình nói: Dẫu sao cũng nên kiểm tra một chút nhìn xem là chuyện gì xảy ra mới yên tâm được.

Gia Nhạc xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, nói: Nếu không tụi mình tiếp tục đi xuống dưới? Nói không chừng đây là một cỗ thi thể khác

Bạch Thần Mộ lắc đầu, nói: Đèn pin sắp hết điện, hơn nữa cũng không khả thi, cảnh tượng đó cơ bản giốngvừa nãy anh nhìn thấy, hẳn là vật đó nhốt tụi mình ở chỗ này rồi. Hắn nhìn miệng lỗ thông gió phía trên, tự nhủ: Anh có mang bao tay thì tốt rồi.

A! Gia Nhạc lấy ra một cặp bao tay từ trong túi sách mình, nói: Là nó đúng không?

Bạch Thần Mộ tiếp nhận đeo bao tay vào, nghi ngờ nhìn Gia Nhạc, hỏi: Làm sao em lại mang bao tay của anh bên người thế? Ngẫm nghĩ, mặt đỏ ửng lên: Thì ra em yêu anh đến vậy Cuối cùng còn thâm tình hôn thắm thiết.

Gia Nhạc yên lặng tính toán đem lý do mang hai cái bao tay này là để lau chùi nuốt vào trong bụng.

Bạch Thần Mộ lần nữa bò lên phía trên, hai tay hơi dùng sức, miệng thông gió liền mở ra, thi thể bên trong không hề động đây, hắn chọc chọc, phát hiện đã cứng ngắc, hắn vừa chọc, liền đầu đầy hắc tuyến mà nhảy xuống dưới, một quyền nện vào tấm sắt bên cạnh, nói: Đi ra!

Gia Nhạc hỏi: Chuyện gì vậy?

Gặp phải trò đùa ác rồi. Bạch Thần Mộ ngắn gọn nói ra phát hiện của mình.

Tấm sắt rõ ràng lung lay, tiếp đó, những chiếc đèn cũ kỹ trên đầu đột ngột bật lên.

Một người đàn ông trẻ tuổi Gia Nhạc chưa từng thấy qua đi đến, gã ta thoạt nhìn rất thật thà, lông mi thô to cặp mắt ti hí, nhưng không biết vì sao Gia Nhạc lại thấy một tia xảo trá trong mắt gã.

Bạch Thần Mộ thấy gã rõ ràng tâm tình càng kém đến mức tận cùng, hỏi gã: Anh làm những chuyện này thấy rất vui ư?

Người đàn ông gật gù, nói: Đúng là tôi thấy rất vui.

Vậy thực xin lỗi, tôi không thấy vui chút nào. Bạch Thần Mộ kéo Gia Nhạc muốn đẩy người đàn ông đi ra ngoài.

Gia Nhạc mù mờ chẳng hiểu gì, hỏi: Khoan Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đợi cậu đi ra khỏi hàng lang tối đen tựa như mãi mãi cũng đi không hết, thì cậu phát hiện mình còn ở trong căn nhà cũ kỹ kia, hơn nữa lối đi này chỉ là cửa nhỏ mà thôi.

Bạch Thần Mộ bất đắc dĩ nói với Gia Nhạc: Mới nãy khi anh leo lên đó thì nhận ra đó căn bản không phải thi thể, mà là khối cọc gỗ, đụng vào có cảm giác không giống, bọn họ có lẽ không nghĩ tới em lại mang bao tay theo bên người, nên mới xuất hiện khuyết điểm trí mạng này.

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười bước ra, nói: Điểm ấy thực sự là tôi không ngờ tới.

Gia Nhạc không nói gì nhìn hai người trước mặt, hỏi: Vậy anh nhốt hai tụi tôi ở trong này đến cùng là vì sao?

Kinh hỉ ~! Người đàn ông giang hai tay, cười ha hả: Chơi có vui không?

Gia Nhạc bất ngờ bị dọa đến kinh sợ:

Gia tộc White thật sự là bầy bệnh thần kinh.

_Hết chương 50_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro