Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ sự ồn ào nào đó làm cho Quang Hàn không thể nghỉ trưa được]
( người mở cửa, nhìn hai tiểu tử, nhớ lại khá quen...)
Hạ Nhiên( thở hổn hển): sư tôn... sư tôn... long quân đâu rồi a~
Thượng Nhiên: Sư tôn xin người cho bọn ta gặp long quân, chuyện nguy rồi ạ
( Tôn Viễn đang ngủ trong thư viện thì vị thứ gì đó trói và kéo đi)
Tôn Viễn: ư ôn ả a a au( vùng vẫy)
Quang Hàn: ( đi vào trong): vào trong đi
Hạ Nhiên: long quân Ngọc Viên tỷ tỷ ...
Thượng Nhiên( chen ngang): tỷ tỷ mất tích rồi...( rồi hung mụi Nhiên Nhiên khóc không thành tiếng)
Tôn Viễn( mở to mắt, cáu giận): ư ôn ả a a, ể a i ứu ụi á...(sư tôn mau thả ta ra để ta đi cứu mụi ấy)
( mọi người cùng vào trong)....
[ Ma giới]
Ngọc Viên( giận dữ): sao còn chưa thả ta ra.
Thái Đao: làm tốt lắm Viên Viên. Đợi hắn ta đến, ta trả thù xong sẽ ban thưởng cho người ( sau đó người nói hêt kế hoạch của mình cho Ngọc Viên)...
(Tôn Viễn và Quang Hàn đã đến)
Tôn Viễn: thả mụi ấy ra
Thái Đao: ngươi phải chết thay cho mụi mụi ngươi truớc
Quang Hàn ( khí hậu không tốt khiến người hắt hơi) ách xì.... thứ lỗi...
Thái Đao ( kề kiếm sát cổ Ngọc Viên, quát) các ngươi không nhanh thì cô ta sẽ chết...
Tôn Viễn: im miệng ( quát lại)
Thái Đao ( tức giận, sát khí tràn ngập cả vùng trời) đáng chết
( Thái Đao động thủ truớc, Tôn Viễn tính nóng xông vào gây chiến.
Thái Đao đưa kiếm chém nhát đầu, khéo léo đỡ được Tôn Viễn đưa nhát kiếm đánh lén phía sau, Thái Đao nhẹ nhàng lùi lại. Nhận ra điều gì đó không ổn Quang Hàn hành động)
Tôn Viễn: không dám tiếp tục sao ( khinh bỉ)
Quang Hàn: Lục Lục là ngươi sao.... ( tiến lại gần Thái Đao)
( luồn kí ức ùa về, Quanh Hàn và Lục Lục là đôi tri kỷ, người và hắn cùng tập luyện, cùng cố gắng, cùng khóc, cùng cười, cùng vui vẻ... thả diều, hát, chơi sáo, chơi đàn, bắn cung hắn đều làm cùng người... rồi 1 ngày hắn bỏ đi Quang Hàn tìm mọi nơi, người vẫn không nhận được tin tức gì. 2 năm sau khi hắn mất tích, người nhận được lá thư, trong thư có ghi: Tiểu Hắc, đệ đừng tìm ta nữa, ta thay đổi rồi, ta không còn là Lục Lục của ngày truớc nữa, đừng tìm ta. Quang Hàn đã quên hắn, giờ hắn gởi thư về, người lại nhớ hắn.... rồi hắn lại mất tích... chục năm rồi... không lẽ giờ lại gặp hắn sao).
Quang Hàn: Lục Lục... là ngươi sao...
Thái Đao ( cười nhạt): Lục Lục là ai cơ? Định nhận bà con sao.
Tôn Viễn ( nhìn sang sư tôn của mình): sư tôn à, đang nguy cấp sao người lại làm ta mất hứng thế...
Quang Hàn: im lặng muốn hứng về tối nay ta cho hứng... ( một thân một mình đến gần Thái Đao)
Thái Đao: ( Ngọc Viên đang khóc trong tay, người vẫn mộy mực kề dao sát cổ): tiến lại ta giết chết.
Quang Hàn: Lục Lục, ta biết đó là ngươi... đừng gây thêm tội nữa...
Thái Đao ( hất tóc, cười nửa miệng, hơi thở lạnh lẽo của thú tộc nào đó, mẳ Thái Đao hiện rõ sự căm hận, ánh mắt sắt và bén nhìn Quang Hàn): không hổ danh là đồ đệ của Tiên Sư...
( " Bùm" tiếng nổ lớn cùng làn khói trắng mù mịt ngày càng lan ra từ chỗ của Thái Đao, khói nhạt dần bóng ai đó bước ra, dáng đi nhẹ nhàng, mềm mại... thực ra hắn là ai, nam nhân hay nữ nhi. Thái Đao hay sao? Hắn mạnh hay yếu? Sát khí quá lớn mà... Quang Hàn nhận ra hơi thở lạnh lẽo đó... Hồ tộc cũng không mạnh hơn... hắn là người đến từ núi phía nam... nơi u ám đó là ngôi nhà của Nha tộc.... những con rắn sức mạnh ngang trời....)
Lục Lục ( đi trong làn khói mờ): Tiểu Hắc thật tài giỏi....
Quang Hàn ( biết truớc điều này): sao lại gặo mgươi....
Tôn Viễn ( ôm bụng cười): hahaha là tiểu Hắc.... hahaha
Quang Hàn: ( lườm Tôn Viễn) Lục Lục gặp lại ngươi quả do trời định
Lục Lục ( cười): trời định sao... sai rồi đệ a~ Do ta định mới phải..
( Quang Hàn chiến với Lục Lục, người không ngờ hắn lại có thể biến thành Thái Đao, sao hắn nguỵ trang được, hắn được ai đó giúp. Người đánh hắn, hắn không nhân nhượng mà đánh lại, hắn mạnh hơn, người không thua. Quang Hàn ra lệnh Tôn Viễn thực hiện kế hoạch, thế là Lục Lục bị đánh lén. Lục Lục bị thương... hắn rút lui... Ngọc Viên được cứu)
Hạ Nhiên (cười vui vẻ): may quá a~~~
Ngọc Viên: ân
Thượng Nhiên ( chạy lại Ngọc Viên): ta nhớ tỷ lắm đó.
Quang Hàn ( nhăn mặt): sai rồi...
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro