Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lục:" Họ Hắc các ngươi ai cũng cứng đầu hết, ta giết ngươi để con trai ngươi sống, hắn lớn lên sẽ luyện thành Mộc đơn, ta sẽ cho hắn đi gặp ngươi sau" đó là ta nghe lén được khi tên tiên sư nói trước khi giết phụ thân ngươi...
Quang Hàn( trái tim người bị vừa bị tên bắn trúng, người đứng im lặng chẳng biết nên nói gì): ta...
Lục Lục( hóa lại thành người, Lục Lục tiến đến Quang Hàn, nghiêng đầu cắn một dấu ngay cổ)
Quang Hàn:( đang hoang mang nhưng bị cắn quá đau nên người bừng tỉnh, tay đặt nhẹ lên cổ che vết cắn): ngươi dám... đáng chết mà
( Quang Hàn tức giận, những ngón tay người chạm vào nhau. Khắc tinh của Nha tộc là phép thuật của người, người chiến đấu với hắn, hắn đánh trả nhưng hắn đánh yếu. Rồi hắn chuồn, người lại tức...)
Quang Hàn( tức giận): lại chuồn...( nói xong người lại đi về cho kịp trời sáng, trước khi bình mình người đã ở Tu Viện..  hôm nay người rất lạ)
[ phòng của Tôn Viễn]
(Tôn Viễn đang nằm nhớ lại đêm qua, nhớ lại cảnh sư tôn và Lục Lục, người ngồi bật dậy quyết sang phòng sư tôn hỏi chuyện)
Tôn Viễn (chạy qua đến phòng Quang Hàn): sư tôn sư tôn( đập cửa)
Quang Hàn( mở cửa, mặt người tái nhợt, trông rất mệt mỏi loạng choạng bước ra): ngươi tìm ta...
( người nôn)
Tôn Viễn( thấy thế liền cho gọi y nhân đến, Tôn Viễn đỡ sư tôn và giường nằm)
Y nhân (chạy đến): thiếu gia sao vậy...
Quang Hàn (xua tay): các người lui ra đi, ta thiếu ngủ thôi. (Nhưng người biết nhân thể người mệt là do vết cắn đêm quá, người phải tiêu hao thêm Mộc đơn để tự cứu bản thân...)
[Khoảng canh năm, Quang Hàn rời khỏi phòng, người tiến về Hội chốn để dạy đạo cho Tôn Viễn]
Tôn Viễn( ngồi trong Hội chốn đợi sư tôn, nằm dài ra bàn than thở): tên đó lại trễ rồi.... oaaa( người ngáp)... buồn ngủ quá đi.
Quang Hàn( bước vào Hội chốn): e hèm... ngay ngắn nào...
Tôn Viễn(nhào đến ôm Quang Hàn: sư ư ư ư.... tônnnnn
Quang Hàn( nhẹ nhàng bước sang một bên né. Người tiến đến chỗ bàn và ngồi xuống): Tôn Viễn ta có câu hỏi cho ngươi.
Tôn Viễn(=^=): hứ( ngồi xuống)
Quang Hàn: ta hỏi ngươi. Tôn Viễn ngươi từng thất bại bao giờ chưa.
Tôn Viễn( tự tin vỗ ngực): ta chưa bao giờ thất bại.
Quang Hàn: thế ngươi chưa bao giờ thành công( nghiêm túc hơn, điềm đạm hơn)
Tôn Viễn( hơi cáu, người nhăn mặt): tại sao lại chưa bao giờ thành công.
Quang Hàn: ngươi muốn thành công, thì ngươi phải vươn lên từ thất bại của ngươi và của người khác.
Tôn Viễn( cười nữa miệng): vô lí
Quang Hàn: sư tôn nhận dạy ngươi, ta hết lòng dạy ngươi. Tôn Viễn đừng lên mặt, ngươi còn non trẻ chưa biết hết sự đời, nên ngoan ngoãn nghe ta dạy bảo.
Tôn Viễn( miệng nhép theo câu nói của Quang Hàn): sư tôn à người ngày nào cũng nói mấy câu này ta thuộc lòng rồi.
Quang Hàn: thật ngốc mà, ngươi không chịu hiểu những gì ta dạy...
Tôn Viễn( chen ngang và nói tiếp câu nói thường ngày của Quang Hàn): .... không tiếp thu bài học ta truyền thì ngươi sẽ không...
Quang Hàn: dám nhại ta tiếng nữa tối nay biết tay ta( cau mài)
Tôn Viễn( đầu xì khói mặt ngu ngơ không hiểu gì ●v●):ta... ta...( bừng tỉnh) mà khoan, nếu nói thế sư tôn không phải là ngươi thành công nhất sao
Quang Hàn( lắc nhẹ đầu, đứng dậy và đi ): đương nhiên là không. Đến Hoa Lầu cùng ta
Tôn Viễn: lại đi nữa sao. Sao ngày nào cũng phải đi vậy sư tôn.
Quang Hàn: hai tháng một lần, đi nhanh kẻo không kịp
Tôn Viễn( chạy theo): haizzzz.... mệt người thật
( cả hai người cùng phi ngựa đến Hoa Lầu, họ mất hai ngày đường đi không nghỉ ngơi để kịp đến)
[ Hoa Thành]
( Họ gửi ngựa ở cổng thành và đi bộ... Tôn Viễn thích thú chạy xung quanh)
Tôn Viễn( đứng trước cột kẹo hồ lô, há hốc miệng): nè nè sư tôn, ta chưa thấy kẹo hồ lo bao giờ( lấy một cây rồi chạy đi nơi khác)
Quang Hàn: thứ lỗi, ta sẽ trả( lấy tiền trong tay áo ra đưa cho kẻ bán kẹo, lắc đầu)
Tôn Viễn( lại chạy đến sạp bánh vòng): bánh này ta chưa ăn (lấy một cái cho vào miệng rồi chạy mất)
Kẻ bán bánh: trả tiền đi trả tiền( vừa định đuổi theo thì bị chặn lại)
Quang Hàn(trả tiền rồi lại cúi đầu xin lỗi): thứ lỗi
Tôn Viễn(lại tung tăng chạy đi tìm đồ ăn và đồ chơi): sư tôn xem nè... sư tôn cái này vui nè.... sư tôn đẹp quá nè
( một luồn sát khí tản ra bao trùm cả không gian.
To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro