Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên: (nhìn Thái Đao) ta... kh.. không phục.... ta... mới xứng đáng.... được... được... s... song tu.... cùng người....

Thái Đao: ( nắm chặt tay Tử Yên): cố lên....

Y nhân: thứ lỗi cho thần.... Tử Yên đại nhân... đã nhiễm độc từ lâu.... thần.... không giúp được...

Tử Yên: (cười trong đau khổ)... sao... ta.... không... thể....

Thái Đao: NGU XUẨN!... sao không nói ta biết.

Tử Yên: Vì... ta yêu.... người.... ( trút hơi thở cuối cùng trog vòng tay của Thái Đao, người hóa thành hồ yêu dù vẫn sống trong thể hồ nhưng mọi kỉ niệm về Thái Đao không còn nữa)

Thái Đao( ôm hồ yêu, khóc): ta... sẽ cứu em...

Y nhân: thứ... lỗi...cho thần

( Thái Đao dẫn hồ yêu vào viên hoa để hắn có thể sống ở đây, còn người sẽ tìm cách đưa Tử Yên quay lại)

[Quang Hàn đang viết sách dỡ thì có người vào báo chuyện nguy...]

Thuộc hạ: chí nguy... chí nguy

Quang Hàn( vẫn bình tĩnh viết): chuyện gì?

Thuộc hạ: Tôn Viễn huynh vừa đánh nhau với ma quân, thương tích trầm trọng nhờ người cứu giúp....

Quang Hàn: ta biết rồi( nhìn hắn và gật đầu)

( Quang Hàn đi đến thư viện tìm sách, những lời tên kia nói dường như chưa thốt ra bao giờ....)

[ trong phòng của Tôn Viễn]
Tôn Viễn( nằm cự quậy trên giường, tay ôm vết thương): ư....a...ư tên tiểu Hắc chết tiệt.... dám bỏ mặt ta.

Y nhân: đại nhân nằm yên coi... cứ nhoi thế sao ta làm được hả(nạt mặt Tôn Viễn).

Tôn Viễn( mặt ngu ngơ, nằm yên không dám nhút nhít)....ư.....○-○

Y nhân( đánh vào vết thương): ý gì hả.... ta hiền không cho ta hiền là sao a~~

Tôn Viễn( gợn tóc gáy):.... đ.... đ... đau ta(hét lớn)

Quang Hàn:( đang tìm sách trong thư viện thì nghe tiến hét)

Thư nhân: đại tôn đó là...

Quang Hàn: ta biết rồi... mặt hắn, ta không bảo hắn đi gây chuyện ( thở dàiiiiiii)

( Quang Hàn vừa đi ra thì Tôn Viễn y phục xộc xệt chạy vào, thở hổn hển áo còn mặc dỡ)

Tôn Viễn:...cứu ta.... hắn muốn ám sát ta( xanh mặt)

Quang Hàn: ( kéo y phục Tôn Viễn và lôi hắn về phòng người) Ồn ào.

( Quang Hàn mở cửa phòng, đi vào cùng Tôn Viễn, nữ nhi hầu hạ cho Quang Hàn cùng lình canh đều đến xem)

Tôn Viễn( nằm trên giường): muốn...muốn gì hả tên kia

Quang Hàn(đưa tay lên che miệng) : e hèm là sư tôn

Tôn Viễn: sư...sư... tôn( run rãy)

Quang Hàn( cởi y phục của Tôn Viễn): nằm yên ta sẽ nhẹ nhàng.

Tôn Viễn:(vùng vẫy cố chạy thoát) KHÔNGGGGGGG...

Quang Hàn( kéo hắn lại, mặt kề mặt) yênnn

Tôn Viễn( đỏ mặt): ngươi....tôn sư<br>

Quang Hàn ( nhắm mắt, áp mặt lại Tôn Viễn): sẽ hơi đau một chút, ngươi cố chịu

( nói xong người cho Tôn Viễn 1 trưởng vào bụng, Tôn Viễn vì đau mà cắn vai Quang Hàn thật mạnh)

Quang Hàn( nhăn mặt) sắp xong rồi... thật vô dụng haizzz

Tôn Viễn: đau nha( nói xong lại cắn tiếp)

(Xong xuôi mọi chuyện Tôn Viễn nghỉ ngơi, Quang Hàn thay y phục và thoa thuốc vào chỗ bị cắn)

Tôn Viễn: sao ngươi thoa thuốc

Quang Hàn( nhìn hắn) ta... sợ

Tôn Viễn( thắc mắc): sợ gì

Quang Hàn( cười nhẹ) sợ dại

Tôn Viễn( phẫn nộ mạnh, nhăn mặt)°^°: dại cái đầu ngươi

Quang Hàn( cười nhẹ): hì hì... dại đó....

(Đùng đùng 1 tiếng sét đánh ngay kế bên Tôn Viễn, khiến người thốt ra lời nói không nên nói)

Tôn Viễn: sư tôn người thật đẹp...

Quang Hàn: ( đỏ mặt, bỏ ra ngoài) lảm nhảm...

Tôn Viễn( ôm mặt trốn trong phòng, ngồi lảm nhảm một mình): sao ta lại nói thế, sao ta lại nói thế, sao ta lại nói thế......

[Trong lúc đó Hạ Nhiên và Thượng Nhiên đang tìm đường đến tu viện để gặp Long quân..... Ngọc Viên tỷ tỷ mất tích....]

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro