Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Nhiên ( chạy lại Ngọc Viên): ta nhớ tỷ lắm đó.
Quang Hàn ( nhăn mặt): sai rồi...
Tôn Viễn: sai gì thế?
Quang Hàn( trở về một mình, lời nói của Tôn Viễn chỉ như gió thoảng qua): sao lại vậy, Nha tộc... sai rồi...
( Tôn Viễn thắc mắc. Sai? Sai gì chứ? Sao sư tôn không nói? Sao sư tôn bỏ về....)
[ Đêm đó ở Tu Viện]
( Quang Hàn một mình ra ngoài, đi thật nhanh như đang bay, đi như đang gấp chuyện gì đó... chân vừa ra khỏi cửa... người đã hòa mình vào làn sương đêm, dần biến mất. Thật lạ, thật bí ẩn làm sao.... biến mất rồi.... mất rồi)
(Tôn Viễn lén lút theo dõi, người tự hỏi có phải sư tôn gặp chuyện gì không... sao ta đi theo mà sư tôn không hay biết.... bỗng trong tâm trí Tôn Viễn hiện lên hình ảnh của Lục Lục- người giả danh Thái Đao)
[Con đường mòn nhỏ dẫn lên núi phía Nam , một mảnh gỗ được khắc chữ cảnh báo "xin dừng chân"... hàng loạt bệ đá cách nhau khoảng hơn hai mươi bước ... những bệ đá này dẫn lên đỉnh núi âm u đó ...]
( Quang Hàn đi được một lúc thì dừng lại ở bệ đá nọ, đứng nhìn khá lâu, tiếng lá cây xào xạc làm người giật tỉnh . Người lắc nhẹ đầu , rồi tiếp tục đi)
Tôn Viễn( tò mò nên đứng lại xem , người giật mình): " Tiểu Hắc, hiền tiên sư, đã mất, quy tiên định 17 xuân xanh"...( lòng tự hỏi sao bệ đá lại được khắc lên như thế) là sư tôn ... chết rồi sao ...( tiếp tục chạy theo sư tôn)
Quang Hàn( người im lặng và cứ đi... được nửa quả núi người lại dừng, rồi lại đi, đi và trong quả núi đó): Hiền tiên sư( sau câu nói của người, một cánh của đột ngột mở ra, thứ ánh sáng mờ ảo cùng làn khói đặc lan tỏa xung quanh, người bước vào)
Tôn Viễn( nhanh chạy vào theo): nơi này hảo đẹp... sao sư tôn không nói ta nghe....
Quang Hàn( đi đến 1 bức tượng, đó là tượng của người. Nhìn từ dưới lên thì.... đầu biến mắt, cái đầu bằng tượng của người biến mất): mất rồi
Lục Lục: đầu đây này, ta biết ngay đệ sẽ đến
(Tôn Viễn trốn sau bức tượng nhìn lên trên. Người thấy Lục Lục đang ngồi trên đầu tượng)
Quang Hàn: ngươi còn nói... chính ngươi không thể yếu như thế, sao ngươi lại chọn chạy trốn thay vì chiến đấu, ta đã cảm nhận rất rõ nguồn sức mạnh đó...
Lục Lục( phì cười).... haha sức mạnh của chủ nhân Nha tộc sao...haha
Quang Hàn: ( mài nhăn lại lộ vẻ tức giận) sao ngươi lại làm thế, tiên sư rất yêu thương ngươi cơ mà
Lục Lục( cười kinh bỉ): yêu thương ta sao. Đệ nhằm rồi! Hắn ta chỉ yêu mình nhà ngươi... nếu có yêu ta thì ta không bỏ đi rồi( tức giận quát)
Quang Hàn( kiềm nén sự giận dữ): Chính ngươi biết giết hại Tiên sư là mang tội chết. Tiên sư ngươi còn giết được, không lẽ nhát chém nhẹ nhàng của đồ đệ ta ngươi lại không thể tránh...
(Tôn Viễn mở to mắt khi lần đầu tiên nghe Quang Hàn nói nhiều chữ như vậy)
Lục Lục( nhân thể thật sự đã xuất hiện. Một con bạch xà to tướng, đôi mắt đầy sát khí, răng nanh sắt như dao, đỉnh đầu là hai chiếc sừng mà xanh ngọc như vương miệng, thân dài chục mét): đồ đệ ngốc, ngươi bị hắn lừa rồi. Hắn nuôi dạy ngươi là vì hắn biết lớn lên ngươi sẽ làm được việc, ý định của hắn là giết chết ngươi để lấy Mộc đơn.
Quang Hàn( nhìn con bạch xà bò quanh mình) nói láo... tiên sư không làm như vậy
Lục Lục( vụt cái đã đứng trước mặt Quang Hàn): ta đã cứu ngươi đó đồ ngốc. Mộc đơn trên đời này chỉ có ta, ngươi và một vài người nữa có thể tu luyện được..
Quang Hàn: ta biết ngươi muốn nhắc đến ai. Nhưng ta không tin tiên sư lại muốn làm thế...
Lục Lục( dùng đuôi nâng mặt Quang Hàn lên): thế ngươi biết sao hắn ta không cho ngươi vào phòng hắn không?
Quang Hàn( tay đẩy đuôi của Lục Lục ra) tiên sư chưa nói ta nghe bao giờ...
Lục Lục: vì trong đó là đầu của những người có thể luyện được Mộc đơn... bao gôm cả phụ thân của ngươi hahaha hahaha( cười khoái chí)
Quang Hàn( vừa nghe đến phụ thân, tim người bỗng nhói đau. Chính tiên sư đã nói phụ thân bỏ rơi người, tiên sư đã nuôi dạy người lớn lên): sao ta phải tin người...
Lục Lục:" Họ Hắc các ngươi ai cũng cứng đầu hết, ta giết ngươi để con trai ngươi sống, hắn lớn lên sẽ luyện thành Mộc đơn, ta sẽ cho hắn đi gặp ngươi sao" đó là ta nghe lén được khi tên tiên sư nói trước khi giết phụ thân ngươi...
Quang Hàn: ta....
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro